Sở Vị Ái Tình
Chương 1
Khi Tần Tuấn đi ra khỏi quán cà phê thì trời đang đổ mưa phùn, cả người được bao lấy bởi hương bánh ngọt thơm ngon, dự định đến nhà hàng nhỏ trên hai dãy phố bên ngoài ăn chút cháo loãng.
Tay kẹp điếu thuốc, hắn chôn cằm vào cổ áo cao hơi rộng của chiếc áo len màu đen, nhiệt độ ngoài trời vẫn rất lạnh, hắn nắm thật chặt áo khoác trên người, tiện thể kéo khăn quàng cổ bị lệch cho vừa vặn một chút.
Một hơi thở ra, toàn bộ thành sương trắng, trong tủ kính ven đường, người mẫu thiên hình vạn trạng, sống động nhiều vẻ, hắn thờ ơ liếc mắt qua, khi đường nhìn chuyển tới nhà hàng năm sao xanh vàng rực rỡ phía đối diện, không khỏi ngây ra một phát.
Một nhóm người đang xuống xe, có một người đàn ông đứng ở cạnh đó, nụ cười cực kỳ ôn hòa, cả người trên dưới, mỗi hành động đều tràn ngập hơi thở như mộc xuân phong. Thấy y quay đầu lại cười một cái, cúi đầu hơi thấp, nói chuyện với một người khác trong xe đang bước ra, độ cong khóe miệng của nụ cười này... Tần Tuấn đã từng rất quen thuộc.
Tần Tuấn nhìn thấy người kia... Là thật sự kinh ngạc, cùng sống ở một thành phố, cũng chừng bốn năm, đây là lần đầu tiên hắn tình cờ gặp phải y.
Nhìn một đám người, ở giữa còn có hai người hắn thấy quen, đi vào nhà hàng, Tần Tuấn tự giễu cười, mạnh tay kéo áo lại, không để gió lạnh len lỏi vào người, bước nhanh đi đến mục đích.
Chương 2
Bốn năm trước Tần Tuấn và y vẫn còn đang bên nhau. Đó là một quân tử chân chính vừa ôn hoà lại hiền hậu, chính trực tốt bụng, cực có tu dưỡng. "Lòng dạ biển nạp trăm sông" Tần Tuấn cảm thấy đó chính là dùng để hình dung y.
Bốn năm trước, họ bên nhau cũng đã được chừng sáu năm, Tần Tuấn không nghĩ tới, cuối cùng là hắn lựa chọn rời khỏi y, hắn đã từng luôn nghĩ rằng, hắn và y có thể đi bên nhau cả đời, trở thành một giai thoại về đồng chí làm cho người đời sau tròn mắt há mồm, có điều đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn là tan.
Ban đầu đó, là Tần Tuấn coi trọng Từ Đằng Đào trước, cũng là hắn dụ dỗ y trước, Từ Đằng Đào là người khiêm tốn, đối mặt với sự quấy rầy "bách chiết bất nạo" của Tần Tuấn, y đã dùng cách thức không làm tổn thương đến tự tôn của hắn mà kiên nhẫn từ chối. Nhưng cuối cùng bởi vì Tần Tuấn đồng học liều mạng quấn quýt mà đành thỏa hiệp chung cuộc, vào ngày Tần Tuấn tốt nghiệp đại học, rốt cuộc họ sống chung.
Chung sống với Từ Đằng Đào tuyệt đối là một việc sung sướng, y cực kỳ lý trí đồng thời cũng thiện giải nhân ý, ngay cả làm tình đều có thể làm cho người nằm ở phía dưới là Tần Tuấn thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, lần đầu tiên của họ cũng không làm cho Tần Tuấn đau.
Chỉ là... Chỉ là... Sau đó, Tần Tuấn không nghĩ tới, chính người đàn ông tuyệt vời ôn hòa như vậy, bởi vì tính cách như vậy khiến cho hắn yêu y, lại bởi vì tính cách như vậy khiến cho hắn rời khỏi y.
* bách chiết bất nạo: trăm lần bẻ cũng không cong – ý bảo từ chối bao lần cũng không nản lòng.
* thiện giải nhân ý: hiểu lòng người.
Chương 3
Còn nhớ năm đó họ có mâu thuẫn, là từ khi Từ Đằng Đào cứu về một người mà bắt đầu. Trước đây Từ Đằng Đào không phải không cứu, bình thường y cũng mang một vài người bị thương bên đường mà y nhìn thấy về nhà chữa thương, nên lần này Tần Tuấn cũng không để ý, cho rằng lần này cũng giống như những lần trước, khách bị thương ngủ một đêm trong nhà họ, ngày thứ hai sẽ biến mất.
Ngày đó Tần Tuấn gấp gáp đón xe lửa đi công tác ngoại địa, hắn là chân chạy nghiệp vụ, mỗi năm sẽ có vài lần đi công tác nửa tháng. Ngày đó khi đi, ngay cả Từ Đằng Đào mang về người như thế nào còn không thấy rõ, thì hôn một cái lên mặt y rồi vội vàng đi chờ xe taxi.
Đến khi hắn về... Đẩy cửa ra thấy thiếu niên chói mắt kia thì, hắn không khỏi ngây người, rồi mới chuyển đường nhìn sang Từ Đằng Đào lúc này đang mặc tạp dề bày biện thức ăn, Tần Tuấn lại càng không hiểu vì sao.
Trong nhà, từ lúc nào thì xuất hiện người như vậy?
Ở trong phòng họ, Từ Đằng Đào giải thích: "Cậu ta bị người truy sát, ở nhà chúng ta sống một khoảng thời gian, qua tình thế thì đi."
Tần Tuấn gật đầu, nói, được.
Hắn không ngại Từ Đằng Đào làm người tốt, ban đầu chính là bởi vì y như thế, hắn mới yêu y không đường quay đầu.
Chương 4
Mà mọi chuyện, cũng là từ năm đó bắt đầu trở nên không thể cứu vãn.
Thiếu niên kia sống ở nhà họ, nuôi nuôi một hồi rồi trở thành đối tượng chăm nom của Từ Đằng Đào, bởi vì cậu ta thông minh, bởi vì cậu ta bất phàm, Từ Đằng Đào nổi lên tâm tư bồi dưỡng người tài, mang cậu ta đến trường học, từ một tháng sống tới hai tháng, nửa năm, đến một năm... đến vô hạn kỳ.
Nhận nuôi một người cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là người được nhận nuôi kia nổi lên tâm tư đối với người nhận nuôi mình... Thì bởi vì thiếu niên kia xuất sắc, đối với bản thân mình cậu ta cực kỳ có tự tin. Thường mỗi khi Từ Đằng Đào đưa lưng về phía mình, trong ánh mắt cậu ta chứa đầy dã tâm, thề nhất định cướp đoạt, đồng thời đối mặt Tần Tuấn thì không chút nào che giấu.
Thời gian đầu, Tần Tuấn không để vào mắt.
Đến sau này, thỉnh thoảng trước mặt Từ Đằng Đào, Tần Tuấn nhắc tới tâm tư của thiếu niên nọ, Từ Đằng Đào nghe xong chỉ cười, nói đó chỉ là hoang mang của một cậu bé đang trong thời kỳ trưởng thành.
Cho đến khi Từ Đằng Đào chuyển dời hơn phân nửa lực chú ý đến thiếu niên kia thì Tần Tuấn đã có chút bất lực. Thiếu niên lúc nào cũng nhiều chuyện như vậy, có thể thắng quán quân môn toán lý hoá thâm sâu, có thể mang đội bóng trường học đi thi đấu thắng đội ngoài tỉnh, nhưng đồng thời cũng sinh sự, tính tình nóng nảy luôn đánh nhau để rồi gặp rắc rối, đều là việc nhỏ không quá lớn, nhưng lúc nào cũng cần người nhận nuôi là Từ Đằng Đào đứng ra lo liệu.
Rồi về sau... Có lần, Từ Đằng Đào kiến nghị, "Em cũng nên đối xử với Tiểu Thiêm tốt một chút."
Tần Tuấn không cách nào phản biện, hắn không thể nào bảo mình đem khuôn mặt nóng dán lên cái mông lạnh của người khác, cũng không cách nào giả vờ hiền lành với thằng nhóc kia trước mặt y.
Hắn không phải đối thủ của thiếu niên kia.
Hắn thiếu thông minh.
Chương 5
Kết thúc mọi chuyện cũng không khiến cho Tần Tuấn không thể tiếp nhận, bởi vì chia tay là chuyện ba năm sau khi thiếu niên kia đến sống ở nhà họ mới xảy ra. Thời điểm ấy, trong khi thời gian trôi qua, Tần Tuấn đã sớm có chuẩn bị về tư tưởng đối với chuyện chia tay.
Hôm đó, ban ngày ánh nắng khá ấm áp, vốn là Tần Tuấn và Từ Đằng Đào định cùng nhau trải qua một ngày đêm, xem phim điện ảnh, đi câu cá, rồi mới dùng cơm bên ngoài, thậm chí họ còn đặt phòng trọ đắt tiền ở khách sạn.
Có điều trên đường đi xem phim, Từ Đằng Đào lại đi mất, bởi vì thiếu niên lại đã xảy ra chuyện.
Ngày đó Tần Tuấn chờ được hai cuộc điện thoại của Từ Đằng Đào, cuộc thứ nhất nói xin lỗi chờ một chút, cuộc thứ hai thẳng thắn nói xin lỗi Tiểu Thiêm đã xảy ra chuyện em đừng chờ anh.
Tần Tuấn bình tĩnh vượt qua một đêm ở khách sạn, hắn thực sự không có sức để tức giận, bởi vì mấy năm nay hắn đã quét sạch tất cả những tâm tình tiêu cực lẩn quẩn này rồi. Hắn có tức giận, đơn giản cũng chỉ là vì thua một tên Tiêu Thiêm chưa trưởng thành mà thôi.
Cũng như Từ Đằng Đào nói, em đừng chờ anh, trên đường trở về nhà Tần Tuấn nghĩ, em thực sự không chờ
Hắn vào nhà... Từ Đằng Đào chưa về, đến tận đêm mới mệt mỏi rã rời xuất hiện, lúc đó, Tần Tuấn đã sớm dọn xong hành lý, hắn đặt chìa khóa lên bàn, nói: "Chúng ta chia tay đi."
Từ Đằng Đào trừng lớn mắt, đó là nỗi khiếp sợ mà Tần Tuấn chưa từng nhìn thấy.
Tần Tuấn nói: "Em mệt mỏi, anh xem, trên đầu em có tóc bạc luôn rồi." Hắn hơi nghiêng đầu xuống, thấy có vài sợi tóc bạc vô cùng chướng mắt giữa đám tóc đen.
Từ Đằng Đào ngồi cứng đờ ở chỗ kia, môi run rẩy, không có lời nào.
Khi Tần Tuấn bước ra khỏi nơi đã từng gọi là "nhà" này, còn ôm rồi lại ôm Từ Đằng Đào, "Xin lỗi, Đằng Đào, trước đây không phải em muốn kéo anh xuống nước, em đã từng thực sự rất muốn nỗ lực yêu anh, muốn cùng anh sống thật hạnh phúc, chỉ là chúng ta đã không thích hợp, xin lỗi, anh tha thứ em..."
Nói xong câu nói kia, hắn cũng không quay đầu lại, rời khỏi căn nhà ấy, không bao giờ muốn quay đầu lại nữa.
Ba năm này, mỗi ngày trôi qua đều như đã sống qua một năm, người hắn yêu đã nhìn không rõ diện mục hắn, cho nên, chỉ có ra đi mới khiến cho họ đều được giải thoát.
Chương 6
Uống cháo xong dạ dày cũng tốt hơn một chút, Uông Uông gọi điện thoại tới nói: "Cậu còn qua hay không qua?"
Tần Tuấn nói: "Lạnh lắm, tôi phải về ngủ đây, trong quán làm phiền các cậu."
Tần Tuấn sống ở ngoại thành, tốn hai mươi mấy vạn mua ở khu dân cư, có cái sân, còn có bức tường cao cao, cực kỳ thích hợp một mình hắn định cư lâu dài.
Sau khi hắn chạy nghiệp vụ kiếm được hơn mười vạn mua căn nhà, hợp tác với Uông Uông và một người nữa mở quán cà phê, thì còn dư không có mấy, xe mua không được, may mà giao thông thuận tiện, từ nội thành đến ngoại thành mỗi ngày đều có ba chuyến xe, buổi tối chín giờ còn có một chuyến, kịp hắn trở lại.
Khi đến trạm xe, giờ xe khởi hành còn đến mười phút, tài xế sớm đã quen hắn, Tần Tuấn đưa một điếu thuốc qua, "Hút điếu."
Anh tài xế cười nhận, "Khuya như vậy còn về."
"Haiz, lạnh quá mà, đành về tổ thôi, hôm nay không phải ngày để người chạy ra ngoài." Tần Tuấn cười nói, hắn là tuýp đàn ông hào sảng, bên trong đặc biệt có phẩm chất, kiểu người vô cùng dễ tiếp cận, và ai nói chuyện với hắn đều cảm thấy người này vô cùng khiến người sảng khoái, nói với hắn, hắn sẽ nghiêm túc nghe, làm cho người ta cảm giác được hắn tôn trọng, cho nên vô luận là bác gái thường đến thành phố bán trứng gà, hay là cậu thanh niên thường vào thành phố dạo chơi, đều rất rất muốn chuyện trò đôi câu với hắn.
"Quán của cậu làm ăn có tốt không?" Anh tài xế hút thuốc chuyện phiếm cùng hắn.
"Cũng được, ha ha." Tần Tuấn cười, quấn quần áo chặt hơn chút, nói: "Tôi ngủ đây, tới nơi anh kêu tôi một tiếng."
"Được."
Tần Tuấn ngồi cuối xe, nhắm mắt, cảm thấy ngủ không nổi, xe khách là cái loại xe cũ kĩ phổ thông, không có điều hòa, không khí lúc nào cũng rất lạnh, không thoải mái cho nổi.
Mấy năm nay hắn cũng là được chăng hay chớ, mỗi tháng vào thành phố vài ngày trông quán cà phê, mua chút thứ này thứ nọ trở về, nhưng may mà sinh hoạt một người trôi qua cũng không tệ, trước đây hắn thích khiêu vũ, nhảy rất tốt, bây giờ đổi thành luyện võ thuật luyện quyền anh, mua căn nhà khá lớn, sắm trang thiết bị, mỗi ngày lại ở trong nhà luyện tập, một ngày đêm luyện hơn mười tiếng, mệt mỏi thì gục đầu ngủ, cơ thể ngày càng trở nên mẫn tiệp linh hoạt. Nhưng mà tật sợ lạnh vẫn không đổi được, vẫn giống như trước đây, hễ đến mùa đông, chân lạnh đến hệt như vừa lao ra từ hầm chứa đá vậy, khám bao nhiêu bác sĩ uống bao nhiêu phương thuốc cổ truyền đều vô dụng.
Uông Uông nói, đây là mệnh, cậu phải nhận.
Cho nên, Tần Tuấn hết cách, nhận, tựa như hắn nhất định phải chia tay Từ Đằng Đào vậy, đây là mệnh, tay y không thể sưởi ấm đủ cho hắn cả đời, yêu nữa cũng vô dụng, đành nhận.
Chương 7
Có lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp, tựa hồ lần thứ hai sẽ không kỳ lạ.
Ngày đó là tết Dương Lịch, Uông Uông gọi điện thoại từ sớm, bảo Tần Tuấn nhất định phải vào thành phố, nói đã đặt chỗ ở quán lẩu nổi danh nhất, buổi tối khóa cửa ba người đi ăn một bữa cơm phong phú, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, dù sao thì đến cuối cùng nhất định phải ăn đến mức cả người mồ hôi mới cho về.
Khi đến trong quán, Uông Uông nói: "Anh đẹp trai, sao anh lại gầy vậy?"
Tần Tuấn vô lực cười: "Tính toán sai lệch, tôi cho rằng một thùng mì ăn liền có thể qua một tháng, vậy mà mới mười ngày đã hết, ngay cả miếng canh cũng không còn thừa."
Uông Uông mất hồn, hò la thân ái nhà hắn, "Bảo bối, nếu hắn chết đói thật chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt mũi quán chúng ta."
Người làm bánh có vết sẹo trên mặt, người yêu thân mến của Uông Uông liếc mắt Tần Tuấn, lại cúi đầu nhào bột mì của mình.
"Đêm nay nhất định phải ăn bù về." Tần Tuấn cay đắng ngồi xuống, thô lỗ xoa mặt mình, "Hai người yên tâm, nhiệm vụ vét đáy nồi giao cả cho tôi đi, tôi sẽ không làm cho tập thể thất vọng."
Uông Uông mang khuôn mặt khóc tang: "Nhưng đó là quỹ chung của chúng ta... Cậu tiết kiệm chút, canh cặn đều cho cậu, cậu đừng để dư..."
Vậy mà tới nơi vừa ngồi yên, Uông Uông đã hết mình chọn các đồ bổ, hải sản, thịt gia cầm, còn bảo cô gái phục vụ thêm cái lẩu dược thiện, lại cho Tần Tuấn chén cacao ấm nóng để làm ấm dạ dày, bận rộn quên hết đất trời.
Tần Tuấn ở một bên lệ nóng doanh tròng: "Tại làm sao tôi không gặp gỡ cậu trước tiên."
Uông Uông liếc mắt xem thường, lại vội vã mang thức ăn chay Tần Tuấn thích ăn đến.
Dưới sự săn sóc an bài thỏa đáng của Uông Uông, Tần Tuấn ăn như điên không chút hình tượng, áo khoác cởi, khăn quàng cổ treo trên lưng ghế dựa, đến cuối cùng vểnh chân còn gọi bia đến sướng miệng, uống hết một ly lại quên trời quên đất rộng mồm bạo ăn.
Uông Uông thương xót, nói với thân ái của mình: "Không biết còn tưởng rằng đứa con này của chúng ta từ trong khe suối nào chạy đến."
Tần Tuấn chỉ để ý ăn, ăn đến nửa đường, quần jean quần xi-líp đều đã hơi chật, vội vàng đi WC thả nước.
Gặp lại Từ Đằng Đào, chính là chuyện xảy ra lúc Tần Tuấn đương khẩn cấp thả nước vào bồn tiểu, khi đó khuôn mặt hắn bởi vì rượu và cái lẩu nóng hổi mà trở nên đỏ đến tỏa sáng bừng bừng, đầu tóc quá dài dán sát vào còn buông rũ ra sau, hắn ngửa đầu, bởi vì bàng quang giải phóng thoải mái quá mà than thở...
Từ Đằng Đào khẽ gọi "Tần Tuấn..."
Tần Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy y, cuối cùng cười thân thiết hệt như gặp mặt bạn thân lâu năm vậy: "Đằng Đào..."
Chương 8
Đã lâu không gặp.
Đã lâu không gặp.
Lời nói của hai con người như thế nào nói ra sẽ là tình cảnh như thế nào? Nếu như là bạn bè, có thể vui mừng, nếu như là tình nhân thì sao? Trên đời này có bao nhiêu hai con người đã từng yêu... khi gặp mặt người yêu cũ sẽ nói bốn chữ này, liệu có phải tâm tình sẽ có một chút chua xót hay không? Còn có thể có một chút tan vỡ?
Hai loại Tần Tuấn đều có, nhưng thời gian đã dạy cho hắn bình tĩnh, dạy cho hắn che giấu bản thân.
Hắn nói: "Đã lâu không gặp."
Tựa như đối với một người bạn bình thường, buổi sáng ra khỏi nhà gặp nhau thì nói "Hôm nay thế nào?" vậy.
Từ Đằng Đào nhìn hắn... Mắt hơi ươn ướt, nói vậy cũng là uống hơi quá rồi nhỉ? Tần Tuấn kéo quần dài lên, cười nói: "Anh cũng ăn lẩu ở đây?"
Từ Đằng Đào gật đầu, Tần Tuấn rửa tay, y vẫn đứng ở phía sau, mắt đỏ lên, nhưng khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng không ý cười. Tần Tuấn khe khẽ thở dài trong lòng, thật vất vả gặp người, ấy thế mà chẳng cười được một cái với ta, ta trước đây... thương khuôn mặt ôn nhu như nước này của anh biết bao nhiêu a.
Rốt cuộc ngày hôm nay đây... đã nhìn không thấy rồi.
Hắn có chút tiếc hận.
Hắn quay đầu, lại mỉm cười, "Em đi."
Từ Đằng Đào nói: "Xin lỗi em."
Tần Tuấn vô cùng kinh ngạc, hắn quay đầu lại, hắn cảm thấy mình mới chính là cái người phải nói xin lỗi kia... Kéo y xuống nước, lại bởi vì kiên trì không được mà ra đi, toàn bộ cũng không phải nguyên nhân đơn phương, nhưng không thể phủ nhận là hắn buông trước tiên.
"Xin lỗi em." Từ Đằng Đào có vẻ cực kỳ trắc trở nói: "Sinh nhật của em, không cùng em qua."
Lúc này Tần Tuấn mới chợt nhớ tới, trước ngày chia tay đó, là sinh nhật hắn, Từ Đằng Đào không cùng hắn qua hết, nói vậy chắc là hổ thẹn lắm?
Hắn đi lên trước, vỗ vỗ vai Từ Đằng Đào, khóe miệng ngậm cười, tựa như trước đây vậy, nụ cười quỷ quyệt mà còn vô vị: "Không có việc gì, em không để tâm."
Từ Đằng Đào nhắm mắt lại, khi lại mở ra, đôi mắt càng đỏ.
"Là em có lỗi với anh." Cuối cùng Tần Tuấn thở dài, sau đó lại cười một cái: "Em nghĩ, hiện giờ anh rất ổn phải không?" Hắn cẩn thận nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn là khuôn mặt này, năm tháng khiến cho khóe mắt y có thêm vài nếp nhăn nhỏ, càng khiến y thành thục như cổ ngọc, ôn hòa tĩnh mặc và chói mắt.
Từ Đằng Đào không nói gì.
Tần Tuấn từng bước đến gần, ôm lấy y, vỗ mạnh hai cái lên lưng y, mím môi, sau đó nói: "Anh rất tốt, em vui lắm."
Hắn dùng sức hôn nhiều lần trên trán Từ Đằng Đào, dùng nụ cười quyến rũ, hắn nói: "Tạm biệt."
Hắn buông y ra, quay người đi ra ngoài, cũng như lần trước vậy, không hề quay đầu lại.
Không thể quay đầu, muốn cho y tự do, muốn cho y hạnh phúc, Tần Tuấn nghĩ, ta là thương anh, cho nên, không muốn khiến cho anh khó xử, ta cũng không muốn làm cho bản thân không vui vẻ, như vậy, khoảng cách thế này chính là chúng ta cần có.
Không nên gặp lại, dù cho gặp rồi, thản nhiên hỏi thăm là đủ.
Chương 9
Ngồi vào ghế, Tần Tuấn lại cầm đũa lên vớt con cua vừa mới chìm xuống, Uông Uông đánh tay hắn, "Còn chưa chín, tay hèn khẩn cấp xê ra."
Móng tay Uông Uông lưu lại trên tay Tần Tuấn hai vệt đỏ, Tần Tuấn tội nghiệp méc với người đàn ông có vết sẹo: "Tiểu bát phụ nhà anh lại dương oai rồi."
Người đàn ông có vết sẹo dùng ánh mắt như lỗ đen không đáy cảnh cáo hắn một phát, Tần Tuấn bĩu môi: "Được rồi, các người là một hội, quả nhân không đấu với các người, thắng không cần võ." Hắn "xí"một tiếng, lại hăng hái bừng bừng nhìn nồi lẩu mới vừa bỏ hải sản vào được tăng thêm lửa.
Một lát sau, Uông Uông nhìn phía trước hắn một cách kì quái, lại đẩy đẩy Tần Tuấn, Tần Tuấn vẫn đang thì thào nói: "Sắp chín, sắp chín, bảo bối bảo bối tao yêu mày để cho tao mau ăn lót bụng đi, thành toàn tao cũng thành toàn mày..."
"Tần Tuấn..." Uông Uông dùng mắt đến mức con ngươi sắp rút gân, cuối cùng trực tiếp bỏ qua phong độ, bấu một cái vào mặt Tần Tuấn bấy giờ đang si mê nhìn chăm chú cái nồi, "Có người tìm."
"A..." Tần Tuấn đẹp trai... thong thả quay đầu lại, thấy người, khóe miệng cười ra, "Đằng Đào..."
Từ Đằng Đào đứng ngay trước chỗ họ ngồi, người bồi bàn quay lại, trong tay bưng đĩa chờ y nhường đường... Giờ y dường như không ý thức được bản thân đang đứng nơi đó.
Tần Tuấn vội vàng kéo y lại, chỗ họ ngồi chính là đại sảnh, ghế kề bên ghế, khắp nơi là người, có người đứng không nhúc nhích ngáng đường giữa lối đi nhỏ thế này quả thực là chuyện nhân thần cộng phẫn.
Lại kéo qua một cái ghế không ai ngồi ở bên cạnh, Tần Tuấn không hỏi y vì sao tới đây, chỉ nói: "Có muốn ăn một chút hay không, cái lẩu cay xè này ngon quá chừng, ăn no trở về nhất định có thể ngủ một giấc ngon."
Từ Đằng Đào ngồi xuống, khuôn mặt không hề cứng đờ, còn cười chào Uông Uông bọn họ.
"Anh là bạn của Tần Tuấn à? Hay là người theo đuổi nào mê hắn mê đến mức thần hồn điên đảo?" Uông Uông hiếu kỳ cắn chiếc đũa nói.
Tần Tuấn thiếu chút nữa phun ra ngụm nước, dùng chiếc đũa đầy mỡ gõ đầu Uông Uông: "Ăn của cậu, nhiều lời vô ích như vậy để làm gì."
Hắn lại cười hắc hắc với Từ Đằng Đào, ngẩng đầu ngửa tay, "Bồi bàn, giúp tôi thêm bộ chén đũa, nhanh nha, cảm ơn."
Từ Đằng Đào nhìn bàn tay hắn, ngây sững... Tựa như, rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, ngây ngốc, lại có chút không biết làm sao.
Tần Tuấn có vẻ không nhìn thấy, cười một tiếng, nói tựa như nhàn thoại việc nhà rằng: "Thế nào rồi, lên chức giáo sư rồi ấy nhỉ?"
* tiểu bát phụ: người đàn bà đanh đá chanh chua
Chương 10
Ngày ra đi, y đã là phó giáo sư, hiện tại cũng nên là chính rồi chứ.
Quả nhiên, Từ Đằng Đào gật đầu.
"Rất tốt, giáo sư quá là trẻ tuổi a." Tần Tuấn kiếm con cua chín bắt đầu gặm, loàm nhoàm nói: "Ăn."
Từ Đằng Đào động đũa... trực tiếp gắp thứ này thứ nọ vào trong bát Tần Tuấn... Tần Tuấn còn đang gặm càng cua, vươn tay ngăn cản bỏ vào trong bát y, "Chính anh ăn."
Khóe môi Từ Đằng Đào đang hơi có ý cười, lúc này cũng biến mất, y rũ mắt, nhìn chăm chú tay mình... một câu không nói.
Điện thoại Tần Tuấn vang lên, hắn vươn cánh tay, nghiêng người đến bên cạnh Uông Uông, buông con cua trong tay, tay dính đầy mỡ, hắn nói: "Cậu tiếp giúp tôi..."
Uông Uông lau lau khóe miệng, bất mãn nói: "Lại để cho tôi tiếp, cậu này sao lại như vậy, cậu đừng cho rằng thân ái của tôi không ăn dấm liền lợi dụng tôi thế nhé."
Tần Tuấn không để vào mắt, "Huynh hữu kỳ sự, đệ đương lao chi."
Uông Uông giẫm chân hắn, thở phì phì tiếp điện thoại.
Uông Uông tiếp điện thoại, không kiên nhẫn làm vài câu: "Đã biết, đã biết, tôi sẽ nói cho cậu ta."
Hắn cúp điện thoại, phồng má nhét điện thoại vào túi Tần Tuấn, "Mấy người bạn đáng quý của cậu hỏi cậu tháng nầy có muốn đi Hương Cảng chơi hay không..."
Tần Tuấn bày ra khuôn mặt khổ sở: "Không đi." Càng thêm nhẫn tâm mà bắt đầu gặm một... con cua khác.
Uông Uông khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiếp đó giúp thân ái nhà hắn lột thịt cua.
"Ăn đi..." Tần Tuấn thấy Từ Đằng Đào không động đũa, mỉm cười nói.
Từ Đằng Đào nhìn khóe miệng hắn, rồi mới khẽ nói: "Khóe miệng em bị bẩn rồi." Y rút khăn tay ra, đưa tới trước mặt Tần Tuấn.
Tần Tuấn nhận lấy, tự giễu cười, "Em giống như hòa thượng vừa mới xuống núi vậy, cái miệng này gặp đồ mặn là làm càn không ngớt..."
Ăn một hồi, Tần Tuấn lại đứng lên, vẻ mặt xấu hổ nói: "Uống nhiều, đi WC một phen..."
Lần này hắn vào WC cách gian, lúc đi ra, lại thấy Từ Đằng Đào, y đứng trước bồn rửa tay, tấm gương phản chiếu gương mặt y, không thấy sự ấm áp như mộc xuân phong trên khuôn mặt đó, lại còn hút thuốc, không quá giống như Từ Đằng Đào mà trước đây Tần Tuấn quen biết.
Thấy hắn đi ra, Từ Đằng Đào ngẩng đầu, "Em vẫn tốt chứ?"
Em vẫn tốt chứ?
Một khắc đó, nhìn khuôn mặt nghiêm túc này của y, Tần Tuấn không biết trả lời y làm sao cho phải.
Chương 11
Nói cái gì? Không tốt? Chưa đến mức... Tốt ư? Sinh hoạt đơn giản là như vậy, không nhiều lắm vui sướng, cũng không nhiều lắm đau thương, chung quy nói đến vẫn là rất ổn.
Tần Tuấn không muốn có lệ với Từ Đằng Đào, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới nói: "Cũng không tệ lắm."
Thấy Từ Đằng Đào đỏ mắt nhìn mình, vẻ mặt hắn có chút ưu thương, nói rằng: "Thực sự cũng không tệ lắm, anh đừng lo lắng cho em."
Hắn nói chưa xong, Từ Đằng Đào như là không dám nhìn hắn, quay đầu đi về phía ngoài cửa, "Anh đi trước."
Tần Tuấn cười một cái, nhìn bóng lưng y, bất đắc dĩ cúi đầu.
"Vậy..." Từ Đằng Đào đi vài bước lại quay về, "Số điện thoại của em là số mấy?" Y lấy điện thoại ra, định lưu số.
Có người vào WC, Tần Tuấn đi tới cửa sổ bên hành lang tránh chỗ, nói: "Đằng Đào, xem như chúng ta là tình cờ gặp nhau có được hay không?"
Tay Từ Đằng Đào buông xuống, trên mặt y lại xuất hiện nụ cười ôn nhu như nước, chỉ là không hiểu sao nhìn có nét gì đau thương, y lẳng lặng nói, "Xin lỗi."
Mũi Tần Tuấn bị cái lẩu xông cay xè, cái này lại xông lên vị chua cay rồi, khó chịu ghê, hắn nắm nắm mũi che giấu đi thương tâm trong lòng, "Đừng như vậy... Chúng ta không ai có lỗi ai..."
Hắn cong miệng cắn môi mình để cảm nhận sâu sắc hơn, khiến bản thân bình tĩnh, "Nói thật, giữa chúng ta, trước hết bắt đầu chính là em yêu cầu, về sau cũng là em kiên trì không nổi mới đi, người phải nói xin lỗi hẳn là em."
Từ Đằng Đào lẳng lặng nghe hắn nói hết, y đứng trước mặt Tần Tuấn, dùng thân người cao hơn hắn ngăn trở đám người qua lại, bằng ngữ điệu an tĩnh nhu hòa y nói: "Chúng ta không thể lại làm bạn sao?"
Tần Tuấn cũng bình tĩnh lại rồi, hắn không rõ, Từ Đằng Đào nói những lời này rốt cuộc là có ý gì, là thật sự làm bạn bình thường hay đây chính là một cái bắt đầu khác? Chắc y cũng rõ một điều, hắn không phải không yêu y, là vì họ không thích hợp nên mới chia tay, bây giờ yêu cầu hắn như vậy, có phải quá mức tàn nhẫn rồi hay không?
"Anh biết rõ không được." Tần Tuấn ngang qua bên cánh tay y, đi về phía đại sảnh.
Chương 12
Từ Đằng Đào không cùng qua đây nữa, Tần Tuấn dùng khăn tay bóp mũi trong ba giây, sau đó lại xắn tay áo đại khai cật giới, Uông Uông ở một bên hỏi người kia vừa mới đi đâu rồi không đến, khẩn cấp tranh đoạt một miếng cải củ cuối cùng trong nồi.
"Cậu keo kiệt quá nha..." Tần Tuấn thua, tay không linh hoạt như Uông Uông, đành phải mắt mở trừng trừng nhìn miếng cải củ dưới đáy nồi đã nấu rất lâu rất ngon miệng này chui vào miệng chó của Uông Uông.
Uông Uông bị củ cải làm cay nóng đến kêu a á, ngay cả ánh mắt xem thường cũng không thèm ném cho một cái, vừa uống nước vừa nhe răng há miệng luống cuống tay chân.
Tần Tuấn cười ha ha, nhìn có chút hả hê: "Ai bảo cậu giành với tôi."
Mà vừa ra khỏi cửa, Tần Tuấn đã cảm thấy thái độ vừa mới rồi đối với Uông Uông cực kỳ không tốt, bởi vì chân vừa ra ngoài cửa quán lẩu, đã thấy Từ Đằng Đào đứng ở nơi đó.
Y mặc áo khoác đen đứng ở bên cạnh xe, quần áo này Tần Tuấn quen thuộc, nhìn vải Tần Tuấn cũng biết bộ đồ này là năm đó hắn tặng cho y... Nếu như nói lúc này bản thân không xúc động, Tần Tuấn cũng biết chỉ có thể đi gạt quỷ.
"Tôi tiễn mọi người." Từ Đằng Đào nhìn ba người bọn họ, khóe miệng y lại xuất hiện nụ cười ôn hòa, "Hay là mọi người có lái xe?"
Uông Uông rất có hảo cảm với y, cho rằng y là người theo đuổi Tần Tuấn, kéo tay vị kia nhà hắn, nói: "Chúng tôi là tộc không xe, hi hi, có điều chúng tôi ăn nhiều, muốn đi tản bộ, anh đưa cậu ta về đi."
Tần Tuấn cười khổ, nhìn bóng lưng bọn Uông Uông vô tình vứt bỏ hắn, gió lạnh vừa thổi, hắn run bắn một phát, quyết định lần sau nhất định phải đối xử với Uông Uông tốt hơn.
"Đằng Đào." Khi Tần Tuấn đối mặt y, một lần nữa không biết nói cái gì mới tốt.
"Chúng ta đã thật lâu không gặp, xin lỗi, anh muốn tâm sự với em." Từ Đằng Đào mở cửa xe, có chút nhún nhường cười cười.
Tần Tuấn bất đắc dĩ, chui vào xe.
Chương 13
Tìm một chỗ ngồi đi, Tần Tuấn đề nghị.
Từ Đằng Đào hỏi hắn sống ở đâu, hắn không trả lời lại mà là nói lời này.
Tốc độ xe chậm lại bên cạnh một công viên, đây không phải là trung tâm khu thương nghiệp, dòng người ít ỏi, vừa hay cũng có mảnh đất trống đậu xe, Từ Đằng Đào xoay đầu xe, rồi ngừng lại.
"Lạnh không?" Từ Đằng Đào lại tăng nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.
Tần Tuấn cười: "Rất ổn."
"Cảm ơn." Hắn lại bổ sung một câu.
Sau đó Từ Đằng Đào đưa thuốc lá cho hắn, "Hút không?"
Tần Tuấn nhận, để y giúp hắn đánh lửa, lời đùa: "Giờ hút ít."
"Ưm." Từ Đằng Đào tắt bật lửa, đôi mắt dịu dàng mặc dù còn nổi tơ máu chưa rút đi, nhưng bên trong nó sự nóng bỏng giấu dưới ánh nhìn bình tĩnh vẫn làm Tần Tuấn không được tự nhiên cho lắm.
"Khụ..." Tần Tuấn ho khan rồi cười một cái, làm cho bầu không khí bớt ái muội.
"Bị cảm?" Từ Đằng Đào vươn tay ra.
Tần Tuấn chợt lánh đi, hụt mất tay y, cười gượng một tiếng, "Không, mở điều hòa hút thuốc khó chịu lắm, thôi em không hút."
"Tay và chân vẫn không dễ ấm áp?" Quan tâm trong mắt Từ Đằng Đào là chân chân thật thật.
Tần Tuấn không có cách nào, tay đẩy kính mắt, yếu ớt cười một cái, "Đằng Đào, đừng như vậy, anh biết em không có cách nào kháng cự anh."
"Vậy thì đừng kháng cự." Từ Đằng Đào hết câm như hến rồi.
Tần Tuấn không nói gì, chỉ là nhìn ngoài xe, nhìn ngọn đèn trên hồ nước công viên lập lòe, nhìn kỹ một lúc lâu, cho đến lúc mắt đã hơi cay cay mới quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Anh biết đấy, chúng ta không thích hợp."
"Chúng ta đã từng thích hợp..." Từ Đằng Đào nhìn bàn tay Tần Tuấn đặt ở trên đùi, nhắm mắt lại nói: "Chỉ có điều, anh phá hỏng nó, cuối cùng còn khiến em nói với anh lời xin lỗi, Tần Tuấn, có phải anh đã phá hủy chúng ta?"
Giọt nước mưa lạnh giá đánh vào trên tay Tần Tuấn, chấn động đến khiến hắn vô ý thức đưa tay lên đặt ở bên miệng, liếm một cái... ngậm vào.
Chương 14
Từ Đằng Đào đưa Tần Tuấn tới chỗ hắn nói, thấy Tần Tuấn vẫn còn đi tiếp, y khóa xe đi theo phía sau.
"Không xa lắm, đi vài bước là đến." Tần Tuấn nói, "Anh mau lái xe đi thôi, miễn cho trả hóa đơn phạt."
Từ Đằng Đào cười với hắn, đi theo cạnh hắn.
Tần Tuấn lại bất đắc dĩ, quân tử chi danh của Từ Đằng Đào chưa bao giờ là giả, đành phải đi một nửa con phố rồi bước vào quán cà phê, đây là hắn cố ý vì không muốn để Từ Đằng Đào biết hắn sống ở đâu, cũng để cho Từ Đằng Đào biết rằng hắn đang lảng tránh, rõ ràng xe có thể chạy đến trước cửa hàng mới dừng lại.
Khi Tần Tuấn trở về ngoại thành thì căn dặn Uông Uông, vô luận ai tới hỏi thăm cũng không được nói hắn ở đâu, nhất là người kia, y mà còn tới, thì nói rằng không biết tôi đi đâu rồi.
Uông Uông nói, y là chủ nợ?
Tần Tuấn thở ra, người yêu cũ.
Người yêu? Uông Uông thương cảm vỗ vỗ vai hắn, nói, đã biết, yên tâm đi, Tần Tuấn đồng chí, ngựa tốt không ăn hồi đầu thảo, tôi kiên quyết đồng ý cậu không hòa hợp lần thứ hai với người đá cậu.
Tần Tuấn liếc mắt, lén lút chuồn ra ngoài từ cửa sau của quán cà phê.
Về đến nhà không được một tuần, Uông Uông gọi điện thoại tới oán giận: "Anh ta lại ngồi đến khi đóng cửa, vẫn còn không để yên, hại tôi không đành lòng đóng cửa trước giờ."
Trước mặt Tần Tuấn hiện ra gương mặt ôn hòa của Từ Đằng Đào, quả thực không ai đành lòng mà đi cự tuyệt nụ cười chân thành ấy của y, không khỏi thở dài, tôi van cậu Uông Uông, "Cậu giúp tôi chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi."
Uông Uông kiên trì đã nửa năm, cũng không có đạt được thắng lợi, ngược lại là Tần Tuấn nửa năm chưa đến thành phố, ở trong căn nhà ngoại thành mỗi ngày dựa vào mì gói mà sống thiếu chút nữa trở thành xác ướp, nếu như không phải nhờ có mấy trăm cái trứng gà ta của bác gái thôn bên và cái chợ nhỏ bên ngoài ngõ đưa tới rau dưa hắn tuyệt đối sẽ suy dinh dưỡng mà chết.
Tay nghề Tần Tuấn cực kỳ tệ hại, ngoại trừ mì gói ra cái gì cũng không biết làm, sống lại là ở cái nơi thanh vắng không bao nhiêu người sống này, tìm cái quán nhỏ ăn bát mì đều phải đi hơn tiếng đồng hồ, ngay cả cải thiện thức ăn cũng là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Nửa năm trôi qua, Tần Tuấn cảm thấy mình không thể nào sống thế này nữa, không bao giờ có thể sống thế này nữa, kiên quyết dũng cảm bước đến thành phố vào một buổi sáng ánh dương tươi sáng.
Vào thành phố tìm chỗ lấp cho đầy cái bụng chẳng biết đã bị đói bao bữa, nghĩ bụng quán cà phê nọ cũng có một phần là của mình, hơn nửa năm nay không để ý tới quả không thể nào nói nổi, đành phải rẽ hướng cho đôi chân đang bước về phía bến xe, nhận mệnh mà đi về hướng quán cà phê.
Tới quán rồi, Tần Tuấn không kịp để Uông Uông khen hắn lại gầy thêm, nằm úp lên quầy bar hỏi cái kẻ bị địa chủ áp bức giống như Dương Bạch Lao rằng: "Địa chủ lão gia vẫn là phải buổi chiều mới đến nhỉ?"
Uông Uông khinh miệt, khinh bỉ, nhìn hắn một cái với tính chất cực kỳ vũ nhục, chỉ một ngón tay: "Đấy..."
Tần Tuấn quay đầu lại... Đành phải cười, chào hỏi, "Đằng Đào..."
* hồi đầu thảo: cỏ ở phía sau
* Dương Bạch Lao: Nhân vật trong bộ phim (mình tạm dịch) "Con gái Bạch Mao". Dương Bạch Lao là hình tượng điển hình nông dân chưa thức tỉnh thế hệ trước dưới áp bức trường kỳ của giai cấp địa chủ phong kiến. Kết cục bi thảm của ông là sự vạch trần hữu lực và lên án huyết lệ đối với giai cấp địa chủ phong kiến vạn ác.
Chương 15
"Em gầy đi nhiều." Từ Đằng Đào nói.
Tần Tuấn ăn bánh kem Missouri mà 'Hán gian' Uông Uông đưa tới, cười khổ.
"Không cần trốn tránh anh." Từ Đằng Đào cười cũng có chút cay đắng, "Anh không muốn ép em, chỉ là muốn thỉnh thoảng có thể gặp em, hoặc là ăn bữa cơm mà thôi, nếu như em không đồng ý, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em."
Tần Tuấn cười càng khổ sở, nếu mình có thể tiếp nhận những điều này, thì đã chẳng né tránh, hắn e sợ sau khi một lần nữa tiếp nhận sự dịu dàng của y thì lại phải nghênh tiếp tương lai không thể dự đoán, hắn cũng có chút tuổi rồi, không thể khiến cho trái tim mình chịu dày vò thêm nữa.
"Nếu như không muốn bắt đầu một lần nữa... cũng không muốn gặp anh..." Từ Đằng Đào chuyển động cái ly trong tay, bất an nói: "Vậy cũng theo em, nhưng nếu như có lúc em muốn gặp anh, hoặc là khi thỉnh thoảng nhớ tới anh có thể tới tìm anh."
Ly cà phê không cầm chắc, đổ xuống trên bàn, ly sứ và mặt bàn chạm nhau phát ra âm hưởng, làm vỡ nát lời nói của Từ Đằng Đào, chỉ thấy y lại miễn cưỡng cười một cái, lấy khăn tay lau đi vết bẩn, rồi nói: "Em không cần phải trốn tránh anh nữa, sau này anh không được em cho phép sẽ không tới tìm em."
Tần Tuấn nghe vậy thì nhíu mày, nhét hết toàn bộ chỗ bánh Missouri còn lại vào miệng, nhờ đồ ăn thơm ngon hòa tan cảm giác khó chịu trong lòng.
Uông Uông đi tới, không khách khí nói với Tần Tuấn: "Này, điện thoại của cậu..."
Tần Tuấn nhướng mày, chỉ chỉ chính mình, tôi?
Uông Uông không thèm để ý, dứt khoát nhét máy vào trong tay hắn.
"Ai?" Tần Tuấn hoang mang.
"Tần Tuấn, mẹ nó tôi nói cho anh, anh dám không cần Từ Đằng Đào tôi sẽ phế anh." Giọng nói bên kia mang ý nhẫn tâm.
"Ai?" Tần Tuấn ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình tiếp nhầm điện thoại.
"Đừng giả ngu, Tần Tuấn, tôi không đấu lại anh, ông thừa nhận mẹ nó ông thua, Từ Đằng Đào là của anh, anh đừng bày ra khuôn mặt không biết xấu hổ đó, anh lại dày vò anh ấy tôi một dao đâm anh." Giọng nói bên kia càng hung ác độc địa.
Tần Tuấn dứt khoát cúp điện thoại, điện thoại của lưu manh, không tiếp cũng được.
Điện thoại lại đổ chuông... Tần Tuấn xem thường, cầm điện thoại di động hướng vào người Uông Uông mà ném.
Uông Uông cuống quít đón lấy điện thoại di động bảo bối của hắn, tức giận mắng: "Tần Tuấn, thằng nhóc chết tiệt, ai nha bảo bối của ta..." Hắn xót xa ôm ấp điện thoại di động quay về sau quầy, đi tới cửa thì ném lại một câu "Quá khứ đã qua rồi, cậu nhìn xem y có thể sửa đổi thói xấu lạm tình này hay không, sửa được rồi thì cùng nhau sống đi, không sửa được thì cắt đứt tâm tư kia rồi hãy tìm những người khác, suốt ngày trốn tránh thế này còn ra thể thống gì, một đám đàn ông lớn tướng còn dây dây dưa dưa."
Tần Tuấn lại cười khổ, nhìn cái ly trống rỗng, rũ mắt xuống, cuối cùng khóe miệng buông một tiếng thở dài: "Tội gì?"
"Không thế này, càng khổ sở." Từ Đằng Đào vẫn ôn hòa cười như trước, chỉ là khóe miệng mang cay đắng nồng đượm khiến người không thở nổi.
"Thử lại một lần đi." Tần Tuấn buông mắt, không nhìn khuôn mặt Từ Đằng Đào đang mừng rỡ như điên kia, dưới đáy lòng than thở rồi lại nặng nề thở dài, rốt cuộc là yêu, đâu đành để y khó xử a.
Cái gọi là ái tình... nếu như cần hiến tế, biết rõ không cần phải, cũng chỉ đành một lần nữa nữa dâng lên bản thân.
Tần Tuấn nghĩ, nếu như ta còn có thể cho anh hạnh phúc, thì cho đi, thử thử thì đã làm sao.
Cùng lắm thì không được, lại thử một lần nữa đi, suy nghĩ đến nơi, hắn không khỏi nở một nụ cười khổ. Đến khi hắn ngẩng đầu, chạm đến đôi mắt dịu dàng lại chứa đầy kiên định của Từ Đằng Đào, hắn lại thoải mái cười một cái.
Vậy thì như thế đi.
Rốt cuộc sống tốt cho chính mình lại trở thành sự thống khổ của người kia, nếu như có một chút khả năng hạnh phúc, vậy thì nắm giữ thôi.
Từ Đằng Đào nắm chặt tay hắn, nói: "Anh sẽ không lãng phí cơ hội nữa đâu, em phải tin tưởng anh."
Tần Tuấn nhẹ nhàng nắm chặt lại, mỉm cười nói: "Em tin tưởng."
Hắn nghĩ, mình thế này, là thiếu dũng cảm hay là quá mức dũng cảm đây?
Có lẽ thời gian sẽ cho hắn câu trả lời.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top