Tiêu Đại (2)


Sở Nam Sơn thấy Tiêu Đại quả thật đã tránh đi rất xa rồi thì lập tức quay đầu trở lại, mặt mũi tươi cười nghênh đón Vân Thiên Mộng lúc này đã xuống xe ngựa, nói bằng một giọng vô cùng nịnh nọt: " Nha đầu hôm nay cũng đã chịu đến Sở Vương phủ của ta làm khách rồi. Ngươi không biết đâu, từ sau khi ngươi rời đi Sở Vương phủ lần trước đến giờ, lão phu thực không thiết ăn uống, ngươi nhìn xem, mới có mấy ngày mà đầu tóc ta lại bạc thêm vài sợi rồi a ".

Nói xong còn thực sự cúi đầu tiến đến trước mặt Vân Thiên Mộng để nàng nhìn cho thật kỹ.

Một cái đầu to lập tức chặn trước mặt, Vân Thiên Mộng mỉm cười cúi đầu liếc một cái, thấy tóc bạc trên đầu Sở Vương này còn không bằng Cốc lão thái quân, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn mở miệng an ủi: "Đa tạ Vương gia đã nhớ đến, tất cả đều là lỗi của thần nữ ạ."

Những lời này, Sở Nam Sơn nào có muốn nghe? Lão chỉ chờ Vân Thiên Mộng nói "Thần nữ sẽ chăm đến Sở Vương phủ nhiều hơn " chứ đâu thèm để ý đến chuyện sai, cái gì sai chứ?

Nhưng thấy Vân Thiên Mộng tỏ ra đau lòng vì mình, Sở Nam Sơn trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, quả vẫn là nữ nhi người ta hiểu biết chu đáo nha. Lão nhiệt tình chỉ vào hai hàng quân thiết giáp đứng nghiêm trước cửa lớn, nhiệt tình hỏi "Nha đầu, khí thế thế này đã hài lòng chưa? Cái tên tiểu tử Phi Dương chết tiệt kia không biết điều gì cả, lần trước còn đưa ngươi vào bằng cửa nhỏ, hôm nào gia gia nhất định phải lột da nó cho ngươi nguôi giận."

Vân Thiên Mộng nhìn theo tay Sở Nam Sơn chỉ, thấy trước cửa Sở Vương Phủ mộc mạc đơn sơ có hai hàng binh lính thân mặc áo giáp, chỉ nhìn khí thế trang nghiêm tản ra từ trên người những binh lính kia đã biết đây là đội ngũ quân nhân hàng thật giá thật được huấn luyện nghiêm khắc đã từng chiến đấu trên sa trường, tố chất như vậy, so với quân bảo vệ thành của Thần Vương, với Cấm vệ quân của Hoàng đế không biết hơn gấp mấy lần.

Chỉ có điều, giờ phút này những binh lính ấy đứng trước cửa Sở Vương Phủ mang phong cách cổ xưa này thật quá gây chú ý, mà trước tới giờ Sở Vương cũng rất ít xuất hiện trước mặt nhiều người, chỉ e nếu hôm nay mình không đến, lão cũng không long trọng như vậy. Hơn nữa, chỉ cần nhìn biểu cảm khó coi như nuốt phải ruồi kia của Tiêu Đại thì đã biết hắn bất mãn với chuyện này như thế nào.

"Lại khiến Vương gia nhọc lòng rồi. Gióng trống khua chiêng rầm rộ như thế thực khiến thần nữ thụ sủng nhược kinh, lại càng không dám bước vào cửa lớn Sở Vương phủ." Mắt nhìn bốn phía có dân chúng tụ tập lại xem náo nhiệt ngày càng nhiều, Vân Thiên Mộng có chút khó xử, nàng không hi vọng ngày mai chỉ vì hành động này của Sở Vương mà "được" ngôn quan "tặng" cho một bản tấu lên triều đình đâu.

Sở Nam Sơn tất nhiên là nghe ra được ý nhắc của Vân Thiên Mộng, lập tức ghé mắt muốn ra hiệu cho Tiêu Đại, lại phát hiện Tiêu Đại đang ngẩng đầu ngắm trời xanh mây trắng, chọc cho Sở Nam Sơn tức giận tới mức hai chòm râu run lẩy bẩy cả buổi, chỉ có thể tự mình vung tay để cho đám Thân vệ quân kia lui vào trong Vương phủ. Xong xuôi lão mới quay ra tủm tỉm cười cùng với Vân Thiên Mộng đi vào Vương phủ.

Sở Vương phủ không có sự nguy nga tráng lệ của hoàng cung, cũng không có trân kỳ dị thú như Hải Vương phủ, mà ngay cả cảnh lầu các tinh xảo nơi Tướng phủ cũng không có nốt. Ở đây, đập vào mắt chỉ là một mảng xanh tươi dạt dào. Tùng xanh trúc đá chính là hai loài thực vật phổ biến nhất ở đây, tất cả đình đài lầu các nơi này đều mang một hơi thở rất xưa, lắng đọng trong đó là lịch sử, là tháng năm, là kí ức, lại khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua cảnh vật là đã có thể cảm nhận được chiều sâu bên trong đó.

Đây là lần thứ hai Vân Thiên Mộng đi vào Sở Vương phủ, so với lần thứ nhất vội vội vàng vàng thì lúc này mặc dù trong lòng Vân Thiên Mộng cũng nóng như lửa đốt nhưng khi tiến vào Sở Vương phủ thì nỗi lo lắng sốt ruột trong lòng dường như đã được làm dịu bớt, dần dần bình tĩnh lại.

"Vẫn nghe nói cả đời Vương gia chỉ cưới một mình Vương phi, từ khi Vương phi qua đời vẫn ở trong phủ một mình. Thần nữ từ lúc đi vào Sở Vương phủ liền cảm thấy trong lòng vô cùng an bình, chắc hẳn có liên quan đến phong cách sống hàng ngày của Vương gia ".
Vân Thiên Mộng đảo mắt qua hết thảy mọi thứ trong Vương phủ, chỉ cảm thấy màu sắc trước mắt mặc dù có chút đơn điệu, nhưng lại mang một sức sống tràn đầy khiến con người ta có thêm sinh khí, là nơi dưỡng sinh tốt nhất.

Sở Vương nghe Vân Thiên Mộng ca ngợi, trong lòng không khỏi đắc ý một hồi, chỉ là cặp mắt thâm trầm như biển kia lại nhìn về một đình đài phía xa, ánh mắt dường như toát ra chút dịu dàng và hoài niệm, nhàn nhạt mở miệng: "Nàng mặc dù không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bản tính thuần khiết lương thiện, mặc dù trở thành Vương phi nhưng vẫn sống một cuộc sống như bình thường. Sở Vương phủ này từ khi Tổ đế ban cho ta đến giờ, ngoại trừ tu sửa lại vài phòng ốc cũ nát, những thứ khác đều không thay đổi gì cả, chỉ có vườn cây này, là tự tay nàng trồng, vốn định để hai người dựa vào nhau sống nốt quãng đời còn lại, không ngờ nàng lại đi sớm như vậy."

Khi nói những lời này, vẻ "Lão ngoan đồng" trên người Sở vương không còn nữa, chỉ lưu lại một ông chồng già thâm tình đang đắm chìm trong hồi ức về người vợ đã khuất.

Vân Thiên Mộng nắm hai tay, nhìn ánh mắt sâu thẳm của Sở Nam Sơn, một cái thở dài chan chứa không biết bao nhiêu là hoài niệm nhất thời phá vỡ hình tượng trước đó của lão, lại khiến cho Vân Thiên Mộng lập tức nảy sinh một chút hiếu kỳ với Sở Vương uy danh lừng lẫy này.

"Nhưng mà hôm nay có nha đầu đến chơi với ông già này, bà lão nhà ta cũng nên yên tâm vui mừng rồi. Đi nào, gia gia dẫn ngươi đi thăm Vương phủ của chúng ta, miễn cho ngươi về sau vào ở lại không cẩn thận lạc đường mất." Chỉ một giây sau vẻ thâm tình trên người Sở Nam Sơn lập tức biết mất tăm mất tích, đầy mặt vui sướng dẫn Vân Thiên Mộng đi qua hành lang dài, vui vẻ chỉ trỏ, giới thiệu cho Vân Thiên Mộng từng nơi một, hoàn toàn không hỏi trước ý kiến Vân Thiên Mộng có muốn gả vào Sở Vương phủ làm dâu hay không, chỉ một mình nói đến sung sướng.

