Vô tri
"Bùm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, nó phát ra từ tòa tháp ma thuật lớn. Lại một ngày bất ổn nữa diễn ra ở trung tâm ma pháp của thành phố biển. Đám động vật cũng chỉ đảo mắt một cách lười biếng, dường như đã quen với sự ồn ào này nên tiếp tục ngủ trưa.
Bên trong khu phòng bếp, Rainer đang hào hừng nấu ăn mặc dù chả được suông sẻ mấy. Xoong nôi vai chạm nhau phát ra những âm thanh chói tai. Mặt cậu đen thui vì khói đen từ nồi thức ăn, đó cũng là nguyên nhân gây ra tiếng vang lớn ban đầu.
"Huhuhuhu..ngài Rainer ơi, để chúng con làm cho!..Đừng phá nữa mà"
Tiếng khóc than của những cô cậu trợ lý vanh lên đầy bất lực, nước mắt chảy dài đến nỗi có thể thành một con sông lớn. Mệt mỏi nhìn căn bếp lớn bừa bộn mà ko thể làm gì, còn quý ngài kia thì vẫn đang miệt mài quậy phá.
"Huhuhu..Cuối cùng chị cũng đến, chị Iris! Cứu chúng em với!"
Tiếng khóc của một cô bé vang lên khi cuối cùng chủ của cái tòa tháp toa tổ bố này cũng xuất hiện.
"Mau đi xử lí việc khác đi, để tên đó cho ta.."
Iris nói khi đẩy cửa đi vào căn bếp bừa bộn, bất lực dây dây thái dương của mình. Xua tay đuổi đám nhóc trợ lý rời đi, đám nhóc trợ lý nhìn vị pháp sư vĩ đại của mình với ánh mắt biết ơn và nhanh chóng tảng ra.
Cô thở dài khi tạo ra vòng tròn ma pháp nhỏ, quơ tay vài lần nhẹ nhàng khi căn bếp bừa bộn bắt đầu được dọn dẹp và trở nên gọn gàng. Vị quý ngài kia cuối cùng cũng dừng việc nấu bữa trưa của mình lại, tự hào chỉ vào nồi nước súp mà mình đã nấu khi ngạo nghễ nói.
"Thấy ta giỏi ko?"
Gương mặt ngài ta ngước vểnh lên trời, như một con mèo kiêu ngạo chờ đợi lời khen từ chủ. Cô bất lực nhìn vào nồi nước đen xì, sủi đầy bọt trắng cùng với những nguyên liệu được cắt lỏm trỏm. Trông cũng ngang ngửa, một chín một mười với cậu bạn Chaien trong Doraemon. Irisia chắc chắn rằng dù bao tử cô có tốt tới đâu cũng chẳng thể sống sót sau khi nếm thử món này, mệt mỏi lắc đầu khi bất lực nhéo vào cánh tay của Rainer.
Ngài ta chỉ bắt đầu la hét thất thanh, bĩu môi và nhõng nhẽo nói với giọng đầy oan ức, như thể mình là người vô tội.
"Sao lại nhéo ta?? Hết thương ta rồi à!!"
Mắt ngài ta ươn ướt nước mắt, lại sắp bắt đầu trò ăn vạ như mọi khi của bản thân. Cô thật sự chỉ muốn đổ hết nồi nước súp đêm đen đó vào miệng ngài ta để ngài ta hiểu cái cảm giác của người khác.
"Nín mỏ!"
Irisia nói khi nhéo mạnh hơn, rời tay ra và nắm lấy cổ áo của Rainer. Ném ngài ta ngồi vào một góc khi cô bắt đầu xử lí cái nồi thuốc độc mà ngài ta đã nấu, cô cảm thấy mình giống như đang trông chừng một đứa trẻ to xác.
Cô dọn dẹp gọn gàng lại khi bắt đầu cởi áo chùm pháp sư ra và đeo tập dề vào, búi tóc lên để bắt đầu nấu bữa trưa. Cô cau mày khi Rainer vẫn mè nhèo phía sau mình, nổi khùng lên và nhét một củ cà rốt vừa mới được cô gọt vỏ vào miệng ngài ta, khiến ngài ta im lặng ngay lập tức. Ngoan ngoãn im lặng đứng bên cạnh cô khi nhai củ cà rốt rộp rộp.
Sau một lúc lâu, nồi nước súp lớn đang được ninh trên bếp. Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, Irisia đang đứng nướng thịt và bánh mì trong khi Rainer đứng bên cạnh. Tận hưởng việc ăn một xiên thịt nướng nóng hổi và miếng bánh mì được nướng bơ, giòn rụm, thơm và nóng hổi. Má ngài ta phồng lên vì nhai, trong rất thỏa mãn, mắt ngài ta vẫn đang liếc vào nồi nước súp vẫn đang được hầm, chờ đợi được nếm thử.
Irisia cũng đã chuyển sự chú ý vào lại nồi nước súp, cô nếm nếm gia vị. Dùng cây giá để múc một ít nước dùng từ nồi và đưa cho Rainer thử, ngài ta cũng ko ngại ngùng mà nhanh chóng nếm thử. Vị ngọt từ rau củ, sườn tràn ngập vị giác của ngài ta, hoàn toàn làm hài lòng một tính đồ ăn uống như ngài ta.
Vài phút trôi qua, Rainer dường như đang mất kiên nhẫn hơn khi chờ đồ ăn chín. Nhưng cũng hào hứng khi biết tráng miệng sẽ là dâu tây ướp lạnh ăn với sữa đặc, quá tuyệt vời. Bởi vậy, ở với Irisia sẽ ko bao giờ đói.
Rainer nhìn bạn mình từ phía sau, cảm thấy rất vui. Ngài ta tiếp tục nũng nịu mè nheo, cô mặt dù tỏ thái độ chê nhưng cũng ko đẩy ngài ta ta. Mặc cho ngài ta đeo bám mè nheo. Trong thâm tâm cả hai đều cảm thấy rất vui, ngày của cả hai lại trôi qua như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top