Ái Hà
"Ái hà xuất một đẳng phù âu"
-Khuyến Thế Tuyến Đạo - Tuệ Trung Thượng Sĩ-
Tình yêu.
Tình yêu dường như là một thứ bí ẩn như đại dương, con người dù có rực rỡ hay u uất tới đâu đều không thể không từng rơi vào thế giới màu hồng. Có rất nhiều loại yêu. Tình yêu dành cho bạn bè, gia đình, thầy cô, cố hương, đất nước, vạn vật nhưng dường như tình yêu đôi lứa là phổ biến nhất. Ai rồi cũng sẽ từng gặp được một người mình coi như mặt trời sau cơn mưa, tỏa sáng rực rỡ. Tình yêu dù nhỏ hay lớn đều rất khó để che giấu lâu dài, sau đó rồi cũng sẽ tuôn ra như cơn mưa phùn. Nhưng chẳng ai biết cơn mưa đó sẽ tạnh và tràn ngập ánh nắng hay càng nặng hạt hơn, có những ánh chớp lấp lóe.
Đó chỉ là một dòng suy nghĩ nhỏ nhoi đối với một con quái vật u ám như Musei. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ quá khứ, giờ thì khác rồi. Hắn không ngờ có ngày mình cũng sẽ biết yêu, kể cả đồng nghiệp, hậu bối hay trưởng bối của hắn cũng không nghĩ tới.
Cô ấy không phải ánh sáng mặt trời, ấm áp và tỏa sáng. Nhưng cô ấy là một vì sao, một vì tinh tú trên nền trời đen.
Trong muôn ngàn vì sao, ta chẳng thể nào khẳng định ngôi sao nào là sáng nhất cả. Nhưng trên nền trời đen đó, luôn sẽ có một ngôi sao mà tâm trí ta luôn tập trung nhìn vào. Nó chẳng phải ngôi sao sáng nhất, to nhất hay gì cả. Mà bởi vì ánh mắt và tâm trí của bạn bị nó thu hút một cách vô thức, tới khi mơ màng thoát khỏi suy nghĩ thì ta mới nhận ra ta đã nhìn ngôi sao nào.
Một liều thuốc độc chảy vào cơ thể sẽ làm ta đau đớn và chết đi phần thể xác. Tình yêu còn hơn cả liều thuốc độc. Nó len lỏi vào từng tới bào, bóp nghẹt ta cả thể xác lẫn tâm hồn.
Lúc đầu hắn cứ một tên hề, tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là rung động nhất thời, không nên quá để tâm. Nhưng lúc nào hắn cũng trông ngóng cô, chờ đợi với cảm xúc hồi hợp như một thiếu niên. Nhưng hắn luôn tự nhủ, bản thân hắn là một con quái vật. Chẳng thể có được tình yêu, cuộc đời hắn vốn như một vở hài kịch rồi, chẳng còn suy nghĩ kéo thêm ai vào nữa cả.
Nhưng dường như tình yêu luôn làm đầu óc con người mù mịt, tới khi thấy cô đi cùng với một người đàn ông khác. Tim hắn lâng lâng những dòng điện tê dại, nghẹt thở đến tận cùng. Chẳng thể suy nghĩ thấu đáo mà lao vào làm loạn, tới khi tỉnh táo lại. Hắn mới có thể thừa nhận rằng hắn thích cô, thích đến phát điên. Tình yêu của hắn cứ như thế mà tràn ra như ái hà.
Nhưng hắn không thể nào lao tới, hành động một cách vội vã. Cần thể hiện sự chân thành của mình, cô như là nàng Bella, hắn là một con quái vật. Như trong câu chuyện cổ tích người đẹp và quái vật mà lũ trẻ con hay đọc. Hắn muốn đó thành sự thật, cùng cô sống một cuộc đời ngập tràn ánh sáng.
Cô xuất hiện trong đời hắn như một ngôi sao, tỏa sáng trên nền trời đen u ám, không một chút ánh sáng.
Hắn vẫn luôn ấp ủ, muốn thổ lộ nhưng lại chẳng có dũng khí. Cứ như một mèo, rụt rè với mặt nước. Tới khi cô thổ lộ lời tỏ tình, ánh sáng xanh lam từ đường hầm thủy cung dường như biến mất. Xung quanh như tối đen đi, chỉ còn lại một chùm pháo hoa bắn vụt lên. Tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời và đó là cô ấy, Monika.
Hắn không biết từ khi nào mắt mình lại ươn ướt, cơ thể bất động như một pho tượng vô giác. Nhưng trái tim và tâm trí hắn đều có cùng một cảm giác, đó là một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng tràn đầy vị ngọt, ngọt như mật ong.
Khi lí trí dần phục hồi, hắn chẳng thể nghĩ gì ngoài việc vụt tới ôm cô. Vùi mặt vào đỉnh đầu cô, ôm chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ vụt mất. Lần đầu tiên, cái miệng như rắn độc của hắn thốt ra những lời yêu thương, thật lạ lẫm nhưng cũng thật tuyệt.
"Anh cũng thích em, Monika.Thích đến phát điên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top