Không còn lựa chọn nào khác: Gả con gái cứu cha (2)


Vân Thiên Mộng đưa Tiêu Đại cùng Mộ Xuân lên lầu ba, nhẹ giọng dặn dò bên tai Tiêu Đại vài lời mới dẫn Mộ Xuân rời đi.

Lại không ngờ lúc xuống lầu lại gặp được Dung Vân Hạc đang lên lầu, đi theo phía sau hắn là chưởng quỹ của Thiên Phúc Lâu, trong mắt Vân Thiên Mộng xẹt qua một tia kinh ngạc, dần dần hiểu ra, cười hành lễ với Dung Vân Hạc: "Dung công tử!"

Dung Vân Hạc không nghĩ tới lại nhanh gặp được Vân Thiên Mộng như thế, thế thần sắc nàng hiện giờ rất tốt, xem ra tai nạn hôm lễ Thất Tịch ngày ấy không quá ám ảnh nàng thì hơi yên tâm, liền quay đầu phân phó chưởng quỹ kia vài câu, chưởng quỹ kia nhanh chóng cung kính rời đi.

"Không nghĩ tới ngươi lại là ông chủ Thiên Phúc Lâu!" Vân Thiên Mộng thấy chưởng quỹ kia cung kính với Dung Vân Hạc như thế thì biết ngay, Dung Vân Hạc chắc chắn là ông chủ của Thiên Phúc Lâu. Có điều, nghĩ đến ngày trước hai người Mộ Xuân với Tứ Nhi vì tranh nhau một hộp bánh đậu xanh mà thiếu chút nữa đánh lộn lại thấy buồn cười, rõ ràng là của nhà mình, Dung Vân Hạc cần gì phải sai thư đồng đến xếp hàng mua chứ?

"Đây chỉ là mở ra chơi thôi, vốn không có ai biết Thiên Phúc Lâu là tài sản của ta!" Trong nhà ngoại trừ bà nội và trưởng tỷ, thì cha mẹ cũng không biết, hôm nay nếu không phải nghe được chưởng quỹ nói hình như có người của Đại tiểu thư Vân phủ đến tửu lâu của mình, sợ là Vân Thiên Mộng chưa chắc đã phát hiện ra.

Vân Thiên Mộng thấy Thiên Phúc Lâu làm ăn phát đạt kinh khủng thế này mà trong miệng Dung Vân Hạc cũng chỉ là "mở chơi", không khỏi thầm than Dung Vân Hạc không hổ là công tử lớn lên trong gia tộc giàu có nhất. Người bình thường dùng công sức cả đời chưa chắc đã được thành tựu thế này, vậy mà hắn còn chưa đến tuổi trưởng thành đã làm được, thực khiến người ta không thể xem thường.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Thấy Vân Thiên Mộng nhìn chằm chằm vào mình, Dung Vân Hạc có chút ngại ngùng cười cười, theo Vân Thiên Mộng đi xuống lầu.

"Cũng không phải có chuyện lớn gì! Chẳng qua bị ngươi làm cho sợ hãi". Chẳng qua chỉ cần chuyển mắt mà nghĩ, Dung gia vốn là gia tộc giàu có đệ nhất thiên hạ, chắc chắn có phương thức lẫn thiên phú về kinh doanh buôn bán mà người ngoài không thể có được. Dung Vân Hạc từ nhỏ đã lớn lên bên người Trần lão thái quân, gần đèn thì rạng, nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy.

Lại nhớ ngày ấy Dung Vân Hạc không để ý đến an nguy của bản thân mà bảo vệ mình, Vân Thiên Mộng hơi chau mày nói: "Lần trước, đa tạ! Nhưng mà nếu có lần sau, không được lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn như thế!"

Sinh mạng đều là bình đẳng, Vân Thiên Mộng chắc chắn không hi vọng Dung Vân Hạc vì cứu mình mà đánh mất tính mạng bản thân.

Dung Vân Hạc lại cười, vui vẻ nói: "Nếu khiến nàng lo lắng, ta chắc chắn sẽ không tiếp tục lỗ mãng như thế nữa."

Chẳng qua, nếu thực sự có lần sau, hắn chắc chắn sẽ đứng bên cạnh bảo vệ nàng.

Vân Thiên Mộng nhớ tới tin tức mới nghe được ở Sở Vương phủ, liền quan tâm hỏi: "Nghe nói hôm nay lão thái quân không khỏe trong người, không biết có đáng ngại hay không?"

Dung Vân Hạc không ngờ Vân Thiên Mộng có tin tức linh thông như vậy, lại biết tin bà nội không khỏe nhanh như thế, trên khuôn mặt tuấn tú thêm một chút ý cười thỏa mãn, lập tức nói: "Chỉ là chút bệnh cũ, điều dưỡng tốt là được."

"Nếu như thế, ngày khác ta sẽ cùng bà ngoại đến thăm. Hôm nay xin phép về trước!" Bước lên xe ngựa, Vân Thiên Mộng quay lại gật đầu chào Dung Vân Hạc rồi lập tức ngồi vào bên trong xe ngựa, bảo phu xe đánh xe quay trở về.

Dung Vân Hạc đứng ở cửa Thiên Phúc Lâu, nhìn xe ngựa Tướng phủ biến mất trước mặt mình mới xoay người trở về tửu lâu.

Có điều, xe ngựa kia đi tới phố dài hẹp nhất thì lại chạm mặt xe ngựa của Hải Vương phủ.

Mộ Xuân khó xử nhìn Vân Thiên Mộng, không biết là nên nhường hay không nhường.

Vân Thiên Mộng vén rèm xe nhìn địa hình bên ngoài, thấy chỉ có một chiếc xe ngựa lui lại mới có thể để xe con lại đi qua được, mà xem phu xe của Hải Vương phủ lại chẳng chịu lui lấy một bước thì nhẹ giọng nói: "Mộ Xuân, bảo phu xe tránh sang một bên, để xe ngựa của Hải Vương phủ đi qua trước."

Mộ Xuân dù trong lòng không muốn, nhưng khi Vân Thiên Mộng đã lên tiếng, thì chỉ có thể nghe theo, khẽ vén một góc rèm xe, phân phó phu xe bên ngoài tránh sang một bên.

Nhưng phu xe của Hải Vương Phủ lại không lập tức đi ngay mà thấy Uyển Châu kia từ từ xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh xe ngựa của Tướng phủ, chanh chua nói: "Vân Tiểu thư, quận chúa của chúng ta nói cảm tạ tiểu thư đã nhường đường."

Vân Thiên Mộng nghe lời châm chọc của Uyển Châu cũng không giận, bình thản trả lời: "Chỉ là việc nhỏ, quận chúa cầu kì làm gì chứ. Huống hồ xưa nay Tây Sở tôn sùng lễ nghĩa nhường nhịn, đây là việc mà ta nên làm."

Uyển Châu không nghĩ tới Vân Thiên Mộng không những không tức giận mà còn không nặng không nhẹ châm lại mình một nhát, thanh âm êm ái kia truyền ra khỏi xe ngựa, khiến dân chúng chung quanh cũng thấy được thiên kim Tướng phủ này có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngược lại có chút phê bình kính đáo với Hải vương phủ chiếm được tiện nghi còn đòi khoe mẽ này.

Nghĩ đến lời quận chúa nhà mình dặn trước khi ra ngoài này, Uyển Châu nhịn xuống cơn tức này, tiếp tục mở miệng: "Vân tiểu thư, quận chúa nói là cảm ơn người đã nhường đường, xin người xuống xe, quận chúa có quà muốn tặng."

Cách làm này thực quá mức hạ nhục người khác.

Hải Điềm tuy là quận chúa nhưng chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với hoàng gia, mà Vân Thiên Mộng tuy là thần nữ nhưng cũng là cháu gái ruột của Thái Hậu.

Thân phận của hai người chỉ khác nhau ở chỗ Hải Điềm nhiều hơn một cái danh quận chúa. Mà tính đúng ra, Vân Thiên Mộng cũng không thấp hơn so với Hải Điềm nửa phần.

Lúc này, Hải Điềm lại vì chút chuyện nhường đường này mà bắt Vân Thiên Mộng xuống xe nhận quà tặng, rõ ràng là muốn Vân Thiên Mộng cúi đầu trước mình.

Nghe ra ý châm chọc tiểu nhân đắc chí của Uyển Châu, Mộ Xuân sớm tức giận đến mặt đỏ phừng phừng, đang định đứng dậy vén rèm lên, lại bị Vân Thiên Mộng giữ chặt, đã thấy Vân Thiên Mộng cười nhạt nói: "Đa tạ ý tốt của quận chúa nhà ngươi. Có điều, xin quận chúa hãy nhanh chóng đi qua đường này, nếu không những cỗ xe tiếp theo cũng bị tắc tại chỗ này. Nếu là bởi vì một chuyện nhỏ này mà khiến giao thông trong kinh thành không được thuận lợi, chẳng phải là lỗi của quận chúa hay sao?"

Bốn phía nhất thời phóng tới ánh mắt trách cứ, Uyển Châu cắn môi dưới, hai mắt hung hăng lườm nguýt xe ngựa trước mắt, mới chạy về trong xe ngựa của mình, thêm mắm thêm muối mà kể lại câu chuyện vừa rồi cho Hải Điềm.

Chẳng qua không cần Uyển Châu bẩm báo, Hải Điềm từ lâu đã nghe được toàn bộ lời đối thoại vừa rồi, chỉ thấy nàng ta một tay phe phẩy quạt tròn, mặt cũng lạnh như băng, lãnh đạm nói: "Đi!"

Phu xe kia nghe được lời cho phép, lập tức quất roi vào thân ngựa, nhưng khi hai xe chuẩn bị đi qua nhau thì lại nghe được một tiếng "Ngừng!" của Hải Điềm.

Chỉ thấy Hải Điềm vén rèm xe lên, nhìn về phía xe ngựa Tướng phủ, Vân Thiên Mộng nghe tiếng bánh xe dừng lại ngay bên ngoài xe ngựa của mình liền vén rèm xe lên, thấy Hải Điềm sớm đã nhịn không được trừng mắt nhìn mình, liền cười yếu ớt đáp lại, ân cần thăm hỏi: "Quận chúa, đã lâu không gặp!"

Thấy Vân Thiên Mộng tươi cười như hoa, bàn tay cầm quạt của Hải Điềm cũng siết chặt lại, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ đoan trang, gật nhẹ đầu trả lời: "Vân tiểu thư, đã lâu không gặp. Mấy ngày gần đây có an ổn không?"

Vân Thiên Mộng nghe ra trong lời của Hải Điềm có ý tứ khác, lại nhìn phương hướng mà xe ngựa của nàng ta vừa chạy đến, trong lòng yên lặng xác định vài vị trí trên bản đồ kinh thành, trả lời: "Đa tạ quận chúa quan tâm, tất cả đều bình an. Chỉ là mấy ngày gần đây có rất nhiều chuyện liên tiếp phát sinh. Sao quận chúa không mang nhiều thị vệ đi vậy?"

Hải Điềm thấy trong lời của Vân Thiên Mộng cũng có ẩn ý, rõ là quan tâm mình, nhưng lại có ý hoài nghi mọi chuyện này đều có liên quan đến Hải Vương phủ, bởi vậy mình mới không sợ bị ai hãm hại nên mới không cần mang nhiều thị vệ như vậy.

Chẳng qua, nàng thật sự muốn nhìn xem Vân Thiên Mộng có thể cười tới khi nào, xem nàng có thể cậy thế tới khi nào, khóe miệng không khỏi gợi lên ý cười lạnh rất nhẹ, Hải Điềm ân cần hỏi han: "Không biết tình hình vết thương của Hầu gia thế nào rồi. Đến giờ cũng đã hơn hai tháng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tính mạng của Hầu gia. . ."

Vân Thiên Mộng há có thể không biết dụng ý của nàng, mượn điều này đến để đả kích mình. Theo như lời Cửu Huyền sư thái đã từng nhắc nhở, thì hiện giờ sợ là chỉ có Hải Vương phủ mới có Hộc cát. Khó trách được hôm nay Hải Điềm này lại càn quấy trắng trợn hung hăng như thế, sợ là đã sớm nghe được tin tức, đợi mình đến cầu xin nàng ta đi.

"Cậu đang bình phục rồi, đa tạ quận chúa nhắc nhở! Chỉ là thấy phương hướng vừa rồi quận chúa đi tới đây, chẳng lẽ là đi thăm Nguyên Đức Thái phi sao? Vậy thần nữ xin chúc quận chúa có thể đạt được như ý nguyện!" Vân Thiên Mộng cụp mắt, thành tâm nói, khóe miệng cũng thoáng hiện lên ý cười cực kỳ trào phúng.

Hải Điềm ngay cả Nguyên Đức Thái phi cũng không đồng ý, há lại tự mình tìm tới cửa để người ta chỉ trích?

Chẳng qua, lời này của Vân Thiên Mộng nếu bị những dân chúng vây quanh đây nghe được rồi truyền ra ngoài, sợ là Hải Điềm với Hải Vương phủ cũng sẽ phải đau đầu một chút. Không biết Nguyên Đức Thái phi kia có cảm tạ nàng hay không, giúp thành toàn một chút tâm kế của bà ta.

"Soạt!" một tiếng, rèm trúc của xe ngựa bị Hải Điềm thả mạnh xuống, chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng lạnh của nàng với phu xe: "Quay về Vương phủ!"

