Chương1. Khoảnh khắc nhìn về phía anh

Tình yêu là một loại cảm xúc chỉ có thể thể hiện bằng 2 từ: Đậm sâu. Đậm là màu sắc của tình yêu, sâu là thời gian. Hai yếu tố ấy tạo nên một tình yêu nhiều thuộc tính " dịu dàng, lo lắng, ghen tuông, điên cuồng, sợ hãi, tuyệt vọng và cuối cùng là buông bỏ". Buông bỏ ở đây không phải là hết tình cảm mà là muốn cho đối phương được hạnh phúc.

Tôi còn nhớ 1 cô bạn từng nói với tôi, nếu tôi chỉ biết khóa chặt anh ấy, thì sẽ có người đến mở khóa và đưa anh ấy đi mất. Tôi mới nhận ra, thì ra khi yêu một người không nhất thiết quá chặt hẹp, hãy để cho nhau một khoảng tự do. Tình yêu ko định nghĩa bằng từ " anh yêu em" mà là thời gian bên nhau suốt cuộc đời.

Nhắc đến đây, tôi nhớ ra một cô gái cũng từng như vậy, nhưng rồi khoảng tự do cô cho anh ấy cũng là lúc cô mất đi anh, đã 5 năm rồi ngay cả tung tích anh cô cũng chưa từng nghe tới. Cô muốn tìm anh, muốn ôm anh, trò chuyện cùng anh mỗi khi ngắm trăng, cùng anh đi học,.... những điều cô muốn có nói lên được tình cảm của cô không, cô vẫn còn yêu anh, vẫn nhớ chi tiết thân ảnh anh, nhưng lại không thể xua đi nỗi nhớ ấy, nó đã khắc đến tận xương tủy cô rồi, cô nhiều lần tự hỏi mình" Đợi nhiều năm như thế, đã từng có mệt mỏi?", cô cũng chẳng có câu trả lời, chỉ biết còn đợi là còn yêu.

Khu nhỏ nhất thành phố này e chỉ có khu của Sở Y là nơi cô đang sống, nhắc đến Sở Y không ai không biết cô, nhưng chỉ đáng tiếc người ở khu này chỉ nhớ đến Sở Y của 5 năm trước từng vui vẻ, hoạt bát lại siêng năng vì lúc ấy bên cạnh cô có một người khiến cô có thêm động lực. Còn bây giờ, mọi người chỉ thấy một cô gái nhìn vào rất trẻ, rất đẹp nhưng lại nhếch nhác, lôi thôi bên căn nhà nhỏ. Sở Y là cô gái sinh ra trong gia đình khó khăn về hoàn cảnh, cha đã bỏ mẹ con cô đi từ nhỏ, nhiều lần hỏi mẹ nhưng khi nhắc đến đôi mắt mẹ cô thoáng buồn nên cô không nhắc nữa. Sinh nhật lúc 18t, cô vui vẻ về nhà để nhận quà của mẹ, nhưng hôm đó khi về đến nhà, mọi thứ im ắng, cô nhìn xung quanh trên bàn có 1 lá thư, cô cầm lên một lúc thật lâu rồi ngã ngụy xuống, tay nắm chặt lá thư, đôi mắt trong suốt kia tựa hồ đã ngấn lệ, 2 tiếng trôi qua cô không nghĩ là suốt cuộc đời mình sẽ lại hận hai người đã sinh ra cô, đêm đó đối với cô là một đêm ác mộng không quên, kể từ ngày đó 2 tháng trôi qua mau, cô đang học tại trường Đại Học có tiếng nhờ suất học bổng quý giá. Sở Y được mọi người trong trường biết đến là hoa khôi năm nhất với chỉ số IQ cao , cô chưa bao giờ tự khen mình cũng chưa từng hài lòng khi nghe người khác khen mình, cũng chính lúc này cô gặp anh, Cảnh Thiên, Cảnh Thiên được biết đến là mỹ nam của trường về thân phận không có tin gì về anh, đối với cô gái trong trường chiếm được anh là ước mơ bấy lâu. Cảnh Thiên và Sở Y không trùng hợp mà gặp nhau, anh đã thấy cô từ khi trước, nhưng cố tình giả vờ, thời gian đến thư viện, đi làm thêm của cô anh đều nắm rõ, rồi luôn tìm cách tiếp cận cô.

Tối hôm đó, cô xong việc liền trên đường trở về, bất chợt bên đường một chiếc xe suýt lao vào cô, nhưng do không phản ứng kịp nên cô ngã về sau, trong xe bước ra là người phụ nữ hình như đã say, cô ta bước đi loạng choạng về phía cô.

-Cô gái, cô có sao không? Tôi đưa cô đi bệnh viện?

Sở Y vội vàng đứng dậy nhưng dưới chân truyền đến 1 cơn đau, rồi lại ngã xuống, cô gái kia cũng hoảng mà đến đỡ cô dậy.

-Cô gái, tôi đưa cô đi bệnh viện, tôi sẽ chịu tiền thuốc.

-Em không sao, chị cứ mặc em, cũng không va chạm gì, tại em không cẩn thận nên ngã thôi.

Sở Y thấy cô gái trước mặt đúng là xinh đẹp lại còn tốt, bình thường cô chứng kiến những vụ khác nhưng người làm sai lại bỏ chạy, Sở Y cũng chẳng phải người thích tính toán, bao nhiêu sự chân thành kia cũng để cô thoải mái trong lòng.

-Nhưng em có đi được không?

-Cứ để cô gái ấy cho tôi.

Sở Y chưa kịp trả lời thì từ xa có người cắt lời cô, Sở Y xoay lại nhìn người con trai đang tiến gần đến cô, anh ta phải nói rất đẹp.
Sở Y có chút ngạc nhiên. Anh ta đến trước mặt cô rồi ngồi xuống chạm vào cổ chân bị sưng tấy của cô." A" Sở Y nhíu mày, mồ hôi trên trán cô chảy nhiều, anh ta lại quay sang nói với cô gái kia.

-Cô đi đi, tôi sẽ đưa cô ấy về.

Cô gái kia lúc đầu không an tâm nhưng thấy Sở Y không phản ứng chắc nghĩ là người quen. Cô ấy cũng rời đi.
Sở Y nhìn anh khó hiểu.

-Tôi và anh có quen nhau ?

Bàn tay anh đang xoa thuốc vào chân cô liền dừng lại. Anh xoay lưng về phía cô.

-Muốn giúp đỡ một người không nhất thiết phải quen từ trước.

Sở Y thấy cũng phải giúp một người nếu cần quen biết từ trước thì thế giới này đều là những người vô tâm mất.

-Để tôi cõng cô.

Sở Y nhìn vào lưng anh rộng lớn, má cô có chút đỏ, từ trước đến nay cô chưa từng chạm đến người con trai nào cả, Sở Y tiến gần hai tay vòng qua cổ anh, anh đứng dậy rồi bước đi. Cô tựa đầu vào vai anh cảm tưởng đây sẽ là người cô muốn bên cạnh, lúc mơ hồ không biết hành động đáng yêu của cô cũng khiến anh mỉm cười.
- Tôi có thể biết tên anh không?

-Cảnh Thiên.

"Cảnh Thiên" cái tên này làm cô phải lục lại trí nhớ, cô nhớ nơi cô học từng nghe có người tên Cảnh Thiên, mỗi khi ngồi gần những cô gái là nghe nhắc đến tên này.

- Là đây phải không?

Sở Y ngẩng đầu nhìn phía trước, rồi rời khỏi lưng anh.

-Hôm nay may mắn được anh giúp, nơi ở tôi anh cũng biết rồi, nếu sau này anh có khó khăn gì tôi sẽ giúp anh. Cảm ơn.

-Chúng ta còn sẽ gặp nhau, chỉ là lúc đó tôi nghĩ cô sẽ hơi ngạc nhiên.

Sở Y là người rõ ràng, người tốt với cô cô sẽ tốt lại, người không tốt với cô, cô sẽ khiến người đó đổi ý.

Sở Y thoáng nhẹ nụ cười trên môi, rồi bước đi, khuất xa dần bóng cô, Cảnh Thiên vẫn đứng đó một hồi lâu rồi rời đi.

Sở Y về đến nhà, rồi vào phòng ngủ, tắm một lúc lâu. Sở Y mỉm cười rồi thả mình trên chiếc giường nhỏ xinh một giấc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh