Chương 4

"Tôi không dám ngông cuồng đoán bừa tâm ý của tiên sinh." Ban Tử Thư chậm rãi nói.

Tân Đào Phức: Vậy những lời khi nãy anh nói chắc như búa đóng đinh là sao nhỉ?

Cậu chớp mắt, lộ vẻ thất vọng rõ ràng.

Ban Tử Thư nở nụ cười, nói: "Có lẽ là thích cậu của hiện tại."

"Hở?" Tân Đào Phức ngẩng đầu khó hiểu.

"Trẻ tuổi." Ban Tử Thư nói.

Tân Đào Phức ngây ngẩn cả người.

Ban Tử Thư nói tiếp: "Ân tiên sinh từng bảo, cậu rất năng động."

Tân Đào Phức có chút dở khóc dở cười: "Tiên sinh cũng thế kia mà."

Tuy nói như vậy, nhưng thật sự Ân tiên sinh lớn hơn Tân Đào Phức tận tám tuổi.

Đối với một người 40-50 tuổi, khi đối mặt với việc lớn hơn người khác tám tuổi cũng không cảm thấy hề hấn gì.

Nhưng với một người vừa qua tuổi mười tám như Tân Đào Phức, họ sẽ luôn xem người hơn tuổi mình là "người lớn thực sự".

Ban Tử Thư: "Hồi tiên sinh mười tám tuổi không hề giống cậu bây giờ."

Tân Đào Phức có thể mường tượng được.

"Lúc tôi mười tám cũng không giống cậu như vậy."

Ban Tử Thư nói tiếp: "Nói trắng ra, chưa từng có người nào giống cậu xuất hiện trong suốt quá trình tiên sinh trưởng thành."

"Người như tôi....?" Tân Đào Phức đầy vẻ nghi hoặc.

"Tiên sinh rất biết cách kiềm chế bản thân, luôn dè dặt, thậm chí trải qua thời kỳ trưởng thành không mấy vui vẻ. Có lẽ vì điều này, tiên sinh cảm thấy rất hạnh phúc khi gặp cậu."

Tân Đào Phức sững sờ tại chỗ, như đang vận hành khí công để hiểu kĩ những lời Ban Tử Thư nói.

Anh trầm mặt dẫn Tân Đào Phức vào thang máy.

Lúc cửa đóng lại, anh cười với cậu: "Tiên sinh không thích người khác bàn luận về mình.."

Mặc dù Tân Đào Phức chưa tiêu hóa kịp những lời ban nãy, nhưng nghe câu này cậu lập tức thề thốt: "Hôm nay anh nói những gì, tôi hứa không mách lại với tiên sinh.."

"Cảm ơn." Ban Tử Thư nghiêng người, "Tôi thật sự xúc phạm tiên sinh khi nói ra những lời này."

Tân Đào Phức trầm mặc nửa ngày, không nhịn được hỏi: "Tại sao anh nói chuyện này cho tôi biết?"

Ban Tử Thư nói: "Nhìn chung là vì tôi mong cậu và tiên sinh có chút vui vẻ với nhau."

Dứt lời, "ting" một tiếng, thang máy mở ra.

Đồng thời, trong đầu Tân Đào Phức cũng "ding dong" một tiếng tương tự, giống nhân vật chính trong phim hoạt hình có cái bóng đèn nhỏ phát sáng trên đầu.

Ân tiên sinh thích Tân Đào Phức, nhưng chuyện "thích" này có bao nhiêu chân thành, không nói rõ được. Hiện tại điều Tân Đào Phức để tâm nhất lúc này là sự "yêu thích" này.

Tân Đào Phức vào phòng bệnh VIP, nhìn sắc mặt bà nội được chăm sóc kĩ càng đã hồng hào lên vài phần, tinh thần cũng tốt hơn trước, làm cậu hiểu rõ được sự "yêu thích" của Ân tiên sinh rất có giá trị.

Đúng như Ban Tử Thư từng nói: Nếu cậu lựa chọn con đường này, hẳn là không sợ một ngày nào đó tiên sinh sẽ mất hứng thú với cậu, đúng không?

Nghe lời nhắc nhở của Ban Tử Thư khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Ân tiên sinh.

Ban Tử Thư cố ý nhấn mạnh bên cạnh Ân tiên sinh không hề có "người như Tân Đào Phức", vì thế hắn vô cùng hạnh phúc khi gặp được Tân Đào Phức. Phần hạnh phúc này chính là lý do vì sao Ân tiên sinh luôn "đối xử đặc biệt" với cậu. Và nếu như cậu không thể tiếp tục làm Ân tiên sinh hài lòng thì những lợi ích trên sẽ biến mất hoàn toàn.

Lại đến vấn đề "người như cậu".... Rốt cuộc là người thế nào?

Tân Đào Phức hồi tưởng lại bộ dạng lúc trước của bản thân khi ở cùng Ân tiên sinh, lòng cậu nếm được mùi vị đắng: có lẽ cậu đã rõ mình trong mắt Ân Thúc Dạ và Ban Tử Thư là "người như thế nào".

Thực tế, đó cũng không phải con người thật của cậu.

Xưa nay Tân Đào Phức hiểu rõ mị lực của mình nằm đâu, có thể là thiên phú trời ban, lúc còn học nhà trẻ, cậu luôn nở nụ cười mê hoặc trên môi để đổi lấy sự "ưu ái" từ những vị giáo viên.

Ngoài tài năng này, cũng có một tấm gương khó nói—– mẹ của cậu. Bà là người cực kì xinh đẹp, luôn biết bản thân tuyệt vời như thế nào.

Tân Đào Phức tự hỏi chính mình có phải cậu thừa hưởng "tài năng" của mẹ, hay vô tri vô giác học theo "kỹ năng" của bà ấy một cách kém cỏi.

Tân Đào Phức bồi hồi nhớ lại.

Năm đó sau khi Tân Tư Lao phá sản, không chỉ không thể tiếp tục cho mẹ cậu – Đào Hoan Nhi ăn ngon mặc đẹp, mà ông không còn khả năng đối xử ôn nhu, tử tế, đáp ứng mọi nhu cầu của mẹ như trước. Nghèo khổ khiến con người ta điên dại, bên ngoài Tân Tư Lao luôn gây hấn với người khác, về nhà thì bới lông tìm vết* với người nhà.

Sau một hồi phát hỏa, Tân Tư Lao đập vỡ sạch mỹ phẩm chiết lọ của Đào Hoan Nhi, mắng nhiếc bà: "Mua mấy chai mỹ phẩm đắc thế này để dưỡng da? Mặt cô có đáng giá bôi những thứ đắc tiền này?"

Khi đó Tân Tư Hoán giật mình, ngược lại Đào Hoan Nhi gặp nguy không loạn, ánh mắt thờ ơ nhìn Tân Tư Lao, nhíu mày: "Khuôn mặt này của tôi dĩ nhiên đáng giá nha."

Sáng sớm ngày thứ hai, Tân Tư Lao ra ngoài làm công, Đào Hoan Nhi bế Tân Đào Phức, hỏi cậu: "Con muốn đi theo mẹ không?"

So với người bố vui buồn thất thường, Tân Đào Phức theo bản năng lựa chọn duy trì khí chất nho nhã của mẹ.

Đào Hoan Nhi mau chóng dẫn Tân Đào Phức rời đi, đến nhà của một người đàn ông xa lạ.

Khi người đàn ông ấy thấy Tân Đào Phức, người đó có chút ngạc nhiên: "Sao lại dẫn theo con trai?"

Đào Hoan Nhi cúi đầu trả lời: "Em biết em không nên.... nhưng thực sự em quá sợ..." Nói xong thân thể Đào Hoan Nhi run lập cập, hai má rơi đầy lệ, bộ dáng người gặp người thích, nam nhân kia thấy vậy vô cùng đau lòng.

Chỉ một mình Tân Đào Phức hiểu rõ, Đào Hoan Nhi chả sợ bố con thằng nào, bà giả vờ yếu đuối để được yêu thương.

Càng đáng sợ hơn, Tân Đào Phức không cần ai chỉ dẫn* đã rơi lệ đầy mặt giống mẹ. Đứa nhỏ tinh xảo im lặng rơi lệ khiến ai cũng không khỏi đau lòng.

Bởi thế, mẹ con Đào Hoan Nhi được ông chú cho ở lại.

Tiêu chuẩn tuyển chọn nam tình của Đào Hoan Nhi: nhất định phải giàu có, sẵn sàng bỏ tiền chi tiêu cho bà—– cả hai điều đều không thể thiếu. Vì vậy, ông chú này chắc chắn là một đại gia nhiều tiền, tình nguyện đưa tiền cho tình nhân tiêu dùng.

Không giống người thường tưởng tượng, Đào Hoan Nhi làm "chim hoàng yến" sẽ không lấy lòng ông chú trong mọi việc, đôi lúc bà gãi người như mèo nhỏ, nhưng không gây khó chịu.

Bà luôn cẩn thận sử dụng chiêu trò nước mắt cùng yếu đuối, trong trí nhớ của Tân Đào Phức, hình như chỉ có một mình bà mang theo "con ghẻ" gõ cửa khóc lóc như vậy.

Lâu lâu Đào Hoan Nhi cảm thán: Mẹ cũng già rồi, hơn nữa xuất hiện không đúng thời điểm.

Lúc đó dù không hiểu lắm, cậu cũng không hỏi rõ "thời điểm" gì.

Hiện tại mọi chuyện sáng tỏ, thời điểm Đào Hoan Nhi cùng người đàn ông ấy qua lại là thời điểm không tốt. Bà xuống sắc, còn mang theo đứa con nhưng bà chỉ có thể dựa dẫm vào người đàn ông. Tình cảnh này khiến mị lực bà giảm sút, huống chi là ý nghĩ kết hôn với bà.

Sau đó, một ngày nọ Đào Hoan Nhi quyết định lần thứ hai tìm Tân Tư Lao, cùng ông nhanh chóng giải quyết thủ tục ly hôn. Đồng thời, bà chối bỏ quyền nuôi dưỡng Tân Đào Phức, trả cậu về bên người Tân Tư Lao.

Tân Tư Lao nắm Tân Đào Phức ép cậu nhìn ông, ánh mắt hung tợn cộng thêm vài nét trào phúng nói: "Mày không muốn ở với tao, cùng nó chạy trốn, mày nghĩ mày có thể sống tốt sao?! Thứ não tàn, một nữ nhân ti tiện như nó làm sao sẵn sàng bỏ lỡ đời mình vì một đứa con trai?!"

Tân Đào Phức quên mất mình đã phản ứng như nào.

Nhưng cậu không thể hận Đào Hoan Nhi, trong ký ức của Tân Đào Phức, mẹ cậu vĩnh viển hiểu cách làm người khác chiều chuộng, ưu ái bà.

Có lẽ, Tân Đào Phức cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng giống bà.

Lần đầu gặp Ân tiên sinh, cậu thể hiện dáng vẻ dễ yêu nhất mà không cần ai chỉ dạy —– y hệt dáng dấp của Đào Hoan Nhi lúc lấy lòng ông chú, không phải lúc nào cũng đáng thương, không phải lúc nào cũng kiêu hãnh, nhưng phải nhớ luôn luôn tỏ ra đáng yêu và xinh đẹp.

Lúc đó, cậu coi Ân tiên sinh là người "theo đuổi mình, có ý gì đó với mình", cậu tự tin Ân tiên sinh có ấn tượng tốt về cậu, bị cậu quyến rũ cho nên Tân Đào Phức tay nghề thành thạo chơi trò chơi, đùa giỡn tâm ý khá là vui vẻ. Trông phản ứng của Ân tiên sinh cũng không tồi—– mãi đến hôm sinh nhật thứ mười tám, sự tự tin của Tân Đào Phức hoàn toàn bị phá vỡ.

Cậu bắt đầu khốn đốn, uể oải, không biết làm sao, đừng nói đùa bỡn chút âm mưu, chút trò bịp bợm kia, giờ cả trò chuyện không còn lưu loát nữa—–

Chuyện này dĩ nhiên là.... không đáng yêu.

Ban Tử Thư nói đúng, tiên sinh bị hấp dẫn bởi "bản chất của hắn", điều cần nhất bây giờ là cậu phải giữ cho nó nguyên vẹn.

Tuy cái "bản chất của hắn" không phải "bản chất thật của hắn".

Chỉ là một tính cách có "vẻ bề ngoài dễ dàng hấp dẫn nam giới lẫn nữ giới".

Bỗng, trong đầu Tân Đào Phức lóe lên lời nói khi sáng của bố: Có bản lĩnh, không hổ là con trai của mẹ mày.

Cho đến khi bà nội gọi tên Tân Đào Phức, cậu mới nguôi ngoai tâm tình, chăm chú hỏi thăm tình trạng của nội rồi từ lời nội và bác sĩ biết được, bệnh viên ban đầu đề nghị chuyển viện. Bởi vì tình trạng thiếu giường và đầy rẫy những lý do cỏn con khác, nên chưa thể thực hiện phẫu thuật. Mọi chuyện giải quyết trong êm đềm nhờ sự can thiệp của Ân tiên sinh.

Bà nội có chút mơ màng, hỏi Tân Đào Phức: "Tốn rất nhiều tiền, đúng không?"

Tân Đào Phức hơi nhướng mày, sau cười toe toét lên: "Dạ không, cháu tình cờ quen được một người bạn làm trong bệnh viện này, anh ấy giải quyết hộ cháu."

Nói xong, cậu kéo Ban Tử Thư lại gần, giới thiệu với nội: "Đây chính là người bạn mới quen của cháu – Tử Thư."

Bà nội vội vã nói cảm ơn với Ban Tử Thư.

Mặc dù Ban Tử Thư khá cung kính trước mặt Ân tiên sinh nhưng anh là người đã quen với việc cúi đầu, biết ơn. Đối mặt với ân tình khổ sở của người bà, cậu không hề xấu hổ, tựa hồ từ rất lâu đã quen thuộc với những dịp như thế này.

Anh chỉ cười và lịch sự nói: "Chỉ là công sức nhỏ thôi, không cần cảm ơn cháu. Bà an ổn ở đây dưỡng bệnh là điều tốt nhất rồi."

Sau khi thăm bà nội xong, cậu được Ban Tử Thư đưa về Tử Đằng Nhã Uyển.

Ban Tử Thư và Tân Đào Phức cùng nhau đi qua hành lang đầy ấp hoa tử đằng, cậu trông thấy cây mây buông thõng, bỗng nhiên hỏi: "Người chủ nhân cũ yêu thích hoa tử đằng là người như thế nào?"

Ban Tử Thư dừng một chút, nói: "Là một người không nên nhắc tới."

Tân Đào Phức nghe xong, ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Đại khái là sợ Tân Đào Phức lúng túng, Ban Tử Thư nhanh chóng chuyển chủ đề, nói những chuyện phiếm hàng ngày.

Cậu thuận theo đề tài đấy dò hỏi một trận, xem như là kết tinh cho tình cảm.

Chú Trần thấy Ban Tử Thư, trên nụ cười nghề nghiệp lộ thêm mấy phần nhiệt huyết, như muốn tận tay dâng trà đút cơm cho anh. Ban Tử Thư chỉ nói: "Cháu đưa Tân tiên sinh về nhà chứ không có chuyện gì cả, cháu cũng nên đi rồi."

"Cậu đi thong thả." Chú Trần tự mình tiễn Ban Tử Thư ra tận cổng.

Nhìn thái độ chú Trần đối với Ban Tủ Thư, cậu càng nắm thêm phần chắc chắn rằng mình được đối xử không tốt lắm.

Tân Đào Phức không nói gì nhưng thái độ thay đổi hẳn, cậu không về phòng ngủ mà đi đến phòng khách, ngồi vào chiếc ghế quý phi được làm từ thế kỷ trước, khoanh chân xem TV.

Xem được một nửa, Tân Đào Phức bắt gặp nữ giúp việc bưng cơm nước mỗi ngày, lập tức nói: "Chị Phỉ, rót giúp em tách trà, lấy cả trái cây lên đây."

Trần Phỉ ngẩn người, lần đầu tiên cô thấy Tân Đào Phức sai người giúp việc làm gì đó.

Mối liên hệ của Trần Phỉ và Tân Đào Phức chỉ giới hạn trong việc cung cấp ba bữa ăn hàng ngày. Mỗi khi đưa đồ ăn, Tân Đào Phức luôn cúi đầu nói cảm ơn, như thể cô làm gì đó có ân huệ với cậu vậy. Dáng vẻ của cậu nào giống người đưa ra yêu cầu với Trần Phỉ đâu?

Tân Đào Phức mở to mắt, nói: "Đúng rồi, có hoa quả gì thế?"

Âm thanh của Tân Đào Phức vang lên lần thứ hai, Trần Phỉ mới hoàn hồn, đáp: "Có quả cam, thanh long và lê."

"Vậy lấy mỗi thứ một ít đi." Tân Đào Phức hỏi, "Có được không, chị Phỉ?"

Trần Phỉ đương nhiên không thể cự tuyệt, mau chóng gọt trái cây để vào mâm, pha trà chất lượng tốt bưng vào phòng khách.

Tân Đào Phức ăn xong trái cây, tiếp tục mè nheo Trần Phỉ: "Chị Phỉ, tối nay em muốn ăn cơm trà xanh* và cơm lươn nướng*!"

Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay cơm canh Trần Phỉ đưa đến đều là đồ ăn Trung Quốc thanh đạm, ít dầu, ít muối, ít chất béo. Thật ra thì những món này không hợp khẩu vị của cậu lắm.

Trần Phỉ nghe yêu cầu của Tân Đào Phức, nhíu mày lại, sau đó lại treo nụ cười chuyên nghiệp trên môi: "Xin lỗi, nhà chúng ta không có đầu bếp người Nhật Bản."

"Đầu bếp nhà mình không biết nấu món Nhật?" Thực ra Tân Đào Phức không thích món Nhật lắm, chỉ là lúc xem TV bắt gặp người dẫn chương trình đang ăn, khiến cậu có chút thèm thuồng.

Trần Phỉ lắc đầu: "Không được, hơn nữa thực đơn mỗi ngày đều quyết định vào sáng sớm, không dễ dàng thay đổi. Nói chung, muốn ăn những món khác hoặc món đặc biệt thì phải nộp thực đơn trước, để người mua và nhà bếp làm."

Tân Đào Phức cười lạnh: Tôi không tin, nếu Ân tiên sinh muốn ăn cơm trà xanh cũng phải nộp thực đơn trước 24 tiếng à?

Tân Đào Phức dựa lưng vào ghế, nói: "Vậy thì đặt bên ngoài đi."

Trần Phỉ nhìn cậu giống người nói mớ giữa ban ngày, sắc mặt cô thay đổi, giọng trở nên cứng đờ: "Xin lỗi, dựa theo quy tắc ở nhà cũ...."

"Đặt thức ăn bên ngoài cũng không được?"

Trần Phỉ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, lắc đầu.

Tân Đào Phức vô tình lộ vẻ ngoan ngoãn nhưng ám chỉ đầy nét trào phúng, nở nụ cười súc tích nói: "Vậy em ra ngoài ăn, bảo tài xế đưa em đi."

Cơ mặt Trần Phỉ dần cứng lại, không nghĩ Tân Đào Phức khó đối phó đến như vậy. Những ngày qua, cái người ngoan ngoãn, rụt rè quả thực như đang diễn kịch: Dĩ nhiên rồi, người có gan bò lên giường tiên sinh không thể là người hiền lành được, rốt cuộc đâu mới là con người thật của Tân Đào Phức?

Trần Phỉ suy nghĩ một lúc, nói: "Chuyện xe cộ không thuộc quyền quản lí của tôi."

"Được, thế kêu chú Trần đến đây." Tân Đào Phức trầm tĩnh nói.

Bên trong Trần Phỉ thầm rủa mắng, bên ngoài vẫn bày một nụ cười thân thiện, lui ra sau.

Một lúc sau, chú Trần có mặt tại phòng khách, thấy Tân Đào Phức co quắp cả người ngồi trên ghế quý phi ăn hoa quả.

Đối mặt với một thanh niên trẻ tuổi ăn không ngồi rồi thế này, chú Trần càng cảm thấy khó chịu thập phần, chú càng lo lắng những thứ Tân Đào Phức đang ăn sẽ rơi xuống chiếc ghế quý phi cổ đắt giá.

"Chú đến rồi ạ." Tân Đào Phức dựa đầu vào ghế, lười nhác nói, "Bảo tài xế đưa cháu đến quán ăn Nhật Bản gần đây đi, cháu muốn ăn cơm Nhật, không có vấn đề gì chứ?"

Chú Trần cười: "Không thành vấn đề, tiếc là hôm nay tài xế xin nghỉ mất rồi."

Tân Đào Phức mỉm cười, chống đỡ người dậy: "Vậy chắc chú biết lái xe nhỉ? Chú đưa cháu đi đi."

Là một người quản gia chính thống, bị Tân Đào Phức hỏi đùa so sánh với công việc của tài xế?

Chú Trần bị xúc phạm nặng nề, gần như không thể giữ nổi nụ cười chuyên nghiệp ấy nữa, nhưng ông tuổi tác đã lớn, không so đo nít ranh, ông đứng dậy, lại mỉm cười: "Đáng lẽ tôi sẽ làm vậy, không khéo hôm nay tôi có trách nhiệm chau chuốt lại khu vườn, tôi không thể bỏ việc này được."

Tân Đào Phức hỏi: "Thế đâu còn ai biết lái xe nhỉ?"

Chú Trần cảm nhận được gai nhọn trong Tân Đào Phức dần phóng ra, không còn hình dáng nhu thuận, ôn hòa như trước. Chú Trần hiểu rõ, nếu lúc này bản thân nhường nhịn, e rằng sẽ nếm phải mùi bị tiểu tổ tông giẫm trên đầu."

Chú Trần thơ ơ trả lời: "Tình cờ hôm nay muốn trùng tu hoa viên......... nên trong thời gian ngắn tôi thực sự không tìm được nhân lực nào.... thật sự xin lỗi cậu."

Tân Đào Phức bỗng đứng phắt dậy, không hề quay đầu, chạy "bịch bịch bịch" về phòng.

Đây chính là trạng thái "vô cùng phẫn nộ" trong mắt chú Trần, đương nhiên không xem nó là chuyện to tát gì.

Chú Trần không nghĩ tới, chạng vạng hôm đấy chú nghe điện thoại, đầu dây bên kia bảo rằng tối nay Ân tiên sinh về nhà.

Chú Trần hô to mọi người cùng chuẩn bị, tiếp đó ông lên phòng ngủ, gõ cửa phòng Tân Đào Phức: "Tiên sinh sắp về tới, mời cậu xuống chuẩn bị một chút."

Nghe Ân Thúc Dạ sắp về, chú Trần nghĩ Tân Đào Phức sẽ rất vui mừng, nào ngờ, cậu vô cùng bình tĩnh, tựa như đã sớm biết được.

Tân Đào Phức nằm trên giường chơi di động, nghe chú Trần nói cũng không ngẩng đầu lên: "Chuẩn bị gì cơ?"

Chú Trần sửng sốt một chút: "Đương nhiên là xuống lầu cùng chờ tiên sinh về."

"Khi nghe thấy tiếng bước chân, cháu phải ra cửa ngồi đợi à?" Tân Đào Phức nhướng mày, "Cháu là chó chắc?"

Gương mặt già nua của chú Trần xém không nhịn được cười.

Mười phút sau.

Ân tiên sinh đi đến trước cửa nhà, chú Trần cùng bốn nữ giúp việc nghiêng người, chào hỏi hắn.

"Em ấy đâu?" Ân tiên sinh hỏi.

"Em ấy" đây chỉ ai, không cần hỏi cũng biết.

Chú Trần đáp: "Vốn dĩ đã kêu cậu ấy xuống lầu cùng chờ, nhưng cậu ấy....."

Chú Trần vừa muốn nói vừa không muốn nói, bày ra dáng vẻ "Có câu nói thần không biết có nên nói hay không".

Ân tiên sinh chỉ mỉm cười, chờ chú Trần quyết định nên nói hay không nên nói.

Ân Thúc Dạ không tiếp lời, chú Trần không thể để không khí đột nhiên yên tĩnh như thế, đành tiếp tục: "Cậu ấy nói, nóng lòng chạy ra cửa khi nghe tiếng bước chân, đó chính là hành động của chó.."

Chú Trần biết mình "nói vụng" sau lưng người khác, thái độ cực kì khó chịu, chen thêm một câu: "Có thể hôm nay tâm tình Tân tiên sinh có chút không vui, cho nên nói chuyện hơi sâu xa."

Dứt lời, chú Trần cẩn thận dùng khóe mắt liếc nhìn thái độ của Ân tiên sinh.
                                   ————————-

*Bới lông tìm vết : ví hành động moi móc, cố tìm cho ra cái xấu, cái thiếu sót để hạ giá trị.

*Không cần ai chỉ dẫn 无师自通 (Vô sự tự thông) nghĩa là không có vấn đề gì, tự giải quyết được trôi chảy, tự bản thân có thể hiểu được, biết được.

*Cơm trà xanh 茶泡饭:

*Cơm lươn nướng 烧鳗鱼:

*Ghế quý phi:

*Hình ảnh tượng trưng: phòng bệnh VIP ở bệnh viện Vinmec

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy