Mợ cháu liên thủ lấy lại đồ cưới


"Có chuyện gì thế này? Các ngươi chết hết cả rồi à? Không mau tới kéo Nhị tiểu thư xuống cho ta."

Vân Huyền Chi vừa bước vào nội thất thì thấy vú Vương đang ôm eo Vân Nhược Tuyết, mà Vân Nhược Tuyết thì kiên quyết muốn tới đập đầu vào cột giường nên hắn vội hét lớn một tiếng.

Đám nha đầu bà tử vốn không dám vào phòng, thấy Vân Huyền Chi ra lệnh thì rối rít tiến lên, vừa lôi kéo vừa sợ làm bị thương Vân Nhược Tuyết. Mười mấy người mất sức chín trâu hai hổ mới kéo Vân Nhược Tuyết ngồi xuống được.

Tô Thanh ở một bên không thèm để ý tới nàng ta, ôm ngực ngồi ở bên giường, u oán nhìn Vân Huyền Chi vốn đã lâu không thấy.

“Thanh Nhi, rốt cục có chuyện gì xảy ra? Xưa nay nàng là một người hiểu biết, sao lại để Tuyết Nhi làm ra chuyện tình xấu hổ thế này, mà nàng cũng không thèm ngăn cản? Nàng là mẹ ruột mà lại trơ mắt nhìn con gái mình đi tìm chết à? Lòng của nàng rốt cục làm bằng gì vậy, sao lại tàn nhẫn như thế? Ta thật nhìn sai nàng rồi!"

Vân Huyền Chi thấy Tô Thanh ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, không thèm thỉnh an hắn thì cơn giận chạy lên não, chỉ thẳng vào mặt Tô Thanh mà mắng.

Tô Thanh lẳng lặng nghe Vân Huyền Chi chỉ trích, nước mắt chậm rãi rơi ra, trên mặt không hề tỏ ra đau đớn khổ sở gì, cuối cùng ngửa đầu cười lớn.

Sau đó nàng ta mới từ từ chống tay vào eo đứng lên, ánh mắt rưng rưng, khóe miệng cười hướng về phía Vân Huyền Chi, nói:

“Tướng gia đúng là nhìn sai nô tỳ rồi. Mà nô tỳ cũng đặt lòng tin sai chỗ rồi. Cứ tưởng rằng trong lòng tướng gia vẫn có nô tỳ, nhưng bây giờ nô tỳ mới hiểu được, bất kỳ ai cũng có thể thay thế được nô tỳ, tướng gia cũng có thể vì bất kỳ ai mà quên đi nô tỳ. Đã lâu rồi tướng gia không tới thăm mẹ con nô tỳ, lúc này vừa thấy đã nhanh mồm nhanh miệng, thần sắc nghiêm nghị, giống như nô tỳ đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy. Ngài nói đi, là ngài làm nô tỳ tổn thương hay hết thảy là nô tỳ sai?”

Vân Huyền Chi bị hỏi ngược lại như thế thì cứng họng.

Nghĩ lại, mấy ngày nay, Tô Thanh có thai mà mình lại vì mấy thị thiếp mới xinh đẹp mà quên không tới Phong Hà Viên này thăm nàng.

Sáng nay nghe Hoa di nương có thai, chính mình cũng vui mừng, hận không thể rời cả khố phòng của tướng phủ tới Phù Liễu viện, vậy mà Tô Thanh có thai lại chẳng một chút quan tâm.

Nhớ tới những năm gần đây Tô Thanh vất vả quản lý tướng phủ, năm đó còn không để ý danh phận mà đi theo mình, Vân Huyền Chi nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, ánh mắt nhìn Tô Thanh đầy vẻ đau lòng, chỉ cúi đầu quát: “Thanh Nhi", rồi lại không biết nên nói cái gì.

Vú Vương ở một bên thấy Tô Thanh đã bắt được lòng của Vân Huyền Chi thì không khỏi trầm trồ Tô Thanh có thủ đoạn tốt. Bà ta lặng lẽ đi tới chỗ đám nha đầu bà tử, không quên kéo theo Vân Nhược Tuyết còn đang muốn làm loạn, nhường lại căn phòng cho Tô Thanh và Vân Huyền Chi.

Lúc này Tô Thanh vô cùng bình tĩnh, nàng khoát khoát tay với Vân Huyền Chi, có chút hiểu rõ hồng trần, nắm được ý vị của cuộc đời, nói:

"Bây giờ nô tỳ chỉ muốn vì người sinh ra một nam hài, đối với những chuyện tranh giành tình cảm kia không hề còn lòng dạ nào nữa, tướng gia cũng không cần vì thế mà cảm thấy đau lòng. Chi bằng người đi tới Phù Liễu Viện tìm Hoa đi nương bầu bạn đi, nàng ấy lần đầu mang thai, trong lòng sẽ có chút sợ hãi."

Nói xong, Tô Thanh bèn xoay người đi, không thèm nhìn Vân Huyền Chi nữa, nhưng đầu vai nàng vẫn run rẩy khiến cho Vân Huyền Chi cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn bước tới, dùng sức ôm Tô Thanh vào trong ngực, vuốt ve đầu vai của nàng ta, nhẹ giọng nói:

"Thanh Nhi, đừng khóc nữa! Nàng ta có được sủng ái bao nhiêu thì cũng không thể thay thế được địa vị của nàng trong lòng ta. Trong mắt ta, con của nàng mới là tốt nhất, đừng vì chuyện này mà ghen tuông như thế! vừa rồi là ta sai, không nên chưa hỏi mà đã quát tháo với nàng. Nàng không nên tức giận kẻo con chúng ta bị ảnh hưởng!”

Nói xong, hai tay Vân Huyền Chi nhẹ đặt lên bụng Tô Thanh, dùng tâm cảm nhận tiểu sinh mạng còn chưa thành hình ở bên trong.

Một dòng lệ nóng hổi nhỏ xuống tay hắn, Tô Thanh đã không còn đè nén nổi cảm xúc của mình nữa. Vân Huyền Chi cũng không nhịn được, hai tay ôm chặt lấy đầu vai Tô Thanh, ôm chặt lấy thân thể của nàng ta.

Mà Tô Thanh ở trong ngực của Vân Huyền Chi vẫn không khống chế được tâm tình của mình, một tay đấm vào lưng Vân Huyền Chi, một tay lại ôm chặt lấy hông hắn, ở trong ngực hắn khóc rống lên.

Vân Huyền Chi trong lòng tự thấy có lỗi nên cũng không ngăn cản nàng phát tiết, vẫn lẳng lặng ôm lấy nàng ta, để nàng ta khóc một trận thoải mái.

Một lúc sau, Tô Thanh cuối cùng cũng nín khóc. Khi nhìn lại ngực áo của Vân Huyền Chi đã ướt đầy nước mắt của mình thì ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Vân Huyền Chi nhìn dáng vẻ xấu hổ đầy quyến rũ động lòng người của Tô Thanh thì lập tức ôm lấy nàng đi về phía giường lớn, hai người ôn tồn lãng mạn một trận.

Vú Vương canh giữ ở phòng ngoài thấy hôm nay phu nhân ở trong tuyệt địa gặp sinh thì vô cùng cao hứng. Bên tai lúc này lại truyền tới tiếng nam nữ vui vẻ càng khiến cho bà ta mặt mày như nở hoa.

Nhưng vú Vương chỉ lo nghe động tĩnh trong nội thất mà quên đi Vân Nhược Tuyết ở bên cạnh mình.

Vân Nhược Tuyết là một cô nương chưa chồng, nghe thấy những âm thanh vợ chồng này thì mặt mũi sớm đã đỏ bừng, trong lòng càng hận Tô Thanh, hận mẹ mình không để ý bây giờ là lúc nào mà còn nghĩ tới chuyện này. Đôi tay nhỏ bé của Vân Nhược Tuyết đã sớm nắm thành nắm đấm, trong đầu nghĩ nén chút nữa sẽ tố cáo với Vân Huyền Chi như thế nào.

Một hồi lâu, trong phòng mới yên tĩnh trở lại, qua nửa canh giờ sau thì Vân Huyền Chi được Tô Thanh tiễn khỏi nội thất.

Vân Nhược Tuyết thấy cơ hội tới, lập tức đang ngồi trên ghế băng đứng bật dậy, nhanh chóng xông về phía Vân Huyền Chi nhưng đã bị ánh mắt dầy ngoan lệ của Tô Thanh ngăn lại.

“Đúng rồi, ta quên hỏi, vừa rồi tại sao Tuyết Nhi lại muốn tự vẫn? Còn không biết mẹ con có bầu cần được nghỉ ngơi sao? Lần sau còn lỗ mãng như thế, ta nhất định sẽ trừng phạt đó."

Vân Huyền Chi thấy Vân Nhược Tuyết vẫn mang bộ dáng không biết nặng nhẹ đó thì lập tức lên tiếng trách cứ.

Vân Nhược Tuyết thấy mẫu thân sau khi sung sướng một phen lại còn đem đầu mũi tên hướng về phía mình thì trong lòng vô cùng ấm ức, vành mắt đã sớm đỏ lên:

"Hiện tại trong lòng mọi người đâu còn có con, chẳng thà con chết quách đi cho xong. Con chỉ muốn tham gia thọ yến của lão thái quân, tại sao tất cả đều..."

Nhưng Vân Nhược Tuyết còn chưa nói xong thì đã bị Tô Thanh bụm miệng lại, kéo nàng ra sau, rồi hướng Vân Huyền Chi giải thích: ”Không phải chuyện gì lớn cả. Tuyết Nhi vì tham gia thọ yến mà không có đồ trang sức mới nên mới tới đòi hỏi một chút thôi. Chàng mau đi thăm Hoa di nương đi, ở đây có thiếp là được rồi!"

Vân Huyền Chi trừng mắt nhìn Vân Nhược Tuyết rồi lại ôn nhu gật đầu với Tô Thanh, sau đó nói:

"Tối nay ta sẽ quay lại thăm nàng!"

Nói xong hắn xoay người đi ra khỏi Phong Hà Viên.

Vân Nhược Tuyết thấy cơ hội duy nhất của mình đều bị mẹ cắt đứt thì trợn mắt đầy oán giận. Nhưng Tô Thanh chỉ khẽ cười nhạt, sau đó lại nói ra một câu khiến Vân Nhược Tuyết cảm thấy không thế tin nổi:

"Nếu con muốn đi tham gia thọ yến, vậy thì chiều lòng con!"

Vân Nhược Tuyết không dám tin vào tai mình, thế nên mặt nàng ta chợt dại ra, ánh mắt đầy hồ nghi nhìn Tô Thanh, lại thấy mẹ nàng giơ tay lên véo trên má nàng một cái. Cái đau làm Vân Nhược Tuyết tin tưởng chuyện này hoàn toàn là thật, một sự vui sướng xông lên, Vân Nhược Tuyết ôm lấy Tô Thanh, lớn tiếng hỏi:

"Mẹ, thật chứ? Mẹ đồng ý thật sao?"

Tô Thanh thấy con gái mình vui vẻ như thế thì khẽ đưa tay vuốt lên trán băng vải trắng của nàng ta, nói nhỏ:

"Con gái ngốc, tất nhiên là thật, chẳng lẽ mẹ còn lừa con hay sao? Mẹ sẽ cho người báo Vân Thiên Mộng và lão thái thái, mời các nàng tối nay tới đây, trước mặt cha con và lão thái thái sẽ đem đồ của mẹ nàng trả lại cho nàng."

Nghe vậy, Vân Nhược Tuyết gật đầu như trống bỏi, cánh tay vừa rồi còn vung lên hung dữ, bây giờ lại cẩn thận đưa Tô Thanh có vẻ mỏi mệt về nội thất nghỉ ngơi!

Ở Khởi La Viên, sau khi nghe được tin tức, vú Mễ cảm thấy trong chuyện này nhất định còn có bí mật gì đó. Nếu không bằng vào thái độ của Tô Thanh khi trước, làm sao có thể đem toàn bộ đồ cưới của phu nhân nhả ra như vậy?

Vân Thiên Mộng nhìn cảnh sắc bên ngoài, khóe môi nhếch lên cười nhạt khiến cho vú Mễ và Mộ Xuân ở một bên không hiểu tiểu thư mình đang cười cái gì, hay là đã bị Tô Thanh làm cho rối loạn rồi?

"Tiểu thư, Tô di nương mời người tối nay tới Phong Hà Viên nhất định là có âm mưu gì đó, hay là người đừng đi nữa!"

Mộ Xuân trẻ tuổi, không thể duy trì bình thản như vú Mễ, thấy Vân Thiên Mộng như thế thì cho là nàng đang giận dữ nên lo lắng nhắc nhở.

Nhưng sau khi Mộ Xuân mở miệng, Vân Thiên Mộng càng cười tươi hơn, nụ cười rực rỡ chói mắt, trong đó lại có một chút ánh sáng lạnh như sương khiến cho người ta sợ hãi, nhưng quanh thân nàng vẫn duy trì hơi thở ôn hòa làm người ta như lâm vào ảo giác.

"Sao lại không đi chứ?” Vân Thiên Mộng nhẹ giọng hỏi ngược lại.

Ngay cả Mộ Xuân và vú Mễ đều nhìn ra Tô Thanh có vấn đề, chẳng lẽ nàng lại không nhìn ra sao?

Mộ Xuân và vú Mễ nhất thời kinh ngạc, không rõ tiểu thư tại sao lại vẫn cười vui vẻ như thế, thậm chí còn hỏi ngược lại các nàng, rõ ràng là quyết định đi. Nhưng Tô Thanh trước giờ đều không ưa tiểu thư, hơn nữa bây giờ tiểu thư lại được tướng gia và lão thái thái sủng ái, Tô Thanh chắc chắn rất muốn tính kế hãm hại nàng nên chắc chắn không phải là thật lòng mời.

Thấy bộ dáng không thèm để ý của Vân Thiên Mộng, vú Mễ có chút nóng nảy, tiến lên một bước, khom lưng với Vân Thiên Mộng rồi lên tiếng phân tích:

"Tiểu thư, xế chiều nay Tướng gia mới từ trong Phong Hà Viên đi ra, nghe gã sai vặt bên cạnh tướng gia nói lúc đi vào vẻ mặt của ngài đầy giận dữ, nhưng đi ra lại vô cùng vui vẻ. Tiểu thư, rõ ràng là Tô di nương đã lấy lại được sủng ái của lão gia. Có thể Tô di nương định lợi dụng điều này để gây bất lợi cho tiểu thư. Lúc trước là do chúng ta quá mềm lòng nên mới không nhanh tay xử lý a!"

Nói tới đây, vẻ mặt vú Mễ hiện lên vẻ hối hận vô cùng.

Ở trong trạch viện nhiều năm như thế, bà ta đã sớm nhìn quen cảnh bị thất sủng rồi lại được ân sủng, nhưng lần nào cũng phản ứng quá trễ. Lúc trước không nghĩ tới việc đem Tô di nương chèn ép một phen cho không ngóc đầu dậy nổi, bây giờ thì lại làm tiểu thư phải hao tổn trí óc rồi!

Vân Thiên Mộng thấy vú Mễ ảo não như thế thì trong đôi mắt lạnh hiện lên chút ấm áp, ôn hòa nói:

"Vú à, nếu có thể vật ngã được Tô Thanh thì chỉ cần dựa vào thế lực của phủ Phụ Quốc Công là có thể tra rõ chuyện mẹ ta qua đời năm đó rồi! Nàng ta có thể lừa dối lâu như thế thì phải là người có tâm cơ, không nên vì thân phận di nương của nàng ta mà được phép tỏ ra khinh thường con người đó."

Năm đó Tô Thanh giết đệ đệ mà để lại nàng không phải vì có lòng thương xót, chuyện này chính nàng cũng phải thừa nhận Tô Thanh là người mưu trí.

Giết chết con trai của Vân Huyền Chi chính là trừ đi được một địch nhân quan trọng, nếu không đứa bé này sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ thắc mắc về cái chết của mẹ ruột mình. Đến lúc đó, so với những đứa con của đám thị thiếp, chắc chắn Vân Huyền Chi sẽ chọn đứa bé này làm người thừa kế. Nếu vậy, đứa trẻ ấy nhất định sẽ vì mẹ đẻ mà báo thù, Tô Thanh chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Vì vậy, mua chuộc bà đỡ, quỷ không biết, thần không hay giết chết đứa bé này, chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Tô Thanh.

Mà Tô Thanh để nàng sống cũng chỉ vì ngăn miệng của phủ Phụ Quốc Công mà thôi.

Dù sao, nếu như Khúc Nhược Ly để lại một đứa con gái rồi qua đời, chỉ cần bà đỡ công bố ra ngoài rằng Khúc Nhược Ly chết vì sinh khó, cho dù là phủ Phụ Quốc Công cũng không thể làm gì.

Mà bản thân nàng là nữ nhân, rồi có lúc sẽ phải gả ra ngoài, làm sao có thể gây uy hiếp gì cho Tô Thanh được nữa.

Cho nên để nàng sống sót chính là bước thứ hai trong kế hoạch của Tô Thanh.

Mà mình chỉ là một đứa trẻ mới sinh, nếu không có mẹ thì rất khó nuôi sống, nếu tương lai có chết non thì cũng chỉ có thể trách hài tử bạc mệnh, đầu thai vào nhà giàu sang nhưng không có phúc hưởng thụ, vậy có thể trách ai được?

Vì vậy, Tô Thanh mặt ngoài là săn sóc nàng, nhưng thật ra đã từng ngầm muốn giết chết Vân Thiên Mộng.

Không thể không nói, bước tính toán này của Tô Thanh quả nhiên là vô cùng trót lọt.

Nhưng cẩn thận quá cũng sẽ có sơ hở, nàng ta đã quên, Vân Thiên Mộng còn một người dì là Thái Hậu.

May mà có Thái Hậu theo dõi nên Vân Thiên Mộng mới có thể sống sót và lớn lên trong tướng phủ, dù là cuộc sống đó vô cùng gian khổ.

Mặc dù không muốn thừa nhận, mặc kệ Thái Hậu phái Băng Nhi, Thủy Nhi đến hầu hạ mình là có mục đích gì, nhưng Vân Thiên Mộng có thể sống tới ngày nay thật sự là do có ô dù là Thái Hậu đương triều.

Nàng cũng không hề đoán sai, ngoài phái người tới báo tin cho mình, Tô Thanh còn phái người đi mời lão thái thái nữa.

Sợ là lần này Tô Thanh định đập nồi dìm thuyền, đánh cược một trận lớn.

Tô Thanh muốn trước mặt Vân Huyền Chi và lão thái thái đem đồ cưới của Khúc Nhược Ly giao lại cho nàng, đồng thời hướng hai người đó nói rõ đây là bảo quản giúp mà thôi.

Nếu như nàng nhận, Vân Huyền Chi và lão thái thái sẽ tiêu trừ toàn bộ những hiềm khích khi trước với nàng ta, còn với Vân Thiên Mộng nàng thì lại sinh ra địch ý rất lớn!

Nếu như nàng cự tuyệt, như vậy khoản đồ cưới này sẽ vĩnh viễn nằm ở trong túi của Tô Thanh rồi.

Không thể không nói, Tô Thanh quả thật rất thông minh.

Nhưng nàng ta cũng chưa thông minh tới độ khiến cho người khác không thể đối phó được.

Khóe miệng nhếch lên, Vân Thiên Mộng nhìn bầu trời mỗi lúc một tối dần, đối với đêm tối đang đến, trong lòng nàng vô cùng mong đợi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, đêm đen và bầu trời đầy sao nhìn vô cùng lung linh nhưng lại có chút giá lạnh.

Vú Mễ và Mộ Xuân hầu hạ Vân Thiên Mộng dùng bữa tối, sau đó giúp nàng mặc quần áo ngoài, lại sợ gió đêm và sương giăng nên còn choàng thêm một tấm áo choàng cho nàng, sau đó tất cả mới rời khỏi Khởi La Viên, đi tới Phong Hà Viên.

Mà lúc này, ở trong Phong Hà Viên, Tô Thanh đang ôn nhu hầu hạ Vân Huyền Chi ăn chút điểm tâm cuối cùng. Hai người vừa rời khỏi nội thất đã thấy Vân Nhược Tuyết đang đứng đợi, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đang mong Vân Thiên Mộng hãy mau tới.

Đám người Vân Thiên Mộng vừa đi tới vườn hoa thì gặp đoàn người của lão thái thái bèn tiến lên thỉnh an.

Nhưng lúc này sắc mặt lão thái thái đầy thâm trầm, thấy Vân Thiên Mộng thì chỉ cười nhạt nhẽo.

Cũng khó trách, chuyện tình chiều nay Vân Huyền Chi tới Phong Hà Viên chỉ sợ cũng đã truyền khắp tướng phủ rồi, lão thái thái chắc chắn là đã nghe qua.

Mà sau khi Vân Huyền Chi rời đi, Tô Thanh còn cho người tới mời lão thái thái sau bữa tối thì quá bộ tới Phong Hà Viên, điều này làm cho lão thái thái vô cùng mất mặt.

Một di nương nhỏ bé, chẳng qua là được cưng chiều, vậy mà liền quên ngay tên họ của mình, lại dám chỉ huý chủ mẫu đương gia. Lão thái thái không tức giận mới là lạ.

Vân Thiên Mộng thu hết thảy vào mắt, nhưng cũng không nói gì, càng không nói rõ mục đích của Tô Thanh cho lão thái thái nghe, chỉ nhiệt tình kéo cánh tay của lão thái thái, quan tâm hỏi xem bữa tối bà dùng gì, có hợp khẩu vị hay không, nếu không hợp thì nên báo lại cho nhà bếp.

Lão thái thái thấy mình vẫn còn mặt mũi trước đứa cháu gái này thì vẻ lạnh lùng trên mặt cũng tan đi một chút, đưa tay vỗ nhẹ lên tay Vân Thiên Mộng cười nói:

"Con yên tâm đi, bà nội tốt lắm! Liễu di nương cũng rất có lòng, so với người bên cạnh ta thì ta còn tốt hơn nhiều, hơn nữa con cũng thường xuyên quan tâm tới bà như thế, bà làm sao lại không thoải mái cho được."

Ý tứ trong lời nói không căn nói ra cũng biết, ở Bách Thuận đường đúng là rất thư thái, còn ra khỏi Bách Thuận Đường thì lại không phải ý của lão thái thái.

Vân Thiên Mộng cười không nói, làm bộ như không hiểu ngụ ý của câu nói này, vẫn toàn tâm toàn ý dắt lão thái thái đi vào Phong Hà Viên.

Một nha đầu của Phong Hà Viên chạy đi thông báo, khi lão thái thái và Vân Thiên Mộng bước vào nội thất thì người ở bên trong đã sớm đứng lên, hướng lão thái thái thỉnh an.

Vân Thiên Mông quét qua gương mặt của những người ở đây, chỉ thấy Vân Huyền Chi đang vui mừng, vẻ mặt Tô Thanh đầy kiều mỵ, vẻ mặt của Vân Nhược Tuyết lại tràn đầy vui vẻ liền hiểu ra chỉ trong có nửa ngày mà Tô Thanh đã thu phục được cả Vân Huyền Chi và Vân Nhược Tuyết.

Lúc này Tô Thanh cũng nhìn về phía Vân Thiên Mộng, thấy sắc mặt nàng lạnh nhạt mà trấn định thì trong đôi mắt đang cười của Tô Thanh cũng hiện lên một tia ác độc, nhưng sau đó nụ cười càng đậm, đón lão thái thái lên ghế trên.

Lão thái thái cũng không khách khí, gương mặt lạnh lùng ngồi xuống chỗ ngồi mà Vân Huyền Chi vừa nhường lại. Bọn nha đầu dâng lên lượt trà mới, đợi mọi người đều uống rồi lão thái thái mới mở miệng:

"Tô di nương bây giờ được chiều chuộng rồi, cũng có thể sai cả lão bà như ta."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vân Huyền Chi không hề thay đổi, tràn đầy tình thâm ý trọng hướng về phía Tô Thanh.

Mà Tô Thanh vẻ mặt đầy sợ hãi, vội vàng thấp giọng giải thích:

"Mong lão thái thái bớt giận. Nô tỳ cũng là có chuyện quan trọng nên mới bất đắc dĩ cho người mời lão thái thái tới đây!”

Vừa nói, Tô Thanh định quỳ xuống, nhưng Vân Huyền Chi đã nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng dậy, sau đó quay đầu nói với lão thái thái:

"Mẫu thân, Tô di nương đang có bầu, không cần phải hành lễ như thế! Dù
sao nhi tử trung niên mới lại có con, đứng là không dễ, mong mẫu thân chấp thuận!”

Lão thái thái nói ra câu kia cũng là muốn dò xét thái độ của Vân Huyền Chi, bây giờ thấy hắn bao che cho Tô Thanh như thế thì lão thái thái hiểu mình cần phải nói chuyện đúng mực, liền lạnh lùng gật đầu để hắn ôm Tô Thanh đứng dậy, đỡ nàng ta ngồi vào ghế băng, lúc này bà mới lại mở miệng:

"Rốt cục là có chuyện gì mà kêu cả Mộng Nhi tới đây? Hôm nay ngươi có bầu, nhưng Mộng Nhi cũng là cô nương gia chủ, nếu để nàng phải nhìn thấy cái không nên nhìn, chẳng phải để người ta cười chê là tướng phủ dạy dỗ không nghiêm?"

Đối mặt với khiêu khích bực này, Tô Thanh tất nhiên chẳng buồn để trong lòng. Giờ phút này nàng ta và Vân Huyền Chi đưa mắt nhìn nhau, sau đó mới dịu dàng đáp lại lão thái thái:

"Đúng là do nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, mong lão thái thái thứ tội. Nhưng chuyện hôm nay cũng có liên quan tới Đại tiểu thư nên mới mạo muội mời Đại tiểu thư tới đây."

Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Vân Thiên Mộng chau lại, mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Tô Thanh vẻ không hiểu: "Liên quan tới ta? Không biết là chuyện gì vậy?"

Tô Thanh thấy Vân Thiên Mộng giả lơ như thế thì thầm nghĩ một lúc nữa sẽ khiến nàng phải lộ ra đuôi cáo, vì thế cười mở miệng: "Đại tiểu thư không cần khẩn trương, đây là chuyện tốt!"

Mấy người nghe Tô di nương nói vậy thì ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, đặc biệt là lão thái thái, nhìn về phía Vân Thiên Mộng vừa như trách cứ, giống như nàng đang lừa dối mình cái gì vậy.

Thấy thế, Vân Thiên Mộng thấy phân tích hồi trưa của mình là đúng, lúc này từ thái độ của lão thái thái mà nhìn, có thể thấy Tô Thanh đã tính tóan kéo tất cả vào chuyện này. Với cá tính đa nghi của lão thái thái, nàng ta sẽ đem cái đề tài này treo ngược ở giữa chừng, mặc cho lão thái thái muốn suy diễn thế nào thì tùy. Đến lúc hiềm nghi của lão thái thái với Vân Thiên Mộng lớn ra, Tô Thanh chỉ còn việc là tọa sơn quan hổ đấu.

Mà Vân Thiên Mộng cũng không né tránh, nàng cười với lão thái thái một tiếng, sau đó lại chậm rãi mở miệng:

"Chuyện tốt ư? Không biết so với việc Tô di nương sắp hạ sinh Lân Nhi cho phụ thân thì còn có chuyện gì quan trọng nữa đây?"

Lão thái thái thấy ánh mắt thẳng thắn của Vân Thiên Mộng, lại nghe ý tứ trong câu nói của nàng thì hiểu ra là Tô Thanh đang ngầm ly gián hai người nên mới cố ý nói như thế, tức thì đôi con ngươi tràn đầy tức giận nhìn về phía Tô Thanh.

Tô Thanh cũng không ngờ là Vân Thiên Mộng lại khó dây dưa tới mức này. Rõ ràng lúc đầu mình đem đầu thương chĩa vào nàng rồi, ánh mắt của lão thái thái vừa rồi cũng chứng tỏ rằng mình đã ly gián thành công, thế mà Vân Thiên Mộng còn có thể thay đổi càn khôn, đem chính mình trở thành kẻ tham tiền trong mắt lão thái thái.

Nghĩ vậy, Tô Thanh càng cẩn thận suy nghĩ đối phó với Vân Thiên Mộng.

Nhưng Vân Nhược Tuyết ở một bên lòng đã như lửa đốt, thỉnh thoảng lại giật giật sau áo của Tô Thanh, nhắc nhở nàng ta không cần phải chần chừ như thế.

Tô Thanh thấy Vân Nhược Tuyết táo bạo như thế thì trong lòng vô cùng tức giận, lại nghĩ Vân Thiên Mộng nhanh mồm nhanh miệng như thế, nếu mình không nói ngay vào chuyện chính, để Vân Thiên Mộng lằng nhằng thêm vài ba câu nữa thì có khi chính mình lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Vì vậy Tô Thanh cũng không dám vòng vo nữa mà trực tiếp đi vào chuyện chính. Nàng ta đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng, trong mắt mơ hồ có lệ quang, thanh âm nức nở nói:

"Đại tiểu thư, nô tỳ hôm nay mời người tới đây là vì số đồ cưới mà phu nhân lưu lại năm xưa."

Lời vừa nói ra, tức thì ánh mắt Vân Huyền Chi trầm xuống, mà vẻ mặt lão thái thái tại đây chờ đợi, vốn đang dựa vào gối mềm trên ghế cũng phải ngồi thẳng dậy, chờ đợi Tô Thanh nói tiếp.

Vân Thiên Mộng thấy thần sắc hai người như vậy thì biết năm đó chính Vân Huyền Chi đem đồ cưới của Khúc Nhược Ly cho Tô Thanh, còn lão thái thái mặt đầy tham lam thế kia, chỉ sợ cũng đã có chủ ý với số đồ cưới này rồi.

Suy nghĩ thật nhanh, rồi Vân Thiên Mộng lại lạnh nhạt nói:

"Đồ cưới? Ta không biết là có chuyện này, chẳng lẽ đồ cưới của mẫu thân năm đó bị Tô đi nương giấu đi sao?"

Vừa nói, Vân Thiên Mộng vừa mở to hai mắt, nhìn Tô Thanh đầy nghi hoặc.

Mà Tô Thanh thì bị thái độ này của Vân Thiên Mộng chọc cho tức tới hộc máu.

Cái gì gọi là "giấu đi'? Cái gì gọi là "không biết" đây?

Vân Thiên Mộng nếu không biết thì đã không dùng quỷ kế bức mình phải đem toàn bộ ra rồi.

Mà một từ "giấu đi" thậm chí còn đem lại tai ương ngập trời, lão thái thái nhất định sẽ không tha cho mình.

Mặc dù chính mình thật sự muốn đem đồ cưới trả lại cho Vân Thiên Mộng nhưng trong đầu lão thái thái vẫn sẽ giữ hoài nghi này không buông tha mà thôi.

Tô Thanh một lần nữa tự nhắc nhở mình cẩn thận với Vân Thiên Mộng. Trong lần giao phong này, Vân Thiên Mộng từ nào nói ra cũng có thể bức người ta vào chỗ chết khiến cho Tô Thanh vô cùng phẫn hận.

Nhưng việc này hôm nay là do chính thân nàng ta nói ra, lại có Vân Huyền Chi và lão thái thái làm chứng nên Tô Thanh cũng không thể thu hồi lại nữa, chỉ có thể cười tiếp tục nói:

"Đại tiểu thư hiểu sai rồi. Nô tỳ làm gì có tư cách giữ đồ của phu nhân chứ! Nô tỳ chỉ thay phu nhân quản gia, lại thấy tiểu thư tuổi còn nhỏ nên mới quản giúp tiểu thư mà thôi. Hôm nay tiểu thư đã tới tuổi cập kê, ta muốn đem trả lại cho người!"

Tô Thanh vừa nói xong, trong đầu lão thái thái đã gấp gáp.

Cái gì mà "trả lại cho Vân Thiên Mộng" chứ?

Đồ cưới kia là do Khúc Nhược Ly mang vào tướng phủ, giờ Khúc Nhược Ly đã chết thì chỗ tài phú này cũng thuộc về tướng phủ chứ. Chẳng lẽ định để Vân Thiên Mộng đem số tài phú này làm của hồi môn khi xuất giá sao?

Tô Thanh có phải đang hồ đồ hay không? Ngày thường nàng khôn khéo cường hãn như thế, hôm nay đầu óc giống như bị cháy khét hết vậy, lại nói ra câu nói ngu ngốc bậc này!

Chỉ nghĩ tới việc một số lớn của hồi môn sắp rơi vào tay người khác, lão thái thái cảm giác như bị người ta dùng đao đâm vào tim một nhát, trong lòng đau như xé, định lên tiếng ngăn trở.

"Lão thái thái, tướng gia, Đại tiểu thư, Hầu phu nhân của phủ Phụ Quốc Công tới!"

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo của tiểu nha đầu khiến cho lão thái thái vội nuốt lại lời sắp nói.

"Mợ tới chơi sao? Phụ thân có thể mời mợ vào đây không ạ? Lâu rồi Mộng Nhi không gặp mợ!"

Vân Thiên Mộng thấy lão thái thái định lên tiếng thì lập tức cẩn thận cầu khẩn Vân Huyền Chi.

Vân Huyền Chi đưa mắt nhìn, thấy Tô Thanh đang nhìn mình lắc đầu, lại nghĩ tới thế lực của phủ Phụ Quốc Công thì so đo một hồi, sau đó mới phân phó:

"Mời Hầu phu nhân vào đây!"

Nhưng ngay sau đó lại đứng lên, hướng lão thái thái khom người nói:

“Mẫu thân, con ở đây không tiện, trước hết xin tránh đi ạ!"

Lão thái thái cũng biết danh dự trọng yếu, gật đầu với Vân Huyền Chi, để hắn đi.

Thấy Vân Huyền Chi rời đi rồi, lão thái thái định mở miệng một lần nữa, không ngờ Vân Huyền Chi vừa ra thì Quý Thư Vũ lại vào khiến cho lão thái thái không mở miệng được nữa, chỉ có thể chuẩn bị tinh thần đón tiếp Quý Thư Vũ mà thôi.

"Cháu xin gặp qua lão thái thái!" Quý Thư Vũ vừa bước vào nội thất liền nhìn Vân Thiên Mộng một cái thật sâu, sau đó nhiệt tình hướng lão thái thái thăm hỏi.

Mà lão thái thái thấy Hầu Phu nhân Quý Thư Vũ lại hỏi thăm mình nhiệt tình như thế thì mặt vội nở nụ cười, kéo Quý Thư Vũ tới ngồi ở bên cạnh mình, hai người sôi nổi trò chuyện.

Vân Thiên Mộng thấy Quý Thư Vũ tới kịp lúc thì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng thả lỏng mấy phần.

Mà Tô Thanh lúc này không thể đắc ý được nữa, đôi tròng mắt chứa đầy nguy hiểm, khẽ cười nhạt, hận không thể đem Quý Thư Vũ kì đà cản mũi này đấm cho mấy nhát.

"Lão thái thái những năm gần đây thân thể khỏe mạnh chứ? Lão thái quân biết Mộng Nhi đã đón lão thái thái từ Tô Thành về đây thì rất mong được gặp người. Mấy bữa nữa mới tới ngày sinh của lão thái quân, mẹ rất nóng lòng sợ người đi xa nhiều năm, giờ không quen thủy thổ ở kinh thành nên sai ta sau khi dùng xong bữa tối thì đem tới đây một ít nhân sâm, tổ yến và hai cây Huyết San Hô biếu lão thái thái. Đây là cống phẩm, tổng cộng có mười gốc, Thái Hậu kính yêu lão thái quân mới đem cho Hầu phủ hai gốc."

Vì thân phận của Quý Thư Vũ nên lúc này Tô Thanh không dám lỗ mãng nữa, chỉ có thể thành thật ngồi nghe mà thôi.

Nàng vừa tới đã đưa ra số lễ vật quý hiếm, trong khoảnh khắc đã chặn được miệng của lão thái thái, khiến cho bà ta không dám có chủ ý với đồ cưới của Khúc Nhược Ly nữa.

Vừa nói xong, mấy nha đầu của Hầu phủ đã mang số thuốc bổ lên cho lão thái thái nhìn qua, chỉ thấy những thứ này đều có màu rất tốt, chắc hẳn phải là vật thượng thừa trong những vật thượng thừa.

Đợi lão thái thái nhìn qua những thứ này, lại có tám nha đầu khiêng hai gốc cây cành cao tới nửa người đi vào. Quý Thư Vũ tự mình tiến lên, vạch tấm lụa màu đỏ đang che toàn bộ thân cây ra, chỉ thấy trong nội thất bừng lên một màu sáng ngọc, cây san hô màu đỏ như máu cao tới thắt lưng sáng lập lòe. Thấy thế cả lão thái thái và Tô Thanh đều trợn mắt há mồm thèm thuồng.

Quý Thư Vũ thấy mục đích đã đạt được liền để cho bọn nha đầu che lại mành lụa rồi khiêng tới bên cạnh lão thái thái, cười nói:

"Lão thái thái có vừa lòng hay không? Lão thái quân là người ngay thẳng, thật sự rất có lòng, chỉ hận không thể lôi tim phổi ra cho người thấy mà thôi. Nếu người không vừa lòng thì chắc lão thái quân sẽ hận mình lắm. Lão thái thái và lão thái quân vô cùng hợp ý nhau nên dù là đêm tối cũng sai ta đem những thứ này tới, kính xin lão thái thái không ghét bỏ mà từ chối!"

Lúc này, lão thái thái làm sao dám ghét bỏ chứ.

Quý Thư Vũ đã nói rõ ràng rồi, đây là do lão thái quân để tâm tới mình nên mới cho đồ tốt đưa tới phủ tặng như thế này.

Huống chi, Huyết San Hô này đúng là báo bối, người khác chỉ có một cây cũng đã cảm thấy vinh hạnh lắm, mà lúc này mình lại được tới hai gốc, sợ là các lão phu nhân trong kinh này sẽ phải hâm mộ tới đã mắt rồi.

Trong mắt lão thái thái bây giờ đã hiện đầy hưng phấn, mắt cười đã không còn giữ được nguyên dạng nữa, chỉ thấy bà ta kéo tay Quý Thư Vũ, vui vẻ nói: "Đây là tâm ý của lão thái quân, ta cảm thấy thực sự quá quý giá, không dám nhận, nhưng phu nhân đã nói như thế, ta không nhận chắc không được rồi.

Ngày mừng thọ của lão thái quân, ta nhất định sẽ tới mừng cho bà ấy. Làm phiền Hầu phu nhân sau khi trở về nhắn lại lời cảm ơn của ta tới lão thái quân!"

Thấy lão thái thái đã nhận, Quý Thư Vũ mới lại quét mắt khắp gian phòng một cái, thấy Vân Thiên Mộng vẫn đứng yên ở một bên thì vẫy nàng lại gần, kéo tay nàng cẩn thận xem xét một chút rồi mới chậm rãi bỏ xuống, cười nói:

"Lão thái thái đừng cười, lần này ta tự mình tới đây cũng là có chút tư tâm. Dù sao Mộng Nhi vốn không có mẹ bên cạnh, ta là mợ ruột nên vô cùng thương yêu nha đầu này, phải mượn cơ hội này tới đây thăm cháu mình."

Lão thái thái nghe Quý Thư Vũ cảm thán thì tất nhiên cũng muốn thể hiện mình là bà nội tốt, có quan tâm tới cháu gái, lập tức hướng về phía Quý Thư Vũ tán dương Vân Thiên Mộng:

"Phu nhân không biết Mộng Nhi hiểu chuyện thế nào đâu. Lão thân mới tới đây mấy ngày mà ngày nào nó cũng tới hỏi thăm, lại rất quan tâm tới muội muội vừa đến phủ nữa. Không chỉ riêng phu nhân, ngay cả ta là bà nội cũng rất yêu thích đứa nhỏ này."

Quý Thư Vũ nghe thấy lão thái thái nhắc tới "muội muội" thì trong mắt hiện lên một tia quang mang khác thường, nhưng sau đó lại vẫn lo lắng nhìn sang Vân Thiên Mộng, chỉ thấy Vân Thiên Mộng đáp lại bằng một ánh mắt đầy yên tâm nên mới không tiếp tục truy vấn nữa mà kinh ngạc hỏi lão thái thái:

"Lão thái thái, ta cũng xin nói lời không nên nói, dù sao đây cũng là nơi ở của di nương, Mộng Nhi là tiểu thư con vợ cả, sao lại ở chỗ này? Bây giờ lại là ban đêm, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ sẽ tổn hại tới khuê dự của Mộng Nhi!"

Quý Thư Vũ nói chuyện nhẹ nhàng, ôn nhu, nhưng lúc này trong ngữ điệu lại pha thêm vẻ cường ngạnh, cộng thêm địa vị của nàng cao quý nên làm cho người ta có cảm giác bị áp bách.

Lão thái thái không nghĩ tới rằng Quý Thư Vũ sẽ hỏi một câu như thế nên nét mặt già nua chợt tối sầm lại, trong lòng không khỏi bắt đầu oán giận Vân Huyền Chi và Tô Thanh.

Mà lúc này Vân Thiên Mộng như cảm nhận được sự quẫn bách của bà nội, liền thay bà giải thích:

"Mợ không biết rồi, bà nội cũng là không biết, là do Tô di nương mời tới đây thôi ạ!"

Nghe vậy, sắc mặt nhẹ nhàng của Quý Thư Vũ cũng trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh đầy sắc bén, lạnh lùng nói:

"Ta cũng không biết là di nương của quý phủ lại to như thế, có thể ra lệnh cho cả lão thái thái và Đại tiểu thư cơ đấy. Để ngày mai ta vào trong cung hỏi lại Thái Hậu xem có phải hiện nay di nương rất lớn không?"

Tô Thanh bị Quý Thư Vũ nói như vậy thì sắc mặt tái đi, lập tức hướng lão thái thái quỳ xuống, cầu xin tha thứ:

“Lão thái thái, nô tỳ không có ý gì khác! Xin lão thái thái minh giám!"

Mà lão thái thái không muốn làm lớn chuyện này ở trước mặt Quý Thư Vũ, không muốn náo động tới Thánh Thượng khiến cho Vân Huyền Chi bị xui xẻo nên tươi cười nói:

“Phu nhân không cần phải tức giận, lão thân chắc chắn sẽ dạy bảo lại nô tỳ này, tuyệt đối sẽ không để Mộng Nhi bị ủy khuất."

Vân Thiên Mộng thấy lão thái thái tỏ ra yêu thương mình như thế, hốc mắt nhất thời đỏ lên, kéo tay Quý Thư Vũ cầu xin:

“Mợ, Mộng Nhi không chịu ủy khuất gì đâu. Mợ không nên tức giận, kẻo thân thể bị ảnh hưởng, Mộng Nhi sẽ đau lòng lắm!"

Quý Thư Vũ bị Vân Thiên Mộng kéo hai tay lắc lắc, lại thấy bộ dạng nàng đáng thương nên nặng nề thở dài, lúc này mới nói:

'Mợ biết rồi, chẳng qua là rốt cuộc có chuyện gì mà nửa đêm rồi con còn chạy tới đây?"

Nghe Quý Thư Vũ hỏi một câu này, Tô Thanh một bụng tức giận trào tới cổ họng, nhưng thân phận của nàng ta thấp kém nên lúc này hoàn toàn không có tư cách mở miệng, chỉ có thể nắm chặt cái khăn trong tay, một lòng mong lão thái thái có thể ngăn lại.

Nhưng lão thái thái vừa rồi bị Quý Thư Vũ hù cho như vậy làm gì còn có gan ngăn cản Vân Thiên Mộng nữa, chỉ có thể đau lòng mà nhìn Vân Thiên Mộng mở miệng.

Vân Thiên Mộng và Quý Thư Vũ nhìn thấy thần sắc của hai người thì trong mắt hiện ra sự vui thích, sau đó Vân Thiên Mộng nói:

"Mợ, vừa rồi Tô di nương nói tới đồ cưới của mẹ con, dường như muốn đem trả lại cho Mộng Nhi. Thế nên Tô di nương mới phái người tới mời lão thái thái và Mộng Nhi!"

Quý Thư Vũ vừa nghe ra, sắc mặt đã trở nên tốt đẹp, nhưng vẫn đầy thắc mắc, hỏi:

"Nói như vậy nghĩa là đồ cưới đều ở trong tay Tô di nương sao? Tô di nương có tài đức gì mà lại được giữ đồ cưới của chính thất phu nhân nhiều năm như vậy?"

Tô Thanh nghe Quý Thư Vũ hỏi vậy thì lòng run lên, nhỏ giọng giải thích:

"Phu nhân hiểu lầm rồi. Năm ấy, trước khi lâm chung, phu nhân đã phó thác cho nô tỳ, để nô tỳ giữ tới khi tiểu thư trưởng thành thì giao lại. Hôm nay nô tỳ muôn đem tất cả giao lại cho tiểu thư!"

Nhưng giải thích của Tô Thanh hoàn toàn không được Quý Thư Vũ tiếp nhận. Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lẽo:

"Di ngôn lúc lâm chung ư? Ngươi cho là chúng ta sẽ tin muội muội năm ấy đem đồ trọng yếu như thế giao cho ngươi sao? Ngươi cho phủ Phụ Quốc Công chúng ta toàn là người chết đúng không? Hay ngươi sợ nhà mẹ đẻ của nàng sẽ lấy lại đồ cưới này?"

Lời vừa nói ra, ngay cả lão thái thái cũng thấy chuyện này quan trọng, lúc này mới hoàn toàn từ bỏ chủ ý lên đồ của Khúc Nhược Ly.

Nhưng lúc này lão thái thái cũng không tiện ra mặt cầu xin Quý Thư Vũ tha thứ, chỉ đưa ánh mắt cho Vân Thiên Mộng, hy vọng nàng sẽ nói được vài lời có ích.

Vân Thiên Mộng lại lắc lắc cánh tay của Quý Thư Vũ, cẩn thận nói:

"Mợ, Tô di nương dù sao cũng là thị thiếp của cha con! Chúng ta chỉ cần chú ý tới đồ cưới của mẫu thân là đủ, người không cần phải tức giận như thế, Mộng Nhi sẽ đau lòng lắm!"

Quý Thư Vũ thấy nàng như thế thì vẻ lạnh lẽo trên mặt cũng giảm đi chút ít, chỉ vừa bực vừa buồn cười đưa tay dí lên trán Vân Thiên Mộng, bất đắc dĩ nói: "Con đó!"

Nhưng ngay sau câu nói ấy thì đôi mắt lại chuyển về phía lão thái thái, nghiêm mặt nói:

"Lão thái thái, chuyện của nội viện tướng phủ ta là ngoại nhân không tiện can thiệp. Nhưng Mộng Nhi từ nhỏ không có mẹ, ta coi nàng như con đẻ của mình, có chuyện ta cũng sẽ rất đau lòng. Hôm nay ta thấy được chuyện này, ta cũng sẽ không quản, xem tướng gia thu thập kiểu di nương thích gây sóng gió này thế nào. Không biết lão thái thái nghĩ thế nào?"

Lão thái thái thấy Quý Thư Vũ nhượng bộ như thế, lại chỉ để ý tới chuyện đồ cưới thì lập tức gật đầu, nói:

"Lời ấy của phu nhân sai rồi. Chúng ta là người thân, phu nhân giúp đỡ Mộng Nhi quản lý đồ cưới chính là lẽ thường thôi!"

Quý Thư Vũ thấy thế thì khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Tô Thanh, lạnh lùng nói:

"Tô di nương, ngươi bây giờ đưa đồ cưới ra đi. Ta từng ở bên cạnh mẹ sắp xếp nên nhớ rõ từng đồ vật, lại còn ghi chép cẩn thận lại để ở phủ Phụ Quốc Công, dường như cũng không ít đồ. Nếu giao ra thiếu đồ thì chắc lúc đó cũng sẽ có người sống không yên ổn rồi!"

Tô Thanh vẫn đang quỳ trên mặt đất, vốn đã ôm đầy một bụng tức, nghe Quý Thư Vũ nói bức người như thế thì cơn giận xông thẳng lên não, "phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu sau đó lăn ra hôn mê.

"Người đâu, đem Tô đi nương đi nghỉ!"

Lão thái thái thấy bị mất mặt như thế thì lập tức sai người đem Tô Thanh đi. Mà ở bên kia, Quý Thư Vũ đã gọi vú Vương ở bên cạnh Tô Thanh lại, bắt bà ta chỉ nơi Tô Thanh để đồ cưới. Sau đó Quý Thư Vũ tự mình đi theo vú Vương, thấy bà ta mở ra một nội thất thì bèn chỉ huy người của phủ Phụ Quốc Công đem đồ vật ghi trong danh sách ra.

Lão thái thái nhìn thấy đồ cưới không ngừng chất đầy Phong Hà Viên thì trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng dưới áp lực của Quý Thư Vũ thì chỉ có thể ngầm nguyền rủa Tô Thanh, một mặt lại không ngừng nói vật nên quy nguyên chủ.

Quý Thư Vũ và Vân Thiên Mộng nghe thấy lão thái thái nói một đằng làm một nẻo thì hai người chỉ nhìn nhau khẽ cười thầm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top