Chương 2
Tân Đào Phức được một anh chàng tên là Ban Tử Thư đưa đến Tử Đằng Nhã Uyển.
Ban Tử Thư là một trợ lý mà Ân tiên sinh vô cùng tín nhiệm. Nguyên nhân chủ yếu là Ân tiên sinh với anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là họ hàng xa. Lúc nhỏ Ban Tử Thư đã được đưa đến Ân gia, có trách nhiệm "giúp thái tử gia học tập".
"Thái tử gia" này tất nhiên là ám chỉ Ân Thúc Dạ.
Ban Tử Thư xấp xỉ tuổi Ân Thúc Dạ, nhưng cho người khác cảm giác rất khác— ít nhất anh cho Tân Đào Phức cảm giác khác lạ.
Khi Tân Đào Phức chưa quen Ân Thúc Dạ, cậu vẫn biết người này khá phi thường. Lúc ấy, Tân Đào Phức hoàn toàn chưa ý thức gì về mệnh giá của quần áo, đồ trang sức đeo ở vai áo hào hoa, phú quý. Cậu theo bản năng bị sốc trước khí chất đàn ông mạnh mẽ của Ân Thúc Dạ, ngay cả khi hắn mỉm cười dịu dàng lộ ra chiếc răng nanh sắc bén.
Nhưng Ban Tử Thư thì không phải kiểu này, cho dù sau này cậu biết anh cũng là người một nhà và là một con nhà giàu có làm "thiên tử cận thần" nắm mọi quyền chức, tuy vậy Tân Đào Phức sẽ không xem Ban Tử Thư như một "người cần thiết phải sợ".
E rằng có thể mặt mày Ban Tử Thư quá mức thanh tú, khí chất nho nhã, yếu đuối— Nghe sơ qua Tân Đào Phức đã hình dung được Ban Tử Thư chính là người "mặc âu phục của Ninh Thái Thần*". Cậu vô cùng ngạc nhiên trước lời miêu tả tươi đẹp kia: không sai, không sai, chính là cảm giác này!
Ban Tử Thư đưa Tân Đào Phức đến Tử Đằng Nhã Uyển, anh uyển chuyển giới thiệu đơn giản về vị quản gia: "Đây là chú Trần, một người lớn tuổi của Ân gia, là một người rất thích hợp, có muốn điều gì cứ nói với chú là được."
Mặt chú Trần đầy rẫy nếp nhăn, đôi mắt xám xịt, trông thật giống "người lớn tuổi", chú mỉm cười với Tân Đào Phức: "Chào Tân tiên sinh, ngài có nhu cầu gì cứ thoải mái dặn dò."
Tân Đào Phức hơi câu nệ gật đầu.
Ban Tử Thư lại nói: "Buổi tối tiên sinh sẽ về dùng cơm."
Nghe được câu này, sống lưng chú Trần căng ra vài phần: "Được, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt."
So với chú Trần, Tân Đào Phức còn căng thẳng hơn, hơi thở không được suôn sẻ nữa.
Ân Thúc Dạ tan làm có chút muộn.
Nhưng khi hắn đến, bữa tối mới bắt đầu– đây tựa như là ý thức chung của những người ở Tử Đằng Nhã Uyển. Chú Trần thậm chí còn không hỏi "ngài có muốn đợi Ân tiên sinh không?" hoặc "Tân tiên sinh đói chưa, có muốn lót dạ trước không?".
Tân Đào Phức đợi đến bụng đói meo, cũng không dám mở lời oán trách, chỉ vào phòng ngủ lén lút ăn vặt vài miếng lót bụng.
Khoảng chừng chín giờ tối, chú Trần gõ cửa phòng Tân Đào Phức, cậu hoảng hốt như một đứa trẻ bị bố mẹ gõ cửa khi đang lén ăn đồ vặt ở trong phòng ngủ, vội vàng giấu gói bimbim vào nơi kín đáo, vừa lấy giấy lau tay, lau miệng vừa trả lời chú Trần.
Tân Đào Phức mở cửa, đã thấy chú Trần mang theo nụ cười phục vụ nói: "Tiên sinh sắp về tới rồi, mời ngài cùng xuống chờ đợi."
"Được, được." Tân Đào Phức gật đầu nói.
Cậu vốn định đổi quần áo khác, nhưng cậu cảm thấy đây là "nhà" của mình rồi, nếu lấy quần áo mặc ở nhà đổi thành quần áo mặc ra ngoài, chắc là kì quái lắm nhỉ?
Vì vậy, anh mặc quần áo ở nhà cùng đôi dép lê theo chú Trần xuống lầu.
Chú Trần cau mày khi thấy bộ đồ của Tân Đào Phức, nhưng chú không nói gì nhiều.
Tân Đào Phức lại chỗ mà sáng nay quản gia và người hầu đã đứng đợi anh.
Chỉ là cậu đổi từ "người được chờ đợi" thành "người đang chờ đợi".
Tân Đào Phức nhỏ giọng hỏi: "Chú Trần, làm sao chú biết Ân tiên sinh sắp về?"
Chú Trần nói: "Thông tin liên lạc hiện nay rất phát triển, thưa Tân tiên sinh."
Tân Đào Phức nghi ngờ rằng cậu đang bị chế giễu, nhưng biểu cảm và giọng điệu của chú Trần rất lịch sự, Tân Đào Phức không thể bắt bẻ điều gì, bằng không chim hoàng yến sẽ gặp mâu thuẫn với "người lớn tuổi" vào ngày đầu tiên ở trong lồng, thật sự không hợp tình hợp lý tẹo nào.
Tân Đào Phức ngậm miệng lại, đứng thẳng người trên bậc đá bên ngoài nhà gỗ cùng những người giúp việc và chú Trần.
Vào cuối hè đầu thu, đứng một lúc lâu mới cảm thấy lạnh, Tân Đào Phức cảm nhận được mình mặc đồ hơi mỏng, nhưng không dám về phòng lấy thêm áo, đành giậm giậm chân, ma sát cánh tay với người giúp việc để giữ ấm. Chú Trần và những người giúp việc không hề quan tâm đến trạng thái run rẩy của Tân Đào Phức, họ một mặt trang nghiêm đứng đó như "Hòn Vọng Phu" chờ chồng mình về.
Làm gió đêm thổi qua giàn cây tử đằng phảng phất dưới ánh trăng, khác nào vũ điệu Samba* màu tím, lung lay giống như chiếc váy lả lơi chứa đầy tình ái*.
Tiếng giày da giẫm vào những lát đá vang lên từ lối đi tĩnh lặng.
Sống lưng của tất cả mọi người đều ưỡn đến thẳng tắp, Tân Đào Phức cũng không dám táy máy tay chân nữa, hai tay buông lõng, bàn tay dính sát vào đường may quần như mấy em học sinh tiểu học lần đầu tổ chức đại hội.
Sau một lúc, bóng người cao lớn và quen thuộc từ từ ló ra khỏi cây tử đằng đang rũ xuống.
"Tiên sinh, hoan nghênh ngài đã về." Quản gia và người hầu đồng thanh nói, đồng thời cùng nhau cúi đầu chào.
Tân Đào Phức nghĩ rằng những người này lúc ban sáng đứng xếp hàng đợi anh như vậy khá hoành tráng, nhưng bây giờ so sánh lại, mới biết thái độ của họ đối với mình xem như có lệ.
Mãi đến khi Ân Thúc Dạ đi đến trước mặt Tân Đào Phức giống như cái bóng của núi sà xuống, Tân Đào Phức mới tỉnh táo lại, bắt chước giọng điệu của người hầu nói: "Tiên sinh, mừng ngài trở về."
Ân tiên sinh nở nụ cười, cái điệu cười như thấy con mèo của mình tay chân chạy loạn rồi ngã chổng vó, đồng thời vô thức vươn tay ra: "Còn đứng ngốc ở đó làm gì?"
Tân Đào Phức thấy Ân Thúc Dạ vươn tay về phía mình, cậu theo bản năng lùi về sau một chút.
——-Nếu như là trước kia, chắc chắn Tân Đào Phức sẽ không trốn như vậy.
Từ lần cuối cùng đi du thuyền, mọi thứ hoàn toàn thay đổi— mặc dù Ân tiên sinh vẫn đối xử với cậu như trước, nhưng tâm lý của cậu không chịu được, cậu đánh mất sự tự tin khi đối diện với vẻ dịu dàng và thân mật của Ân Thúc Dạ.
Ân tiên sinh thấy cậu lùi về sau, tay bỗng khựng một chút, cũng không ép buộc cậu nữa, đút tay vào túi quần, bày ra tư thế đẹp trai của "bạo tướng quân" rồi nói: "Vào đi."
Chú Trần đi đầu mở cửa, mời Ân tiên sinh vào nhà, trong khi những người giúp việc đã tản ra và tiếp tục công việc của họ.
Chú Trần nói: "Bữa tối đã chuẩn bị xong.. "
Đi đến phòng ăn, Ân tiên sinh cùng Tân Đào Phức ngồi xuống.
Tân Đào Phức cho rằng những gia đình giàu có dùng bữa trên chiếc bàn ăn dài chục mét như trong phim truyền hình, nhưng thực tế không phải vậy. Căn nhà gỗ vốn không xây cho người Ân gia ở, phòng ăn cũng là một quá trình tinh thâm.
Mở cánh cửa màu đen trong suốt ra là phòng ăn, bên trong đặt một cái bàn không quá lớn, đủ bốn người ngồi còn thừa thêm hai chỗ cho người ngồi ăn. Trên mặt bàn ăn là một miếng đá cẩm thạch tự nhiên có đường vân rất đẹp, chân bàn là chân gỗ màu đen hình thang, trông thật tĩnh lặng và đơn sơ, không trang trí gì thêm, càng tôn thêm bề mặt đá cẩm thạch trắng noãn. Ban đầu có bốn chiếc ghế tay vịn mềm mại đặt cạnh bàn ăn, nhưng đã vứt đi hai chiếc, bây giờ chỉ còn lại 2 chiếc.(?)
Người giúp việc dời ghế ăn và mời Ân tiên sinh cùng Tân Đào Phức ngồi xuống.
Món ăn dần dần được dọn lên.
Tân Đào Phức rất đói, nhìn thấy đồ ăn nước dãi chảy liên tục, đợi Ân tiên sinh động đũa, cậu cũng mau chóng lùa thức ăn vào miệng.
Ân tiên sinh nhìn Tân Đào Phức hỏi: "Buổi chiều em chưa ăn gì à?"
Tân Đào Phức ngẩn người nói: "Có ăn.. ăn một chút xíu.. "
Ân tiên sinh cười: "Thật ra nếu em đói bụng thì có thể ăn trước, không cần chờ tôi."
Tân Đào Phức nghĩ thầm: Em nào dám chứ?
Nghĩ nghĩ, cậu liếc nhìn quản gia vẫn đeo trên môi một nụ cười nghề nghiệp, tâm lý tiếp lời: Coi như em muốn ăn, chú Trần chắc sẽ không cho đâu.
Chẳng qua Tân Đào Phức cũng không nói ra điều này.
Từ khi nghe Ân tiên sinh bảo rằng "nhóc con không nên quá tham lam, chỉ được ước một điều", Tân Đào Phức đã chính thức từ bỏ ảo tưởng, hiểu rõ được tình thế.
Cậu ghi nhớ trong lòng, mình chính là chim hoàng yến cầm tiền làm việc, liền nói: "Làm sao có thể không chờ được? Tiên sinh không về, cơm ăn không ngon."
Ân tiên sinh nở nụ cười, không nhiều lời nữa.
Bữa cơm ăn trong bầu không khí nặng nề, ánh mắt Tân Đào Phức nhìn từ cửa sổ sát đất chuyển qua giàn cây tử đằng ngoài hành lang, lẩm bẩm trong miệng: "Đã sắp vào thu mà sao hoa tử đằng nở tốt như vậy?"
Ân tiên sinh đáp: "Bởi vì đó là hoa giả."
"Hoa giả?" Tân Đào Phức ngây ngốc, "Thật sự không nhìn ra nó là hoa giả... "
Hai chữ "hoa giả" dường như đã đụng chạm đến chú Trần, chú không nhịn được mở miệng sửa lại lời Tân Đào Phức: "Đó không phải là hoa giả bằng nhựa, mà là hoa giả làm từ những nghệ nhân tay nghề cao cấp, được thiết kế bởi nhà chuyên thiết kế cây nhân tạo! Ngay cả họa tiết của lá, thân cây, hoa đều chạm khắc rất cẩn thận và hoàn toàn được làm theo môi trường nơi hoa tử đằng thật mọc lên.. dù cho nó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật."
Tân Đào Phức nghe xong choáng voáng, nhận thức của cậu về hoa giả quả thật là những bông hoa giả đầy nhựa, được sáng tạo đầy méo mó. Suy cho cùng, cậu chưa từng thấy những loại hoa giả cao cấp như vậy.
Cũng bởi vì nó quá tinh xảo, cho nên lúc cậu nhìn lướt qua cứ ngỡ là hoa thật.
Giống hoa tử đằng nhái này còn đắt hơn cả hoa tử đằng thật.
Nếu đặt ở trong nhà thì được, này là đặt bên ngoài dầm mưa dãi nắng, có phải sẽ bong tróc, phai màu, còn phải đúng hạn bảo dưỡng, thay thế, đúng là hoang phí một khoản chi tiêu lớn.
Nhưng bởi vì chủ nhân cũ của Nhã Uyển cực kì yêu thích hoa tử đằng, hy vọng một năm bốn mùa đều nhìn thấy hoa nở rộ trong sân nhà của mình, cho nên khoản chi tiêu đấy cũng không có gì tiếc nuối.
"Thì ra là vậy." Tân Đào Phức nghe chú Trần giới thiệu xong, nói: "Nhưng tại sao muốn làm hoa giả để ở bên đường ạ? Hoa thật không tốt hơn sao?"
Vừa rồi chú Trần vẫn đang luyên thuyên, bỗng dưng dừng lại như con robot bị cắt điện.
Ân tiên sinh cười cười, tiếp lời chú Trần: "Bởi vì nó có thể nở hoa quanh năm mà không hỏng, không phải rất tốt sao?"
Tân Đào Phức dừng một chút, nói: "Thật không? Nhưng mà... "
Nhưng mà nó không phải hoa thật.
Ân tiên sinh phảng phất hiểu được suy nghĩ của Tân Đào Phức, hắn tiếp tục nói: "Đôi lúc những thứ giả tạo mới là điều tốt nhất."
Sẽ không hư hỏng, sẽ không lụi tàn, sẽ luôn tươi đẹp và tươi mới.
Sau khi dùng bữa xong, Ân Thúc Dạ nhận cú điện thoại có việc khẩn cấp, hắn lập tức rời đi xử lí công việc.
Có thể thấy được điều Ban Tử Thư nói "tiên sinh có việc bận, không thể đưa ngài đến nhà mới được" không phải lời khách sáo, Ân Thúc Dạ đúng là có việc cần xử lí thật.
Ân tiên sinh làm việc trong thư phòng, Tân Đào Phức về phòng mình nghỉ ngơi trước.
Cũng không phải Tân Đào Phức thích vùi mình trong phòng, chỉ là cậu thấy được bản thân không hợp với căn nhà này, như một người khách nghèo nhận tấm vé trải nghiệm vào một khách sạn 5 sao, chỉ dám ở trong phòng, thậm chí không dám dùng khăn mặt, rất sợ tùy tiện uống một cốc nước cũng không có khả năng chi trả.
Phòng cậu ở là phòng xép, tắm rửa có thể giải quyết ngay trong phòng, không cần thiết phải ra ngoài.
Sắp đến giờ đi ngủ nên cậu vào phòng tắm như thường lệ, lúc bước ra khỏi phòng, cậu rất ngạc nhiên khi thấy Ân Thúc Dạ đã ngồi trên giường, áo vest được cởi ra từ lâu, cổ áo sơ mi bỏ hai cúc, thật sự rất đẹp trai.
Chân Tân Đào Phức khựng lại, không dám di chuyển thêm bước nữa.
Ân tiên sinh xuất hiện ở đây, ý là gì không cần nói cũng đủ hiểu.
Càng không có khả năng trò chuyện trong sáng với cậu dưới lớp chăn bông.
Tân Đào Phức trước sau gì cũng biết thân phận của mình khi vào đây ở là gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt, cậu không thể tránh mất bình tĩnh một lúc.
Ân tiên sinh nhìn cậu cười, nói: "Lại đây."
Tân Đào Phức không thể không vâng lời, đứng đờ từng bước đến gần Ân tiên sinh.
Nếu đặt trong hoàn cảnh trước bữa tiệc sinh nhật, nhất định Tân Đào Phức vô cùng hạnh phúc, sẽ bị say bởi những lời chiêu chọc đầy gợi tình của Ân Thúc Dạ. Nhưng bây giờ không được, tâm trạng của cậu tựa như làn sóng, lên xuống không ngừng, thật sự Tân Đào Phức không cảm thấy hứng thú trước những lời trêu ghẹo nữa rồi, tất cả điều cậu cảm nhận được là– mặc cảm, tự ti, và sự hèn nhát... không cam lòng, nhưng không thể nói ra.
Ngón tay Ân tiên sinh chạm vào hai má của Tân Đào Phức, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm đậu trên cành hoa.
"Haizz... " Ân tiên sinh thở dài, thu ngón tay lại.
Tân Đào Phức mở mắt, trông thấy khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ của Ân tiên sinh.
Dù thế, mặt là vẻ bất đắc dĩ nhưng Ân tiên sinh vẫn nở nụ cười trên môi, khiến người người yêu thích.
Hắn cười nói: "Đừng nên ép buộc bản thân."
"Em.. " Cuống họng Tân Đào Phức như bị thứ gì đó ngăn chặn, không có cách nào nói chuyện lưu loát được.
Ân tiên sinh còn nói: "Tôi cũng sẽ không ép buộc em."
Nói xong, Ân tiên sinh cài hai cúc áo, mặc lại áo vest, hắn ăn mặc chỉnh tề lần nữa, bình tĩnh rời phòng Tân Đào Phức. Trước khi đóng cửa, tiên sinh chúc Tân Đào Phức một tiếng "Ngủ ngon".
.
Ngày thứ hai, toàn bộ người trong căn nhà đều biết, Ân tiên sinh về nhà dùng cơm xong lập tức rời đi.
Nữ giúp việc lén lút thảo luận với nhau: "Có phải thằng nhóc ở Nhã Uyển không có bản lĩnh, không giữ chân được người không?"
"Theo lý thuyết, ngày đầu tiên mà tình nhân vào nhà phải là thời gian nóng bỏng nhất chứ? Làm sao lại...... "
"Suỵt——- " một nữ giúp việc khác làm cử chỉ im lặng, liếc nhìn về phía đối diện.
Những nữ giúp việc theo ánh mắt cô nàng nhìn qua, thấy Tân Đào Phức mặc bộ áo ngủ lười nhác tản bộ ngoài vườn hoa tử đằng.
Các cô trầm mặc tản ra.
Tân Đào Phức cẩn thận nhìn những bông hoa tử đằng đang treo lơ lửng, thấy cành hoa và cánh lá đều có kết cấu độc đáo giống như tự nhiên, nhưng nếu dùng tay xoa thì sẽ biết ngay đây là đồ giả..
Cậu nghiêng người lại gần quan sát, bỗng nghe thấy giọng chú Trần phát ra từ sau lưng: "Những bông hoa này được làm từ lụa, chúng khá mỏng manh, không chịu được sự cọ xát."
Tân Đào Phức buông lỏng tay, quay đầu nhìn chú Trần, lúng ta lúng túng nói: "Cháu.. cháu.. chỉ là... muốn ngửi thử xem chúng có thơm như hoa thật không... "
Hoa giả này đương nhiên không có hương thơm.
Chú Trần nói: "Một số giống hoa tử đằng không có mùi."
"Một số loại hoa tử đằng có mùi hương rất nhẹ, nhưng ngay cả như vậy, chính bản thân chúng đã mang một mùi hương thảo mộc rất tươi mát... " Tân Đào Phức nói, nhìn biểu tình của chú Trần, cậu ngừng nói.
Trong ánh mắt chú Trần đầy vẻ "cậu biết gì chứ", nhưng khóe miệng vẫn mang nụ cười nghề nghiệp như cũ.
Có không ít người chăm sóc hoa viên, cũng có không ít người nhận trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng. Mà người Tân Đào Phức tiếp xúc nhiều nhất là chú Trần và bốn nữ người giúp việc sống trong căn nhà gỗ.
Những nữ giúp việc này có nhiệm vụ dọn dẹp, bố trí cắm hoa, chuẩn bị đồ ăn.
Bữa sáng được một nữ giúp việc gọi là Trần Phỉ đưa thẳng đến phòng của Tân Đào Phức.
Sáng sớm bảy giờ, Trần Phỉ gõ cửa phòng cậu, đem bữa sáng đến.
Tân Đào Phức mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngáy ngủ: "Tôi đang ngủ mà... "
Trần Phỉ trả lời: "Dựa theo quy tắc ở nhà, bảy giờ sẽ rời giường dùng bữa—– đây là quy tắc trong nhà tiên sinh luôn tuân thủ."
Tân Đào Phức buộc phải nghe lời.
Đến giờ ăn trưa, Tân Đào Phức tưởng rằng sẽ vào phòng ăn dùng cơm với tiên sinh như tối hôm qua, nào ngờ Trần Phỉ trực tiếp đưa cơm lên phòng cậu với lý do tương tự—- là quy tắc.
Quy tắc bảo chỉ có chủ nhà mới được sử dụng phòng ăn.
Tân Đào Phức đành ăn cơm tại phòng, trong lúc cậu tản bộ sau bữa ăn, nữ giúp việc sẽ nhanh chóng vào phòng dọn dẹp.
Ngoại trừ đi dạo, Tân Đào Phức hiếm khi ra khỏi phòng.
Ngôi nhà gỗ chỉ có hai tầng, cậu buộc phải chạm mặt chú Trần hoặc những người giúp việc lúc lên lầu. Họ luôn mỉm cười khi thấy Tân Đào Phức, nhưng cậu không cảm nhận được quá nhiều thiện ý trong nụ cười ấy.
Ngày ngày cứ trôi qua, Ân tiên sinh vẫn chưa quay về.
Lúc Ân tiên sinh không có ở đây, người giúp việc bắt đầu làm việc chậm chạp, biếng nhác, đối xử với Tân Đào Phức ngày càng qua loa.
Riêng chú Tần.... chú vẫn trước sau như một, giữ nụ cười thân thiện trên môi, thái độ từ trước đến nay không hề thay đổi.
Bởi những cô giúp việc không kiêng kị điều gì, họ thậm chí trực tiếp trò chuyện trong vườn, đôi khi Tân Đào Phức có thể nghe thấy rất nhiều câu chuyện khi trốn sau giàn hoa tử đằng.
Nhờ vào kĩ năng "nghe lén" này, Tân Đào Phức biết vì sao những nữ giúp việc lại thờ ơ với mình như vậy.
—————————-
*Ninh Thái Thần 宁采臣 : là nhân vật chính do cố diễn viên Trương Quốc Vinh thủ vai trong phim Thiếu nữ u hồn.
*Gói bimbim:
*Vũ điệu Samba: (Hangul: 댄서의 순정, Romaja quốc ngữ: Daenseo-ui sunjeong) là bộ phim hài tình cảm Hàn Quốc được sản xuất năm 2005. Phim được viết và đạo diễn bởi Park Young-hoon.
*Raw là 飘舞像含情的罗裙 . Mình edit theo lối hiểu của mình, nếu sai mọi người cứ góp ý nhé~
*Phòng xép: giống như gác xép, tầng lửng có đầy đủ tiện nghi hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top