sợ vợ sống lâu

"Rầm..." tiếng đẩy cửa vang lên và trong phòng là 1 chàng trai cùng với 1 cô nhân viên đang ôm ấp nhau.

Thư ký: chủ tịch có chuyện rồi

(Giọng nói run rẩy khiến cho Khánh khó hiểu)

Duy Khánh: có chuyện gì vậy

( Vừa nói anh vừa âu yếm cô nhân viên đang ngồi trên đùi trong rất thản nhiên)

Thư ký: chủ tịch phu...phu nhân đang....đang..

Duy Khánh: có gì nói nhanh lên không thấy tôi đang bận sao

( Anh hét lớn làm cho thư ký sợ hải nói lớn)

Thư ký: PHU NHÂN ĐANG NGỒI CHỜ NGÀI TRONG PHÒNG CHỜ Ạ

( Nghe câu này như sét đáng ngang tai anh hỏi)

Duy Khánh: Th....thật không

(Anh hoảng sợ hỏi lại thư kí)

Trong lúc 2 người không biết làm sao thì ngoài cửa phát ra tiếng nói của 1 người nào đó khiến cho cả 3 tái mặt lại

Tuyết Nhi: Hình như em tới không đúng lúc thì phải

(Vừa nói hết câu cô ném 1 sấp tài liệu thông tin vào mặt cô nhân viên rồi cười với cô bằng nụ cười yêu thương)

Duy Khánh: V...vợ à s..sao em ở đ...đây

Tuyết Nhi: Sao anh lại nói cà lăm vậy

(Vừa nói cô vừa đi về phía cô nhân viên đang đứng run rẩy)

Tuyết Nhi: cô tên gì vậy

Nhân viên:d...dạ tôi tên Lệ Nhi

Tuyết Nhi: ồ LỆ NHI À. Tên đẹp đó

(Cô nói xong nhìn sang chồng rồi nói)

Tuyết Nhi: Có vẻ anh thích cô gái tên NHI này nhỉ

Duy Khánh: kh...không có anh thích em nhất mà

(Vừa nói xong Ngọc Hương bạn của Tuyết Nhi bước vào phòng nói)

Ngọc Hương: Hàng cậu đặt tới rồi kìa

Tuyết Nhi: vậy hả nhanh hơi tôi tưởng

Ngọc Hương: ùm

(Vừa nói xong Ngọc Hương liền liết qua Khánh và ra hiệu với anh nhưng anh lại không hiểu)

(Khánh thấy vậy liền nhăn mặt khó hiểu vì Ngọc Hương là bạn thân của Tuyết Nhi và cũng là người không ủng hộ Duy Khánh và Tuyết Nhi bên nhau nhất nhưng kể từ khi cô quen bạn thân của anh thì không còn phản đối nữa nên anh cũng dần tin Ngọc Hương )

Duy Khánh: vợ em đặt gì hả sao không bảo anh anh đặt cho

Tuyết Nhi: không cần đâu do cái đó em đặt cho anh mà

Ngọc Hương: vậy giao tới nghĩa địa hay giao tới nhà

Tuyết Nhi: chồng à anh chọn đi

(Lúc Khánh dần hiểu được tín hiệu của Ngọc Hương thì vợ của anh đã trả lời)

Tuyết Nhi: kêu người đưa tới chỗ nào hoang vắng mà có nhiều hoa rồi chuẩn bị mời mn tới tham dự tiệc

Ngọc Hương:ùm

Tuyết Nhi: mà hình như chồng em thích hoa cẩm chướng đúng không

(Vừa nói cô vừa chỉnh cà vạt cho chồng khiến anh lo lắng không biết nói gì)

Duy khánh:......

Tuyết Nhi: em hỏi sao anh không trả lời HẢ

(Nói xong cô siết cà vạt lại khiến cho chồng cô liền hét lên)

Duy khánh: Đ...ĐÚNG RỒI

(Anh vừa nói xong thì cô liền buông tay ra và đi về phía cô nhân viên)

Tuyết Nhi: hình như là cô đang qua lại với chồng tôi đúng không

(Vừa nói cô vừa vén mái tóc màu đỏ ra sau tai và...)

Lệ Nhi: d...dạ tội xin lỗi ạ hôm nay là ngày đầu tôi đi làm nên không biết chủ tịch đã có vợ ạ

(Chát... tiếng đánh vang vọng khắp phòng khiến cho ai cũng im lặng không dám thở mạnh)

Tuyết Nhi: là nhân viên mới vậy tại sao hồ sơ của cô đã ở đây 1 năm rồi, dù là nhân viên mới thì chồng tôi cũng đang đeo nhẫn cưới và trong hợp đồng làm việc cũng đã ghi rõ rồi mà

Lệ Nhi: t...tôi x..in l...lỗi ạ

Tuyết nhi: dù là nhân viên mới thì cũng không nên qua lại với 1 người lạ như vậy chứ

(Nói xong cô liền xé tờ hồ sơ của Lệ Nhi)

Tuyết Nhi: cô chính thức bị đuổi việc và cô sẽ không được 1 công ty nào chấp nhận vào làm nữa

(Thấy cô tức giận như vậy anh lo lắng cho cái tính mạng của mình)

Duy Khánh:vợ à em đừng tức giận làm vậy dễ tổn thương đến sức khỏe lắm

(Vừa nói anh vừa nắm tay vợ tỏ ra khuôn mặt đáng thương)

Tuyết Nhi: anh đừng tỏ ra đáng thương

Duy khánh: anh thật sự chưa làm gì cô ta hết là cô ta tự ngồi lên đùi anh mà

Tuyết Nhi: nếu vậy tại sao anh không đẩy cô ta ra

Duy Khánh: a...anh anh xin lỗi mà vợ yêu tha cho anh lần này đi. Anh hứa đây là lần cuối cùng

Ngọc Hương: hay cậu cho anh ta thêm cơ hội đi tớ thấy anh ta giờ như vậy chắc còn sài được vài lần nữa đó

( vừa nói cô vừa lén liếc nhìn sắc mặt của cô bạn thân đang tức giận kia)

Tuyết Nhi: vậy cũng được

Duy khánh: thật hả vợ anh cảm ơn vợ nhiều

( nói xong anh liền ôm vợ và quay qua Ngọc Hương rồi ra hiệu cảm ơn )

Duy khánh: 12h tối nay chọn địa chỉ đi

( nghe dược câu đó Ngọc Hương như trúng độc đắt cô thích Minh Khoa bạn thân của Khánh từ lâu nhưng không dám bày tỏ nên phải nhờ Khánh hẹn dùm)

Ngọc Hương: chốt đơn vậy nha

Tuyết Nhi: vậy giờ chúng ta về nhà thôi ở đang chướng mắt lắm

(Nói xong cô liếc mắt về phía Lệ Nhi đang đứng run rẩy)

Duy Khánh: ừm nghe lời vợ

Ngọc Hương: e hèm tui bị dư thường rồi

Duy Khánh: ai nói

(Anh đưa cho Ngọc Hương danh thiếp của Minh Khoa rồi ra hiệu bảo cô đi về )

Ngọc Hương: à...mà....hết chuyện rồi vậy tui về đây . Bye~

(Nói xong cô liền chạy ra khỏi phòng và lái xe chạy về nhà)

Tuyết Nhi: chồng à sao em cảm giác như mình bị lợi dụng vậy

Duy khánh: vậy đỡ có ai dành vợ với anh đỡ lo được 1 phần

Tuyết Nhi: anh hay quá ha

Duy khánh: Mà vợ yêu ơi~ về nhà thôi hôm nay em đánh ghen chắc mệt rồi vậy để anh massage cho vợ nha

(Vừa nói anh vừa cắn vào tai khiến mặt Tuyết Nhi đỏ hơn quả cà chua )

Tuyết Nhi: anh hay quá ha em còn chưa tính sổ với anh đó nha

Thư Ký: e hèm chủ tịch và phu nhân à 2 ngài còn đang ở công ty đó

Duy Khánh: vậy tôi về trước anh ở lại dọn dẹp đi

Thư Ký: * ủa sao ngài bày mà bắt tôi dọn vậy giờ tôi phải làm sao với con nhỏ này đây *

(Nghe Duy Khánh nói vậy anh liền ngơ ra không biết giải quyết thế nào nên chỉ dám chửi thầm trong suy nghĩ)

Tuyết Nhi: đuổi việc cô ta đi

Thư Ký: Dạ phu nhân

Dúy Khánh: vậy giờ về nhà thôi nào vợ

( nói xong anh liền ẳm cô ra xe)

1 tiếng sau

Người hầu: mừng 2 người về nhà

Duy Khánh: chúng tôi làm việc trên phòng nên không ai được làm phiền nghe chưa

Người hầu: dạ

Tuyết Nhi: anh làm gì vậy mau thả em xuống đi

( trong lúc cô đang dùng sức vùng vẫy thì anh lại thản nhiên ẳm cô vào phòng và khóa cửa lại rồi để để cô nằm lên giường rồi đè cô ra)

Duy Khánh: hôm nay em đánh ghen chắc mệt rồi hả vậy để anh chăm sóc cho em

( nói xong anh liền hôn cô mà không để cho cô nói 1 lời nào. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến)

Sáng hôm sau

Duy khánh: để cho cô ấy ngủ khi nào cô ấy dậy thì dặn dò cô ấy ăn sáng rồi nghỉ ngơi tôi lên công ty trước

Người Hầu: dạ

1 tiếng sau

Tuyết Nhi: ~oáp~

Người hầu: phu nhân người dậy rồi nếu đã dậy rồi thì mau người xuống đây ăn sáng đi

Tuyết Nhi: Khánh đâu rồi

Người hầu: sáng công ty có việc nên 4h đã lên công ty rồi ạ

( cô nhìn ra cửa sổ thấy 1 cô gái trên người chỉ có 3 mảnh vải để che thân cô liền nhăn mặt tỏ ra khó chịu lúc đó người hầu cũng nhận ra sự khó chịu của phu nhân liền hiểu và giải thích)

Người hầu: thưa phu nhân đó là cháu gái tôi mới vào đâu làm ngày đầu nên không biết quy định mong phu nhân đừng để ý đến nó giờ tôi bảo nó vào giới thiệu với phu nhân liền ạ

( nói xong người hầu liền gọi cháu gái mình vào chào hỏi phu nhân )

Thu Mai: chào phu nhân

Tuyết Nhi: cô tên gì nhiêu tuổi có người yêu hay chồng con gì chưa

Thu Mai : tôi tên Thu Mai 19 tuổi chưa có chồng con hay người yêu gì hết

Tuyết Nhi: tôi nhớ là có dặn mọi người là khi nào có người mới thì phải chỉ các quy định ở đây cho người mới rồi mà

Thu Mai: họ đã chỉ tôi rồi thưa phu nhân

Tuyết Nhi: vậy sao cô không làm theo

Thu Mai: tôi vẫn đang làm theo mà

Tuyết Nhi: cô chắc chưa

(Nghe Tuyết Nhi hỏi vậy Thu Mai sợ đến mức nói cà lăm)

Thu Mai: d....dạ ch...chắc

Tuyết Nhi: vậy sao cô lại mặc đồ như vậy tôi nhớ trong lúc hướng dẫn mọi người đã đưa đồ cho cô rồi mà

( nghe thấy Tuyết Mai nói vậy cô liền hét lên khiến những người đứng đó sợ hãi)

Thu Mai: d...dạ họ chưa có đưa cho tôi ạ

Tuyết Nhi: tôi tận mắt nhìn thấy họ đưa đồ cho cô và thấy cô đã ném bộ đồ đó vào góc tường

( nghe xong câu đó Thu Mai đứng im không biết nên cãi như thế nào )

Tuyết Nhi: từ giờ tôi không muốn thấy cách ăn mặc này của cô trông căn nhà này nữa. Nghe rõ chưa THU MAI

( Thu Mai run tới mức khôbg dám nói nên lời)

Thu Mai: d..dạ tôi nhớ rồi thưa phu nhân

( nói xong cô đi về phía cầu thang nhưng cũng không quên dặn dò người hầu)

Tuyết Nhi: giờ tôi mệt rồi tôi lên phòng nằm đừng làm ồn

Người hầu: dạ

1 tiếng sau

Người hầu: dạ thưa phu nhân tiểu thư Ngọc Hương muốn gặp cô ạ

Tuyết nhi: cô bảo cậu ấy lên giúp tôi

Người hầu: dạ

Người hầu: phu nhân bảo người lên phòng phu nhân thư tiểu thư

Ngọc Hương: vậy hả cảm ơn cô nhiều

(Vừa nói cô vừa đi về phía cầu thang rồi bảo)

Ngọc Hương: mà cô cũng đừng có để cái bộ mặt hiền lành đó nữa và cẩn thận hành động của cô đi

Ngọc Hương: Nhi cậu đang làm gì vậy

(Ngọc Hương mở hé cửa vào hỏi nhỏ Tuyết Nhi)

Tuyết Nhi: cậu mau vào đây đi

Ngọc Hương: ùm

(Vừa vào phòng Ngọc Hương liền chạy qua ôm Tuyết Nhi và hỏi)

Ngọc Hương: sao cậu không đuổi cô ta đu đi tớ thấy chướng cả mắt

Tuyết Nhi: đành chịu thôi sao mà tớ đuổi cô ta được cô ta là do em chồng yêu dấu của tớ giới thiệu mà

Ngọc Hương: như vậy thì càng phải đuổi cậu không nhớ à lúc gặp mặt gia đình 2 bên cô ta đã phản đối cuộc hôn nhân này rồi lúc đám cưới thì cố đổ rượu lên người cậu

Tuyết Nhi: kệ đi dù sao thì em gái nuôi ấy vẫn còn nhỏ mà

Ngọc Hương: nhỏ gì mà nhỏ 20 rồi mà còn chơi mấy cái thủ đoạn giả vời đi nhầm vào phòng anh trai rồi còn đưa người của cô ta vào đây để hại cậu nữa

Tuyết Nhi: Ngọc Hương à kệ cô ta đi dù sao thì Thủy Tiên cũng có lòng tốt muốn cô ta chăm sóc cho tớ mà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan