Canh một hôm nay (2)


Những lời này của Sở Phi Dương vừa nói ra, Vân Thiên Mộng tức khắc cảm nhận được cặp mắt vô cùng lạnh lẽo nén giận ném về phía mình, mà Sở Phi Dương lại vẫn giữ một bộ "hồn nhiên vô tội" không biết gì cả, chỉ mở to hai mắt ngầm hỏi ý kiến của nàng.

Nhưng Vân Thiên Mộng còn chưa kịp phản bác đã thấy một chiếc xe ngựa cao quý xa hoa chạy rất nhanh về phía này. . .

Người đánh xe từ cự ly cách chỗ bọn họ mấy trượng đã bắt đầu nắm chặt dây cương, chậm rãi dừng xe ngựa lại.

Một tiểu nha đầu xiêm y không tầm thường nhanh nhẹn nhảy khỏi xe ngựa, lập tức đặt một chiếc ghế chân nhỏ xuống, cẩn thận dìu người bên trong ra.

Một cánh tay mịn màng trắng trẻo nõn nà được chăm sóc rất kĩ càng chậm rãi vươn ra, một bộ móng tay tô vẽ cầu kì hình hoa hồng tím mạ vàng, dưới ánh trăng sáng rọi lại càng bắt mắt, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các.

Những người còn chưa hồi phủ này lập tức nhớ lại đại kiếp nạn sinh tử vừa rồi, thấy bây giờ có một tiểu mĩ nhân xuất hiện lại bắt đầu có hứng thú, thậm chí không thèm để ý đến sự can ngăn của gia đinh cố gắng nhao nhao lại đây mong có thể tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan yêu kiều của giai nhân. Còn ba người Vân Thiên Mộng, Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần thì đã đoán ra thân phận người này từ lâu chỉ bằng cách trang hoàng xe ngựa.

Trong mắt Vân Thiên Mộng tràn đầy châm chọc nhìn chằm chằm Hải Điềm đang chậm rãi đi ra từ trong xe ngựa, trong lòng không khỏi bái phục tốc độ "hoàn hồn" của nàng, mới vừa rồi còn bị bắt làm con tin, không ngờ Hải Điềm đã nhanh chóng khôi phục diện mạo dáng vẻ để chạy qua đây, chỉ trong chớp mắt đã lại xuất hiện trước mặt Sở Phi Dương.

Ngay từ lúc bước ra khỏi xe ngựa thì cặp mắt mang theo khát vọng chinh phục mãnh liệt của Hải Điềm đã nhìn Sở Phi Dương chăm chăm. Vân Thiên Mộng khẽ nhíu mày, tức thì dời mắt về phía Sở Phi Dương, lại phát hiện hắn đang nhìn mình không dời mắt thì trên mặt xuất hiện một chút lúng túng, hai vầng đỏ ửng nhàn nhạt thổi qua gương mặt của Vân Thiên Mộng trong chốc lát. Nàng vội mượn động tác vãn cảnh sông mà dời mắt đi, từ chối đối diện với cặp mắt như muốn hút người kia của Sở Phi Dương.

Hải Điềm tất nhiên là phát hiện ra cử chỉ tinh tế này giữa Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương, cặp mắt to và sáng kia hiện lên một tia tức giận rồi lập tức khôi phục lại vẻ đoan trang thùy mị, được đám nha hoàn dìu bước tới trước mặt Sở Phi Dương. Hai tay Hải Điềm đặt một bên thắt lưng, thi lễ với Sở Phi Dương bằng lễ nghi tiêu chuẩn của cung đình sau đó dịu dàng mở miệng: "Thần nữ đa tạ ơn cứu mạng của Tướng gia!"

Nhưng Sở Phi Dương lại chỉ lo tán thưởng vẻ e thẹn tiểu nữ nhi rất ít có của Vân Thiên Mộng, nào có thời gian để ý đến Hải Điềm, chỉ đáp qua loa một câu: "Tất cả đều là công lao của Thần Vương, Quận chúa phải cảm tạ Vương gia mới đúng!"

Dứt lời liền quăng Hải Điềm cho Giang Mộc Thần.

Mà Giang Mộc Thần cũng đang nhìn Vân Thiên Mộng chăm chằm, mặc dù bị Sở Phi Dương chắn đi phân nửa, nhưng theo sự chuyển biến trong bầu không khí giữa hai người, Giang Mộc Thần cảm nhận một cách sâu sắc được sự không ổn, hàn khí trong mắt càng đậm, chỉ nhếch môi cười lạnh mà làm như không thèm để ý đến lời Sở Phi Dương.

Dù sao có Hải Điềm ở đây vẫn có thể phân tán lực chú ý của Sở Phi Dương, nàng ta tuyệt đối không thể để Sở Phi Dương đặt toàn bộ lực chú ý vào Vân Thiên Mộng được.

"Vân tiểu thư đang ngắm gì đó, lại xuất thần như vậy. Không bằng nói ra cho ta cùng thưởng thức với!" Tựa hồ không nhớ những chuyện chẳng tốt đẹp gì giữa hai bên lúc còn đang ở rừng cây, Hải Điềm cười nhạt bước tới bên cạnh Vân Thiên Mộng, "khéo léo" chen vào giữa Sở Phi Dương với Vân Thiên Mộng, trâm cài trang sức cắm đầy một đầu áp chế vẻ thanh linh nền nã của Vân Thiên Mộng, quay sang tìm ánh mắt của Sở Phi Dương. Điều này khiến Sở Phi Dương theo bản năng nhíu mày, ánh mắt bắn về phía Hải Điềm tăng thêm một chút phiền toái cùng chán ghét.

"Quận chúa nói đùa. Những phong cảnh này há có thể so sánh với Hải Vương phủ? Trong Hải Vương phủ kì sơn dị thạch, hoa cỏ chim muông đều là lễ vật trời ban, sao có thể đánh đồng cùng những cảnh vật chốn phàm tục này!" Vân Thiên Mộng tất nhiên đã phát hiện động tác của Hải Điềm, nhưng trong lòng cũng chỉ cười nhạt không ngớt.

Xem chừng, Hải Điềm hôm nay nhất quyết phải bon chen với mình, cũng chắc chắn muốn mượn danh báo ơn cứu mạng mà dính lấy Sở Phi Dương không dời rồi.

Chỉ có điều, lòng mĩ nhân như thế, chẳng hay Sở Phi Dương có đáp ứng chuyện nàng lấy thân báo đáp hay không?

Nghĩ như thế, ánh mắt Vân Thiên Mộng lướt qua Hải Điềm nhìn về phía Sở Phi Dương, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, lại phát hiện ánh mắt của Sở Phi Dương đang nhìn mình chằm chằm mãnh liệt, Vân Thiên Mộng trừng mắt lại với hắn, ám chỉ Sở Phi Dương chớ lôi nàng ra làm bình phong.

Nhận ra điều Vân Thiên Mộng ám chỉ, Sở Phi Dương chỉ âm thầm cười nhẹ, nhưng vẫn nghe lời Vân Thiên Mộng thu lại ánh mắt, cặp con ngươi sâu không thấy đáy kia chuyển hướng nhìn ra mặt sông yên ả, nhìn những chiếc hoa đăng bị tàn phá tơi tả trên mặt sông, khiến người ta nhìn không ra tâm trạng hắn có chút xao động nào.

"Vân tiểu thư không hiểu điều này rồi. Cảnh không cốt ở đẹp, mà cốt ở người cùng mình chiêm ngưỡng!" Hải Điềm nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lại như liếc trộm Sở Phi Dương.

Thấy Sở Phi Dương chỉ thưởng thức mặt sông Lục Đại xanh thẳm, trong lòng Hải Điềm lập tức vui vẻ, tiến lại gần Vân Thiên Mộng một chút, cặp môi đỏ mọng kề sát vào bên tai Vân Thiên Mộng, dùng một âm lượng mà chủ có Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương mới có thể nghe được, cười nói: "Vân tiểu thư thật là có phúc khí, có thể để Thần Vương mặt lạnh làm bạn ngắm trăng, đây là tâm nguyện của không biết bao nhiêu nữ tử Tây Sở đến tuổi cập kê, vậy mà Vân Tiểu thư lại có thể làm được dễ dàng như thế!"

Vân Thiên Mộng lại chỉ nhìn cảnh đêm phía trước, cảm thấy những lời cố ý gán ghép mình với Thần Vương của Hải Điềm là vô cùng ấu trĩ, mặc dù không muốn nhiều lời với nàng, nhưng nếu đối phương dùng trăm phương ngàn kế để hủy hoại thanh danh của nàng, vậy nàng tất nhiên cũng phải báo đáp vài câu. Lập tức nâng cặp mắt sáng long lanh mỉm cười đáp: "Trong mắt thần nữ, quận chúa mới xứng là nữ trung hào kiệt, để cảm ơn ân nhân cứu mạng mà không bận tâm thân mình đang bị chấn kinh, "mong ngóng" không thôi để có thể nói lời cảm tạ. Không biết tí nữa có trình diễn cả tiết mục lấy thân báo đáp nữa hay không đây? Chỉ có điều thần nữ càng thêm hiếu kỳ, nếu hôm nay người cứu quận chúa là một ông lão hoặc một kẻ tướng mạo cực kì xấu xí, gia cảnh thấp hèn thì không biết quận chúa có làm như thế này hay không?"

Nói xong, Vân Thiên Mộng mang vẻ mặt cực kì ngây thơ, "ham học hỏi" nhìn chằm chằm khuôn mặt còn chưa kịp biến sắc của Hải Điềm. Chỉ thấy khuôn mặt được trang điểm kĩ càng kia hết xanh rồi lại trắng, càng không kịp treo cái dáng tươi cười tiêu chuẩn đã được tính toán kĩ kia lên, trông càng không được tự nhiên, phá hỏng cả khuôn mặt đẹp.

"Hơn nữa, thần nữ cũng hiếu kỳ, đối với lòng mỹ nhân thế này tướng gia có vui vẻ tiếp nhận hay không đây?" Phản vấn xong Hải Điềm, Vân Thiên Mộng lại chĩa "họng súng" về phía Sở Phi Dương.

Nếu không phải do hắn, Hải Điềm sao lại hết lần này đến lần khác đối phó mình chứ?

Vẫn nói hồng nhan họa thủy, nhưng Sở Phi Dương bây giờ cũng có thể gánh tốt cái danh này, ngay cả Vân Nhược Tuyết với Vân Dịch Dịch trong nhà cũng vô cùng ái mộ hắn, hận không thể lập tức gả vào Sở Tướng phủ, mệt cho mình hôm nay phải dạo Quỷ môn quan một vòng thế này.

Sở Phi Dương đâu có ngờ chỉ trong nháy mắt mà trong đầu Vân Thiên Mộng lại hiện lên nhiều suy nghĩ như thế? Chỉ là thấy Vân Thiên Mộng hỏi như vậy, lại thấy Hải Điềm chen ngang vào giữa hắn với Vân Thiên Mộng thì trong lòng Sở Phi Dương nhất thời không hài lòng, lạnh lùng nói: "Quận chúa là lá ngọc cành vàng, bổn tướng là kẻ phàm phu tục tử há có thể trèo cao. Vân tiểu thư vẫn là không cần phải bận lòng vì chuyện này thì hơn. Nhưng thật ra hôm nay bổn tướng đã cứu Vân tiểu thư, không biết Vân tiểu thư định báo đáp thế nào?"
Đuôi hồ ly phe phẩy, Sở Phi Dương phòng ngự phản công, hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng.

Mà Hải Điềm vừa bị Sở Phi Dương cự tuyệt thì đầy mặt khó chịu.

Nàng thật không ngờ Sở Phi Dương lại có thể tự nhận mình là phàm phu tục tử trước mặt bao người chỉ để cự tuyệt tâm ý của nàng.

Và nàng càng hận hơn kẻ không có việc gì mà khơi ra chuyện này là Vân Thiên Mộng, sau lại nghe đến câu hỏi của Sở Phi Dương càng khiến nàng thầm nghiến răng nghiến lợi, hai bàn tay giấu trong áo từ lâu đã nắm chặt thành quả đấm.

"Rắc!" Một tiếng động rất nhỏ truyền đến, lại khiến ý cười bên khóe miệng Vân Thiên Mộng càng sâu, xem chừng quận chúa Hải Điềm này đã tức giận đến mức bẻ gãy cả bộ móng tay dài mất công tô vẽ mới tinh kia.

Tâm trạng nhất thời tốt lên, Vân Thiên Mộng thi lễ với Sở Phi Dương, chân thành nói: "Thần nữ tạ ơn cứu mạng của Tướng gia!"

Dứt lời, không đợi Sở Phi Dương bảo nàng đứng dậy đã đứng ngay lên, nở nụ cười "xấu xa" nhìn về phía Sở Phi Dương. Bộ dáng tiểu cô nương tinh nghịch hiếm thấy này của nàng khiến Sở Phi Dương nhất thời ngơ ngẩn, lại bất mãn với cách cảm ơn của Vân Thiên Mộng, lập tức giảo hoạt mở miệng: "Gia gia rất yêu thích tay nghề nấu nướng của nàng. Vân tiểu thư nếu thực sự muốn báo đáp ơn cứu mạng này thì lúc rảnh rỗi mời nàng đến Sở vương phủ làm bữa cơm thường ngày, không biết đề nghị này Vân tiểu thư có thấy được hay không?"

Những người bên ngoài nghe Sở Phi Dương nói như thế xong, vẻ mặt lập tức căng thẳng. Trong cặp mắt Hải Điềm từ lâu đã tràn ngập thù hận, chỉ là để không bị thất thố trước mặt Sở Phi Dương mà gắng gượng kiềm chế.

Còn Giang Mộc Thần ở bên kia thì các khớp xương hai tay đang nắm chặt dây cương đã trắng bệch, trong lòng vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng, dường như đang chờ câu trả lời của nàng.

Vân Thiên Mộng rất vui vẻ "thưởng thức" vẻ mặt của Hải Điềm, nhưng rồi lại ảo não với câu hỏi của Sở Phi Dương. Nhưng là câu hỏi của Sở Phi Dương cũng chỉ đề cập đến Sở Vương, vẫn chưa nói đến Sở Tướng phủ, cho dù Vân Thiên Mộng đến Sở Vương phủ cũng sẽ không bị người chê cười giống như khi đi Thần Vương phủ, thì cười nói, trong lời chứa ý cảnh cáo nhàn nhạt: "Vương gia thích tay nghề của thần nữ, đây tất nhiên là vinh hạnh! Chuyện nhỏ này, thần nữ xin tuân mệnh."

Lời vừa nói ra, xung quanh Thần Vương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong mắt Hải Điềm lại phủ một tầng sương. Giang Mộc Thần thấy vẻ cam tâm tình nguyện của Vân Thiên Mộng, nhớ tới vẻ cự tuyệt mình thẳng thừng của nàng vừa rồi thì cười lạnh nói: "Vân tiểu thư thật là bất công! Sở Vương phủ thì có thể đi, Thần Vương phủ thì không đi được!"

"Thần Vương đang làm nũng sao? Lại còn nói Vân tiểu thư bất công!" Sở Phi Dương hừ lạnh một tiếng, giọng trào phúng.

Thân mình Giang Mộc Thần đang ngồi trên lưng ngựa đột niên khựng lại một cái, hai mắt phun lửa bắn về phía Sở Phi Dương, hận không thể nhìn ra một cái lỗ thủng trên người hắn.

Hải Điềm cũng gượng gạo cười, châm chọc: "Vân tiểu thư là tiểu thư khuê các, những chuyện thô kệch thấp hèn này sao có thể là chuyện những khuê tú danh môn làm chứ, vô duyên vô cớ làm hỏng thanh danh mình! Huống chi hành vi lui tới Sở Vương phủ này thật không thích hợp, sao có thể là hành vi của khuê nữ được?"

Trong đầu nàng ta lại đang hận cực kì phúc phận của Vân Thiên Mộng, lại được Sở Phi Dương cho phép ra vào Sở Vương phủ.

Sở Vương Phủ kia từ mấy chục năm trước khi Sở Vương phi qua đời đã đóng cửa từ chối tiếp khách, ngày thường cũng không tiếp đãi bất cứ khách khứa nào, hôm nay Vân Thiên Mộng lại có thể ra vào dễ dàng, sao có thể không bị ganh ghét cơ chứ?

"Quận chúa nói rất phải. Chỉ có điều Sở Vương gia cả đời chỉ cưới một mình Sở Vương phi, Vương phi qua đời vài chục năm sau cũng không tái giá, thần nữ tất nhiên là tin tưởng nhân phẩm cao quý của Vương gia nên cũng không cố kỵ nhiều như thế. Huống hồ, Vân Thiên Mộng làm việc ngay thẳng đoan chính, cũng không sợ người khác lên án đâu. Ngược lại có đôi ba người, giấu đầu hở đuôi, càng là chuyện muốn giấu diếm lại càng giấu không nổi, lại càng buồn cười!" Từ trong lời của Hải Điềm có thể nhìn ra khát khao của nàng ta hướng về Sở Vương phủ, đáng tiếc ngay cả Sở Phi Dương nàng ta còn không thân cận nổi thì sao có thể ra vào Sở Vương phủ đề phòng sâm nghiêm hơn cả hoàng cung chứ?"

Không đợi Hải Điềm truy hỏi thêm, một tiếng vó ngựa từ xa truyền lại, chỉ thấy Thần Vương hơi nhíu mày, còn Sở Phi Dương lại thoải mái thầm giương khóe môi.

Con ngựa kia dừng trước mặt mọi người, người trên lưng ngựa lập tức nhảy xuống, quỳ một gối trước mặt Giang Mộc Thần cung kính nói: "Ty chức gặp qua Vương gia!"

"Chuyện gì!" Giọng Giang Mộc Thần vô cùng lạnh, cặp mắt nhìn người khác cũng rét lạnh như băng giá, e là trong lòng cũng đoán được lý do người này đến.

"Hồi bẩm Vương gia, Thái Phi nghe nói quận chúa Hải Điềm bị kinh hãi! Hôm nay đã vào đêm, đường về Hải Vương phủ xa xôi, Thái Phi mời quận chúa tạm tới Thần Vương phủ nghỉ ngơi!" Người kia rất nhanh nói rõ lí do mình đến đây, sau đó lập tức đứng lên, tìm được Hải Điềm lại khom người hành lễ: "Ty chức gặp qua quận chúa".

Trong mắt Hải Điềm hiện lên một tia hoảng loạn, tức thì nhìn về phía Sở Phi Dương, đã thấy đối phương giương khóe miệng mỉm cười, tâm trạng nhất thời xuống dốc không phanh. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top