Chương 1:phản bội và gặp gỡ

-Hai người đang làm gì vậy??

Hai người bọn họ đều là những người mà cô yêu quý,tin tưởng vậy mà họ lại có thể ngang nhiên làm điều xấu xa sau lưng cô. Đúng,một người là người bạn thân nhất của cô,hai người bọn họ quen nhau đã được 12 năm còn người còn lại đang nắm tay người bạn thân nhất của cô lại lã gã bạn trai cô quen 3 năm trời. vậy mà giờ đây hai người họ lại đang nắm tay nhau trước mặt cô,nếu cô không phát hiện thì sự việc có thể tồi tệ đến mức nào?

-Hứa An Nhi,xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như vậy... Có thể tha thứ cho tụi mình được không? Tụi mình thật sự yêu nhau

-Vậy tôi thì không?

Cô cười nhẹ:

- Tôi là gì trong mắt 2 người hả,đối với 2 người,tôi là gì?Ha,là cái gai trong mắt đang cản trở mấy người phải không?Tôi không thể ngờ được trong lúc tôi sơ sẩy cô lại cướp đi người bạn trai của tôi Đỗ Nhược,tôi không ngờ cô lại bỉ ổi như vậy,có thể cướp đi bạn trai của bạn thân cô. Còn anh,Mã Trần,anh quá đê tiện,lại có thể lén lút phản bội sau lưng tôi

Đỗ Nhược lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy,ánh mắt của sự tội nghiệp khiến cho cô ta chỉ cần mở lời là ai cũng nghe theo

-An Nhi!Tớ...

-Đủ rồi,tôi không muốn nghe gì từ miệng cô nữa và cũng đừng giở ánh mắt đáng thương đó ra,tôi cảm thấy nó thật buồn nôn

Mắt Đỗ Nhược mở to,cô không ngờ người bạn vốn trước hiền lành lại có thể nói ra những câu này còn Mã Trần từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào An Nhi

An Nhi nhìn họ hồi lâu rồi cười khẩy,quay lưng bước đi,trước khi đi,cô còn nói:

-Khi nào 2 người mở tiệc cưới,nhất định tôi sẽ đến góp vui

Nói rồi cô đi thẳng,không nước mắt,không gào thét,không xông vào đánh,không hỏi tại sao,cô cũng không hiểu...Có lẽ cô chỉ tức giận vì sự phản bội của 2 người bọn họ,những người mà cô đã từng tin yêu hay có lẽ là bởi vì cô biết trước việc này và chỉ đang đợi chờ nó đến mà thôi.

Bỗng cô cảm thấy trống rỗng ở lòng bàn tay,liếc xuống,cái túi đỏ của cô đã không cánh mà bay,trời ơi 14000 nhân dân tệ của cô

-Tên trộm kia,đứng lại

Nói rồi cô đuổi theo tên trộm đang cầm chiếc ví đáng thương của cô,vì mải đuổi theo hắn mà không ngờ cô đã lao ra giữa lòng đường mà không biết

1 ánh sáng lóe lên kèm cái âm thanh chói tai

***

Nặng nhọc mở mắt ra,cảnh vật trước mắt cô từ mờ bỗng trở lên rõ hẳn. Hứa An Nhi nhìn xung quanh,bốn bức tường đều là màu trắng và trong phòng toàn mùi thuốc sát trùng,cô đang ở bệnh viện sao??

Cô chống tay định ngồi dậy bông la lên ôm lấy đầu

-Ui da,đauuuu

-Cô nên nằm nó mà nghỉ ngơi đi

Một giọng nói trầm trầm vang lên,không hiểu từ giọng nói ấy có sức cuốn hút hay có ma lực đến thế nào mà cô lập tức nằm xuống

Mắt cô đảo xug quanh căn phòng để tìm chủ nhân của giọng nói ấy và cô thấy 1 người đang ngồi trong góc phòng,vì chỗ đó ánh sáng không chiếu tới nên cô không thể nhìn rõ toàn bộ anh ta,chỉ biết trên người anh ta toàn đồ đen

Có lẽ vì bắt gặp cái nhìn tò mò của cô,Lôi Phong bước từng bước đến chỗ cô

- Cô thật là có phúc nên mới may mắn sống sót,nếu tôi không phanh kịp thì có lẽ hôm nay là ngày giỗ của cô rồi

Anh nói,giọng lạnh lùng không cảm xúc mà có lẽ An Nhi cũng không để ý anh ta nói gì mà chỉ chú ý ngắm anh ta.Vẻ đẹp hoàn mĩ này,rốt cuộc có phải người không?Khuôn mặt anh ta khá góc cạnh,đôi mắt anh ta khá sắc sảo đem lại cho người ta cảm giác rợn rợn,mũi thẳng và cao đến nỗi cô phải ghen tị,đôi môi mỏng mím nhẹ thật khiến người ta muốn cắn.Cái khuyên tai kim cương lấp lành bên tai trái và bộ đồ đen từ đầu đến chân thật mang cho người ta cảm giác huyền bí

Có lẽ cảm thấy hơi khó chịu bởi ánh mắt của cô,anh bỗng gằn giọng:

-Cô nghĩ gì mà hôm qua chạy ra giữa đường vậy hả?

Giọng nói của anh đưa cô trở về thực tại.Cô lắp bắp trả lời:

-Tôi...tôi bị cướp

Anh nhìn cô một lúc rồi nói một câu:

-Tôi sẽ trả tiền viện phí cho cô,còn vết thương của cô,không nặng lắm,vài ba hôm cô sẽ được ra viện thôi

Cô định từ chối anh ta nhưng anh ta đã ra khỏi phòng mất rồi

***

Kể từ hôm đó cô không hề thấy anh ta xuất hiện ở đây nữa,bỗng nhiên cô thấy hơi trống trải

Và quả nhiên,anh ta nói không sai,vết thương của cô không nặng,hôm nay cô có thể ra viện nhưng cô có cảm giác hơi thất vọng vì anh ta không xuất hiện.Anh ta quả thực rất đẹp trai

***

-Con bé này,đi đâu không nói cho mẹ biết,đã thế gọi điện con tắt máy,định làm mẹ tức chết phải không

Cô chưa kịp ngồi xuống ghế mà mẹ cô vẫn vồn vã,không ngừng hỏi.Cô nhìn mẹ với ánh mắt ăn năn

-Mẹ,con xin lỗi

-Ơ,cái con bé này

Mẹ dịu dàng vuốt ve đầu cô

-Con mất ví rồi

Biết ngay mà,bà đã quá hiểu tính cách của con gái bà,bà đẩy cô ra rồi nói:

- Tí bố về thì vòi bố,không vòi được thì đừng tìm mẹ

Nói rồi bà để đứa con gái đang ngơ ngác trong phòng khách còn mình thì đi chuẩn bị thức ăn.Mẹ cô là như vậy,lúc nào cũng biết nói đùa nhưng luôn luôn cưng chiều cô

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: