Chương 3. không phải Cảnh Thiên, là Cố Thiên Lục
Thế giới này thật biết đùa giỡn với trái tim của chúng ta, tưởng rằng gặp lại nhau ít ra sẽ tránh né, nhưng đáng sợ nhất là họ xem như chưa từng quen biết, cứ như là lần đầu gặp gỡ.
Tình yêu đau thương nhất, bi thương nhất là hai người vẫn còn yêu nhau, nhưng một người nhớ thương, còn người kia lại bác bỏ. Đây là cố ý hay có chăng là phép thử tình yêu.
Đồn cảnh sát
Sở Y ngồi đó hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng tâm trí cô đang sôi sục vì chuyện khác, nghĩ đến chuyện sơ ý khi nãy, tim cô thắt lại cảm giác được vết thương chưa lành nay thêm rạn nứt. Hình bóng kia dù có lạc trong hàng vạn người cô cũng nhận ra. Nhưng càng nghĩ càng không có ý thuyết phục. Đinh Lam khẽ nắm tay cô.
-Đừng lo lắng quá, còn có mình.
Sở Y rất muốn khóc, nhưng cơ thể cô có nước mắt không, đủ nhiều để cô khóc cho người bạn đáng quý này không. Sở Y nghe từ xa giọng nói ẻo lả của cô ta, Đinh Lam nhìn về phía cất ra âm thanh. Cô ta khoác tay người đàn ông ngũ quan hoàn mỹ, bộ vest hàng hiệu kia bao lấy cơ thể rắn chắc của người đàn ông đó. Đinh Lam đơ người ra, Sở Y thấy Đinh Lam kì lạ theo quán tính cô xoay người về sau. Sở Y hai mắt mở to bất ngờ đứng phắt dậy, con ngươi thâm thúy đã long lanh, khóe mắt cay muôn phần, trán cô mồ hôi thấm ướt, hay tay nắm chặt, chân cô sắp không trụ nổi nữa, môi cô lấp bắp khẽ gọi.
-Cảnh Thiên.
Người đàn ông kia nhìn cô gái trước mặt đang run lên vì mình, anh khẽ nhếch môi.
- Cô khiến tôi thật ngượng vì hành động muốn nhận người quen của cô đó. Tôi là Cố Thiên Lục.
-Kệ cô ta đi Thiên Lục, người như cô ta thật không xứng với anh.
Cô gái kia bĩu môi, cười nhạo Sở Y. Sở Y một chút cũng không muốn tin người đứng trước mặt mình là Cố Thiên Lục, gương mặt rất giống nhau, chỉ có điều đôi mắt ngày xưa Cảnh Thiên nhìn cô rất dịu dàng, còn ánh mắt Cố Thiên Lục rất lạnh, rất vô tình kể cả vẫn bình tĩnh khi gặp cô. Sở Y chuyển ánh mắt sang chỗ khác, chân cô không vững nữa mà ngã ngụy xuống, Đinh Lam nãy giờ không hiểu hành động kì lạ của Sở Y.
-Sở Y cậu sao vậy?
Đinh Lam nắm vai Sở Y nhẹ nhàng hỏi, cô lúc này đầu óc rất mơ hồ, liền ngước nhìn thân ảnh cao to trước mặt, ông trời là đùa cợt cô sao, đâu thể nào có người giống nhau đến từng chi tiết như vậy, trừ khi...
-Tôi có thể hỏi anh điều này không?
Cố Thiên Lục vẫn đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô, môi anh khẽ nhếch lên.
- Cô cứ hỏi, nếu điều đó khiến cô hả hê trong lòng.
Sở Y đôi mắt ngấn lệ, môi khẽ run, cô đang lo lắng, sợ hãi hay uất ức trong lòng.
-Anh có người anh trai hoặc là em trai song sinh không?
Đôi mắt Cố Thiên Lục đỏ ngầu đột nhiên nhìn thẳng về cô, tại sao người phụ nữ này lại hỏi vậy, rốt cuộc cô gái này là ai? Muốn thông tin gì từ anh?. Nhưng trước mắt anh, cô gái này rất đáng thương, giống như sợ hãi mỗi khi nhìn anh.
-Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, theo tôi đi.
Cố Thiên Lục dứt lời, liền hất tay cô ả kia ra, bước về phía Sở Y.
-Thiên Lục, anh thích con nhỏ bẩn thỉu đó à.
Mặc cho cô ả la hét bực tức, anh kéo tay Sở Y mạnh bạo lôi cô đi không thương tiếc.
-Đau, anh Cố mau buông tay tôi ra.
Đinh Lam chưa kịp phản ứng, anh liền nói.
-Cô cũng theo bạn mình đi.
-À vâng nhưng anh để cho tôi dìu Sở Y được không?
Cố Thiên Lục nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, liền đẩy cô cho Đinh Lam. Anh xoay người lại nhắc cô ả rồi bước đi.
-Lạc Tình, cô tự bắt taxi về.
Cô ả nghe xong, bực tức mà lấy túi bỏ đi.
Tại một căn phòng làm việc rộng lớn của Cố Thiên Lục, Sở Y và Đinh Lam ngồi trên sofa, anh ngồi xuống ghế xoay, ánh mắt quét đến chỗ cô.
-Cô thật kì lạ, rõ là không quen, cô trước mặt tôi ra dáng sợ hãi có ý gì?
-Câu hỏi khi nãy, anh Cố vẫn chưa trả lời tôi.
Cố Thiên Lục vốn là người đàn ông không phát hỏa lung tung, nhưng trong cuộc sống của anh chưa ai dám bác bỏ câu hỏi của anh. Sở Y là cô gái đầu tiên.
-Cô nghĩ tôi sẽ trả lời, cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối trong lòng đàn ông, cô là muốn gây sự chú ý.
Sở Y nghe từng chữ của anh như nhát dao đâm thẳng vào tim mình, lúc trước Cảnh Thiên chỉ cần nghe ai bôi nhạo cô thì kẻ đó không được yên, à đúng rồi người trước mặt cô đâu thể nào là Cảnh Thiên của cô. Tay cô nắm chặt váy.
-Nếu anh Cố không trả lời, tôi cũng chẳng cần thiết mong câu trả lời của anh. Nếu không còn gì, tôi và bạn tôi sẽ rời đi.
Sở Y nắm tay Đinh Lam đứng dậy, Đinh Lam theo cô rời đi khi đến cửa Đinh Lam nhìn lại hướng anh. Cố Thiên Lục môi cười tà mị.
Sở Y khi về đến nhà, lúc vào phòng ánh mắt cô nhìn về khung ảnh của cô và Cảnh Thiên, cô vội dùng tay úp khung ảnh đi rồi bật khóc. Sở Y đã mệt mỏi rồi, cô muốn Cảnh Thiên, muốn anh ở cạnh cô, thời gian qua cô chịu đủ rồi, cô sẽ điên lên mất nếu cứ để cô nhìn thấy thân ảnh người trước mặt giống anh nhưng lại lạnh nhạt với cô như chưa từng quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top