3. XEM MẮT
Hiện tại gia đình nó và cha hắn( Hắn mất mẹ từ bốn năm trước) đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, mà từ nãy đến giờ chẳng thấy mặt mũi hắn đâu là sao.
- Tôi đến rồi. Giọng nói lạnh lùng được phát ra từ một tên hết sức đẹp trai.
- Sao giờ này mới tới.Bác trai nhìn hắn.
- Có chút công việc ở công ty. Hắn nói mà không thèm nhìn thẳng mặt cha mình.
- Nhược Yên đây là Hoàng Nhất Phong con trai ta. Bác mỉm cười .
- Dạ, chào anh em là Nhược Yên. Nó mỉm cười làm sao cho giống máy cô tiểu thư khác, ra vẻ yểu điệu thục nữ.
- Nhất Phong từ nay Nhược Yên là hôn thê của con.
- Con không đồng ý. Nói rồi hắn bước đi.
- Ê..khoang khoang đã. Nó vội vàng chạy theo.
- ĐỨNG LẠI, nếu anh bước nữa thì đừng trách tôi. Nó tức giận. Không quan tâm lời nó nói hắn vẫn bước đi.
- Được lắm. Nó nói rồi bắt chớn chạy lại động võ với hắn.
Công nhận Hắn cũng rất giỏi võ nha mọi đòn đánh của nó đều bị hắn bắt được.
- Ây da, tên chết bằm, xấu xa bỏ tôi ra, tên khốn. Nó bị hắn nắm chặt hai tay kẹp luôn đôi chân làm nó đau điến.
- Cái dáng vẻ thục nữ kia của cô đâu rồi. Hắn áp sát mặt nó làm mặt đỏ bừng.
- Ờ....tôi..tôi vẫn thục nữ mà. Nó xấu hổ đến đỏ cả tai trong thật buồn cười.
- Hừ...Hắn thả nó ra rồi bước tiếp.
- Đồ vông ơn bọi nghĩa, anh không nhớ là mạng của anh được tôi cứu sao. Nó chỉ còn chiêu này thôi.
Hắn khựng lại.
- Muốn gì. Hoàng Nhất Phong hắn không muốn mang ơn bất kỳ ai .
- Muốn anh đồng ý cuộc hôn nhân này, những thứ tôi để mắt đến đều phải có .
- Cô thật vô sỉ, . Hắn nhìn nó một cách lạnh lùng lạnh đến thấu xương không hiểu tại sao trong lòng nó lại đau đến vậy.
- Alo , cuộc hôn nhân đó tùy theo ý ba con không ý kiến gì. Xong cúp máy .
- Vừa lòng rồi chứ, vợ tương lai. Nói xong bước ra xe chạy một mạch.
- Hứ..thấy ghét người gì cọc cằn thế không biết.
- Alo mẹ ạ, con có công chuyện ĐI trước đây bye bye. Cúp máy.
Haiz....
Nó đi bộ về nhà đơn giản vì nó thích đi dạo buổi sáng cái không khí mát mẻ trong lành làm nó thoải mái hơn.
- Con kia mày đứng lại cho tao. Nó nhìn thấy phía trước có đám người đuổi theo một cô gái chừng 9-10 tuổi.
- Hic hic các người đừng đuổi theo tôi nữa mà, anh hai tôi biết được mấy người chết chắc đó. Cô bé khóc sướt mướt chỉ biết chạy và chạy.
-Tóm được rồi, mày chạy đi đâu.
Tên trùm đầu túm lấy tóc cô bé trong mà tội nghiệp, còn thẳng tay tát con nhỏ máy cái.đến đỏ cả mặt.
- Tên khôn nạn, chó chết kia ông chán sống rồi hả giữa ban ngày ban mặt mà ra tay đánh trẻ em không biết nhục là gì hả. Nó tức giận cầm chặt lấy tên tên cằm đầu. Còn cô bé sợ hãi vội núp sau lưng nó trong đáng yêu làm sao
- Mày là ai muốn chết chung với nó không hả. Hắn chừng mắt quát.
BỐP .
- Dám quát tôi hả, cho ông chết. Nó đánh từng thằng từng thằng, nằm lai liệt tại chỗ.
- Em gái..em không sao chứ. Nó mỉm cười vuốt mái tóc mềm mượt dài hơn vai được xoã tự do của cô bé.
- Em không sao, cảm ơn chị. Cô bé mỉm cười tươi làm nó không tự chủ mà bẹo hai má phúng phính đáng yêu của cô.
- Em tên gì, tại sao bọn họ lại đuổi theo em. Nó lau nước mắt của cô bé còn động lại.
- Em là Hoàng Nhất Phương, bọn họ đuổi theo em để bắt cóc tống tiền. Cô bé ngây thơ giới thiệu.
- Nhà em ở đâu, chị đưa em về.
- Em bị lạc rồi .
-Vậy về nhà chị nhé, nhà chị gần đây thôi khi nào có người tìm chị sẽ báo với họ.
- Vâng.
Vậy là hai chị em đi bộ về nhà dọc đường hai người trò chuyện với nhau trong vui vẻ.
- Tiểu thư đã về. Bà quản gia ra mở cửa.
- A..đây là...
- Cô bé bị lạc ở đây vơi chúng ta khi nào có người đến tìm sẽ về.
- Ai đấy. Thằng anh nó từ trên lầu bước xuống.
- Ai hỏi làm gì, à cha mẹ đâu rồi chưa về hả.
- Ba mẹ có công việc sang nước ngoài tuần sau mới về. À nhà có khách quý đó.
- A..anh hai..Cô bé đột nhiên chạy vào ôm người trước mặt.
- Nhất Phương sao em lại ở đây. Thì ra tên khốn Nhất Phong đây mà.
- Em bị lạc chị này cứu em đấy. Cô bé chỉ tay về phía nó .
- Anh ở đây làm gì nhớ tôi sao. Nó cười tươi như hoa nỡ mùa xuân.
- Đến rước cô. Hắn ôm bé phương trong lòng.
- Dọn đồ..làm gì. Nó ngạc nhiên không lẽ đã yêu nó rồi sao hí hí nó đẹp quá đi mà.
- Cha tôi nói đến rước cô về biệt thự của tôi tuần sau làm đám cưới.
- Tuần..tuần sau..nhanh quá vậy. Tuy nó thích hắn thiệt nhưng tuần sau đám cưới có phải là nhanh quá không.
- Sướng ra một mặt mà còn bầy đặt. Thằng anh từ trên thò đầu xuống châm biến nó.
- Câm miệng không tôi giết anh đấy. Nó không nói nhưng với cặp mắt nó nhìn anh cũng đủ hiểu nếu không muốn chết sớm.
- Anh đợi tôi đi dọn đồ.
- Không cần phải dọn đi liền.
- không dọn vậy đồ đâu tôi mặc, mặc đồ anh à.
- Nói nhiều quá, đi nhanh. Hắn bế Tiểu Phương ra xe nó cũng lặt đặt đi theo.
Hắn dừng xe trước cổng ngôi biệt thự sang trọng.
- Thiếu gia, tiểu thư hai người đã về. Bà quản gia bước ra chào đón.
- Bà quản gia chuẩn bị phòng cho cô ta. Nói rồi bế Tiểu Phương lên phòng.
- Tiểu thư mời đi theo tôi.
- Đây là phòng của cô, cô hãy nghĩ ngơi đi, tôi đi ra đây. Bà quản gia dẫn nó vào phòng có đầy đủ tiện nghi, có cả tủ đồ nữ dành cho nó.
Thả mình xuống chiếc giường êm rồi ngủ lúc nào không hay.
.....
.......
.........
...........
.............
...............
.................
...................
-ưm...Nó động đậy từ từ mở mắt căn phòng tối ôm.
- Tối rồi à nhanh vậy nhỉ. Nó bật đèn rồi bước xuống bếp tìm thứ gì đó để lót bụng.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thứ gì đó đã lao vào cô cơ thể nồng nặc mùi rượu.
- Nhất Phong ?
- Anh..anh làm gì sao uốn nhiều rượu quá vậy..nè. Nó khổ sở vát hắn lên giường của mình. Thật sự cái mùi rượu này nó không thể chịu nổi mà muốn nôn quá ĐI mất.
- Vậy là đêm nay tôi phải nhường chỗ cho anh nằm à, không sao tôi không chấp nhất với người say rượu. Nó giúp hắn cởi bỏ cái áo ngoài.
- Sasa là em hả? Hắn cằm lấy tay nó .
- Tôi không phải sasa gì của anh đâu. Nó bực bội sasa chẳng lẽ là người yêu anh ta à ngây cả lúc say cũng nhắt tới làm nó không khỏi ganh tị.
- Anh yêu em. Nói rồi đè nó xuống giường hôn lên môi nó làm nó không chở tay kịp.
- Sasa .là hai từ mà nó ghét nhất nó cứ được lặp đi lặp lại từ miệng hắn khiến con tim nó như tan vỡ từng mảnh, hắn vẫn hôn nó một cách ngọt ngào mà miệng vẫn cứ gọi cô gái tên sasa không tự chủ được hai hàng nước mắt nó cứ thi nhau chảy.
- Bỏ tôi ra tôi không phải sasa của anh. Nó cố thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng với một lực của cách tay hắn đã kéo nó chở lại vào lòng hắn. Quần áo trên người cả hai đều bị hắn lột sạch không mảnh vải che thân. Hắn hôn nó, tại sao nó lại bị cám dỗ bởi nụ hôn này dù biết không phải dành cho nó. Nó như bị mắt ý thức hôn trả lại hai con người như hòa làm một.
Nụ hôn kéo dài xuống chiếc cổ nhỏ trắng ngần hắn mút quanh chiếc cổ xinh xắn khiến chúng đỏ lên hết. Rồi xuống vùng ngực hôn nhẹ lên nó rồi mút đầu ngực nó như một đứa trẻ.
- Um...a...
Tiếng rên của nó làm tăng hưng phấn cho hắn.
VÀ......đêm đó là đêm mà nó đã trao đời con gái của mình cho hắn...( Tôi biết các bạn đang mong chờ thứ gì đó diễn ra nhưng rất tiếc hehehe).
Sáng hôm sau...
- Cô thức dậy cho tôi. Hắn quát lớn khiến nó giật mình tỉnh dậy.
- ưm..Nó dụi dụi hai mắt như mèo.
- Gì đây. Hắn chỉ tay vào vệt màu đỏ trên giường.
- Cô thật là đê tiện, dám quyến rũ tôi lên giường với cô,tôi không ngờ cô cũng giống như những người khác tiếp cận để được lên giường với cô, loại con gái như cô không xứng với tôi. Hắn tức giận nhặt quần áo bước vào nhà vệ sinh.
- Ha.. vui thật đấy. Nó cười mà nước mắt cứ chảy không hiểu sao trong lòng nó lại đau đớn đến vậy cảm giác yêu là đây sao.
Phải rồi là nó quyến rũ hắn, nó tiếp cận để được lên giường với hắn, nó là loại con gái như vậy, nó không xứng với hắn, người mà hắn yêu là sasa, vẫn là cô gái tên sasa xứng với hắn thôi. Mọi chuyện tại sao lại trở nên như vậy chứ.
Hắn bước ra với bộ trang phục chỉnh tề rồi bước thẳng ra phòng không thèm liếc nhìn nó một cái.
Nó lau nước mắt rồi cằm lấy đồng phục trường bước vào nhà tắm.
Cảm giác mát lạnh của dòng nước chảy xuống da thịt làm nó cảm thấy thoải mái tắm rửa thật sạch rồi bước ra với bộ đồng phục trường vẫn không thiếu cái quần thể dục quen thuộc.
