Chương 5
Ân tiên sinh mỉm cười, nói: "Tôi biết."
Chú Trần ngơ ngác.
Ân tiên sinh nói: "Có phải em ấy không được ăn cơm trà xanh nên mới không vui, đúng chứ?" Nói xong, Ân tiên sinh đút tay vào túi giữ ấm: "Bảo em ấy xuống ăn cơm, tôi sẽ mang cơm trà xanh và cơm lươn nướng tới."
Chú Trần cùng mấy người nữ giúp việc nghe vậy mặt hơi biến sắc, dù vậy do thói quen họ vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp trên môi, nhanh chóng đáp: "Vâng, thưa tiên sinh."
Chú Trần nhớ lại tâm trạng khi nãy của Tân Đào Phức, nghĩ có thể cậu sẽ mách với Ân tiên sinh, nói có mỗi cơm trà xanh cũng không ăn được, hoặc thậm chí nói xấu nhiều chuyện khác nữa.
Trông dáng vẻ rụt rè của Tân Đào Phức mấy ngày trước, chú Trần đã tưởng đây là một cục bông mềm yếu, nào ngờ khó chiều bất chợt như vậy. Chú Trần không chắc sự sâu sắc của cậu, nhưng hiện giờ chú biết, cậu đang "tạo phản". Chú Trần dù sao tuổi cũng lớn, liếc một chút hiểu rõ Tân Đào Phức đây muốn chơi trò ra oai trong lần tiên sinh quay trở về này, nên đương nhiên chú Trần không phải gặp rắc rối.
Chú Trần đáp ứng Ân Thúc Dạ gọi Tân Đào Phức xuống lầu, nhưng không tự mình đi mà gọi Trần Phỉ đi.
Trần Phỉ là một trong bốn nữ giúp việc tại nhà chính có tính cách kém cỏi nhất, vì thế chú Trần mới sắp xếp cô bưng cơm rót trà cho Tân Đào Phức, cho cô phục vụ tất cả yêu cầu của Tân Đào Phức.
Dù chú Trần không quá vừa mắt với Tân Đào Phức nhưng ông cũng không nhảy làm chuyện đắc tội với người ta. Chú là quản gia, vốn có rất nhiều chuyện không cần qua tay chú, chú chỉ cần thiêu lửa hai câu, tự có kẻ ngốc sẽ nhảy vào giúp chú—– kẻ ngốc không ai khác chính là Trần Phỉ.
Trần Phỉ không biết chú Trần, người vô cùng quan tâm, giúp đỡ cô hàng ngày, lại lên kế hoạch đẩy cô ra làm nhân vật xui xẻo, cô nghe lời lên lầu gọi Tân Đào Phức, chỉ nói: "Tiên sinh đã về, mời cậu mau chóng xuống dưới, chớ để tiên sinh chờ lâu."
Tân Đào Phức ngược lại không hề ra vẻ vênh váo, cậu có tự tin đối mặt với Trần Phỉ, cau mày với chú Trần, nhưng cậu không thể thất lễ với Ân tiên sinh. Cậu khoác áo ngoài rồi cùng Trần Phỉ xuống lầu.
Trần Phỉ đi trước, đưa Tân Đào Phức đến phòng ăn, thay cậu mở cửa, đẩy ra ghế dựa, động tác rất đúng mực, không hề lộ ra nửa điểm khách sáo—— có thể là do Ân tiên sinh có mặt ở phòng ăn.
Tân Đào Phức không để tâm đến sự bất thường và thiếu tôn trọng của Trần Phỉ, mà hầu hết sự chú ý của cậu đều đổ dần về Ân tiên sinh, người cậu đã không gặp mấy ngày qua.
Ân tiên sinh mỉm cười nhìn cậu, thái độ trước sau không thay đổi.
Tân Đào Phức không khỏi nhớ lại lúc trên du thuyền, không thấy bất kì thay đổi nào về thái độ của Ân tiên sinh khi hắn cho cậu ăn đinh mềm*, luôn là dáng vẻ ôn nhu, chiều chuộng. Trái với Ân tiên sinh, lòng Tân Đào Phức lạnh như băng tuyết, nhìn gì, làm gì cũng có suy nghĩ nhát gan "tôi không xứng". Mặc dù, chuyện ngược lại này không cần thiết.
Tân Đào Phức bây giờ vẫn như xưa, vừa thấy tiên sinh thì mỉm cười như mây gặp mặt trời, bừng lên một vầng trăng sáng.
Ân tiên sinh tựa như bị nhiễm bởi nụ cười của Tân Đào Phức.
Hắn nghĩ thái độ của Tân Đào Phức như này rất vừa phải.
Tân Đào Phức cười khanh khách ngồi xuống, tầm mắt rơi vào bàn ăn: "Đây là... cơm trà xanh và cơm lươn nướng? Không phải nói đầu bếp không chịu làm sao?"
Câu "không chịu làm" của cậu nói đến thoải mái, không nhẹ không nặng, đủ ý vị sâu xa.
Chú Trần đứng bên cạnh biết Tân Đào Phức muốn nổi nóng, theo bản năng lui về sau hai bước, ngón tay ra hiệu với Trần Phỉ, bảo cô bưng trà lên.
Trần Phỉ vẫn không biết chú Trần muốn dùng chính mình làm bia đỡ đạn, như thường rót trà cho ông chủ.
Ngược lại, Tân Đào Phức không nổi giận, trọng điểm của cậu bây giờ không phải so đo với người giúp việc, mà chính là "thành công gây sự chú ý đến bá tổng."
Một bên tay cậu chạm vào đôi má màu hồng đào của mình, bên kia như giận như cười nhìn Ân tiên sinh.
Ân tiên sinh cực kì yêu thích dáng vẻ này của cậu, giọng điệu mềm mại thêm mấy phần: "Tôi nghe được lời oán trách của em, đặc biệt mang từ ngoài về cho em đấy."
Chú Trần tưởng Tân Đào Phức mách với Ân tiên sinh, cho nên Ân tiên sinh mới quay về.
Thực ra không phải, Tân Đào Phức làm mình làm mẩy cơ bản không phải để xả giận. Thực chất, cậu không nghĩ rằng chú Trần và người giúp việc nên phục vụ cậu như chủ nhà, chứ đừng nói rằng họ phải tôn trọng cậu. Tân Đào Phức không tự cho bản thân là "chủ nhân", vị trí của cậu cũng là "mọi người đều làm công việc bán thời gian."
Người hầu làm công cho tiên sinh, cậu cũng thế. Tất cả mọi người làm việc tại Tử Đằng Nhã Uyển đều có quan hệ đồng nghiệp, cộng sự, dù cho có chút tâm tư hay xô xát nhỏ là bình thường, không ảnh hưởng đến công việc là được.
Hôm nay cậu "làm" trò một lúc, không "xả giận" hoặc "ra uy" như chú Trần nghĩ, cậu chỉ muốn đập tan cục diện bế tắc bởi mấy ngày liên tiếp không gặp được Ân tiên sinh thôi.
Khi quay về Tử Đằng Nhã Uyển, cậu thăm dò Ban Tử Thư xác nhận chắc chắn đêm nay Ân tiên sinh rảnh hay không. Nếu hắn có việc bận, cậu sẽ làm nũng bán manh, đó chính là tự chuốc họa vào thân*.
Người ta phải rảnh rỗi mới có thời gian giải trí, đây là sự thật không thể phá vỡ.
Đúng lúc, Ban Tử Thư nói cho cậu biết rằng Ân tiên sinh đang lo vì tối nay không có việc gì phải làm.
Lúc này, Tân Đào Phức như được tiếp thêm sức mạnh, gan dạ gọi điện thoại cho Ân tiên sinh, chẳng nói vòng vo, chỉ nói chủ đề chính là cậu không được ăn cơm trà xanh cùng cơm lươn nướng.
Có lẽ Ân tiên sinh nắm rõ tâm tư nhàn nhã và tâm tình của Tân Đào Phức nên hắn đích thân mang tới cho cậu.
Cơm trà xanh và cơm lươn nướng đóng gói từ nhà hàng, được đặt trong bộ đồ ăn cao cấp và đang đặt trên bàn ăn đá cẩm thạch, tràn ngập cảm giác sang, xịn.
Tân Đào Phức cười híp mắt ăn, không nói một lời cảm ơn với Ân tiên sinh. Tuy nhiên mặt mày cậu tươi rói, trên mặt đầy vẻ "vui vì được ăn ngon", "chính là cảm giác này" so với "cảm ơn tiên sinh" càng dễ chịu, thoải mái hơn.
Ân tiên sinh dùng cơm cùng cậu, Trần Phỉ tới mời trà sau khi ăn xong.
Tân Đào Phức nhận tách trà, khách khí nói với Trần Phỉ một tiếng cảm ơn.
Chú Trần bên kia không mò ra một chút tâm tư của Tân Đào Phức.
Ân tiên sinh cầm tách trà, hỏi: "Mấy ngày qua ở đã quen chưa?"
Tân Đào Phức đặt chén trà xuống, đáp: "Đang muốn cùng tiên sinh nói chuyện này."
"Hửm?" Ân tiên sinh tò mò nhìn cậu.
Tân Đào Phức thở dài một hơi, nói: "Em không thể tự mình đi ra ngoài hở?"
Chú Trần nghĩ thầm: Đến rồi đến rồi, muốn làm quỷ ma rồi.
Trần Phỉ đứng bên cạnh, trong lòng nghĩ khác: Đồ không ra hồ, thực sự không biết trên dưới. Tiên sinh mới hỏi hai câu đã bày ra bộ mặt đạo đức giả.
Ân tiên sinh hỏi: "Sao vậy, ở nhà không thoải mái?"
Chú Trần nghĩ, Tân Đào Phức bắt đầu muốn phải nôn nước đắng trong miệng* ra. Một người đẹp suất ngày lải nhải, oán trách quá nhiều thì đó không phải thứ đẹp đẽ gì, thậm chí có thể gây khó chịu cho người khác.
Nhưng Tân Đào Phức chỉ nói: "Ở đây quy tắc nhiều quá, không thoải mái tí nào!"
"Quy tắc?" Ân tiên sinh không rõ, "Quy tắc gì?"
"Gì mà sáng sớm bảy giờ rời giường ăn điểm tâm, bình thường không thể vào phòng ăn ăn cơm,... nhiều lắm, em nhớ còn không rõ!" Nói nói, ánh mắt cậu lơ là quét một vòng, dừng ngay chỗ Trần Phỉ, chỉ người cô, nói: "Chị Phỉ, chị nói đi, có những quy tắc nào."
Sắc mặt Trần Phỉ cứng đờ: "Cái này....."
Tân Đào Phức nói: "Mấy quy tắc này do chị Phỉ nói với em, mỗi lần em quên chị Phỉ đều nhắc kĩ lại cho em."
Lúc này Trần Phỉ lúng túng cả lên, miễn cưỡng nở nụ cười: "Đây là quy tắc của nhà cũ, Tân tiên sinh không biết, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Tân Đào Phức trừng mắt nhìn cô, thật giống cậu bé ngây thơ.
Ân tiên sinh mỉm cười: "Ở đây không phải nhà cũ, tuân theo quy tắc cũ nào nhỉ? Tốt nhất vẫn là sống thoải mái như Tiểu Đào đi."
Tân Đào Phức giả vờ thở dài: "Do anh nói đấy nhé. Nếu như lần sau bảy giờ lên gọi em dậy ăn sáng, em sẽ đập nát bát dĩa hết đấy."
Ân tiên sinh cười: "Đừng lo, bát dĩa trong nhà khá nhiều."
Chú Trần đứng một bên nghĩ nghĩ: Thủ đoạn này của Tân Đào Phức so với tưởng tượng cao hơn thập phần.
Chú ngỡ Tân Đào Phức muốn "thừa thắng xông lên*", nào ngờ cậu chỉ bảo no rồi, muốn đi dạo.
Tân Đào Phức nói rồi thôi, cũng không mách chuyện bị đối xử lạnh nhạt—- đầu tiên do cậu không quan tâm đến những "bạo lực lạnh lẽo", thứ hai "bạo lực lạnh lẽo" này nếu xử lí, rất khó kết tội, muốn biến thành chuyện to tát. Suy cho cùng, nó có hơi keo kiệt và không làm người khác yêu thích.
Thường ngày sau khi ăn xong, Tân Đào Phức luôn tản bộ trong sân, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Người thiết kế đương nhiên sẽ xem xét thiết kế ánh đèn vào ban đêm, bởi vì đi dạo trong sân vào ban đêm cũng là một điều lãng mạn. Những ánh đèn lấp lánh tô điểm cho những bông hoa tử đằng giả, giống như dải ngân hà uốn lượn bên cây mây trong thác nước, rất đẹp mắt.
Ân tiên sinh cùng Tân Đào Phức tản bộ, hai tay đút túi, tư thái nhàn nhã, không hé một lời.
Ngược lại Tân Đào Phức cũng không nghĩ nói nhiều, Ân tiên sinh từ trước đến giờ là người kiệm lời. Tổng thể hắn trầm mặc, nhưng không lộ vẻ lạnh lùng bởi những nụ cười phong lưu luôn vẽ trên môi của hắn. Chớ nói tới cười thật lòng hay giả vờ, chỉ là do quá ưa nhìn nên luôn ghi ấn tượng tốt trong lòng bao người.
Im lặng là điều không tốt tẹo nào. Tân Đào Phức, với tư cách là một "nhân viên làm công" đương nhiên phải đóng tròn vai của mình: "Tiên sinh, ngài chuyển viện giúp bà nội sao không nói với em? Hôm nay em ra ngoài suýt nữa không gặp rồi."
Ân tiên sinh nghe vậy, mơ hồ nhớ đến điều gì, mau chóng nói: "Là tôi sơ sót, ngày đầu em vào ở thực sự tôi định nói với em, cho em một bất ngờ, không nghĩ rằng hôm đấy bận quá, nên tôi quên mất."
Tân Đào Phức gật đầu: "Thì ra là vậy."
Ân tiên sinh nắm tay cậu.
Tân Đào Phức cứng đờ.
Nói cách khác, vì tay Ân tiên sinh quá ấm áp, khô ráo, không có mồ hôi, có lẽ còn có mùi thơm thoang thoảng của nước hoa, là một đôi tay rất đẹp.
Thực chất Tân Đào Phức cực thích tay của Ân tiên sinh, mỗi lần không biết vô tình hay cố ý chạm vào tóc cậu, đầu ngón tay luôn xẹt qua cổ áo khiến tim Tân Đào Phức đập như sấm. Từ trước, vô số lần cậu mường tượng ra cảnh hai người nắm tay nhau—– thật ra, nắm tay tản bộ trong vườn hoa tử đằng cũng coi như lãng mạn rồi.
Nhưng Tân Đào Phức không lộ nửa điểm nhu mì trong lòng ra ngoài.
Cậu có thể nhặt "vũ trang" của bản thân lên, giống như trước làm nũng với Ân tiên sinh, cho đến khi thật sự đụng chậm, cậu vẫn rất rụt rè—— chẳng qua do công phu tu luyện* chưa đủ.
Tân Đào Phức hít sâu, trấn an bản thân bình tĩnh, cùi đầu, bày ra bộ dạng thẹn thùng, nỗ lực giả vờ nghe nhìn.
Ân tiên sinh tựa như không phát hiện vẻ khác thường của cậu, vấn nắm tay cậu, chầm chậm đi tới, hồi sau nói chuyện phiếm cùng Tân Đào Phức: "Khi nào khai giảng?"
Tân Đào Phức đáp: "Mấy ngày nữa sẽ đi học." Cậu hỏi, "Em có thể ở lại ký túc xá không?"
"Ký túc xá ở trường nào thoải mái hơn Nhã Uyển?" Ân tiên sinh cười nói.
Đó chính là ám chỉ "không thể".
Chẳng qua, cậu cũng là "chim hoàng yến" phải nhốt trong lồng mới đúng.
Tân Đào Phức không nhất thiết ở lại ký túc xá, trên thực tế điều kiện ký túc xá trường cậu không ổn lắm, cậu chỉ thuận miệng hỏi một tí, nhưng lại cố tình bày vẻ không cam lòng, nói: "Không ở ký túc xá, không biết giải thích sao với nhân viên phụ đạo."
Ân tiên sinh cười cười: "Em không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp mọi việc thật tốt."
"Nhưng lớp học rất gần ký túc xá, em có thể ngủ thêm tẹo nữa."
"Bạn học nhỏ nên ngủ sớm mới tốt." Ân tiên sinh ôn nhu nói: "Lại nói, tôi cố ý cho em ở Tử Đằng Nhã Uyển, bởi nó gần trường của em, cho tài xế đưa đi cũng rất nhanh."
Tân Đào Phức vẫn chậm rì rì.
Nhìn dáng dấp "chim hoàng yến" muốn trốn ra khỏi lồng, Ân tiên sinh không cho rằng nó ngang bướng, hơn hết hắn cực kì vui vẻ.
So với sự chịu đựng, nhẫn chịu của cô dâu nhỏ, Ân tiên sinh càng yêu thích bộ dạng yếu ớt của bạn học nhỏ hơn.
Nhớ lại, hồi trước Ân tiên sinh vô cùng yêu thích gọi Tân Đào Phức là "bạn học nhỏ", tại du thuyền sinh nhật tuổi mười tám vô tình từ chối lời tỏ tình mịt mờ của Tân Đào Phức, hắn vẫn cười khanh khách bảo rằng: Bạn học nhỏ không nên quá tham lam.
Có lẽ, thật sự như Ban Tử Thư nói, điều Ân tiên sinh muốn là "tuổi trẻ", là một "vật cưng được nuôi trong nhà".
Ân tiên sinh và Tân Đào Phức cùng nhau nói lời trêu chọc, không có tâm trạng bàn việc kinh doanh, nói trắng ra, Tân Đào Phức tồn tại sức hấp dẫn nào đó đối với Ân tiên sinh. Tân Đào Phức cùng hắn trêu đùa, dần dần thả lỏng, tâm tình cũng trở nên thoải mái rất nhiều, thậm chí còn nảy sinh thích thú với Ân tiên sinh, dùng vài phần chân thật trong lòng mà bộc lộ.
Nắm tay Ân tiên sinh biến thành mây trôi mềm mại.
Vầng trăng treo cao trên nóc nhà.
Tân Đào Phức ngửa đầu ngắm, phát hiện thời gian không còn sớm, cậu và Ân tiên sinh cũng đi về phía trước cổng nhà chính.
Coi như tản bộ đã xong, tiếp theo.....
Có phải nên.......
Nghĩ tới đây, tâm trạng Tân Đào Phức bỗng căng thẳng, vừa mới thả lỏng tâm tình giờ lại khẩn trương nữa rồi.
Để giảm bớt căng thẳng, Tân Đào Phức hít sâu hai cái, đi lên trước cửa, chân đá vào đá cuội, cúi đầu hỏi: "Đêm nay tiên sinh ở lại không?"
Ân tiên sinh nghe vậy, nhìn về phía Tân Đào Phức, thấy cậu cúi thấp đầu, không nhìn rõ biểu tình, chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu. Ân tiên cười như không cười: "Em hi vọng tôi ở lại?"
Tân Đào Phức nghe thế, ngày càng thất thố, mịt mờ.
Cậu hi vọng ư?
Một mặt cậu không hi vọng vậy, bởi vì cậu chưa sẵn sàng chuẩn bị tinh thần.
Mặt khác, cậu sợ mình làm mất sạch hứng thú của Ân tiên sinh.
Tân Đào Phức nhỏ giọng nói: "Em đương nhiên hi vọng tiên sinh ở lại với em nhiều nhiều hơn."
Cậu chỉ nói "ở", chứ chưa nói "ở" như nào, như vậy không tính là nói dối đâu nhỉ.
"Vậy em ngẩng đầu lên nhìn tôi." Ân tiên sinh nhìn vào đỉnh đầu của cậu, nó giống như một vụ thu hoạch lúa mì.
Tân Đào Phức hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trên mặt đã chuyển sang biểu hiện dễ nhìn, không có khốn khổ, không có buồn bã, không hề do dự, chỉ là một khuôn mặt đơn thuần treo nụ cười tươi đẹp bên môi.
Tân Đào Phức rất hợp ý đối với Ân Thúc Dạ, không bởi vì tính cách của cậu, một phần là do khuôn mặt. Khuôn mặt này cực kì ưa nhìn, láp ló dưới ánh trắng càng khiến người ta say đắm hơn.
Ân tiên sinh hơi cúi người xuống, mặt hắn dần rút khoảng cách với mặt cậu.
Tân Đào Phức không phải kẻ ngu, cậu đương nhiên biết đây là khúc nhạc dạo khi chuẩn bị hôn. Nếu như đột nhiên hôn một cái không nói, khổ nỗi động tác Ân tiên sinh rất chậm, tựa như bất chợt tuyên bố: Tôi muốn hôn em, cứ tiếp tục như thế.
Đầu óc Tân Đào Phức bỗng trở nên vô dụng, thân thể vô thức trở nên cứng ngắt, đôi mắt mở to, đôi môi mím chặt, như mong chờ món quà bí ẩn từ chiếc hộp Pandora* chạm vào môi cậu.
Đáng tiếc, cái hôn kia như không khí chạm lên hai má cậu.
Ân tiên sinh lịch sự cho cậu một "nụ hôn gió", rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu như dỗ dành động vật nhỏ: "Ngủ ngon, bạn học nhỏ."
Đêm thứ hai Ân tiên sinh đến Tử Đằng Nhã Uyển, hắn vẫn không ở lại.
Nhưng không giống lần trước, Ân tiên sinh nói thêm hai lời với chú Trần trước khi rời đi: "Em ấy còn nhỏ, đừng hạn chế em ấy. Em ấy muốn gì thì cứ cho đấy."
Chú Trần ngoài miệng tự nhiên đáp: "Tân tiên sinh là khách quý, tôi chỉ làm theo những gì cậu ấy yêu cầu, nào dám hạn chế cậu ấy?"
Nhưng trong lòng chú Trần nghĩ : Mười tám tuổi đầu vẫn là con nít ư, ọe.
——————-
*Đinh mềm: raw là 软钉子 tui hong hiểu lắm =)))) ai biết chỉ tui với
*Tự chuốc họa vào thân : gốc 自讨没趣 (zì tǎo méi qù) có nghĩa là tự chuốc vạ vào thân.
*Nôn nước đắng trong miệng : raw là 吐苦水了 tui edit theo cách tui hiểu thui
*Thừa thắng xông lên 趁胜追击 (thừa thắng truy kích)
*Công phu tu luyện 道行 (đạo hạnh)
*Chiếc hộp Pandora: mọi người có thể đọc kĩ thông tin chi tiết tại google nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top