Chap 6. Người đàn ông trong mưa

Sở Y ngồi trước máy tính làm việc nhưng trong đầu cô toàn là hình ảnh của Cố Thiên Lục, dù phải chấp nhận việc anh không phải là Cảnh Thiên của cô nhưng sự xuất hiện của anh giống như khơi lại hình bóng của người cô nhung nhớ. Cô bỗng giật mình vì chiếc cốc đặt trước mặt cô, Đinh Lam ngồi xuống cạnh cô, đặt cốc nước trên tay cô.

-Mau uống đi, mình thấy cậu sắc mặt không được tốt đấy.

Đinh Lam nhắc nhở cô, rồi để trên bàn cô một sấp giấy. Sở Y uống một ngụm nước rồi đặt cốc xuống, cầm lấy sấp giấy xem rồi chuyển mắt nhìn Đinh Lam.

-Đây là tài liệu cần nộp cho Giám Đốc à?

-Ừ, mình hỏi cậu một chuyện về chuyện ở đồn cảnh sát.

-Ừm, nếu mình trả lời được.

-Phản ứng của cậu khi gặp người đàn ông hôm đó, cậu biết anh ấy?

Cô trầm ngâm một lúc sau lên tiếng.

-Có thể hơi khó tin nhưng anh ta rất giống với một người.

Đinh Lam như nhớ ra một chuyện gì quan trọng, rồi dò hỏi cô.

-Người mà cậu nói rất giống, ý cậu người đó giống ai?

-Là Cảnh Thiên.

Sở Y buông hai từ nhẹ như gió nhưng đủ để Đinh Lam bất ngờ.

-Cậu chắc chứ?

Sở Y gật đầu, Đinh Lam bỗng thấy cái tên " Cảnh Thiên" đã gặp ở đâu, nhưng cô không chắc trí nhớ cô là hoàn toàn đúng. Đinh Lam rời đi làm việc, tâm tư rối bời.

Chiều hôm đó, tan ca, Sở Y vội trở về thì giữa đường mưa to, cô không thể bắt xe buýt, cả người cô ướt hết, lạnh đến da thịt, cô ôm mình để cố tìm chiếc taxi, càng lúc mưa càng nặng hạt, cô thoi nghĩ bắt xe mà gắng sức chạy bộ về, đồng phục khiến cô di chuyển khó khăn, vì giày cao gót nên chân sưng lên, Sở Y tháo giày ra rồi chân trần mà chạy, mưa nên trời mù mịt, cô thấy cả một mảng đem trước mắt, đầu óc cô cứ ong ong khiến cô mất ý thức, không vững mà ngã xuống bên đường. Một chiếc xe dừng lại bên đường, chỉ thấy bóng người đàn ông cao to đi đến chỗ cô rồi bế xốc cô vào xe, rồi dùng áo khoác mình chùm cho cô và ôm cô vào lòng. Trong cơn mê man, cô cảm thấy hơi ấm đang bao trùm lấy cô, lại dịu dàng khiến cô không kìm được mà gọi "Cảnh Thiên" trong vô thức.

Ngày Cảnh Thiên mất tích, cô đau đến ông trời thay cô khóc, nhưng lại một lần nữa trong cơn mưa kia, người đàn ông khác dịu dàng ôm lấy cô.

Thành phố này thật xa hoa, đầy cám dỗ, nhưng may thay đôi khi vì những điều đó lại khiến cho con người tìm ra tình yêu thật sự. Bên trong biệt thự phong cách Châu Âu, người đàn ông bế cô đi lên lầu, xung quanh nơi đây thật cô đơn, chỉ có người đàn ông này thôi. Anh ta mở cửa phòng, bên trong thật rộng lớn, thiết kế rất tinh tế hai màu xám khói. Chiếc giường rộng kia chắc hẳn dành cho cô rồi, anh đặt nhẹ cô xuống rồi ra khỏi phòng nhắc người làm thay đồ cho cô.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy xung quanh đều khác lạ, không lẽ chỉ một đêm nhà cô lại đẹp như vậy, không, rõ ràng chỉ cả phòng này bằng nhà cô rồi, vậy đây là đâu.
Sở Y xuống giường, chân hơi loạng choạng thật may hôm nay là ngày nghĩ nếu không cô bị trừ lương mất.  Cửa bỗng mở ra, cô trợn mắt nhìn kĩ người trước mặt.

-Cố Thiên Lục, sao anh ở đây?

Anh dựa người vào cửa, tay còn xoăn tay áo.

-Cô nên tự hỏi, sao cô lại ở đây?

Sở Y quên mất, đây chắc hẳn là nhà anh ta, vậy hôm qua cô là do anh đưa về.

-Cảm ơn anh.

Anh bước đến chổ cô, môi tạo thành đường cong mê người. Vì khoảng cách quá gần, cô nhìn thấy một hình bóng khác trong anh.

-Thắt cà vạt cho tôi.

Cô có nghe lầm không, cà vạt anh không tự thắt được sao? Vì hôm qua giúp cô nên cô phải nhịn, đưa tay chỉnh cà vạt cổ áo anh, cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu chăm chú cà vạt. Xong cô liền lùi về phía sau, rồi nói.

-Tôi xin lỗi đã phiền nhà anh, tôi cũng nên rời đi.

-Cô về nhà?

-Tất nhiên rồi, không lẽ ở đây phiền anh.

-E là cô phải phiền tôi rồi, khu cô sống đã là nơi xây công trình.

Sở y như bị sét đánh ngang, ngôi nhà đó cô còn có nhiều kỉ vật quan trọng.

-Tất cả đồ của cô, tôi cho người đem tới đây rồi.

Sở Y ngạc nhiên, rốt cuộc anh muốn gì, sao phải lo cho cô, chỉ khiến cô không tin anh la Cố Thiên Lục.

-Không, tôi không ở đây, tôi sẽ tìm chỗ khác.

-Chỉ cần nơi nào chứa cô, tôi sẽ cho phá hủy nơi đó.

-Anh điên sao? Đâu liên quan đến anh.

-Một lời tôi nói, chỉ được phép nghe theo.

Cô mặc kệ anh nói mà rời đi khiến anh tức giận vô cùng, chưa ai từng bác bỏ lời nói của anh, cô là người đầu tiên muốn chọc giận anh. Thứ anh muốn chưa bao giờ tuột khỏi tay anh. Sở Y trở về nhà, mọi thứ đã bị phá nát, cô tức giận nhưng không thể khóc, đồ của cô ở nhà anh, cô phải buộc quay trở lại lấy. Cô bắt taxi đến nhà anh, cô không ngừng suy nghĩ hành động kì lạ của anh đều là muốn giữ cô ở lại, có phải cô đã suy nghĩ nhiều hay đang mong anh không phải là người đấy.

Qua thi mình sẽ cố gắng tập trung viết hay hơn. Love U

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh