Phần 10. Gả cho Thiên Lục

Sáng hôm sau, trên giường lớn, Sở Y cố mở mắt cảm nhận toàn thân đau nhức, cô bước chân xuống giường nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng khách.

-Sao mình lại ở đây?

Đầu óc cô khá choáng váng chậm rãi đi khỏi phòng về phòng mình, bước chân nặng trĩu khi chứng kiến phòng mình là nơi để người khác ân ái hay sao? Cô đứng trước phòng cố ý gõ cửa thật lớn cho người không biết điều nghe. Thiên Lục ngồi bật dậy nhìn xung quanh, đặc biệt hơn rằng Đinh Lam nằm cạnh anh trong tình thế gây hiểu lầm, Đinh Lam cũng từ từ ngồi dậy ra vẻ như không có gì ngạc nhiên.

-Sở Y, có phải Thiên Lục vừa đối đãi tốt với cô, cô liền không xem chúng tôi ra gì, thật không có phép tắc.

Đinh Lam ra vẻ khó chịu ôm lấy cánh tay Thiên Lục, Thiên Lục rời khỏi giường bước đến gần chỗ cô, cô lùi lại vài bước.

-Cô mau trở vào phòng rồi chuẩn bị đến công ty.

Sở Y chỉ ngạc nhiên trước hành động của anh rồi gật đầu đi vào phòng. Đinh Lam mặc lại váy rồi nhanh đi theo sau anh. Cô dọn lại chăn gối thấy có vệt máu nhỏ trên ga, cô nhanh tháo ga đem vào máy rồi thay đồ đến công ty.

Thiên Lục về phòng ngồi một hồi lâu trên giường, đôi mắt u sầu, hai bàn tay đan chặt các ngón vào nhau. Anh đứng dậy vào phòng tắm chuẩn bị.

Sở Y ngồi vào bàn nhanh chóng làm cho xong tập tài liệu trưởng phòng giao. Trong khi mọi người đều làm việc vất vả chỉ có riêng Đinh Lam trong tư thế nhàn rỗi xem điện thoại rồi cười.

Thiên Lục trong phòng họp đang bàn về dự án phát triển một chuỗi nhà hàng ở Ý, anh xem qua một loạt chuỗi nhà hàng, ánh mắt anh dừng lại trước tên một nhà hàng Thiên Y, một giọng nói vang lên trong đầu anh.

-Thiên, em đang nghĩ gì vậy?

Cảnh Thiên trầm ngâm một lúc, khi nghe anh hỏi liền trả lời.

-Em nghe anh đang định mở nhà hàng mới ở Ý, em muốn xin anh một chuyện.

Thiên Lục bỏ tách cà phê xuống bàn, gật đầu chấp nhận mong muốn của Thiên. Cảnh Thiên liền vui vẻ lên tiếng.

- Anh cho phép em được đặt tên cho nhà hàng mới được không?

Thiên Lục hứng thú với yêu cầu của em trai mình, anh trầm ngâm một lát rồi đồng ý.

-Anh khá ngạc nhiên khi em có hứng thú với chuyện này, được, vậy em cho anh nghe, em muốn nhà hàng đó tên gì?

- Thiên Y, tên này anh thấy sao?

-Thiên Y?

Thiên Lục nhắc lại tên Thiên Y một cách khó hiểu.

-Nó có ý nghĩa gì?

-Em muốn sau này em và cô ấy sẽ kết hôn ở đấy, Thiên Y là tên đại diện của chúng em.

-Vậy cô ấy mà em nhắc đến là ai?

-Tên cô ấy là Sở Y, người em muốn dùng cả đời để bảo vệ.

Thiên Lục ngã người vào ghế rồi nhắc nhở Cảnh Thiên.

-Thiên, cô gái ấy có chấp nhận để em chăm sóc cả đời không, vốn dĩ phụ nữ chỉ là thú vui của đàn ông chúng ta, họ vốn không yêu chúng ta, thứ họ nhìn đến là tài sản mà mình đang có.

Cảnh Thiên bật cười rồi nhìn anh trai quá triết lí của mình.

-Sở Y là cô gái yêu mọi thứ giản dị hết mức có thể, có khi anh gặp cô ấy rồi sẽ nuối tiếc vì không gặp cô ấy trước em.

-Được anh thật muốn gặp mặt cô gái mà em cho là anh sẽ nuối tiếc rồi đây.

Cả hai người đều cười vui vẻ, cho đến ngày khai trương nhà hàng Thiên Y cũng là lúc Cảnh Thiên ra đi mãi, một căn bệnh đột ngột khiến Cảnh Thiên không chịu đựng nỗi mà bỏ cuộc, Thiên Lục nhiều lần muốn tìm Sở Y nhưng bị Cảnh Thiên cản và đòi sống chết, anh không muốn cô đau lòng, hôm đó anh luôn miệng lẩm nhẩm " Sở Y, anh yêu em" không biết là bao nhiêu lần chỉ đến khi không nghe anh nói nữa, Thiên Lục ngồi bên giường tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt ảm đạm tàn khốc nhìn tấm anh Cảnh Thiên vẫn nắm chặt.

Thiên Lục yên lặng một lúc lâu, anh đắm chìm trong kí ức đau khổ một lần nữa, tiếng vỗ tay của mọi người khi nghe xong phát biểu của người đảm nhiệm dự án khiến anh lấy lại ý thức. Anh sắp lại tài liệu rồi tuyên bố cuộc họp kết thúc.

Thiên Lục về nhà thấy trên bàn ăn đầy đủ món, anh không lên lầu mà đi lại kéo ghế ngồi vào bàn, Sở Y trong bếp bưng món ra nhìn anh sửng sốt.

-Hôm nay anh không ăn ở ngoài sao?

Cô cũng kéo ghế ngồi vào bàn ăn, cô gắp thức ăn vào dĩa của anh, anh nhìn cô một hồi rồi thưởng thức món ăn cô làm, quả thật rất ngon, chẳng trách Cảnh Thiên luôn bỏ bữa ở nhà để đến chỗ cô.

-Cô giả vờ không biết hay không muốn liên quan đến tôi?

Anh vẫn nhìn vào dĩa của mình, không nhìn đến cô, cô dừng lại nhìn anh.

-Có chuyện gì?

- Tôi biết cô không quên chuyện của đêm qua.

Sở Y vừa cho miếng thịt vào miệng liền bị câu nói của anh làm cô phụt cả đồ ăn, cô giả vờ như không nghe thấy gì mà cặm cụi ăn tiếp.

-Cô không quan trọng bản thân mình hay sao?

-Tôi... anh sao nhắc đến chuyện này, nếu không muốn anh có thể quên hoặc xem như chưa xảy ra.

-Hết tháng tới, chúng ta sẽ kết hôn, cô có chấp nhận gả cho tôi?

Câu nói này càng làm cô phụt thêm nhiều đồ ăn ra nữa, thật khiến người ta quá bất ngờ, tim cô như trống liên hồi, cô không hiểu cảm giác này là sao? Có phải vì người trước mặt cô giống Cảnh Thiên hay là vì một lí do khác.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh