Chương 3

Chủ nhân cũ của Tử Đằng Nhã Uyển họ Tướng*.

Ân Tướng Đồng Danh* là tứ đại gia tộc lớn nhất bản địa. Bốn gia tộc này có những cuộc hôn nhân liên kết lẫn nhau không thể chia cắt, là một sự liên minh không thể phá vỡ. Liên minh như vậy cũng khiến cho bốn gia tốc có vị thế cao lớn, vững vàng.

—— Làm Tân Đào Phức không khỏi than thở: "Tứ đại gia tộc" gì đó, trong hiện thực có bối cảnh giống như bài tập tổng hợp của người kém thông minh à?

Chủ nhân cũ của Tử Đằng Nhã Uyển tuy là người một nhà, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên Nhã Uyển được giao lại cho nhà họ Ân, trở thành tài sản riêng của Ân Thúc Dạ.

Mặc dù vậy nhưng những người làm vẫn giữ như cũ, Ân Thúc Dạ không đổi một ai khác, hơn nữa còn đối xử tốt với bọn họ hơn cả trước, có thể gọi là thể hiện sự tử tế.

Những người giúp việc đi làm với quan niệm "chúng ta là thành viên của gia tộc quyền quý"———- Tân Đào Phức kinh ngạc hơn: Làm công mà mang lại cảm giác danh dự cho gia đình sao?

Ân Thúc Dạ từng dùng Nhã Uyển tiếp đón vài vị khách, tất cả khách ở lại đều là khách quý từ tứ đại gia tộc.

Người giúp việc sẵn sàng hạ mình phục vụ khách quý, nhưng họ không cam lòng, không dễ chịu khi phải phục vụ một kẻ vô danh như Tân Đào Phức.

Lúc đầu, họ vẫn sẵn sàng cho Tân Đào Phức một cái nhìn tốt, nghĩ rằng cậu là tình nhân bé nhỏ của Ân Thúc Dạ.

Chỉ là ngày ngày trôi qua, bọn họ phát hiện Tân Đào Phức có vẻ không được yêu thích như bọn họ nghĩ, thái độ cử chỉ không mấy lễ phép, càng ngày bọn họ không thể tôn trọng được nữa.

Còn một người khác—— đến từ vị trí người quản gia già, chú Trần.

Chú đối với chủ nhân của Tử Đằng Nhã Uyển vô cùng trung thành, kể cả mảnh vườn hoa tử đằng kia cũng bảo vệ hết mực. Nhưng Tân Đào Phức đã mắc phải sai lầm khi bảo đó là "hoa giả", không có hương thương khiến chú Trần thập thần không vừa ý.

Dù sao chú Trần đã lớn tuổi, biết đúng biết sai, đương nhiên sẽ không tỏ ra ý xấu trước mặt Tân Đào Phức, chỉ lén lút sau lưng Tân Đào Phức bày một ít vẻ khinh thường mà thôi, nên những người giúp việc bên dưới cư nhiên sẽ bỏ mặc Tân Đào Phức.

Hiểu rõ được cội nguồn, Tân Đào Phức khá ngạc nhiên: Việc "cấp dưới" tự nhận mình làm việc cho "chủ nhân" thật sự rất kỳ quái.

Họ dường như biết mình không phải "cấp dưới" nhưng lại thành tâm sùng bái những "cấp dưới" đó, và họ gần như nghe theo thân phận "cấp dưới" của mình. Đồng thời, khi họ nhìn "người bình thường", họ sẽ mang góc nhìn "cấp dưới" lên người đấy, điều quả thực quá quái gở.

Tân Đào Phức không rõ: Hiện tại đã thế kỷ 21 rồi, tại sao còn chuyện như vậy?

—— Chẳng lẽ, đây mới đúng là "xã hội thượng lưu" sao?

Tân Đào Phức cảm giác mình không thể hòa nhập được, nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cũng chưa hề có mâu thuẫn gì với họ. Mặc dù bọn họ xem thường bản thân cậu trong chuyện riêng tư, nhưng họ không phải vẫn gật đầu, mỉm cười, bưng trà đút cơm, gọt hoa quả cho cậu sao?

Đừng nói cậu là loại "thơm lây bởi chủ", ngay cả sếp thực sự cũng không ngăn được nhân viên trách mắng mình, đúng không?

Dù sao cậu không ở đây để kết bạn, chỉ cần có thể đối mặt là được rồi.

—— Sau khi Tân Đào Phức điều chỉnh lại bản thân, tâm trạng của cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng cứ trốn mãi trong phòng, cậu có chút phiền muộn hỏi chú Trần: "Cháu có thể ra ngoài không?"

Chú Trần đáp: "Ân tiên sinh chưa từng nói không cho cậu ra ngoài."

Tân Đào Phức cảm thấy nhẹ nhõm, cậu rời khỏi Tử Đằng Nhã Uyển, quay về nhà mình một chuyến.

Từ khi mẹ cậu chạy trốn, tinh thần bố cậu dần dần sa sút. Bình thường còn bà nội chăm lo việc nhà, sau đó bà nội ngã bệnh, bao nhiêu công việc đều đổ lên đầu Tân Đào Phức. Hiện giờ cậu không ở nhà, trong nhà lộn xộn cả lên—- quần áo vứt bừa bãi vào thùng rác, rác thải thì chất đống trên sàn.

Tân Đào Phức bịt mũi vào nhà, nhón chân đi qua mấy bãi rác, rác bên trong như những con sếu trắng giẫm nước, cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông trung niên với bộ râu xồm xoàm vùi trong đống quần áo trên ghế sô pha – Tân Tư Lao.

Tân Đào Phức mất kiên nhẫn với bố mình, hỏi: "Bố không dọn dẹp xíu nào à?"

Ông nhướng mi, phớt lờ nói: "Mỗi ngày bố đi làm mệt chết được, về nhà còn bắt lau nhà, quét sàn?

Tân Đào Phức không muốn phàn nàn thêm: "Bố nào có làm việc "mỗi ngày"?"

Tân Tư Lao lười nhác 9h đi 5h về, làm không đến nơi đến chốn, lúc thì bảo sếp ngu, lúc thì bảo đồng nghiệp có bệnh, thỉnh thoảng lại nói thẻ ra vào không hoạt động. Vì vậy, ông bắt đầu ở nhà làm nghề "đụng", đụng đâu làm đấy, có việc thì làm, đôi khi là trang trí nhà, lắm lúc cũng lên công trường, có lúc thì giúp đỡ người khác khiêng vác đồ, mỗi lần đều lấy ba trăm, năm trăm vào sổ. Cuộc sống eo hẹp khiến ông không còn động lực và quyết tâm để thay đổi tình trạng hiện thời.

Trước đây Tân Đào Phức từng thuyết phục ông, sau đó ông đã mắng cậu: "Còn nhỏ biết cái éo gì?", "ăn cơm của tao, còn dạy ngược lại tao!", "thứ không có lương tâm". Bà nội cũng khuyên—– chẳng qua là bà khuyên Tân Đào Phức: "Bố cháu như vậy tốt lắm rồi.... nó không đi làm vì muốn ở nhà chăm sóc bà thôi...."

Thực tế thì người đàn ông này không dành ra nhiều thời gian chăm sóc người mẹ già của mình.

Nhưng khi thời gian dần trôi qua, Tân Đào Phức không nhiều lời với ông nữa.

Tân Đào Phức nhìn bố lăn trong đống rác, thở dài hỏi: "Bà nội thế nào rồi ạ?"

Tân Tư Lao đánh giá cậu bằng ánh mắt kì lạ, nhếch miệng tựa như nụ cười hoặc một biểu cảm khác: "Bạn của mày không phải đưa bà ấy đến bệnh viên VIP rồi sao?"

Tân Đào Phức có thể hiểu được ý tứ của Tân Tư Lao.

Cậu nghe lời Ân tiên sinh chuyển đến Tử Đằng Nhã Uyển—- chuyện này có nghĩa cậu buộc phải rời khỏi nhà mình.

Cậu không nói nhiều với ông về chuyện này, chỉ đề cập đến nó như một loại chuyện phiếm: "Kỳ nghỉ hè này, con sẽ đến nhà của con ở."

Tân Tư Lao không vòng vo, gật đầu cho qua.

Phản ứng này nằm trong dự liệu của cậu, cậu biết rõ bố sẽ không hỏi gì nhiều.

Tân Đào Phức nghĩ, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc bản thân sẽ ghi tên vào đại học, càng có lý do tại sao không về nhà ở.

Cậu không nghĩ đến việc Ân tiên sinh trực tiếp giúp bà nội chuyển vào viện, chính Tân Đào Phức cũng không hề biết chuyện này.

Lúc này Tân Tư Lao mới ngồi dậy, cầm bao thuốc phủ đầy khói bụi trên khay trà, rút một điếu ngậm vào miệng, nói: "Đó là bạn hiện tại đang sống cùng mày?", giọng điệu của ông không giống một người bố, nó giống một sĩ quan đang tra tấn tù nhân vậy.

Đột nhiên Tân Đào Phức hơi chột dạ, nửa ngày sau mới cất giọng: "Bố gặp qua anh ấy rồi?"

"Chưa, chỉ gặp qua thư ký của hắn." Miệng Tân Tư Lao phun ra một làn khói, "Hắn là nhân vật lớn, làm sao chịu gặp một kẻ rác rưởi như tao?"

Tân Đào Phức nghe bố tự nhận là "kẻ rác rưởi", không hiểu sao lại thấy rất hài hước, ý cười trên môi bị cậu cưỡng ép đè lại, cậu sờ sờ môi, làm vẻ không cười không khóc, trông rất lạnh lùng.

Tân Tư Lao dùng ánh mắt xa lạ đánh giá cậu: "Có bản lĩnh, không hổ là con trai của mẹ mày."

Câu "con trai của mẹ mày" là lời nói ác độc nhất, đối với cậu.

Trong lòng Tân Đào Phức bỗng chốc phát hỏa, nóng đến nỗi tóc dựng cả lên.

Cậu muốn châm biếm lại: Nhà chúng ta nhất định phải có một người có năng lực, nếu không thì sống qua ngày bằng cách nào?

Nhưng cậu chợt nhớ lời mẹ nói lúc bà bỏ trốn: "Trong nhà ta luôn có một người muốn tìm đường thoát thân, nếu không thì còn đường nào sống sót được?"

Lòng Tân Đào Phức như bị dội một thau nước lạnh, làm lửa nóng trong người hắn dập tắt hoàn toàn, chỉ sót lại làn khói ảo bay lơ lửng.

Tân Đào Phức không nhiều lời với ông nữa, cậu quay người rời khỏi cái không gian chật chội, khó thở đó, nơi có mùi thức ăn ôi thiu và những đôi tất bốc mùi.

Rời khỏi nhà, Tân Đào Phức lập tức lấy điện thoại gọi cho Ban Tử Thư: "Tôi nghe ba tôi nói, Ân tiên sinh chuyển viện cho bà tôi?"

Ban Tử Thư nói: "Đúng, làm sao vậy?"

Tân Đào Phức cực kì khó chịu, vì sao anh ấy không nói với tôi?

Nhưng cậu biết rõ mình không thể không vui, nếu cậu không vui vì điều đó, tức là cậu "không biết cân nhắc", thậm chí là đồ "lấy oán trả ơn".

Giọng cậu dịu xuống: "Chuyện như vậy sao không nói với tôi? Tôi cũng có thể cảm ơn Ân tiên sinh một tiếng nè."

Ban Tử Thư có chút bất ngờ: "Ân tiên sinh không nói lại với cậu sao.... Xem như là cho cậu một cú bất ngờ đi."

"Tiên sinh thật có lòng." Tân Đào Phức nói, "Chuyển lời cảm ơn của tôi đến tiên sinh nhé."

Nói xong, Tân Đào Phức tiếp tục hỏi Ban Tử Thư: "Tôi muốn đi thăm bà nội, không biết bà nằm ở bệnh viện nào?"

Ban Tử Thư đáp: "Ở khoa VIP của bệnh viện XX, để tôi đưa cậu đi. Đến đó đăng kí thông tin trước, lần sau cậu có thể tự đi."

"Cảm ơn." Tân Đào Phức nói.

Tân Đào Phức ngồi ở quán cà phê gần nhà chờ Ban Tử Thư.

Không lâu sau, Ban Tử Thư đã xuất hiện trước mặt cậu.

Dưới ánh mặt trời, Ban Tử Thư mặc bộ âu phục Italia màu khói dệt dầy hoa văn, phối với đôi giày da nhung có hình mặt cười, là phong cách business casual*, trông rất anh rất phong nhã, lại mang theo vài phần khí chất thanh cao.

Một thanh niên nhu hòa như anh rất dễ nổi bật trong đám đông, Tân Đào Phức nhanh chóng nhận ra anh và đi về phía anh. Ban tử Thư cũng đã thấy Tân Đào Phức, anh đi chậm dần đến trước Tân Đào Phức, hỏi: "Tài xế của cậu đâu?"

Tân Đào Phức sửng sốt: "Tài xế? Tài xế gì cơ?"

Ban Tử Thư dừng một chút, lát sau lại cười nói: "Không có gì, chúng ta gọi taxi đi."

Thật ra, Ban Tử Thư tưởng rằng Tân Đào Phức đi ra ngoài cùng tài xế, nên anh không lái xe tới.

Hai người đón taxi đến bệnh viện.

Sau khi xuống xe, Ban Tử Thư hỏi Tân Đào Phức: "Cậu có nói với chú Trần lúc đi ra ngoài không?"

"Có nói." Tân Đào Phức cẩn thận nói, "Tôi phải báo cáo với chú khi đi ra ngoài, đúng không?"

"Không phải báo cáo." Ban Tử Thư dừng chút, "Là chú ấy nên chuẩn bị cho cậu."

"À...."

"Chú Trần không bảo tài xế đưa cậu đi à?" Ban Tử Thư hỏi.

Tân Đào Phức cười trừ, không biết đáp thế nào.

Ban Tử Thư nhìn nụ cười khổ của cậu cũng đủ hiểu mọi chuyện như thế nào.

Ban Tử Thư tiếp tục hỏi Tân Đào Phức vài câu.

Tân Đào Phức lánh nặng tìm nhẹ*, trả lời ngắn gọn, co rúm cả người như chim cút trước gió mưa.

Ban Tử Thư kéo kính gọng vàng, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc: "Nếu cậu lựa chọn con đường này, hẳn là không sợ một ngày nào đó tiên sinh sẽ mất hứng thú với cậu, đúng không?"

Tân Đào Phức ngẩn người: "Hả....?"

Ban Tử Thư nói: "Cậu xem tiên sinh bị cậu hấp dẫn chỗ nào?"

Những lời như vậy thốt ra như một quả bóng chuyền đột ngột đánh vào đầu cậu, không kịp chuẩn bị.

Tân Đào Phức lúng ta lúng túng: "Tôi......."

"Cứ gan dạ mà nói." Giọng điệu Ban Tử Thư như một vị giáo viên.

Con ngươi Tân Đào Phức chuyển qua lại— cậu rất nghi ngờ tình huống trước mắt, nhưng Ban Tử Thư rất giống người có lòng tốt thay cậu chỉ ra chỗ sai của mình. Tân Đào Phức nghĩ tốt nhất bản thân nên thẳng thắn với Ban Tử Thư, cậu quyết định nói ra không chút xấu hổ: "Bởi vì chắc là tôi trưởng thành quá ưa nhìn?"

Nghe Tân Đào Phức lên tiếng, anh cười nhẹ: "Ừ, cho là thế đi."

"Cho là....?" Tân Đào Phức ngẩn người, nói không ngoa chứ cậu cực kì tự tin với diện mạo của mình.

Trên đời này có lẽ có người đẹp mà không ai biết, nhưng nhất định họ nằm trong vùng thiểu số.

Mà Tân Đào Phức lại thuộc vùng đại đa số.

Từ bé đến lớn, ai ai nhìn thấy đều nói với Tân Đào Phức rằng, cậu trưởng thành thật sự rất dễ nhìn.

Khi còn bé, cậu tùy tiện bán moe là có thể nhận vô số kẹo và những bông hoa nhỏ màu đỏ. Đến khi trưởng thành, Tân Đào Phức thản nhiên cười nhẹ một cái cũng đủ khiến biết bao người xao xuyến, nhìn không chớp mắt, hoặc là ánh mắt đột ngột né tránh,... Huống chi là bao nhiêu thư tình, khen ngợi và.... quấy rối.

Lớn lên trong môi trường như vậy, thật khó để Tân Đào Phức không biết rằng mình có khuôn mặt rất đẹp.

Ban Tử Thư mơ hồ hiểu rõ ý của cậu, lập tức giải thích: "Ý tôi không phải nói cậu không đẹp, chỉ là có thể đây là một trong số ít nguyên nhân chủ yếu, vì người đẹp có rất nhiều mà."

Tân Đào Phức không dám gật đầu bừa: Người đẹp thì nhiều thật, nhưng người đẹp mắt như tôi vẫn là số ít.

Dù thế Tân Đào Phức nghĩ đi nghĩ lại, cậu và Ân tiên sinh không phải là người cùng thế giới, có thể trong "thế giới" của hắn cũng có vô số người đẹp ha...

Trong lòng Tân Đào Phức có chút tuyệt vọng: "Thế lý do là gì?"
                                   ————————

*Ân Tướng Đồng Danh 殷相司君: toi search ra đúng 2 họ Ân và Đồng, 2 họ còn lại chém thui ạ =))

*Tượng trưng bộ âu phục Italia nò:

*Business Casual là phong cách kết hợp giữa Business (tính công sở, lịch lãm) với Casual (đồ mặc hàng ngày). Đây là phong cách dành cho đàn ông công sở. Vừa lịch lãm vừa thoải mái, không bị khó chịu bí bách với những chuẩn mực của đồ công sở.


*Lánh nặng tìm nhẹ 避重就轻: Miêu tả những người luôn chỉ tìm việc nhẹ né tránh việc nặng.. Cũng dùng để nói những người luôn lảng tránh vấn đề chính, chỉ nói chuyện vô thưởng vô phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy