CHUONG 4

- Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui. Nó cười để cảm ơn với anh.
- Ưm. Không có gì đâu em vào nhà đi anh về.
- Tạm biệt anh. Nó tươi cười bước vào nhà. Hôm nay tâm trạng nó rất tốt nên cười miết.
- Xem ra cô có bạn trai rồi mà vẫn muốn đến với tôi, hừ muốn bất cá hai tay sao. Hắn từ đâu đứng đút hai tay vào túi ở cầu thang.
- Bạn trai đâu ra, anh đừng nghĩ bậy đó là hội trưởng của tôi...Mà...anh đang ghen đó hả. Nó cảm thấy vui vì hắn cũng biết ghen.
- Ảo tưởng. Nói xong hắn quay bước lên lầu.
Nó thật sự là đang ảo tưởng mà. Tự cốc đầu mình một cái rồi bước lên phòng mình.
- Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu tên đáng ghét anh cứ chờ xem sớm muộn gì anh cũng là của tôi thôi. Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại. Định nhắm mắt ngủ thì....
TƯNG TỪNG....trời ạ giờ đêm hôm khuya khắc rồi ai mà còn rảnh rỗi đến nữa thế.
- Nè cô mau xuống mở cửa cho tôi. Hắn từ ngoài cửa nói vọng vào.
- Gì chứ tại sao tôi phải mở chứ. Nó bực mình trời đánh tránh bữa ngủ cơ mà.
- Dì thu vừa mới xin về quê mấy tuần nữa mới lên. Nói rồi đi xuống nhà khách.
- Đồ chết bầm nhà anh. Nói vậy thôi chứ nó cũng phải lết thân xuống mở cửa chứ cho người ta đứng ngoài trời lạnh như này thì thật là ác.
- Nhất Phong có nhà không. Một cô gái ăn mặt sành điệu sang chảnh nhìn tựa một thiên thần nhưng giọng điệu khinh người quá đáng lần đầu gặp mà ấn tượng đã không tốt về cô ta rồi.
- Có....bịch. Vừa nói xong cô ta liền đi vào cố ý va chạm nó, trời ạ...Cũng đã buồn ngủ lắm rồi nên không chấp nhất với cô ta.
- Nhất Phong...sao anh về mà không báo trước với em. Cô ta vừa dô liền sa vào lòng anh như mèo gặp mỡ nói bằng cái giọng không gì có thể diệu dàng hơn được nữa mà sao nó nghe kinh thế nhỡ, da gà cứ dựng lên hết trơn rồi. Mà anh là hôn thê của nó tại sao cô ta dám chứ quyến rủ anh cơ chứ mà anh cũng chẳng hè có ý định đẩy ra nữa, đứng đây cho thêm mắc mặt nó lẽo đẽo đi lên phòng.
- Tại anh định tạo cho em bất ngờ thôi. Anh ta vẫn giữ nét mặt lạnh lùng mà hôn lên trán cô.
- Mà anh cô ấy là ai vậy ạ. Cô ta chỉ tay về phía nó đang đi lên cầu thang cũng dừng lại hồi hợp xem anh trả lời sao.
- Cô ta hả là hôn thê của anh, cũng như mấy đứa con gái khác thôi , em đừng quan tâm. Anh ung dung nói như chuyện đó chẳng gì quan trọng cả. Nó sớm biết câu trả lời của anh mà rồi tiếp tục đi lên phòng.
Ngủ chưa đủ giấc mà đã bị làm phiền rồi.
- Chuyện gì? Làm phiền giấc ngủ của tôi. Nó mắt nhắm mắt mở ngáp ngắn ngáp dài dựa vô cửa .
- Hứ chẳng ra thể thống gì, không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để được làm hôn thê của anh ấy nhỉ. Lại là cái ả mắt xanh môi đỏ nữa đây mà nhìn chướng mắt vãi chưởng.
- Thủ đoạn gì thì có liên quan đến cô sao hả người đẹp. Nó thực sự không còn muốn ngủ nữa nhìn cái bản mặt của cô ta ngủ ngon mới là lạ ấy.
- Cô..
- Cô cái gì mà cô, bây giờ tôi phải làm vệ sinh mời ra ngoài cho ok. Nó nói bằng cái giọng cười nhạo chọc tức cô ả. Rồi quay người vào phòng.
- Cô đứng lại đó, dám nói với tôi những lời như vậy hả cô không biết tôi là ai sao hả. Cô ta tức tối chạy vào phòng xô ngã nó.
- Cô làm cái gì vậy hả. Nó tức giận đứng lên đối mặt với ả.
- Thì làm như thế đấy cô làm gì tôi nào, tôi vẫn có thể làm lại lần nữa cho cô xem đấy. Nói rồi thẳng tay tát nó một cái, nó là ai cơ chứ nói đánh là đánh sao ha nực cười.
- Bốp rầm.....phòng nó vang lên những âm thanh chói tai của những miếng sành vỡ, anh liền chạy lên phòng xem sao.
- Cô làm cái quái gì vậy hả. Anh chạy xong thẳng vào phòng nó ôm lấy cô ta.
Hiện trường lúc nãy là như này này..
- Tôi không phải đứa dễ đụng vào đâu. Tới lược nó xô cô ta ngã nhào qua một bên vô tình làm rơi máy cái bình sành xuống sàn nhà và trúng cô ả nên tay cô ta bị thương cứ rỉ máu ra.
- sasa em có sao không, chuyện gì đang xảy ra vậy. Anh lo lắng cho cô ta.
- À không có gì đâu tại lúc nãy em lên gọi em ấy xuống ăn sáng chắc em ở đây làm phiền hạnh phúc của em ấy nên em ấy mới khó chịu như vậy...em..em không nên ở đây nữa...em..cô ta mắt ngấn nước trong tội nghiệp.
- Cô đúng là bỉ ổi mà, nói cho cô biết sasa chính là bạn gái tôi và cô không là gì cả và vợ tương lai của tôi cũng chỉ có một mình sasa thôi, trên đời này người tôi ghét nhất chính là CÔ. Anh giận dữ quát nó, tia mắt ánh lên sự tức giận đến một độ. Cô ta thì hả hê dụi vào lòng anh chọc tức. Nó thì đứng hình như tượng mắt mở to nước mắt dàn dụa chảy xuống ước ngồi gương mặt xinh xắn đáng yêu.
Trái tim nó đau lắm ánh hiểu không. Dù anh nói gì và tàn nhẫn tới đâu nó cũng chịu được nhưng.....tàn nhẫn nhứt là câu anh ghét nó nó không chịu đựng được khi nghe anh nói ba từ ấy.
Anh chẳng thèm nhìn nó thêm một lần bế sasa xuống và đưa đi bệnh viện, đúng vậy nó thật sự ngu ngốc hết chỗ nói ép người không yêu mình làm hôn thê, tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì làm sao gọi là yêu được chứ haha, nó đã biết rồi..từ đầu không nên đem lòng yêu anh thì giờ này nố không đau khổ như này, tại sao nó cứ một mực muốn bên anh để rồi như ngày hôm nay. Quẹt nước mắt đi nó chạy lại thu xếp đồ đạc vào va ly nó chỉ lấy những thừ thuộc về nó còn thứ của anh nó quăng một bên đêm đi đốt hết ...
Giờ căng phòng trống trơn như từ đầu nó chưa bước chân đến vậy.
Kéo valy ra cửa đã bắt gặp ngay Minh Đăng đang đậu xe trước cửa.
- Nhược Yên ? Em sao vậy đã xảy ra chuyện gì với em hả. Anh hốt hoảng chạy ra đưa nó vào xe. Nhìn mặt nó tèm lem nước mắt làm anh luýnh quýnh tay chân.
- Nhược Yên...
- Em không sao, anh đưa em đi đâu cũng được miễn xa nơi này ra. Nó mỉm cười mà nước mắt cứ chảy anh cũng không hỏi gì thêm chắc đã xảy ra chuyện gì nên nó mệt tới vậy.

