Chương4 Triền miên
Cố Thiên Lục vẫn ngồi ngay đó, cánh cửa bỗng mở ra, Cố Thiên Lục nhìn người đang bước gần đến phía anh. Toàn thân anh bắt đầu bị ngọn lửa dục vọng thêu đốt. Trên thương trường, anh là người ra tay tàn nhẫn, nhưng về đêm là kẻ săn hoa hồng. Cố Thiên Lục đứng dậy mạnh bạo ôm cô gái trước mặt, không ngừng ngấu nghiến đôi môi mềm kia, tay anh sờ từng da thịt nõn nà trên người cô gái, bàn tay anh như kim châm khiến cả người cô gái run bần bật. Cô rời môi rồi ôm lấy Cố Thiên Lục, thì thào vào tai anh.
-Nếu hôm nay không phải đi với Sở Y, thì em không biết anh dám qua lại với cô ả kia đó.
Cố Thiên Lục bế cô lên, hơi thở anh không ngừng phà vào cổ cô.
Anh bế cô đến chổ bức tường, một tay đẩy bức tường kia ra. Không ngờ trong phòng này lại còn có cơ quan. Bên trong không gì là lạ, chỉ có chiếc giường to lớn và mùi vị ái tình tràn ngập căn phòng. Cố Thiên Lục đặt cô gái lên nệm lớn. Cô nắm cổ áo anh kéo anh lại sát mặt cô.
-Anh mau giải thích cho chuyện này đi chứ?
Cố Thiên Lục nắm lấy tay cô đang giữ cổ áo mình đè mạnh xuống giường.
-Nếu cô muốn giữ được tôi thì thể hiện cho tôi xem, cô ngoan ngoãn như thế nào.
Cố Thiên Lục hôn lên môi cô, lưỡi anh không ngừng khuấy sâu bên trong cô, cô cũng không nằm yên, tay sờ lên cổ anh di chuyển xuống cơ thể rắn chắc của anh mà lung tung sờ soạng.
-Cô thật là biết nghe lời.
Anh rời môi cô, tay anh không yên phận luồn vào áo cô, cô cảm thấy cả người như bị con gì bò lên nhưng luôn tạo cho cô hưng phấn, mặt cô đã ửng đỏ, đôi mi khẽ nhắm hưởng thụ khoái cảm dâng trào. Cố Thiên Lục cởi bỏ quần áo cản trở trên người mình. Rồi cởi đi đồ trên người cô gái kia, cơ thể đẹp mê người của cô hiện trước mặt anh. Anh để cô ở cạnh mình vì chưa có người phụ nữ nào có cơ thể dục vọng đánh bại cô, lúc nào cũng vậy, anh luôn tìm cô phát tiết, nhưng hôm nay, nếu cô đã đến thì anh càng không chịu được. Tay anh không ngừng di chuyển, anh hôn lên nơi đã săn chắc từ khi nào, "ah....ưm" miệng cô không ngừng rên rỉ. Cố Thiên Lục thầm nghĩ nếu để cô gái kia biết bạn mình hằng ngày ra vẻ tinh khiết nhưng đêm đến chỉ nằm dưới thân đàn ông rên rỉ thì sẽ ra sao?. Tay anh đi đến nơi tư mật của cô mà vuốt ve khiến cô giật nảy người, "uhm...uhm, Thiên Lục, khó chịu quá" cơ thể cô vặn vẹo,tay nắm chặt nệm, môi phát ra âm thanh mê người. Ngón tay anh như liều thuốc dục hỏa, cô bị anh làm đến không còn ý thức nữa rồi. Nơi mật dịch trong suốt chảy ra, cô đã thực không kìm được nữa, môi khẽ xin anh" Anh mau cho vào đi, em sắp không chịu nổi rồi", Cố Thiên Lục ngồi giữa hai chân cô, tay tách đùi cô thật rộng. Của anh đã sưng lên rất to, Cố Thiên Lục mạnh bạo tiến vào bên trong hoa huyệt sưng đỏ kia, bên trong lấp đầy khiến cô khoái cảm vô cùng, anh thô bạo nắm chặt đùi cô mà đẩy mạnh, "Ah...ah, sướng quá" đầu óc cô điên cuồng miệng rên rỉ không ngừng. Anh bị nơi cô co thắt chặt, dục vọng phát hỏa không dừng lại được. Tiếng lách bách, rên rỉ, thở dốc tràn ngập cả căn phòng đầy ái muội.
Sáng hôm sau, Sở Y vẫn có mặt ở công ty, cô lên đến nơi mình làm việc, ngồi ủ rũ xuống ghế. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, Đinh Lam vẫn chưa đến, thật lạ. Cô ngồi làm việc một lát sau. Đinh Lam đến, trông có vẻ mệt mỏi.
-Đinh Lam, sao hôm nay lại trễ vậy, mau vào đi nếu không quản lí sẽ la cậu đó.
Đinh Lam đặt túi xuống bàn ngồi cạnh Sở Y.
-Đừng lo, cho dù mình nghỉ dài hạn quản lí cũng không dám quản.
Sở Y khẽ cười.
-Cậu đùa được sao, hôm qua có việc gì mà nay khiến cậu đi trễ vậy.
Đinh Lam khẽ cười, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
-Chỉ là quản lại một số người.
Sở Y nhíu mày vô tình thấy những vết đỏ trên cổ Đinh Lam. Cô từng tuổi này rồi, không thể nào không nhận ra những dấu vết kì lạ này.
-Đinh Lam, cậu giấu mình chuyện gì phải không?
-Chuyện này cậu không nên biết thì tốt hơn.
Đôi mắt Đinh Lam nhìn Sở Y, có lẽ Sở Y chỉ hỏi vì quan tâm, nhưng Đinh Lam càng không muốn cô biết quá nhiều, vì Đinh Lam thừa nhân rằng so với Sở Y mình vẫn thua cô quá nhiều.
Tan ca, điện thoại Sở Y reo lên, cô cầm lấy điện thoại, miệng khẽ cười.
-Mike, đột nhiên gọi cho tôi rất hiếm à nha.
-Không hiếm đâu, anh đang ở sân bay, lát sẽ ghé sang để đưa em đi làm một buổi tiệc họp mặt.
- Thật vậy sao, tốt quá, tôi phải sắp xếp thật nhanh mới được.
-Vậy lát gặp lại.
-Ừm.
Đinh Lam thấy Sở Y rất lâu rồi mới có chuyện vui khiến cô rạng rỡ đến vậy, hắn cuộc gọi vừa rồi chắc phải là người quan trọng của Sở Y. Nếu nói quan trọng có thể nghĩ như vậy, lúc trước bên cạnh cô, bảo vệ cho cô không chỉ có Cảnh Thiên, Mike cũng xuất hiện trong đời cô nhưng có lẽ đơn thuần chỉ là một người bạn. Mike là học trưởng của trường. Từ 2 năm trước anh đã sang Mỹ để thay bố tiếp quản công ty, hai năm hoàn toàn mất liên lạc, lúc Cảnh Thiên mất tích, Mike đã bên cạnh an ủi cô, Sở Y hiểu được tình cảm của Mike nhưng không thể cho anh một câu trả lời, Cảnh Thiên đã đi nhưng cái bóng của anh đã chi phối trái tim và ý thức cô quá nhiều. Sự trở về của Mike có thể là ngẫu nhiên nhưng cũng có thể đem Sở Y nhốt trong tim mình.
Về đến nhà, Sở Y vội vào phòng, cô mở khóa tủ trong góc, thực rất lâu rồi cô chưa nghĩ có ngày mình sẽ làm đẹp thêm một lần. Bên trong tủ những chiếc váy xinh đẹp hiện ra, cô chọn đại chiếc màu xanh ngọc. Cô đi tắm xong rồi ngồi trước tấm gương, nhan sắc cô đúng là chẳng xem thường được, hằng ngày cô lòa xoà, lem luốt không diện đẹp cho bản thân mình. Cô xỏa mái tóc đen dài, cô dùng một ít phấn đánh nhẹ lên mặt, đôi mắt vốn đã đẹp tựa ngọc khiết. Môi cô thoa màu son đỏ quyến rũ. Cô đứng dậy ngắm mình trước gương, đúng là khác nhau hoàn toàn. Trước gương có phải là cô, đẹp đến tiên nữ cũng phải ghen tị. Giờ đây cô mới thấy mình của 5 năm trước, cái danh hoa khôi được đặt cho cô rất đáng. Sở Y nghe tiếng rõ cửa bên ngoài, cô đi ra kéo nhẹ cửa.
Mike thấy cô vô cùng ngạc nhiên đến thẩn thờ, mặt anh có chút đỏ không kìm được mà nói.
-Sở Y, em thật đẹp.
-Anh cũng đã khác xưa nhiều rồi.
Sở Y nhìn Mike trong bộ vest lịch lãm kia, gương mặt vẫn đẹp như ngày nào.
-Anh có khác chỉ khác về bên ngoài nhưng bên trong có qua bao nhiêu thì vẫn không thay đổi.
Sở Y hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh.
-Chúng ta đi thôi.
Sở Y vội đánh sang chuyện khác, Mike mỉm cười vì cô ấy vẫn như trước luôn trốn tránh anh như vậy, nhưng cô càng tránh anh càng muốn có được cô. Cả 2 lên xe rồi vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top