Long nhan giận dữ - Thần Vương chịu phạt (2)
Nghĩ như thế Vân Huyền Chi cảm thấy phương pháp này là khả thi nhất liền mở miệng “Tô huynh cũng đã lâu không đi thăm Thanh Nhi rồi phải không? Hôm nay vừa khéo mọi người đều ở đây, không bằng cùng nhau đi thăm nàng.”
Tô Nguyên vốn có ý này, dù sao thì chỉ cần Tô Thanh được sủng ái thì Tô gia tự nhiên vẫn được Vân Huyền Chi che chở, nhiều hơn một tầng bảo hộ nữa.
Lúc này nghe Vân Huyền Chi nói thế, Tô Nguyên lập tức đứng lên, cười nói “Hạ quan chính là có ý đó, Tướng gia, mời”.
Vân Huyền Chi gật đầu, hai người lại không cho gia đinh tới Phong Hà Viên báo trước, mà đi thẳng tới Phong Hà Viên giữa cảnh đêm.
“Tiểu thư, Tô đại nhân kia mới cùng lão gia vào Tướng phủ, bây giờ đang đi đến Phong Hà Viên chỗ Tô di nương đó.” Vú Mễ thấy tiểu nha đầu trước mặt ra hiệu cho mình, liền thừa dịp Vân Thiên Mộng đang dùng bữa mà đi ra ngoài nội thất, một lúc sau lại quay trở về, nhẹ giọng thông báo bên tai Vân Thiên Mộng.
Vân Thiên Mộng một tay bưng bát sứ, một tay cầm thìa bạc khuấy canh, khóe miệng hiện ra một đường cong nhàn nhạt, chậm rãi nói “Chớ ngạc nhiên. Hắn hôm nay còn phải dựa vào phụ thân, tất nhiên sẽ không dám để Tô Thanh làm dậy lên sóng gió trong phủ hại đến ta. Cùng lắm cũng chỉ là để Tô Thanh khôi phục tinh thần, chiếm vị trí cao nhất trong số phần đông di nương trong phủ, như vậy Tô gia bọn hắn mới có được sự bảo hộ lâu dài.”
Vú Mễ nghe Vân Thiên Mộng nói vậy, trong lòng cũng vơi bớt lo lắng, chỉ là các nàng thật vất vả mới ngăn chặn được Tô Thanh, lại chỉ khiến nàng an phận một thời gian. Mà giờ phút này Tô Thanh lại đắc sủng rồi, nếu mà còn sinh ra con trai nữa thì sợ là đến lúc đó cả Tướng phủ sẽ biến thành thiên hạ của Tô Thanh.
“Con trai? Thì đã sao? Mấy ngày gần đây nàng ta ngay cả đại môn đều không ra một bước, không phải là vì bảo vệ đứa bé trong bụng sao? Nhưng mà dù cho có sinh ra được thì đã thế nào, những di nương khác trong phủ liệu có buông tha nàng không? Nàng ta cũng không thể nhốt con mình cả đời trong Phong Hà Viên thôi”. Động tác tao nhã vô cùng ăn từng miếng từng miếng canh trong bát, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt mở miệng: “Tình trạng khôi phục của vú Hạ rất tốt, qua một hai ngày lại qua bên kia xem, chuyện giải dược Ánh Thu đã làm đến đâu rồi. Đây mới là việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ. Bụng của Tô Thanh, ít nhất còn đến ba bốn tháng, chưa phải lúc chúng ta phân tâm đi lo lắng chuyện nàng ta. Huống hồ, không cần chúng ta nhìn chằm chằm vào đó, ngươi cho rằng Tướng phủ thực sự an tĩnh như mặt ngoài vậy sao?”
Những ngày gần đây từng chuyện từng chuyện liên tiếp phát sinh, riêng chuyện của phủ Phụ Quốc Công đã khiến Vân Thiên Mộng mất hơn một nửa tinh thần sức lực, mấy ngày này, nếu Liễu Hàm Ngọc đã có thể ngăn chặn Tô Thanh, vậy mình cũng không cần quá mức phí công, dù sao những kẻ sốt ruột đứng ngồi không yên cũng không phải là ít, những kẻ đó rồi sẽ rục rịch hành động, càng không cần mình phải làm chim đầu đàn.
“Vâng”. Thấy Vân Thiên Mộng uống sắp xong bát canh trong tay, vú Mễ tranh thủ thời gian muốn múc thêm cho nàng một bát, lại bị Vân Thiên Mộng ngăn cản, đã thấy nàng lau khóe miệng đứng dậy đi vào gian trong.
Trong Phong Hà Viên, Tô Thanh từ khi bị cấm chừng đã rất lâu chưa ra khỏi cửa phòng mình. Hôm nay bụng lớn dần, lại thêm thời tiết nóng bức lại càng lười vận động, cả ngày ngay cả ăn cũng ở trên giường, cố gắng bảo vệ cái thai trong bụng, chỉ có chạng vạng tối trời, thời tiết mát mẻ chút mới để vú Vương đỡ ra vào tản bộ trong nội viện, vận động chút chút miễn cho sau này gặp cảnh khó sinh.
Hôm nay lúc ban ngày, Tô Thanh dùng một chén cháo tổ yến, bữa tối liền ăn trễ một chút, trong lúc dùng bữa lại thấy đám nha đầu bà tử quỳ rạp đầy đất, Tô Thanh trong lòng căng thẳng, nắm chặt đôi đũa trong tay, thầm nghĩ mình hôm nay không hề bước ra Phong Hà Viên nửa bước, vậy mà những tiện nhân kia còn muốn đến sinh sự không đâu.
Dằn mạnh bát đũa, đang muốn qua gọi qua vú Vương ra đi xem thế nào lại đã thấy Vân Huyền Chi cùng đại ca của mình đang đi đến.
Tô Thanh trước mặt lập tức vui vẻ, được vú Vương dìu đứng lên, vừa toan hành lễ lại bị Vân Huyền Chi tự tay đỡ lấy, từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói quan tâm dịu dàng đã lâu chưa được nghe của Vân Huyền Chi “Nàng có bầu, những nghi thức xã giao này miễn đi, chớ để ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.”
Nghe những lời này của Vân Huyền Chi, trong lòng Tô Thanh càng thêm rõ ràng, ngày hôm nay, hài tử trong bụng này mới là con át chủ bài lớn nhất, Vân Huyền Chi dù có mới nới cũ, không còn tình cảm với nàng thì chỉ cần có đứa bé này, Vân Huyền Chi cũng sẽ không khắt khe, quá quắt nàng.
Bởi vậy, Tô Thanh càng thêm cố sức đỡ lấy cái bụng to, cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng thân thể, cười nói “Sao tướng gia cùng đại ca hôm nay lại đến đây? Hai người đã dùng bữa hay chưa? Nếu chưa thì ở chỗ nô tỳ ăn một chút đi”.
Nói xong, mấy chiếc móng tay được chăm sóc cẩn thận kĩ lưỡng đến mượt mà bóng loáng của Tô Thanh như vô ý xẹt qua lòng bàn tay của Vân Huyền Chi, khiến hắn lập tức cúi đầu nhìn về phía nàng, trong mắt thoáng lóe lên một thứ ánh mắt mà chỉ Tô Thanh mới xem hiểu.
Tô Nguyên đã sớm từ miệng Phán Lan nghe được chuyện Vân Huyền Chi cấm chừng Tô Thanh, trong đầu đã sớm bất mãn, cho rằng Vân Huyền Chi có mới nới cũ, thấy muội muội mình tuổi già sắc suy liền lập tức quay sang sủng ái những tiểu yêu tinh kia, bởi thế mới khiến suy nghĩ dựa vào Thần Vương của Tô Nguyên càng thêm mãnh liệt.
Bây giờ lại thấy bộ dạng mừng rỡ của muội muội khi nhìn thấy Vân Huyền Chi, trong lòng Tô Nguyên càng thêm khẳng định suy nghĩ ấy, lại thêm lo lắng Liễu Hàm Ngọc kia làm quản gia sẽ bạc đãi muội muội mình, từ chuyện ăn uống mà đi, liền quay mắt dò xét, liếc hướng bàn cơm, đã thấy trên bàn đầy những gà vịt thịt cá, hoa quả tươi, rau củ, vây cá tổ yến không thiếu thứ gì, mà ngay cả bát cháo gạo mà Tô Thanh đang dùng cũng là nấu bằng gạo thơm đặc sản – cống phẩm mà Nam Tầm quốc tiến cống cho Tây Sở.
Thấy thế, lo lắng trong lòng Tô Nguyên dần buông xuống, vẻ tươi cười trên mặt cũng thành thật thêm vài phần, tức thì mở miệng tán dương “Tướng gia quả là cẩn thận, muội muội này của hạ quan gả vào Tướng phủ, hạ quan cũng thật yên tâm”.
Tô Thanh thấy đại ca mình cố ý nịnh nọt Vân Huyền Chi, thì cũng cười nói tiếp lời “Đại ca còn không biết đó thôi, Tướng gia sợ ta ăn không quen đồ ăn của phòng bếp kia, mới cố ý chọn mấy đầu bếp nữ giỏi tới đấy, chuyên môn phục vụ trong Phong Hà Viên. Hơn nữa, các loại thuốc bổ trân quý cũng chuyển đến Phong Hà Viên của ta. Tướng gia sủng ái nô tỳ như vậy, nô tỳ có chết cũng phải sinh hạ lân nhi cho Tướng gia, thỏa nguyện ước ôm con trai của Ngài.”
Tô Nguyên thấy Tô Thanh đã hiểu ý của mình, thì cũng tranh thủ thời gian mở miệng “Đó là tất nhiên, ngươi được sủng ái như vậy, đại ca ở nhà cũng vui vẻ.”
Vân Huyền Chi nghe hai huynh muội bọn họ cố ý nịnh nọt mình thì cũng không bóc trần ra là vì chuyện gì, ngược lại cười đáp lại rồi cho hai người ngồi xuống, bản thân mình cũng gắp một miếng cà ghém nếm thử, rồi mới yên tâm gật nhẹ đầu.
Ba người cùng nhau ăn tối, Tô Thanh giữ Vân Huyền Chi ở lại, nhưng Vân Huyền Chi hôm nay vì chuyện người chết mà bận túi ba túi bụi, thân thể lẫn tinh thần đều mỏi mệt, liền để Tô Nguyên cùng Tô Thanh nói chuyện, mà mình thì rời đi Phong Hà Viên trước.
“Ngươi làm sao mà ngay một người cũng giữ không nổi?” Vân Huyền Chi vừa đi, nụ cười trên mặt Tô Nguyên liền tắt ngấm, đầy mặt hung ác nham hiểm lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh còn có vẻ trách cứ nhàn nhạt.
Bản thân Tô Thanh trong lòng cũng thấy ấm ức, lại nghe đại ca cũng nói mình như vậy thì sắc mặt cũng sa sầm lại, tức giận mở miệng “Ca ca trách ta gì nữa? Ngươi cũng nhìn thấy bộ dạng của ta bây giờ rồi, dù cho hắn có lưu lại cũng chỉ là trò chuyện một hồi mà thôi, rồi khi những con tiện nhân lẳng lơ kia phái người đến mời, hắn còn không phải đều rời đi luôn, đến lúc đó trong lòng không phải càng thêm bực bội?”
Nghe vậy, Tô Nguyên quét mặt qua bụng Tô Thanh, trong lòng dù có chút không cam cũng chỉ có thể nhận rõ sự thật.
Dù sao, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không muốn để một phụ nữ có thai phục vụ mình.
“Khi nào thì sinh? Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?” Chỉ sợ đúng vào lúc sinh lại xảy ra chuyện, Tô Nguyên lúc này mới hỏi đến.
Tô Thanh nhẹ nhíu lông mày, nhớ tới ánh mắt của Vân Thiên Mộng khi nàng ta tính kế khiến mình bị cấm túc trong Phong Hà Viên, đến nay trong lòng Tô Thanh vẫn có chút sợ hãi, không biết tại sao lại không dám đối mặt với cặp mắt lạnh lùng kia của Vân Thiên Mộng
Chốc lát sau Tô Thanh mới mở miệng: “Bà đỡ do người khác mời đến ta không dám dùng, ca ca nếu rảnh thì giúp ta một tìm một bà đỡ tháo vát đi. Hiện giờ lòng tướng gia đều đặt ở chỗ mấy con tiện nhân lẳng lơ kia. Cho dù hắn có nhớ đến cốt nhục trong bụng ta mà mấy con tiện nhân kia lại bày trò tính kế làm hại đến bùa hộ mệnh này, thì đối với ta, với ngươi, với Tô gia, Tướng gia sẽ không bao giờ quan tâm nhiều như thế nữa đâu.
Tô Nguyên cẩn thận nghe Tô Thanh phân phó, thận trọng gật nhẹ đầu, lập tức nói “Trước khi sinh mấy ngày ta sẽ cho chị dâu tới chỗ ngươi, cũng làm ngươi an tâm thêm một chút.”
Tô Thanh nghe vậy hỏi lại: “Chị dâu còn phải giúp quản lý chuyện trong nhà, nếu đến chỗ ta rồi thì Tô phủ để ai quản lý.
Ai ngờ Tô Nguyên vừa nghe Tô Thanh nói như vậy, sắc mặt liền trầm xuống, bực bội mở miệng “Đừng nhắc đến nàng nữa. Nhìn xem bao năm qua nàng ta dạy con gái như thế này, lại để ta ở thọ yến của Lão thái quân phủ Phụ Quốc Công mất mặt một trận như vậy. Nếu không nể đứa con trai là Trình Ngôn này, ta đã sớm đuổi nàng về nhà mẹ đẻ rồi. Huống hồ, Phán Lan mà ngươi tặng sang cho ta lại là một người hiền lành tài giỏi, chuyện gì cũng chỉ vừa nghe đã hiểu, tiểu viện của nàng đều được quản lý vô cùng ngăn nắp. Nói cho cùng, vẫn là do muội dạy dỗ chu đáo, hiện giờ ở Tô phủ không có người nào không phục nàng cả đâu”.
Tô Thanh thấy ca ca mình khen ngợi Phán Lan như vậy, trên mặt cũng sáng sủa hơn nhiều, liền cười tiếp lời “Nàng được đi theo ca ca, là nhờ phúc nàng tu luyện từ kiếp trước. Nếu không, bằng thân phận một đứa con nhà nghèo, lấy đâu ra tư cách trèo cao đến nhà của ca ca như vậy, bởi vậy mới càng phải làm việc chú ý chu toàn. Nếu như thế, vậy cứ theo ý ca ca, lại để chị dâu qua đây chiếu cố ta mấy ngày."
Tô Nguyên thấy Tô Thanh gật đầu, trong lòng tất nhiên là vui mừng, dù sao, đối với Tô Nguyên mà nói, nếu vừa có thể không phải nhìn đến vợ cả tuổi già sắc suy trong nhà, lại vừa có thể đề cao hình tượng của mình trong lòng muội muội, hơn nữa người chịu khổ chạy qua chạy lại cũng không phải là hắn, thì có lý do gì mà không làm chứ?
“Chỉ có điều, ngươi cũng phải cẩn thận đại tiểu thư phủ này. Chuyện của Nguyệt Nhi hơn nửa là do Vân Thiên Mộng ngầm ra tay. Nàng ta tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ác độc, nếu có cơ hội, nhất định phải diệt trừ, nếu không hậu quả khôn lường.” Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện của Tô Thiển Nguyệt và Khúc Trường Khanh thì trong lòng Tô Nguyên lại nổi điên.
Chuyện nào cũng ở lúc nguy cấp nhất thì bị phá vỡ. Sở Tướng kia chỉ một ngày sau khi cứu Khúc Trường Khanh ra ngoài đã lên điện diện thánh, lấy ra được nhân chứng vật chứng có lợi, khiến mình không còn lời nào để nói, nếu không có Thần Vương nói giúp, sợ rằng cái ghế Hình Bộ Thượng Thư của mình hôm nay đã sớm thay người từ lâu.
Mà mỗi một chuyện đều hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp có liên quan đến Vân Thiên Mộng, cộng thêm Tô Thanh với Vân Thiên Mộng đã kết thù kết oán bao lâu, Tô Nguyên tự nhiên sẽ đưa nàng vào danh sách kẻ thù lớn nhất.
"Ca ca yên tâm, chắc chắn nàng ta chỉ còn đắc ý càn quấy được ba bốn tháng nữa thôi. Một khi ta đã sinh được con trai trưởng cho Tướng phủ, còn sợ Tướng gia không thuận theo ta nữa sao? Đến lúc đó, ta nhất định sẽ trị tiểu tiện nhân kia tới chết.” Trong lúc nhất thời, Tô Thanh giận qua đầu, tự tay túm chặt lấy vải áo trước bụng, thấy vậy vú Vương hãi hùng khiếp vía tiến lên thay nàng vuốt lưng: “Phu nhân chớ giận. Mấy tháng nữa rất nhanh sẽ trôi qua, ta cũng không thể để xảy ra chuyện không may vào đúng lúc mấu chốt, bằng không hết thảy đều hóa thành đốt củi ba năm thiêu một giờ mất.”
Vừa nói, trong lòng vú Vương không khỏi trách cứ Tô Nguyên, biết rõ Tô Thanh đang mang bầu, lại vẫn nói ra những chuyện mà nàng chán ghét, chẳng cố kỵ chút nào.
Mà Tô Nguyên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của vú Vương, trong lòng liền thấy bất mãn, mắng thầm. Một con mụ già, cũng dám không nể mặt mình, năm đó không phải cũng phải đến Tô gia kiếm cơm, hôm nay bước được vào Tướng phủ đã bắt đầu làm giá.
Nói như vậy cả buổi, Tô Thanh cũng hơi mệt. Tô Nguyên thấy thế đứng dậy, nhưng Tô Thanh lại gọi hắn đến trước mặt, dùng một giọng cực kì nhỏ nói vài câu với hắn, liền thấy Tô Nguyên sắc mặt âm trầm đi ra.
Lúc canh ba, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn bước nhanh vào Khởi La Viên.
Vân Thiên Mộng nghe được vú Mễ thông báo, thả quyển sách thuốc trong tay xuống, đi ra nội thất, thấy một tiểu nha đầu chừng mười hai mười ba tuổi đứng cung kính ở gian ngoài, thấy nàng tới thì lập tức quỳ xuống, thấp giọng nói “Nô tỳ bái kiến đại tiểu thư.”
“Đứng lên đi.” Vân Thiên Mộng ra hiệu cho Mộ Xuân nâng tiểu nha đầu nhỏ gầy kia đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói “Đã trễ thế này, sao ngươi không ở Phong Hà Viên hầu hạ mà lại lén chạy ra ngoài vậy?”
Tiểu nha đầu kia thấy Vân Thiên Mộng ôn hòa như vậy, cảm giác căng thẳng mới rồi nhanh chóng bị đánh tan hơn nửa, lại là lần đầu tiên đứng gần Vân Thiên Mộng như vậy, chỉ cảm thấy đại tiểu thư này quả là thiên nhân chi tư, xinh đẹp cao quý hơn so với nhị tiểu thư không biết bao nhiêu lần, trong lòng không khỏi nảy sinh lòng hâm mộ, ngại ngùng thưa: “Nô tỳ thường được vú Mễ dặn dò, nhất định phải để ý chuyện của Phong Hà Viên giúp đại tiểu thư.”
Nghe vậy, Vân Thiên Mộng nhìn vú Mễ cười cười, ôn hòa hỏi tiếp: "Quả là đứa trẻ có ơn tất báo. Chỉ là, nhớ kĩ, những chuyện quá mức nguy hiểm thì tuyệt đối không được phép làm. Hôm nay ngươi đến, ta cũng biết là chuyện gì. Đại khái là nội dung nói chuyện giữa Tô di nương cùng với ca ca của nàng phải không?"
Tiểu nha đầu kia nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng tựa hồ như đang gặp thần tiên, chỉ cảm thấy đại tiểu thư chẳng những đoan trang xinh đẹp, mà còn thông minh như vậy, mình còn chưa mở miệng mà nàng đã đoán được ý đồ mình đến.
Mà câu "Những chuyện quá mức nguy hiểm thì tuyệt đối không được phép làm" kia của Vân Thiên Mộng lại càng khiến tiểu nha đầu cảm thấy ấm áp trong lòng. Ở Phong Hà Viên đã lâu, Tô di nương ngoài đối tốt với vú Vương ra thì vô cùng nghiêm khắc với các nha đầu bà tử khác. Nhị tiểu thư kia thì lại càng không cần phải nói, bình thường chỉ hơi không hài lòng một chút là lại trút giận lên đám nha hoàn bên người.
Hôm nay thấy đại tiểu thư bình dị gần gũi như thế, trong lòng tiểu nha đầu vô cũng hâm mộ những tỷ tỷ được hầu hạ ở Khởi La Viên.
Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, hạ giọng nói “Đại tiểu thư nói đúng rồi ạ, Tô di nương hình như là muốn ca ca giúp nàng tìm bà đỡ, nô tỳ ở gian ngoài, nghe không được rõ lắm, hình như còn là lúc sắp sinh lại cho chị dâu bên nhà mẹ đẻ sang đây giúp nữa.
Vân Thiên Mộng từ đầu đến cuối vẫn chỉ cười nghe nàng nói, cuối cùng lại nhoẻn miệng cười với tiểu nha đầu kia, nhìn cảnh đêm bên ngoài đã sắp đến canh tư, bảo vú Mễ “Vú, ngươi tự mình đưa nàng trở về đi, đợi đến khi nàng đi vào Phong Hà Viên hãy về.”
Tiểu nha đầu thấy Vân Thiên Mộng đối tốt với mình như thế, trong lòng lại càng cảm kích, quỳ xuống khấu đầu ba cái mới rời khỏi gian ngoài.
“Tiểu thư, lời của nàng chưa chắc đã tin được.” Nguyên Đông và Nghênh Hạ đồng thời mở miệng, hôm nay hai người đều đã được thăng làm nha hoàn cấp một, hầu hạ bên cạnh Vân Thiên Mộng.
“Đúng vậy đó tiểu thư.” Vú Mễ có thể thuận tay giúp đỡ nàng một ít chuyện, nhưng cũng không thể khiến nàng có thể làm chuyện phản bội chủ cũ nguy hiểm như vậy. Chúng ta vẫn cứ cẩn thận thì hơn, miễn cho trúng kế của Tô di nương.” Mộ Xuân đi theo bên người Vân Thiên Mộng đã lâu, cũng học được cẩn thận từng li từng tí, không còn ngây thơ như trước kia cho rằng người xấu trên thế gian này ai cũng biểu hiện ra ngoài mặt.
Vân Thiên Mộng lại chỉ cười không nói, đến khi vú Mễ đi vào liền nghe vú Mễ giận giữ quát ba nha đầu kia “Các ngươi thì biết cái gì? Nếu không nghe lời đại tiểu thư, lão nô há lại đi quản chuyện sống chết của tiểu nha đầu Phong Hà Viên kia? Tiểu nha đầu kia chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn vén rèm, dù có bị Tô di nương đánh chết cũng không có người biện hộ cho.
Có điều, việc này phải nói từ lần Tô Thanh làm hại Hoa di nương sanh non ngày ấy. Mặc dù Tô Thanh không để cho Hoa di nương hãm hại thành công, nhưng trong lòng cũng đã nghẹn một bụng tức, mà lúc ấy trong phòng ngoài vú Vương ra thì chẳng còn ai, Tô Thanh liền gọi tiểu nha đầu kia ở gian ngoài đi vào, tra tấn tiểu nha đầu kia một phen, bản thân ả thì nguôi được một bụng giận nhưng cũng thiếu chút nữa tiễn cái mạng nhỏ này của tiểu nha đầu đến chỗ Diêm Vương.
Nửa đêm, lúc vắng người, tiểu nha đầu kia vụng trộm chạy ra ngoài thút thít nỉ non, lại có vú Mễ đang đi về Khởi La Viên bắt gặp mới đi bẩm báo Vân Thiên Mộng, mời đại phu đến điều trị thương tích trên người tiểu nha đầu kia.
Có lẽ một vài chuyện nhỏ nhặt đối với các nàng mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng mà đối với những nha hoàn mệnh còn mỏng hơn tờ giấy mà nói chính là ơn cứu mạng.
Dù tiểu nha đầu này chỉ là nha hoàn vén rèm cấp ba, nhưng đầu óc lại vô cùng thông minh, Tô Thanh hàng ngày gặp ai, ở đâu, thậm chí bọn họ nói gì hoặc nhiều hoặc ít đều rơi vào trong tai tiểu nha hoàn này. Điều này có thể so được với nha hoàn cấp một bên người Tô Thanh, lại không phải lúc nào cũng lo lắng nha hoàn kia có bị phát hiện hay không, hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều.
Nghe vú Mễ kể lại xong, ba người kia mới chợt hiểu ra, trên mặt nóng bừng, chỉ cảm thấy mình vừa rồi trước mặt tiểu thư nhà mình chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
“Vú, ngày mai còn phải làm phiền người, nhắn cho Phán Lan một câu. Nếu lúc này Tô phu nhân đã không được Tô Nguyên coi trọng, vậy nàng hãy cố gắng mà nắm bắt cơ hội này, thâu tóm hết mọi chuyện trong Tô phủ, miễn cho cả đời bị người khống chế không thoát nổi thân.” Còn lại vài lời Vân Thiên Mộng cũng không cần phải nói nhiều, bằng tâm tính của Phán Lan, tin tưởng Phán Lan hiểu rất rõ mình phải làm gì.”
Vú Mễ nhẹ gật đầu, liền đỡ Vân Thiên Mộng đi vào nội thất, hầu hạ nàng nằm xuống mới lui ra.
Mười ngày sau, Nghênh Hạ mỗi ngày đều đến chỗ Ánh Thu cùng điều chế giải dược đột nhiên bối rối chạy vào nội thất, vẻ mặt kinh hoảng, thấy Vân Thiên Mộng đang tập viết, liền “bụp” một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện lớn gì mà ngươi lại nôn nóng như thế?” Vú Mễ thấy Nghênh Hạ ào ào xông vào, thiếu chút nữa động đến xấp giấy Vân Thiên Mộng đã viết xong, liền nhíu mày nổi giận nói.
“Tiểu thư, không hay rồi, đã xảy ra chuyện.” Nghênh Hạ đầu còn lo lắng đến chuyện vú Mễ trách phạt, lập tức vẻ mặt cầu xin mở miệng.
“Chuyện gì khiến ngươi khó xử như vậy? Nhanh đứng lên rồi nói.” Vân Thiên Mộng thả bút lông trong tay xuống, bình tĩnh mở miệng, lại bảo Nguyên Đông đỡ Nghênh Hạ đứng dậy.
Thế nhưng Nghênh Hạ sống chết cũng không chịu đứng dậy, dập mạnh đầu một cái, trong miệng không ngừng nói “Nô tài hôm nay đến chỗ vú Hạ, lại phát hiện trong viện bị đập phá loạn hết, một ít dược liệu quý đều bị phá hỏng hết không dùng được, Ánh Thu bị người ta đâm một đao, hộp Hộc Cát kia cũng bị kẻ khác ném vào trong bếp."
“Cái gì?” Vú Mễ cùng Nguyên Đông kinh hãi, hai mặt nhìn nhau xong lại nhìn về phía Vân Thiên Mộng.
Chỉ thấy sắc mặt Vân Thiên Mộng vô cùng khó coi, quanh thân tản mát ra vẻ lạnh lùng bằng giá, giọng nói lạnh lùng nhưng bình tĩnh hỏi tiếp “Có ảnh hưởng đến tính mạng không? Vú Hạ đâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top