Chương 12: Bánh Bèo
Tính ra cũng đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó JK lun ở trong Kim Gia không hề ra ngoài TH k nhốt cô nhưng cô cũng không dám ra khỏi nhà
Xoa xoa cái bụng ngày đó cô dám tát TH nếu như không có tiểu bảo bối nhất định TH sẽ không bỏ qua cho cô mà sẽ hành cô SM ấy chứ đùa 😂
JK đang nằm trên phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà cô vội Đi xuống nhà xem
JK: Chuyện gì vậy bác QG
QG: Thưa Phu Nhân Lee tiểu thư mún gặp cô
NY: Cô là Jeon JungKook "bước lại gần JK"
Lee TaeYeon (NY) : Con gái của tập đoàn Lee Thị đang hợp tác với Kim Thị thích TH..ảo tưởng TH thích mình
Đúng vậy! Nhưng cô gái à... Xông vào nhà người khác lại còn phá đồ nữa cô không sợ tôi kiện cô sao
NY: Cô giám Sao! TH nhất định sẽ không tha cho cô
JK: "nhếch mép" không tha cho tôi sao? đễ xem
"Cô móc điện thoại ra nhấn 1 dẫy số rồi điện" TH có bảo bối của anh đến tìm anh đấy mau về nhà dẫn nó đi đi...nếu không thì xíu nữa cô ta sẽ làm hại bảo bối trong bụng tui đấy
"cô cắt điện thoại vô và nói" giờ cô đi cũng chưa muộn đâu
NY: Tại sao tôi phải Đi chứ? Người Đi phải là cô
JK: Ồ! Mạnh mồm lắm
NY: Tức nhiên!
Đột nhiên "chát"
Sao hả có đau không
Cô xoa xoa má rồi "chát...chát" cô đáp lại không chỉ 1 mà là 2 cái
NY: Cô dám tát tôi
JK: Tức nhiên cô là cái thá gì mà tôi không giám đánh cô! Cô tưởng cô là má thiên hạ chăng! Ngu người
NY: Cô không biết tôi là ai à
JK: Không cần biết và cũng không cần thiết phải biết! Biết đễ làm gì 1 đứa ngu người như cô thì cần chi phải biết
NY: Mạnh mồm lắm để xem tôi nhất định sẽ noi với TH biết là cô tát tôi đễ xem cô còn sống được tới ngày mai hay không
JK: Haizzz! Sống ảo riết...đễ coi đến lúc đó cô bị luộc sống hay nuốc sống "nhếch mép"
NY: Cô nói ai đó
JK: Tôi nói cô đó
Cùng lúc đó TH về thế là JK liền giã vỡ ngã xuống sàn nhà lun 😆😆
*AD: cao tay muahahaha*
TH không nói gì chạy tới bế JK lên liếc ả 1 cái rồi bế JK ra xe trở đi bệnh viện bỏ lại ả bơ vơ
Hắn tức giận đến không nói nên lời
Tại Bệnh Viện
TH: Vợ tôi sao rồi
BS: Kim Tổng yên tâm vợ và con ngày không.....
TH k nói gì đi vào phòng bệnh
BS: Mình vô hình thì phải "bỏ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top