Phần 8.

  Có người từng hỏi tôi " Nắng là gì?"
Lúc đấy tôi bất chợt nhìn ra cánh đồng xanh thoảng hương lúa, cảm nhận ánh sáng chiếu về mình, môi khẽ mấp máy.
- Nắng là một loại ánh sáng giúp ta có thể nhìn thấy mọi thứ, nếu ánh sáng quá gắt thì ta bị tổn thương, nhưng nếu có thể đứng lên khỏi tổn thương thì ánh sáng là điều tuyệt đẹp nhất.

Sở Y ngồi trên giường đem sắp xếp quần áo vào tủ, cô biết người như Cố Thiên Lục đâu phải lương thiện để một người phụ nữ xa lạ vào nhà, lại còn cho cô một chỗ thật tốt, trong tiềm thức cô lại một lần nữa trỗi dậy nói anh ta không ai khác là Cảnh Thiên. Cô chỉ biết rằng nếu lúc trước Cảnh Thiên luôn bảo vệ cô không để cô tổn thương, bây giờ cũng vậy, chỉ khác là anh ấy thà xem cô là người lạ cũng không muốn cô nhận lòng tốt từ chính anh, mà từ chính ông chủ của cô. Sắp xếp xong cô đi xuống nhà bếp, vật dụng rất đầy đủ nhưng nhìn xung quanh quả nhiên anh chưa từng vào bếp, ngay cả tủ lạnh cũng trống, con người đúng là lãng phí. Cô đi ra ngoài thấy anh đang khởi động xe chuẩn bị ra ngoài, ngay cả không đứng gần xe anh mà cô cảm giác được đôi mắt lạnh lẽo dán chặt lên người cô, Sở Y vẫn không nhìn anh mà bước đi nhanh chóng. Đến siêu thị, người ta nói trái đất rất tròn nhưng cô biết Mike và cô cũng đâu phải xa cách vạn dặm mà không thấy nhau. Mike thấy bóng dáng nhỏ mảnh mai lướt qua liền đi theo, không ngờ là cô.

-Sở Y, em đợi đã.

-Mike, là anh, không nhờ lại trùng hợp vậy.

Mike đến gần cô hơn, chỉ muốn băm cô ra thành trăm mảnh, vì chuyện cô bỏ đi không chịu chấp nhận sự giúp đỡ của anh khiến anh nhớ về khoảng thời gian trước, khi cô thà ở bên Cảnh Thiên chịu khổ chứ không nhận gì từ anh, bây giờ cô cũng vậy, nhất là khi anh biết Cảnh Thiên đã trở về.

- Em lại muốn lặp lại kí ức mà em đã chịu nhiều tổn thương.

Sở Y có chút không hiểu, bộ dạng này càng khiến Mike không nói nên lời.

-Ý anh là tại sao em không ở lại chỗ anh, hiện giờ em đang ở đâu?

-Mike, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em không thể vì chuyện anh thích em mà lợi dụng chân tình ấy, con người em rất rõ ràng, cuộc sống em rất tốt, anh đừng lo.

Sở Y quay đi vài bước, Mike bỗng lên tiếng.

- Cảnh Thiên thật có phúc, anh cũng tự hỏi anh sẽ đợi đến bao lâu để được em đền đáp chân tình này!

Sở Y khẽ mỉm cười " Chỉ sợ đến lúc đó anh vẫn sẽ nói câu này nhưng vị trí đó không còn là của em", lời nói cô nhẹ trong gió nhưng chạm đến trái tim của anh.

Cả buổi tối cô quây quần trong bếp làm đủ món ăn, dọn ra cũng khá lâu nhưng anh vẫn chưa về, cô có chút suy nghĩ lung tung, nếu trong nhà này có thêm người thì khác nhưng chỉ có cô lại làm món ăn đợi anh về, cảnh tượng này không khác gì cặp vợ chồng.
2 tiếng trôi qua, bên ngoài cửa một bóng dáng cao lớn mang theo vẻ lãnh khốc bước vào, vẫn nét mặt ấy, đôi mắt sắc bén lướt quanh nhà liền dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang gục đầu trên bàn ăn, anh bước đến chỗ cô, nhìn những món ăn trên bàn đã nguội đi, tâm tư có chút hỗn độn nhìn về cô, anh hạ người xuống bế cô đi lên phòng, một hành động chưa từng có đối với anh, Thiên Lục kéo chăn đắp cho cô, rồi nhanh bước ra khỏi phòng, anh về phòng mình tắm rửa rồi xuống nhà, ung dung ngồi vào bàn ăn nếm từng món cô nấu, môi khẽ cong một cách ngạo nghễ nhưng trong tình huống này nên gọi là gì đây.

Thiên Lục lại tự hỏi lòng " em trai, thì ra người em yêu cũng không đơn giản, chỉ là việc em ra đi, thì một mạng đền một mạng"

Trong truyện có một số lời nói mình tự nghĩ, dù sao cái gì cũng có quy luật. Nên có bạn nào sao chép câu nói đấy nhớ ghi nguồn dùm au nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh