Chương 7
Hóa ra Tân Đào Phức phải vừa học vừa đi làm, không có thời gian tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Hiện tại, cậu khá rảnh rỗi về thời gian, tiền bạc, cậu bắt đầu cân nhắc xem có nên làm phong phú thêm cuộc sống trong khuôn viên trường của mình hay không.
Tình cờ thay, bạn học của cậu – Thôi Hàm là chủ tịch của một xã đoàn nhỏ. Bọn họ vừa vặn muốn thực hiện vài hoạt động, nhưng một trong số các thành viên đã bỏ chạy, rất cần một người khác vào thay. Thôi Hàm nài nỉ van xin Tân Đào Phức đến "bổ sung", Tân Đào Phức nghĩ dù sao mình cũng rảnh, nên nhanh chóng gia nhập.
Thôi Hàm giới thiệu với cậu: "Xã đoàn này của chúng ta rất nhỏ, có sáu người, bình thường không có nhiều việc lắm, có khi rảnh rỗi thì luyện nhạc cụ một chút... À, đúng rồi, cậu từng học qua nhạc cụ gì?"
Tân Đào Phức ngẩn người, nghẹn hồi lâu: "Tiểu học từng học qua mục đồng thổi sáo."
Thôi Hàm gãi gãi đầu, nói: "Mục đồng thổi sáo cũng không tồi nha, được đó."
"Thế nhưng lâu lắm rồi chưa có thổi..." Tân Đào Phức thành thực nói, "Khả năng sẽ..."
"Không sao." Thôi Hàm một mặt "tôi hiểu mà", lại nói, "Tôi sẽ để tiền bối Lê cậu thổi sáo ha, anh ấy là cao thủ thổi sáo."
Lê Độ Vân đúng là một cao thủ thổi sáo, tuy trẻ tuổi nhưng anh đã diễn qua vài buổi hòa nhạc, còn phát hành album, mắt trần có thể thấy anh là trình diễn gia ống sáo trong tương lai.
Chỉ là vấn đề, Lê Độ Vân thổi sáo...
Mặc dù đều là sáo nhưng độ khó của sáo ngang và sáo dọc không ở cùng mức độ.
Tân Đào Phức chơi sáo loại "nhạc cụ trình độ gà vừa nhập môn", cậu thổi nó một cách gập ghềnh, trắc trở, chưa kể đến tiếng sáo.
Thôi Hàm đến phòng âm nhạc tìm Lê Độ Vân, uyển chuyển nêu rõ tình huống của Tân Đào Phức nói cho tiền bối.
Lê Độ Vân nghe Thôi Hàm nói, cau mày: "Anh là người chơi sáo."
Thôi Hàm nói: "Nhưng chắc là anh từng học qua thổi sáo dọc?"
Lê Độ Vân gần như mất bình tĩnh, nhưng lo ngại mặt mũi đành miễn cưỡng đồng ý, tiền bối không quan tâm lắm cho nên sau giờ học chỉ dạy 30 phút.
Lúc Tân Đào Phức đi đến cửa phòng âm nhạc đã nghe thấy tiếng sáo du dương, giống như gió xuân khiến người nghe ngóng quên đi đời thường. Tân Đào Phức không nỡ đánh gãy, đứng ở ngoài đợi trong phút chốc, khi tiếng sáo dừng lại mới giơ tay gõ cửa.
Vào từ cửa sau, Tan Đào Phức thấy người trong truyền thuyết "tiền bối Lê" kia. Từ trước, Tân Đào Phức thường nghe Thôi Hàm nói tới, tiền bối Lê này cậy tài khinh người, là loại người không dễ ở chung.
Vốn dĩ tiền bối Lê không kiêu căng, tự mãn như vậy, tiền bối từ sớm đã được tham gia vào xã đoàn âm nhạc lớn nhất trường— âm nhạc kia từ thời xa xưa mà, Tân Đào Phức cũng nổi sấm bên tai, có tên là "hội đàn sáo", tất cả các xã viên đều là học sinh năng khiếu về âm nhạc, hơn nữa gia cảnh vô cùng tốt. Lúc đó còn nghe nói hội trường "hội sáo trúc" họ Ti rất có tiếng nói, bây giờ Tân Đào Phức đã rõ, họ Ti, chẳng phải là "Ân Tương Ti Quân" một trong bốn danh tộc lớn nhất sao? Thảo nào tỏ vẻ như thế.
Nghe phong phanh, vị chủ tịch họ Ti từng ghét bỏ Lê Độ Vân vì xuất thân thấp kém, nhưng bởi Lê Độ Vân quả thực có tài nên "miễn cưỡng" chấp thuận cho tiền bối gia nhập xã đoàn. Khi Lê Độ Vân biết đối phương "miễn vi kỳ nan*" còn bày ra bộ dáng kiêu ngạo "cho cậu nở mặt" kia, tiền bối nổi giận không chỗ phát tiết, lập tức quay đầu rời đi, không chịu gia nhập hội đàn sáo nữa.
Thôi Hàm nghe được việc chạm trán của Lê Độ Vân, nhanh chóng mời tiền bối đi uống rượu, trên bàn rượu, Thôi Hàm so với Lê Độ vân càng kích động, lớn tiếng hơn, nói đám hội đàn sáo không phải con người, thậm chí còn tâng bốc Lê Độ Vân đến vang động trời. Lê Độ Vân hơi say sau ba chén rượu, trông Thôi Hàm rất yêu quý, kính trọng mình nên anh đã đồng ý tham gia xã đoàn của Thôi Hàm.
Đây chính là toàn bộ quá trình "nhặt được thiên tài nhỏ" của Thôi Hàm. Anh rất tự hào về điều này, anh kể đi kể lại cho Tân Đào Phức nghe hơn mười lần, cậu nghe mãi mà thuộc làu làu trong đầu.
Tân Đào Phức nghe Thôi Hàm nhiều lần nhắc về "tiền bối Lê", nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên được gặp chính thức.
Mặc dù Lê Độ Vân chỉ lớn hơn Tân Đào Phức một tuổi nhưng thoạt nhìn thành thục không ít, có lẽ bởi vì trời sinh khuôn mặt Tân Đào Phức khá baby, trưởng thành tương đối non nớt. Trong khi Lê Độ Vân ngược lại thuộc về dáng vẻ trưởng thành, hai mắt tiền bối sâu đậm y hệt người châu Âu, hai hàng lông mày nằm ngang trên xương giống như hai thanh kiếm bén nhọn. Tuy mặt mày sắc bén nhưng thân thể không vạm vỡ, vô cùng mảnh mai dài như một cây sáo trúc, nhìn thế nào thì anh vẫn là một người hào hoa, phong nhã.
Lê Độ Vân không nói nhiều với Tân Đào Phức, chỉ nói: "Nghe nói trước kia cậu học qua sáo dọc, trước cứ thổi một khúc cho anh nghe thử."
Tân Đào Phức khẩn trương hết cả lên, đã rất lâu chưa luyện lại, hít sâu một hơi, thổi bài <Ngôi sao nhỏ>.
Nghe Tân Đào Phức thổi, Lê Độ Vân muốn leo tường bỏ trốn: Trên đời này sao có người thổi mục đồng sáo khó nghe như vậy!
Tân Đào Phức thổi xong một khúc, cẩn thận hỏi: "Có phải tôi thổi không tốt?"
"Đúng." Lê Độ Vân đáp.
Tân Đào Phức cúi đầu, làm dáng vẻ như đưa đám, phảng phất thấy hình ảnh cún con gặp mưa—– thật ra đây là thói quen của Tân Đào Phức. mỗi lần thổi <Đoạt hồn khúc> cho thầy cô nghe, đều biết trước sau khi tan làm họ luôn đến bệnh viện vào khoa tai mũi họng khám. Tân Đào Phức hiểu rõ, bày ra vẻ mặt cún ủ rũ, ngay lập tức sẽ được giáo viên đánh điểm đạt yêu cầu trở lên.
Nhưng Lê Độ Vân hoàn toàn không giống để bản thân bị đẩy vòng vòng, vẫn thờ ơ: "Xem ra cậu không học thổi sáo được."
Tân Đào Phức biết Lê Độ Vân thổi sáo dọc, nói: "Tiền bối Lê học thổi sáo dọc sao?"
"Học." Lê Độ Vân đáp.
Tân Đào Phức "tài nghệ trà xanh" tự nhiên được khởi xướng, lập tức bày vẻ mặt sùng bái: "Tiền bối Lê quả thật rất tuyệt vời, đúng là thiên tài âm nhạc cái gì cũng biết, cũng giỏi đúng không?"
"Anh cũng không giỏi lắm."
"Không giỏi gì ạ?"
"Không giỏi ở chung với ngu ngốc."
"..." Tân Đào Phức: Xem ra tiền bối Lê là thẳng nam.
Lê Độ Vân lấy sáo dọc từ trong hộp ra, bắt đầu dắt tay chỉ dạy Tân Đào Phức học.
Tân Đào Phức thổi đến đầu óc choáng váng, nhưng rất thích thú.
Tuy cậu là đồ ăn nhưng không có trở ngại nào ngăn cậu nghiện lớn được.
Qua một hồi phụ đạo, Lê Độ Vân nói: "Cậu có thể về nhà luyện tập thêm."
Tân Đào Phức nhìn thời gian, kinh ngạc nói: "Đã hơn một giờ rồi nè! Tôi nhớ Thôi Hàm nói, thực chất anh chỉ dạy cho tôi ba mươi phút thôi."
"Ừ." Lê Độ Vân gật đầu.
Tân Đào Phức gãi đầu: "Không phải do tôi học quá chậm nên anh mới bị ép ở lại "dạy quá giờ"?"
Lê Độ Vân nói: "Câu này nói ra nghe không êm tai tí nào, chúng ta biết rõ trong lòng là được."
"...." Tân Đào Phức không còn chỗ nào để trổ tài pha trà xanh của mình trước mặt người đàn ông thẳng nam này nữa, cậu ngượng nghịu cười, nói: "Gây phiền phức cho anh nhiều rồi, hay là tôi mời anh đi ăn tối thay cho lời cảm ơn ha?"
"Mời ăn gì?" Lê Độ Vân nói, "Chắc là đồ trong nhà ăn?" Giọng nói pha lẫn sự ghét bỏ.
Tân Đào Phức: Ah~ Đây chính là trình độ xã giao của thiên tài âm nhạc?
Tân Đào Phức ho khan một cái: "Tiền bối bình thường thích ăn nhà hàng nào? Chúng ta sẽ đi nhà hàng đấy."
Lê Độ Vân suy nghĩ chốc lát rồi thốt ra tên một nhà hàng.
Đó là chỗ Tân Đào Phức chưa từng nghe qua, còn phải lái xe đi.
Khi cả hai đến lối vào của nhà hàng, Tân Đào Phức khựng lại khi nhìn thấy cách trang trí: trông thật đắt tiền!
Vào phòng, Tân Đào Phức xem thực đơn, trong lòng thêm một mảnh đau đớn: Á này là món quái quỷ gì thế?? 1,800 tệ một phần ăn?!
Tân Đào Phức nghĩ: Mẹ ló, vị thẳng nam cao quý, lãnh đạm này muốn giết mình phải không?
"Khụ khụ..." Tân Đào Phức mở mắt hỏi, "Này.... Anh muốn combo đồ ăn* không?"
Lê Đào Vân nói: "Anh không thích một vài món ăn trong combo đồ ăn, bình thường đều là gọi món."
Tân Đào Phức: Gọi món??? Gọi món quý hơn ý tứ sao???
Nhân viên phục vụ đã tiến lên, thấy Lê Độ Vân rất cao hứng: "Ngài Lê, vẫn "như cũ" sao?"
Nghe hai chữ "như cũ", Tân Đào Phức sửng sốt một chút, nghĩ thầm: Mình thực sự là một tiểu nhân, có vẻ anh ta là khách hàng quen thuộc của nhà hàng nhưng, mình còn nghi ngờ anh ta cố tình muốn giết mình, thật quá xấu hổ đó mà.
Lê Độ Vân gật đầu, ý chỉ "như cũ".
Tân Đào Phức cắn răng ăn 1,800 tệ một phần nhưng cậu cảm thấy xí hổ khi chỉ gọi một bữa ăn rẻ tiền. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, không phải mình có thẻ kim cương hạn mức mấy trăm ngàn ư? Thẻ tín dụng không phải của mình, không tiêu để uổng!
Vì vậy, đột nhiên Tân Đào Phức hào hùng hẳn lên, phất tay một cái, nói: "Lần đầu tôi tới đây, có thể giới thiệu một chút với tôi có đồ gì ăn ngon không?"
Nhân viên phục vụ cười khanh khách, theo sát Tân Đào Phức giới thiệu một phen, cậu nhanh chóng chỉ vài món đồ ăn quý giá.
Lúc món ăn được bưng lên, Tân Đào Phức trợn lòi cả mắt, trước mặt là cơm chiên với tổ yến, hải sâm, bào ngư, gan ngỗng, trong khi trước mặt Lê Độ Vân chỉ có một bát mì súp.
Tân Đào Phức sửng sốt một chút: "Anh chỉ gọi cái này à?"
"Đúng vậy." Lê Độ Vân nói: "Anh thích ăn mì súp ở đây."
"..." Tân Đào Phức: Vì sao mình cảm thấy mình giống như một cái bánh ngốc thía.
Tân Đào Phức cúi đầu nhìn thực đơn thì thấy cửa hàng này không đặt mức giá thấp, tức là chỉ ăn một bát cơm cũng không sao.
Tân Đào Phức tâm trạng hiếu kỳ, cũng gọi một bát mì súp, nhai một sợi cứ như kinh thiên động địa gặp được thiên nhân.
Trời mới biết, trước đây cậu chỉ ăn quán cơm nhỏ, cái gọi là "mì súp" đại khái tương đương với súp bột ngọt và mì dầu hành. Hiện tại lần đầu tiên cậu được trải nghiệm thứ được gọi là mì súp thực sự. Nhìn nước kèo trong veo, ít nước, đặc biệt mùi thơm ngạt ngào, là mùi vị không nơi nào có.
Tân Đào Phức tính toán một chút, bát mì của Lê Độ Vân cộng với tiền tà, tổng là 78 tệ.
Mặc dù ăn một tô mì bình thường với giá 78 tệ không đáng là bao nhưng, nếu ở trong một nhà hàng cao cấp như vậy thì đây cũng là một mức tiêu thụ hợp lí....(?)
Nhân viên phục vụ hoàn thành khá tốt, cho dù bạn tiêu ở đây 68 hay 6,800 tệ họ vẫn luôn chu đáo, sẽ không chất vấn vì sao Lê Độ Vân ăn ít thế kia.
Ngược lại, họ còn xem Lê Độ Vân như "người quen" với thái độ rất bơ phẹc.
.
Những ngày gần đây, Tân Đào Phức thích ở bên trong Nhã Uyển luyện tập thổi sáo.
Chú Trần và những người khác không khỏi tò mò, đây là biện pháp mới được Tân Đào Phức nghĩ ra để dằn vặt bọn họ.
Tân Đào Phức hiểu rõ bản thân tới đâu, biết mình thổi không hay, còn rất vui mừng: May là dời ra ngoài ở, chứ mà ở ký túc xá luyện tập, chắc chắn sẽ gây nhiều mâu thuẫn lắm đây.
Nữ giúp việc Thu Đan, bởi Tân Đào Phức một tay đề cử khiến cô từ nữ giúp việc lau bồn cầu thành một nữ giúp việc đưa đồ ăn, cô cực kì ủng hộ Tân Đào Phức vì thế che giấu lương tâm, không ngớt lời khen ngợi: "Tân tiên sinh thổi hay quá đi! Quá văn nghệ, không nghĩ tới Tân tiên sinh còn có tài nghề như này!"
Tân Đào Phức nghe thấy buồn cười: "Đúng không? Vậy cô nói một chút, tôi đây thổi sáo hay đến mức nào?"
Thu Đan ngây người, cô là người không biết nói chuyện, càng không biết giải quyết, bằng không thì không bị đưa tới quét bồn cầu. Cô suy nghĩ hồi lâu, mới thốt lên: "Giống... thổi đến mức vang dội."
Này là lời thật lòng, Tân Đào Phức đúng là thổi đến mức vang dội, nhóm nữ giúp việc chính ở dưới lầu một có thể nghe rõ mồn một "âm thanh ma thuật" của Tân Đào Phức, hận không thể kiếm gì đó nhét vào lỗ tai để tiếp tục quét tước, vệ sinh.
Ân tiên sinh vừa vặn nghe thấy âm thanh đấy khi vừa bước đến cửa nhà, hỏi: "Tiểu Đào mua một con gà hét?"
Chú Trần liếc về phía trên lầu, đáp: "Mấy ngày nay Tân tiên sinh đều luyện tập thổi sáo tại nhà."
"..." Ân tiên sinh suy nghĩ chút chút, nói, "Lời vừa nãy của tôi đừng nói cho Tiểu Đào biết."
"Vâng." Chú Trần cúi đầu trả lời.
Ân tiên sinh đi lên lầu gõ cửa phòng Tân Đào Phức.
Tân Đào Phức mở cửa đã thấy Ân tiên sinh, lập tức nở nụ cười: "Tiên sinh về rồi, sao không nói trước một tiếng?"
"Nói thì thế nào, chẳng lẽ hi vọng em nghênh đón?" Ân tiên sinh cười nói.
Tân Đào Phức cười cười, không hé răng.
Ân tiên sinh nhìn Tân Đào Phức đặt sáo lên bàn, nói: "Tại sao luyện cái này?"
Tân Đào Phức ngồi xuống: "Không có việc gì làm nên luyện chơi thôi."
Ân tiên sinh cầm ống sáo: "Em quả thực giống đang giỡn chơi."
Tân Đào Phức lộ ra vẻ không cao hứng, nói: "Ý tiên sinh nói em thổi quá khó nghe."
"Không, ý tôi là tôi đến nghiên cứu như nào mới gọi là thổi dễ nghe." Ân tiên sinh nói.
Tân Đào Phức nghe vậy, đôi mắt bỗng sáng lấp lánh: "Tiên sinh sẽ thổi sáo sao?"
Ân tiên sinh cười không nói, chỉ cầm ống sáo, ngẫu hứng thổi vài điệu, có thể vui mừng gọi là âm thanh du dương. Tân Đào Phức thầm giật mình, không nghĩ rằng Ân tiên sinh còn thổi sáo giống như một tay thổi sáo chuyên nghiệp như vậy.
Chỉ thấy ngón tay Ân tiên sinh khẽ động, môi mỏng ngậm lấy ống sáo màu trắng, trông rất quyến rũ.
Tân Đào Phức nhìn đôi môi của Ân tiên sinh, tâm trạng hoảng hốt: Chính mình vừa mới thổi qua cái ống sáo kia...
Tuy nhiên, Ân tiên sinh dường như không có ý định rù quyến, hắn dừng lại sau khi thổi hai điệu: "Em thổi lại lần nữa, tôi sẽ xem vấn đề ở đâu."
Dứt lời, Ân tiên sinh đưa ống sáo cho Tân Đào Phức.
Lòng Tân Đào Phức vẫn nhảy loạn xạ, tay cứng ngắt nhận ống sáo, cúi đầu ngậm vào lỗ thổi, thở một cách khó nhọc ngày càng lạc điệu.
"Tiểu Đào." Ân tiên sinh nói, "Đừng cắn nào."
Tân Đào Phức ngẩn người, Ân tiên sinh duỗi tay chạm nhẹ vào đôi môi của cậu, nhẹ nhàng miêu tả như xác nhận chuyện trọng đại: "Em dùng răng cắn lỗ thổi rồi."
Lúc này Tân Đào Phức mới phục hồi tinh thần, thả lỏng miệng, thuận tiện nhếch môi một cách tự nhiên, quan sát ngón tay của Ân tiên sinh, dường như muốn hôn đầu ngón tay của hắn.
Mặt Tân Đào Phức ngày càng nóng, tay cầm cũng không vững ống sáo.
Ân tiên sinh cười nói: "Sao vậy? Nó là gì mà ăn ngon thế? Em cắn nó làm chi?"
Mặt Tân Đào Phức đỏ lan tận mang tai, cả người như đang ngâm trong suối nước nóng, da dẻ đều tỏ ra hơi nước mịt mờ.
Bởi đầu ngón tay Ân tiên sinh rất lạnh, khiến cơ thể nóng hầm hập của Tân Đào Phức theo bản năng muốn lại gần hắn.
Ngón tay Ân tiên sinh trượt từ khóe miệng cậu trượt xuống, chạm đến cái cằm thật nhọn của cậu, nhấc lên.
Tân Đào Phức mơ mơ màng màng, như thế nhận thức được điều gì đó nhưng cũng như thế cậu không nhận ra điều gì. Tựa cơn buồn ngủ chợt ập đến, cậu khẽ nhắm mắt lại, nụ hôn nồng nàn mùi nước hoa in trên môi cậu, nhẹ nhàng như một giấc mơ đêm trong trăng rằm.
"Tiên sinh... tiên sinh..." Tân Đào Phức mê man nói mớ, không rõ mình đã nói hay chưa, nỉ non như vậy thật giống thảo luận, vẫn chưa nói ra trọng điểm.
Cũng bởi, cũng bởi vì miệng của cậu đã bị chặn lại, đầu lưỡi tê dại, hô hấp rối loạn, thế thì phát ra âm thanh gì được chứ?
Sự tỉnh tảo cũng loạn năm bè bảy mảng.
—— Mãi đến khi tay buông lỏng, sáo dọc rơi rầm trên mặt đất.
Tân Đào Phức như vừa tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, đôi mắt chợt mở to, mặt đối mặt với đôi mắt của Ân tiên sinh trong gang tấc.
Xưa nay Ân tiên sinh luôn ôn nhu, dễ gần, vĩnh viễn khách khí nhưng trong nháy mắt khoảng cách chóp mũi đụng chóp mũi, Tân Đào Phức nhìn ra được trong ánh mắt dịu dàng, tao nhã ấy có một con dã thú bị giam cầm bởi sự hung hãn của chính mình.
Như một chú thỏ nhút nhát chạm vào hàm răng lộ ra ngoài của chú hổ, thỏ con chỉ muốn mau chóng bỏ chạy khỏi nơi đấy.
Thân thể Tân Đào Phức rụt lại trước khi ý thức tỉnh dậy, không nghĩ quá nhiều lùi người về phía sau, chưa bước được tới đâu, vòng eo của cậu đã bị cánh tay vạm vỡ chặn lại.
———————
*Sáo ngang Transverse flute : Sáo ngang hoặc sáo thổi bên là sáo được giữ theo chiều ngang khi chơi. Người chơi thổi qua lỗ phôi, theo hướng vuông góc với chiều dài cơ thể của sáo.
*Sáo dọc: Máy ghi âm là một họ nhạc cụ gió gỗ trong nhóm được gọi là sáo ống nội – loại sáo có miệng thổi còi, còn được gọi là sáo fipple.
*Miễn vi kỳ nan 勉为其难: cố mà làm; gắng gượng làm。
*Combo đồ ăn (Table d'hôte): Trong thuật ngữ nhà hàng, thực đơn bàn là một thực đơn trong đó các bữa ăn nhiều món chỉ có một vài lựa chọn được tính theo tổng giá cố định. Một menu như vậy có thể được gọi là fixx. Các điều khoản thiết lập bữa ăn và thiết lập menu cũng được sử dụng. Dao kéo trên bàn cũng có thể đã được đặt cho tất cả các khóa học.
*1,800 tệ sương sương 6.379.985 VNĐ, cơ mà anh Lê chỉ ăn 78 tệ là 276.491 VNĐ.
*Mì súp tiếng Anh gọi là Plain Noodles, còn được gọi là mì mịn, mì súp trong hoặc "mì sợi trong suốt". Nước súp trong có hương vị nhẹ nhàng và sảng khoái (trans từ Baidu).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top