Nó nhìn vào gương cố lấy một tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi phòng. Phần dưới của nó đau ê ẩm khiến việc đi lại cũng khó khăn.
- Tiểu thư mời ăn sáng. Quản gia mỉm cười với nó.
- Dạ thôi ạ, hôm nay lớp kiểm tra nên con phải đi sớm, chào quản gia con học . Nó cười tươi như bình thường đi ra khỏi nhà, tài xế nhà đồi chở nó đi học mà nó không chịu nó vẫn thích ĐI bộ hơn.
- Chào buổi sáng Tiểu Yên. Minh Đăng từ đâu chạy tới vỗ vai làm nó giật mình.
- Anh làm em giật cả mình. Nó vuốt ngực nhẹ nhàng.
- Sao em đi bộ.
- Tại em thích đi bộ. Nó nhìn anh mỉm cười.
- Sắp trễ học rồi em lên đi anh cho hóa giang. Anh cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn nhìn anh rất dễ thương.
- Em không cần đâu anh đi trước đi.
- bác chạy về đi nhé cháu đi với bạn rồi. Anh mở cửa xe cùng đi bộ với nó.
- hôm nay trông em buồn thế, có việc gì sao. Anh ân cần hỏi nó, nhìn anh mà liên tưởng tới hắn phải hắn quan tâm lo lắng cho nó như vậy nó sẽ hạnh phúc biết nhường nào mà thực tại vẫn là thực tại hắn vẫn là hắn vẫn tàn nhẫn và lạnh lùng.
- Tiểu Yên..Tiểu Yên..em sao thế. Anh lo lắng.
- Em không sao chỉ là không được vui thôi. Nó không thể cố vui vẻ như thế này mãi được con người không thể giấu cảm súc vào đâu được.
- Hôm nay nghĩ học anh đưa em đến một nơi đảm bảo em sẽ vui trở lại. Anh nắm tay nó chạy.
- Khu vui chơi, anh đưa em đến đây để làm gì.
- Tới đây đương nhiên là để chơi rồi, đừng làm mặt đó nữa xấu lắm cười lên đi nà.
- Haha mắc cười quá thật hết nói nổi với anh. Nó bật cười khi anh đeo nơ con chuột micky.
- Cười như vậy có phải xinh hơn không, tới đây chơi cái này đi. Anh kèo tay nó vào ngôi nhà ma đời nó không sợ cái gì chỉ sợ cái từ ma mà thôi anh thật biết lựa chỗ chơi quá.
- Nắm chặt tay anh nhé Tiểu Yên. Anh đá long nheo làm mặt nó đỏ ửng lên. Nó nắm tay anh hai người cùng bước vào ngôi nhà ma. Nhìn các cặp tình nhân ôm lấy nhau và được người đàn ông của mình bảo vệ trong các cô nàng hạnh phúc biết bao.
- Mình làm sao vậy nè, đã vào đây chơi rồi phải vui lên chứ, hắn có là thứ gì của ninh đâu. Nó lấy lại tâm trạng vui vẻ trở lại nắm chặt tay anh bước đi .
-Á aaaaaa...
Phải nói là tiếng la hét của mấy đứa con gái còn đáng sợ hơn ma nhiều.
- Hù...Minh Đăng rõ ràng là ở ngay trước mặt nó vậy mà chốc lát đã ở sau lưng hù nó giật mình.
- Anh đi chết đi. Nó tức giận sẵn tay bẻ đầu con ma chọi anh.
Kết quả là.....
- Tiểu Yên à...đừng giận anh nữa mà anh biết sai rồi tha lỗi cho nha nha. Nhìn điệu bộ anh nắm tay nó lắc qua lắc ̣ mà trong dễ thương làm sao.
- Dễ thôi, hôm nay em đang buồn không muốn về nhà anh đưa em đi chơi đi được không.
- Được chứ được chứ, giờ chúng ta đi ăn cái đã. Nói rồi anh thản nhiên nắm tay kéo nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top