Anh đưa sasa lên phòng đặt cô nàng xuống giường cho cô ngủ rồi ra khỏi phòng. Không biết sao cơ thể anh lại đi qua phòng nó nữa.
Cạch. Anh mở to mắt hết cỡ...căng phòng trồng trơn không còn thứ gì nữa như xóa sạch dấu vết của chủ nhân căn phòng vậy. Anh từ từ tiến lại phía bàn có một tờ giấy trắng được đặt cẩn thận lên bàn.
Bất đầu đọc dòng thứ nhất.

Giờ chắc tên chết bầm nhà anh đang đọc lá thư này đúng không, nói cho anh biết tôi thực sự là vô tình làm cô ta bị thương chứ không phải cố ý mà cũng tại cô ta kiếm chuyện trước với tôi nên tôi mới đánh trả thôi và cái dụ tôi nói cô ta làm phiền hạnh phúc của tôi gì đó thì tôi không hề nói như vậy anh hiểu chứ, nếu không tin thì anh có thể mở camera nhà ra mà xem nhé, à mà anh nói anh ghét nhất là tôi phải không thì tôi cũng nói cho anh biết tôi cũng ghét anh lắm đó. Tôi cũng không có yêu gì anh đâu chỉ..chỉ là giả vờ thôi, tôi đã nói với cha anh hủy hôn ước rồi nên anh khỏi lo cứ yên tâm ở bên người đẹp của mình đi, a tôi
̀ với anh cũng..không có ngủ cùng nhau đâu còn vết máu là do tôi cắt tay mình nhỏ xuống để dọa anh thôi nhớ đấy. Còn dụ anh nợ tôi một mạng coi như tôi có lòng tốt tặng cho anh luôn đấy..ây da lần thứ hai tôi viết thư cho anh đấy mà lần này mỏi tay thật đấy đây lần đầu tiên tôi viết thư nhiều đến vậy đấy. Viết hết mực rồi bye. Hẹn không gặp lại.
......Lâm Nhược Yên......
Anh cảm thấy trống vắng sao đâu ấy không có cái miệng của cô đúng là yên tĩnh thật đấy.
- Em xem tôi là thằng ngốc à, không có ngủ cùng nhau sao , tuy tôi say nhưng cảm giác tôi rất thật lại rõ mồn một nữa, và tôi là ai mà em muốn yêu là yêu muốn bỏ là bỏ sao, tính ăn xong chuồi mép hả, cứ chờ đấy sớm muộn tôi cũng sẽ tìm ra em thôi. Anh vò nát tờ giận quăng vào sọt rác. Đọc chữ nó viết đúng là cực hình cho anh mà, đọc mà mỏi cả mắt vì nhìn cho thật kỹ nó viết chữ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top