Mà Vân Thiên Mộng lại phân phó tài xe đánh xe chạy tới phủ Phụ Quốc Công, thấy bây giờ phủ Phụ Quốc Công đã sớm đổi quản gia, Vân Thiên Mộng thực không khỏi bái phục tốc độ làm việc của Cốc lão thái quân.

Một đường đi thẳng tới Thụy Lân Viện của Cốc lão thái quân, trên đường lại vô tình gặp mặt Khúc Trường Khanh trên hành lang dài. Trải qua hơn một tháng nghỉ ngơi điều dưỡng, Khúc Trường Khanh đã khôi phục tương đối, hơn nữa, tuổi trẻ sức bình phục thật tốt, bây giờ nhìn qua cũng không khác xưa là bao.

Vân Thiên Mộng lập tức tiến lên hành lễ: "Gặp qua biểu ca!"

Khúc Trường Khanh trải qua chuyện sinh tử lần này, tất nhiên là biết trong chuyện này công lao của biểu muội này là không thể bỏ qua, bây giờ hắn đối đãi với Vân Thiên Mộng so với Khúc Phi Khanh không khác gì cả.

Nhoẻn miệng cười, Khúc Trường Khanh nói: "Mau mau. Bà nội bây giờ đang ở Thụy Lân Viện, ta cùng muội tới đó!"

Vân Thiên Mộng gật đầu, hai người cùng đi, dọc theo đường hàn huyên mấy chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Khúc Trường Khanh nhanh nhạy phát hiện sắc mặt Vân Thiên Mộng hôm nay vô cùng nghiêm trọng, dường như là đã xảy ra chuyện lớn, liền chuẩn bị sẵn tinh thần đi vào Thụy Lân Viện.

"Hôm nay nóng như thế sao còn tới đây làm gì?" Nhìn thấy cháu ngoại, Cốc lão thái quân tất nhiên là vui mừng, chẳng qua thấy nàng vào ngày thời tiết nóng bức như vậy còn tới đây chung quy vẫn cảm thấy đau lòng, lập tức bảo bà vú bên người bưng bát nước ô mai ướp lạnh đến cho Vân Thiên Mộng giải nhiệt.

Nhưng lúc này, Vân Thiên Mộng không có tâm tư thưởng thức, hành lễ với lão thái quân xong liền cẩn thận kể sơ lược lại toàn bộ chuyện Hộc cát một lần.

"Bà ngoại, đều là Mộng Nhi lỗ mãng, không nên tự tiện làm chủ để bọn nha đầu điều chế thuốc, giờ lại khiến cho vị thuốc quan trọng nhất bị mất rồi!" Đối với chuyện này, Vân Thiên Mộng vô cùng áy náy, nếu không phải nàng lơ là cảnh giác, Ánh Thu cũng không bị cướp, bị đâm, Hộc Cát kia cũng được bảo vệ, độc của cậu cũng được giải."

Nhưng là nàng vẫn quá mức khinh suất, cho rằng giấu ở chỗ vú Hạ thì kẻ thù nơi tăm tối sẽ không phát hiện được. Nhưng nào ngờ, kinh đô có lớn thế chứ lớn nữa, chỉ cần có mục đích chắc chắn có thể phát hiện ra tung tích của vú Hạ, là do nàng quá mức lơ là.

Cốc lão thái quân thật không nghĩ tới Vân Thiên Mộng lại lặng lẽ làm nhiều chuyện vì phủ Phụ Quốc Công như vậy, mặc dù bây giờ vị thuốc kia đã không còn, nhưng cũng không thể nào trách tội Vân Thiên Mộng được.

Nếu giao Hộc cát cho thái y, nào ai biết trong số thái y không có quân cờ do kẻ khác cài vào đây? Mà dù đưa cho tiểu Nhiếp đại phu thì trong phủ Phụ Quốc Công nhiều người như vậy, khó bảo đảm không có kẻ rắp tâm hại người, loại chuyện này đúng là khó lòng phòng bị.

Chẳng thà làm theo cách của Vân Thiên Mộng, lặng lẽ điều chế thuốc giải ở một nơi khác.

Có điều, kẻ ở nơi bí mật kia thực quá xảo quyệt, ngay cả manh mối nhỏ này cũng điều tra ra được, điều này khiến cho sắc mặt của Cốc lão thái quân chợt nhiễm một tia phẫn hận, hai tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về Vân Thiên Mộng, an ủi: "Trời không tuyệt đường người! Nếu đã cho con tìm được hai hộp, vậy chắc ngoài ra vẫn còn có hộp khác."

Thế nhưng đây lại đúng là điều khiến Vân Thiên Mộng lo lắng, nhớ đến bộ dạng Hải Điềm vừa rồi biết ngay đối phương sẽ không dễ dàng chìa ra Hộc Cát.

Mà trong lòng Hải Điềm thì người qua đường cũng biết, trừ khi cho nàng gả cho Sở Phi Dương thì sợ rằng không có chuyện khác có thể khiến nàng ta động lòng.

Mà Hải Điềm lại kết thù oán quá sâu với mình, cho dù nàng ta gả cho Sở Phi Dương đi chăng nữa thì vì sao nàng ta phải đưa Hộc cát cho mình?

Xem ra, cách bây giờ, chỉ có thể từ chỗ bị mất kia tìm ra Hộc cát, nếu không tính mạng của cậu có thể khó bảo toàn.

"Mộng Nhi, việc này cứ giao cho bà ngoại đi! Ngươi vất vả suốt mấy ngày nay rồi, trở về nghỉ ngơi đi thôi!" Mà việc này cũng khiến vầng trán lão thái quân nhiều thêm một phần nghiêm trọng, chỉ thấy nàng kéo Vân Thiên Mộng ngồi bên cạnh mình, trong ánh mắt dường như đã quyết định gì đó.

Vân Thiên Mộng không khỏi giật mình, cảm thấy hình như lão thái quân đã tìm được biện pháp. Nhưng dường như biện pháp này là vô cùng bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng, đã thấy Lão thái quân cười bảo nàng yên tâm, bảo Mộ Xuân đưa Vân Thiên Mộng đi gặp Khúc Phi Khanh.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Cốc lão thái quân cùng Khúc Trường Khanh, hai mắt lão thái quân âm trầm, giọng lạnh lùng nói: "Trường Khanh, phái thêm mấy thị vệ trung thành bí mật bảo vệ Mộng Nhi!"

Khúc Trường Khanh cúi đầu đồng ý, chỉ là nghĩ đến lời bà nội vừa nói, trong lòng cũng giống như Vân Thiên Mộng, vô cùng lo lắng: "Bà nội, chẳng lẽ người muốn để Phi Khanh gả cho Hải Trầm Khê?"

Chỉ thấy lão thái quân đau lòng nhắm lại hai mắt, chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo sự kiên định: "Chẳng lẽ ngươi muốn thấy Hải Điềm gả cho Sở Phi Dương? Đến lúc đó thế lực của Hải Vương phủ quá lớn, nếu muốn áp chế, sợ là phải mất sức xoay chuyển trời đất."

"Nhưng là, nếu như vậy, cả đời của Phi Khanh có thể. . ."

Đều bị hủy hoại. . .

Bốn chữ sau này Khúc Trường Khanh vẫn chưa nói ra miệng, hắn phát hiện bây giờ mình nói không nên lời. Đó là muội muội lớn lên dưới mắt mình, đơn thuần, đáng yêu, nếu gả cho Hải Trầm Khê mỗi bước đều gian truân của Hải Vương phủ, sợ là Phi Khanh sẽ không sống nổi.

Mà hiện giờ, Cốc lão thái quân cũng đã hạ quyết tâm, không cho phép Khúc Trường Khanh nhiều lời. Nhưng Khúc Phi Khanh trước sau gì cũng là đứa cháu gái mà bà thương yêu, gả Phi Khanh vào Hải Vương phủ hiểm nguy đầy rẫy ấy, bà làm sao mà yên tâm cho được?

"Trường Khanh, muội muội của con là trưởng nữ nhà này, nàng sinh ra không phải chỉ để hưởng thụ vinh hoa phú quý, nó có sứ mệnh của nó! Cho dù hôm nay nàng không gả cho Hải Trầm Khê, ngày mai cũng sẽ bị gả cho người khác. Đây là trách nhiệm của nó, con phải hiểu được điều này!" Nói xong câu ấy Lão thái quân đứng dậy, được đám nha đầu dìu đi ra khỏi Thụy Lân Viện thăm Khúc Lăng Ngạo.

Mà Khúc Trường Khanh cũng cau mày đứng tại chỗ, hai tay buông thõng xuống đã sớm nắm chặt thành nắm đấm, chỉ hận mình không có thế lực cường đại hơn, đến cả cha mẹ cùng người nhà của mình cũng bảo vệ không được.

Vân Thiên Mộng cùng nha hoàn đi vào Thính Vũ Hiên, thấy Khúc Phi Khanh đang ngồi ngay ngắn trước cửa sổ thêu hoa, sườn mặt dịu dàng kia lập tức khiến nàng liên tưởng đến biểu cảm vừa rồi của lão thái quân, lòng nhất thời "lộp bộp" một tiếng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top