"Vương gia, người tới là khách, ngài ít nhất cũng phải để Vân tiểu thư vào ngồi xuống nghỉ ngơi uống chén trà đã chứ?" Tiêu Đại thấy Sở Vương hí ha hí hửng dẫn Vân Thiên Mộng đi dạo loạn lên, chỉ còn thiếu mỗi nước dẫn vào trong phòng hồi nhỏ của Sở Phi Dương thôi, liền lập tức mở miệng can ngăn.

Vân Thiên Mộng thấy Sở Vương càng ngày càng đi dần vào trong, trong lòng cũng thấy không ổn, cũng mượn lời Tiêu Đại nói dừng bước, nhẹ giọng "Thần nữ hôm nay đến, là để cảm tạ ơn cứu mạng của Tướng gia trước đây không lâu. Thần nữ nhận lời với Tướng gia tới nấu một bữa thật ngon cho Vương gia, kính xin Vương gia dẫn thần nữ tới phòng bếp của Sở Vương phủ ạ ".

Sở Nam Sơn còn chưa kịp âm thầm tức giận vì Tiêu Đại phá hư chuyện tốt của lão, lúc này nghe Vân Thiên Mộng nói thế, còn chưa kịp giận đã cười tóe lóe, cũng quên luôn chuyện dẫn Vân Thiên Mộng vào phòng ngủ của Sở Phi Dương rồi, vừa cười tủm tỉm vừa liên tục gật đầu, nhanh chóng xoay bước, một tay vuốt ve chòm râu dài, bước chân lại càng nhanh đi về phía phòng bếp.

Vân Thiên Mộng nhìn bước đi của Sở vương vừa mạnh mẽ lại vừa có lực đã biết rằng thân thể lão rất cường tráng. Lão vốn xuất thân là võ tướng, hàng ngày chắc là cũng thường xuyên rèn luyện thân thể, không giống như Vân Huyền Chi sống buông thả, nên khi hắn đi lại có vẻ yếu ớt không biết là kém xa Sở vương bao nhiêu lần.

Tiêu Đại thật không ngờ đây lại là mục đích Vân Thiên Mộng đến đây hôm nay, nhưng phòng bếp lại là nơi trọng yếu nhất của một gia tộc lớn, tuy hắn biết Vân tiểu thư không có lý do gì để hại Vương gia, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận nên cũng nhanh chóng đi theo Sở Nam Sơn.

"Phù phù... Tiểu thư, Sở Vương gia này đi nhanh quá. Nô tỳ phải chạy mới theo kịp nha." Bây giờ là thời điểm nóng bức, mà ngay cả Mộ Xuân là nha hoàn sai vặt trong phủ thường xuyên chạy tới chạy lui hôm nay cũng đuổi không kịp bước đi của Sở Vương.

Nhưng việc này cũng không có gì ạ, Sở vương thường dẫn binh đánh giặc, nếu lão ngay cả việc đi lại này cũng không làm được, thì lão nên cáo lão từ quan về quê làm ruộng cho rồi, để đỡ phải xấu hổ với mọi người.

Mộ Xuân tuy hàng ngày có đi lại nhiều, nhưng nàng cũng chỉ quanh quẩn trong Tướng phủ, nàng làm sao so sánh với người có võ công như Sở vương chứ.

Nhưng lạ là, Mộ Xuân thấy tiểu thư nhà nàng trước sau vẫn chỉ đi cách Sở vương có hai bước, vậy mà tiểu thư không chảy chút mồ hôi nào, cũng không thở hổn hển như nàng, sắc mặt tiểu thư vẫn giống như ngày thường. Trong lòng nàng thật sự không hiểu, hàng ngày nàng đi lại còn nhiều hơn tiểu thư vậy mà giờ sao tiểu thư lại không bị mệt giống như mình?

Mà Tiêu Đại vẫn đi phía sau Vân Thiên Mộng cũng đã phát hiện điều này. Phải biết là, tốc độ đi bộ của Sở Vương nổi tiếng nhanh ở Tây Sở, vậy mà Vân tiểu thư không những có thể theo sát Vương gia, mà vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, bước đi thoải mái, việc này khiến cho hắn phải nhìn nàng bằng con mắt khác.

Sở Nam Sơn đi đằng trước cũng đã để ý tới việc này. Hắn biết thiên kim tiểu thư trước nay thân thể luôn yếu đuối là do ít vận động. Hôm nay, lão cố tình thử Vân Thiên Mộng, không nghĩ nha đầu này thật có bản lĩnh, khiến cho trong lòng lão càng thêm yêu thích.

Trong nhà bếp từng trận mùi thức ăn tỏa ra thơm nức, thật khiến cho lòng người rung động, làm người ta hận không thể nhanh chóng ăn vào bụng. Sở vương tay sờ bụng, lão quay lại cười lấy lòng Vân Thiên Mộng  " Nha đầu, gia gia hôm nay muốn được ăn đồ ngon, ngươi biết đó hiện tại thời tiết rất nóng, ta thật sự không có hứng thú ăn cái gì.  Ục... ục... "

Vừa nói là không muốn ăn, trong bụng Sở vương liền phát ra tiếng kêu đói của bao tử, khiến Mộ Xuân phải cúi đầu nhịn cười, Tiêu Đại thì lập tức nghiêng người nhìn qua chỗ khác, hắn xem như là không nhìn thấy chuyện mất mặt của chủ tử mình.

Vân Thiên Mộng nhịn cười, nàng giả vờ nghe lời suy nghĩ, đúng là hôm nay rất nóng, nàng lập tức mở miệng "Thần nữ sẽ vì Vương gia làm cho người một bát mì lạnh "

Sở vương vừa nghe chỉ có "một bát" mì lạnh, hắn lập tức không vui, giả vờ ai oán nói " Ngươi lần trước làm cho bà ngoại một bàn đầy món ngon, vậy mà hôm nay làm cho ta chỉ một bát mì lạnh thôi sao? Ngươi khi dễ ta, dù sao ta cũng là gia gia, còn bà ta chỉ là bà ngoại thôi mà "

Vân Thiên Mộng nghe mấy câu này mà thật sự không biết phải cãi lại như thế nào, Cốc lão thái quân dù sao cũng là bà ngoại ruột của nàng, còn Sở vương với Vân Thiên Mộng một chút huyết thống cũng không có nha.

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, Vân Thiên Mộng vẫn cười gian xảo nhanh chóng nói " Vương gia, mì lạnh này nghe thì đơn giản nhưng cách làm thì khá là phức tạp đấy ạ, mọi thứ chiên xào đều không thể thiếu được, có thể phức tạp tương đương với làm một bàn tiệc rượu lần trước. Thần nữ thật lòng quan tâm người nên mới đến đây, đã chuẩn bị xong hết rồi. Vương gia muốn món khác, vậy thần nữ phải có điều kiện nha "

Sở Nam Sơn nghe có món ngon liền vui vẻ gật đầu, lão chỉ cần có đồ ăn ngon, cho dù muốn lão bán đứng Sở Phi Dương, kể lại mấy "tai nạn" xấu hổ hồi hắn còn bé, lão cũng đồng ý.

Lão lập tức đến trước mặt Vân Thiên Mộng, vẻ mặt chờ đợi hỏi " Nói đi. Gia gia nhất định đồng ý, kể cả có muốn ngày mai Sở Phi Dương lập tức cưới ngươi, gia gia cũng sẽ nhất định suốt đêm chuẩn bị tốt toàn bộ sính lễ "

Mộ Xuân và Tiêu Đại không còn gì để nói, Sở Vương ở bất cứ thời khắc nào cũng muốn dụ Vân Thiên Mộng gả cho Sở Phi Dương. Lúc đầu là Vân Thiên Mộng đặt điều kiện, bây giờ sao lại thành Sở vương ra điều kiện vậy?

Vân Thiên Mộng chỉ cười một tiếng, mà nụ cười của nàng giống như giọt nước suối trong lành chảy vào lòng Sở vương, khiến cho hắn trong lúc đó cảm thấy rất sảng khoái.

Vân Thiên Mộng tuy cười nhưng ánh mắt nhìn qua Tiêu Đại, khiến cho Tiêu Đại có cảm giác như có thú dữ theo dõi, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Còn không đợi Tiêu Đại tìm cớ rời đi, bên tai đã vang lên tiếng Vân Thiên Mộng bình tĩnh mà giảo hoạt " Gia gia, ta muốn mượn Tiêu Đại thúc thúc vài ngày."

Chỉ một câu "gia gia" đã khiến cho Sở Nam Sơn bay hết ba hồn bảy vía. Lão vui sướng kích động đến nước mắt lưng tròng, không cần biết Vân Thiên Mộng muốn Tiêu Đại làm gì, lão liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Chỉ là nghĩ tới Vân Thiên Mộng kêu Tiêu Đại là "thúc thúc", Sở Nam Sơn trong lòng không được vui, dựa vào cái gì lão làm nhiều việc như vậy mới đổi lại được nàng mới gọi lão là "gia gia". Trong khi đó Tiêu Đại không làm gì cũng đã được lên chức giống hắn, làm "thúc thúc ".

Nhất thời, chạm đến lòng dạ hẹp hòi của Sở Vương thành ra, lão nhìn thế nào vẫn thấy Tiêu Đại không vừa mắt.

Nhất là trước đây Tiêu Đại còn ở cùng phe với Sở Phi Dương, thù mới hận cũ cộng chồng lại, lão liền quay sang liếc xéo Tiêu Đại một cái.

Tiêu Đại thật sự bị oan mà, Vân Thiên Mộng muốn gọi hắn làm sao mà cản được, hắn càng không thể bịt miệng Vân Thiên Mộng, hắn mà làm như vậy Vương gia không nghiền nát xương hắn mới là lạ đó.

Chắc chắn là mấy ngày tới Vương gia sẽ không vừa mắt với mình, còn không bằng nhân cơ hội này trốn khỏi Vương phủ một chuyến. Tiêu Đại thầm nghĩ nên nhanh chóng nói "Không biết tiểu thư cần ty chức làm việc gì?"

Vân Thiên Mộng ngưng nụ cười trên mặt, nàng nghiêm túc chậm rãi nói "Ta muốn nhờ thúc thúc bảo vệ mấy nha hoàn trong phủ ta".

Nàng nghĩ muốn mượn người thì phải nói rõ lý do, để cho Tiêu Đại tự quyết định là hắn có đồng ý bảo vệ đám người của Ánh Thu hay không.

Tiêu Đại không cần suy nghĩ lập tức trả lời " Ty chức tuân lệnh "

Mọi việc thuận lợi ngoài dự kiến của Vân Thiên Mộng, nàng và Mộ Xuân chuẩn bị đi vào nhà bếp.

"Có đồ ăn ngon, Vân tiểu thư đừng quên cho bổn tướng một phần nha?". Sở Phi Dương người chưa đi vào nhưng đã nghe giọng nói của hắn truyền đến.

Vân Thiên Mộng ngạc nhiên, ở cổ đại không có điện thoại, không có internet, không hiểu tại sao tin tức lại đi nhanh như vậy? Nàng mới đến Vương phủ chưa được bao lâu, vậy mà Sở Phi Dương đã biết tin mà tới.

Trong khi đó, Sở Nam Sơn thấy thằng cháu trai đang đi lại gần, toàn thân lập tức xù gai nhọn hoắt, vẻ mặt phòng bị nói  " Nha đầu này hôm nay tới là để đặc biệt làm cơm trưa cho ta, ngươi đừng mơ tưởng giành với ta."

Tiêu Đại của lão đã bị cướp đi rồi, Sở Phi Dương giờ còn muốn cướp luôn bữa trưa, Sở vương lão chưa bao giờ cảm thấy như thế này, Sở Phi Dương hắn là tên khốn kiếp  ^^

"Gia gia, nếu không nhờ ta liều mạng cứu nàng, người làm sao có phúc mà ăn bữa trưa này chứ? Làm người thì không thể ngang ngược, không nói lý như vậy được".

Sở Phi Dương lạnh lùng liếc mắt nhắc nhở Sở vương. Sở vương thật muốn cãi lại, nhưng những gì tên tiểu tử này nói đều là thật, hắn không biết phải phản kháng như thế nào, hắn chỉ có thể mở to mắt tức giận trừng Sở Phi Dương.

"Tướng gia yên tâm, thần nữ nhất định báo đáp ơn cứu mạng của tướng gia." Vân Thiên Mộng mang bộ dạng ân cần dịu dàng đáp lại một câu liền cùng Mộ Xuân đi vào nhà bếp.

"Ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải ngươi không quan tâm đến sống chết của gia gia này sao?" Sở Nam Sơn nhìn hình dáng dịu dàng của Vân Thiên Mộng vừa đi vào nhà bếp, hắn lập tức dẹp bỏ nụ cười trên mặt, ánh mắt không hài lòng nhìn sang Sở Phi Dương.

" Ta chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy xe ngựa của Tướng phủ nên muốn vào xem thử thôi ". Sở Phi Dương rất nhẹ nhàng đơn giản giải thích lý do hắn vào Vương phủ một lần như vậy.

Sở vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cũng rảnh như vậy mà đi qua Sở Vương phủ? Rồi lại trùng hợp như vậy nhìn thấy xe ngựa của nha đầu sao? Sao trước giờ ta không thấy ngươi có nhiều trùng hợp như vậy đi qua Sở Vương phủ, đến thăm ông lão lẻ loi hiu quạnh là ta đây? Hết lần này tới lần khác chọn đúng hôm nay. Sở Phi Dương, đừng tưởng là ta không biết trong lòng ngươi đang tính toán cái gì ".

" Vậy gia gia nói xem, ta đang suy nghĩ cái gì?" Hiếm có được Sở Phi Dương chịu mở miệng gọi Sở vương là " gia gia "

Nhưng lời nói này rơi vào tai Sở Vương, lão thấy tiếng gia gia Sở Phi Dương gọi không bằng Vân Thiên Mộng dịu dàng gọi lão "gia gia" đâu.

Sở Nam Sơn lắc lắc đầu, lắc cho giọng của Sở Phi Dương bay khỏi tai, chỉ để lại tiếng gọi của Vân Thiên Mộng, lúc này Sở Nam Sơn trong mắt mới xuất hiện ý cười.

" Vương gia, Tướng gia, hay là vào phòng khách nói chuyện nha". Tiêu Đại thấy hai ông cháu nhà này cứ đứng ngoài nắng mà tranh luận, hắn lập tức đưa ra lời khuyên.

"Gia gia, Hộc Cát có trong tay người không?" Sở Phi Dương đột nhiên lên tiếng hỏi.

" Cái gì?" Sở Nam Sơn như bị đạp trúng đuôi, hắn toàn thân cảnh giác, nhìn chằm chằm Sở Phi Dương, hắn muốn xem tên tiểu tử này định giở trò gì.

"Hôm nay, Phủ Doãn đại nhân của kinh thành báo lại, hắn nói trong kinh có nhà dân bị cướp, đánh người bị thương, quan viên kiểm tra hiện trường báo lại là phát hiện trong lò lửa còn lưu lại dấu vết của Hộc cát". Cặp mắt đen của Sở Phi Dương sáng lên, nhìn Vân Thiên Mộng đang vội vàng nhào bột, thái thịt ở bên trong, trong lòng xẹt qua một tia dịu dàng.

"Ngươi nói cái gì?" Vẻ mặt Sở Vương trở nên nghiêm túc, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn về phía Vân Thiên Mộng, trong lòng hắn thật không hiểu, nha đầu kia cũng không nói đến chuyện này, nàng chỉ mượn Tiêu Đại, chắc là để bảo vệ người bị thương đó.

"Gia gia có còn không, trước đây người và đám người Hải Vương đánh Đông dẹp Bắc, tìm được ba hộp Hộc cát. Theo thông tin ta biết thì một hộp đã bị hủy, một hộp ở trong tay Cửu Huyền sư thái, vậy còn hộp cuối cùng đang ở đâu?" Sở Phi Dương chậm rãi nói, vẻ đa mưu túc trí không kém Sở Vương chút nào.

"Đang trong tay Hải vương." Sở Nam Sơn tức giận nói ra năm chữ.

"Phải không? Như vậy thì có chút khó giải quyết rồi". Tuy nói như vậy nhưng trên mặt Sở Phi Dương vẫn tỏa ra chờ mong, lại chọc cho Sở Vương tức trắng mắt.

"Vương gia, Tướng gia, hai người muốn đứng dùng bữa sao?" Lúc này Vân Thiên Mộng và Mộ Xuân đã đi ra. Sở Phi Dương nhìn thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, hắn nhanh chóng đi lên dùng thân thể che nắng cho nàng.

"Đi thôi, chúng ta đến đình cao đằng kia ăn cơm, bên kia mát hơn." Sở Nam Sơn thấy hai người quan tâm lo lắng cho nhau như vậy, trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng sai người dọn cơm lên, Sở vương lập tức thẳng hướng đình đài đi tới.

Sở Nam Sơn và Sở Phi Dương ngồi xuống, Tiêu Đại cũng được Sở Nam Sơn cho cùng ngồi, thể hiện mình là người rộng lượng.

Vân Thiên Mộng đứng một bên nhìn Mộ Xuân gắp đồ ăn cho ba người, nàng đứng bên cạnh giải thích  "Vương gia, đây là món mì lạnh dành riêng cho ngài. Món ăn này toàn dùng kiều mạch làm thành mì, bên trong cho thêm trứng, tương thịt bò, táo, cải trắng cay, mùi vị chua ngọt thêm chút cay thích hợp với thời tiết mùa hè nóng bức. Bên cạnh đó ta còn cho thêm một ít dầu mè, thanh mát vừa miệng. Người ăn thử đi".

Sau khi nói xong, nàng kêu Mộ Xuân bưng lên món thứ hai cho Tiêu Đại, đó là một cái tô cỡ trung, mùi gạo tẻ thượng hạng thơm lừng, bên trong còn có hơn mười loại rau dưa, thịt đầy màu sắc, mà ở trên mặt còn phủ một lớp trứng gà, thật khiến cho người ta nhìn thôi đã thấy thèm ăn.

Vân Thiên Mộng nhìn Tiêu Đại trong mắt có vẻ khó hiểu, nàng liền cầm muỗng bạc đảo qua lại trong tô, trộn đều ớt tương ngọt do mình tự chế lên, qua thời gian nửa chén trà nhỏ nàng đưa muỗng bạc cho Tiêu Đại, dùng ánh mắt ý kêu hắn ăn thử.

"Để bản vương giúp ngươi ăn thử". Sở vương chưa ăn phần ăn của mình, hắn đã dòm ngó phần ăn kỳ lạ của Tiêu Đại, hắn nhanh chóng đưa cái muỗng lớn qua, múc đúng một phần năm món ăn, Sở vương để trước mặt ngắm nghía hết nửa buổi mới quyết định cho vào miệng. . .

"Ơ, thế còn bữa trưa của bổn tướng đâu?" Thấy Sở vương ăn rất ngon, lại thấy cách dùng bữa kì lạ của Tiêu Đại, Sở Phi Dương luôn bình tĩnh giờ có chút trông chờ, hắn hai mắt mang ý cười nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chờ nàng cho hắn một phần ăn ngon nhất.

Nhưng Vân Thiên Mộng chỉ mỉm cười, nàng sai Mộ Xuân đem phần ăn to nhất, nặng nhất đến trước mặt Sở Phi Dương, lập tức một luồng khí nóng phả vào hai mắt Sở Phi Dương, thấy bát súp khói ngùn ngụt cho bữa trưa của mình, Sở Phi Dương nháy mắt đen mặt.

"Tướng gia, đây là món cải trắng cay nấu với đậu hũ, người ăn thử xem, mùa hè mà ăn món này sẽ ra hết mồ hôi, ngài cũng không còn tức giận nữa". Vân Thiên Mộng cười tươi như hoa, cánh tay nhỏ nhắn dùng lực đẩy món canh đậu hũ đang nóng hôi hổi đến trước mặt Sở Phi Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top