Biển và Em

"Hoàng tử và công chúa kết hôn, trái tim của nàng tiên cá nhỏ tan vỡ. Nàng nghĩ đến tất cả những thứ nàng đã từ bỏ, những nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng. Nàng tuyệt vọng, nghĩ rằng cái chết đang chờ đợi nàng, nhưng trước khi bình minh đến, các chị nàng mang cho nàng một con dao mà Phù thủy Biển cho họ, đổi bằng bộ tóc dài của các chị nàng. Nếu nàng tiên cá nhỏ đâm hoàng tử với con dao ấy mà để máu chàng chảy xuống chân nàng, nàng sẽ trở lại là tiên cá, tất cả những nỗi đau nàng chịu đựng sẽ chấm dứt và nàng sẽ sống cho hết tuổi thọ của mình.

Nàng tiên cá không thể giết chàng hoàng tử đang ở bên cô dâu của chàng vì chàng không hề biết sự thật. Khi bình minh đến, nàng gieo mình xuống biển. Cơ thể nàng tan thành bọt biển, nhưng thay vì thôi tồn tại, nàng cảm thấy được ánh mặt trời ấm áp; nàng đã trở thành một linh hồn, một người con gái của không trung."

Đó là câu chuyện cổ tích mà Dylan thường đọc cho những đứa em của mình nghe khi còn nhỏ. Ôi, cuộc đời của nàng tiên cá thật nghiệt ngả, nếu nàng ta không vì tình yêu mà thành ra thế này thì nàng ta đã là một cô công chúa sống trong tình thương và nhung lụa.

Tình yêu thật kinh tởm, như một bức màn che đi trò hề thực sự. Yêu? Thực chất chỉ là trò hề che mắt người ngoài.

Anh lớn lên khi phải nhìn thấy tình yêu méo mó của cha dành cho mẹ mình, giam cầm nhưng lại nói rằng vì yêu bà mới làm thế. Sau đó lại chính tay giết bà để yêu người phụ nữ khác, thật sự nực cười và ghê tởm.

Tình yêu như thứ ma túy, rất dễ nghiện nhưng cực kì độc hại. Làm người ta mất đi cả thể xác lẫn tâm hồn, anh từng tự nhủ rằng sẽ không dính vào tình yêu. Không ngu ngốc mà tan thành bọt biển như nàng tiên cá. Để bản thân lềnh bềnh, chìm trong lòng đại dương.

Đối với anh, tình yêu như một cái bẫy thiên đường. Với vỏ bọc vô hại nhưng thực chất là một cái bẫy đầy sự chết chóc, một khi rơi vào sẽ trở nên úa tàn.

Nhưng Dylan không ngờ rằng, sẽ có ngày bản thân anh lại tự nguyện nhảy vào cái bẫy đó. Liệu nếu anh không chấp nhận cái buổi định mệnh đó, thì dây tơ hồng có nối anh tới với em?

Em là ánh nắng mặt trời, chiếu rội vạn vật với sự rực rỡ và ấm áp. Sự ấm áp ấy lan tỏa đến anh, em kéo anh ra khỏi mặt biển đen. Chiếu sáng vùng nước đen láy thành một màu xanh biếc, trong trẻo đến mức có thể nhìn thấy đáy hồ.

Lần đầu tiên, Dylan thấy việc làm nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích cũng không phải là một ý tồi. Nếu được bảo vệ em, anh sẵn sàng hóa thành bọt biển và chìm xuống đáy đại dương.

Anh không thích ồn ào, trong đầu chỉ có công việc. Nhưng từ khi gặp em, đầu óc anh cứ lơ mơ như kẻ mất hồn, đúng rồi! Em đã cướp mất đi linh hồn của anh rồi!

Giấy tờ cứ như thế mà xếp tầng lên, đôi khi cũng bị anh làm bẩn với vài nét lớn do bị thấm mực. Dù cho trợ lý Kitty có than vãn hay khóc lóc tới đâu, đầu anh vẫn cứ ong ong tràn ngập hình ảnh của em. Em như một chú gà con nhỏ, mềm mại và dễ thương. Có chút lơ ngơ và vô tri nhưng lại dễ thương một cách lạ thường.

Tâm trí Dylan dường như bị kéo lại thực tại khi nghe thấy giọng nói của em. Em - Dovia đang nằm trong vòng tay anh, không hiểu tại sao anh lại thẫn thờ. Em tiếp tục luyên thuyên khi anh đã chú ý lại tới em.

Dylan im lặng, khóe môi anh cong lên nhẹ khi anh từ từ ôm chặt em. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em khi thì thầm.

"Anh yêu em"

Không cần biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, Dylan chỉ cần biết rằng anh yêu Dovia và em ấy cũng yêu anh. Anh sẵn sàng như công chúa tiên cá, sẵn sàng đánh đổi tính mạng chỉ để em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp