Chương 1
Năm ấy Tân Đào Phức mười bảy tuổi, Ân Thúc Dạ hai mươi lăm tuổi.
Nói có vẻ bạn không tin, nhưng Ân Thúc Dạ mười tám tuổi đã chính thức làm chủ nhà họ Ân, ngoại trừ bản thân xuất sắc ở nước ngoài, hắn còn được hưởng lợi bởi những trưởng bối đã mất trước đó.
Nói cách nào đi nữa thì do Ân Thúc Dạ trưởng thành sớm, có thể do trời ban, hoặc do hoàn cảnh ép buộc hắn đi đến bước này. Những người Ân Thúc Dạ tiếp xúc hầu như đều là doanh nhân thành đạt với kinh nghiệm dày dặn. Ngay cả những người cùng lứa cũng là lũ ranh ma đội lốt người, ở độ mười hai mười ba tuổi mà họ tinh tế, đúng mực, ăn nói phù hợp, cư xử duyên dáng, chín chắn hơn biết bao người lớn khác.
Thứ gọi là "nhỏ mà người lớn" chắc được dùng để miêu tả hình dáng của bọn họ?
Tân Đào Phức là đứa trẻ nhỏ tuổi duy nhất mà Ân Thúc Dạ từng gặp.
Ngày đó trời đổ mưa, Tân Đào Phức không cầm theo ô, cơ thể yếu ớt của cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng hằn đầy vết nhăn do giặt nhiều lần. Sơ mi tương đối lớn so với khổ người cậu, càng làm lộ vóc người gầy gò, nước mưa nhỏ giọt trên làn da cậu tựa như một cọng hành lá.(?)
Ân Thúc Dạ tốt bụng đưa ô cho Tân Đào Phức.
Trợ lý đi theo hắn lộ vẻ kinh ngạc: Sao Ân tiên sinh có thể tốt bụng như thế? Đưa ô cho một kẻ lạ mặt ư?
Tầm mắt trợ lý chuyển tới người Tân Đào Phức, y bỗng hiểu rõ vì sao: Dáng vẻ người này trưởng thành quá xuất sắc rồi.
Một người tinh tế đang bị mưa giội như thế, ai thấy cũng đều thương hại.
Nếu là một người dáng dấp tầm thường, chắc chắn Ân tiên sinh sẽ không đưa ô cho kẻ đó.
Ngược lại, nếu là một người dáng vẻ bình thường đưa ô cho cậu, Tân Đào Phức cũng sẽ không nhận chiếc ô ấy.
Màn mưa nhẹ như một tấm lọc tự nhiên, nó làm đôi mày sắc bén ngày nào của Ân Thúc Dạ mềm đi vài phần, khiến hắn tựa như những ngọn núi xa xăm trong màn mưa mù mịt, chỉ sót lại hình bóng ngọn núi xinh đẹp, cũng không hề thấy nhìn ảnh hổ báo bên trong đấy.
Trong nháy mắt Tân Đào Phức động lòng, nhanh chóng nhận lấy ô.
Tất nhiên, nếu Tân Đào Phức biết chiếc ô này trị giá ba ngàn tệ*, đánh chết cậu cũng không dám mượn. Lỡ có trầy xước thì cậu không thể chi trả được; ngoài ra, cậu không nghĩ cái đầu mình đáng giá đến vậy, cầm ba ngàn tệ che mưa cũng không tồi.
"Tôi nên gọi anh như thế nào?" Tân Đào Phức hỏi.
"Tôi họ Ân." Ân Thúc Dạ đáp.
Mấy người đi theo bên cạnh Ân Thúc Dạ đều gọi hắn là Ân tiên sinh, Tân Đào Phức nghe vậy cũng gọi theo.
Mặc dù Tân Đào Phức có hơi thiếu hiểu biết nhưng khi thấy trên người Ân Thúc Dạ tỏa ra ánh hào quang, bỗng dưng cậu hiểu rõ việc gọi thẳng tên người này là điều không được phép.
"Ân tiên sinh." Cậu nhỏ giọng thì thầm.
Ngay sau đó, Ân Thúc Dạ đưa Tân Đào Phức lên xe của mình.
Sau khi cậu biết giá tiền khủng của chiếc xe kia, tự nhiên viền mắt đỏ ửng cả lên.
Ân tiên sinh hỏi cậu tại sao lại xúc động đến rơi lệ trước giá tiền của chiếc xe thế kia, Tân Đào Phức lúng túng trả lời do uống nước bị sặc, không có khóc.
Đây rõ không phải sự thật, Ân tiên sinh cũng không hỏi tới nữa.
Rất lâu lâu sau, Tân Đào Phức mới thẳng thắn trả lời vì sao rơi lệ khi nghe giá tiền của chiếc xe.
Nguyên nhân bởi khi nghe đến giá trị của chiếc xe, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là: "Chiếc xe này chỉ cần tháo một bánh xe thì sẽ cứu sống được bà nội mình sao?"
Lần đầu tiên cậu ý thức được giữa người với người có chênh lệch như thế... hay là ý thức được mạng người không bằng một chiếc xe.
Hoặc có thể là một thứ gì khác.
Cậu thật sự không biết mình ý thức được điều gì, có lẽ chỉ là cảm nhận được sự hoang đường và tuyệt vọng.
.
Sinh nhật mười tám tuổi của Tân Đào Phức.
Hôm đấy, Ân tiên sinh dẫn cậu lên con du thuyền xa hoa ngắm ánh trăng trôi trên biển và những làn pháo hoa che khuất ánh trắng đấy.
Tất nhiên không thể thiếu hoa hồng, champagne và đàn violin.
Khi chiếc bánh cắm mười tám ngọn nến được đặt trước mặt Tân Đào Phức, Ân tiên sinh yêu cầu cậu ước nguyện: "Nhóc con muốn ước điều gì?" Hành động đấy gần giống như một món quà dành cho vị vua của lãnh thổ, nó chuẩn bị hạ xuống một vị thần của ân sủng.*
Tân Đào Phức nói: "Điều ước đầu tiên là có thể kiếm đủ tiền chữa bệnh cho bà nội— "
Nói rồi cậu trộm nhìn Ân Thúc Dạ: "Điều ước thứ hai là... người tôi thích sẽ thích tôi."
Ánh sáng phản chiếu trên má của Ân tiên sinh khiến Tân Đào Phức nghĩ rằng, hắn chính là vị thần có thể đáp ứng mọi mong muốn của mình.
Dường như nếu cậu muốn các vì sao trên bầu trời, chắc chắn sao băng sẽ rơi vào lòng Tân Đào Phức đầy viên mãn.
Sau khi nghe điều này, trên mặt Ân tiên sinh hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc.
——–Tân Đào Phức liên quan ở bên kia cũng dần trở nên bất an.
Trong ấn tượng của Tân Đào Phức, Ân tiên sinh rất ít khi ngạc nhiên như thế, hắn vô cùng bình tĩnh, là kiểu người "mọi việc đều trong tầm kiểm soát" nên đặc biệt ngồi im lặng.(?)
Thật ra hắn không phải kiểu "tất cả đều nằm trong lòng bàn tay" mà thực chất là "tất cả tâm tình của Tân Đào Phức đều nằm trong lòng bàn tay Ân Thúc Dạ". Tâm tư cậu quả thật không quá sâu sắc, rất dễ bị đọc hiểu.
Tuy nhiên, có vẻ như bây giờ Ân tiên sinh mới bắt đầu hiểu rõ, chính bản thân mình đã hiểu lầm Tân Đào Phức một chút.
Điều Tân Đào Phức mong chờ là một tình yêu.
Nhưng những gì Ân tiên sinh muốn chỉ là một cuộc thỏa thuận.
Dù thế, Ân tiên sinh không phải người nói rành mạch.
Hắn mỉm cười, dùng chất giọng dịu dàng, giống như bố mẹ giáo dục con cái, nhu hòa nói: "Bạn học nhỏ không được quá tham lam, chỉ được ước một điều thôi."
Câu nói này rất nhẹ nhàng nhưng khi truyền đến bên tai Tân Đào Phức, nó không khác gì một chậu nước lạnh tạt vào người cậu, dội cậu thành một hang động băng chìm trong mùa hè.
Tuy suy nghĩ Tân Đào Phức nông cạn, nhưng đầu óc cậu không ngu.
Chỉ cần một giây nghe được, cậu cũng đủ hiểu ý tứ của Ân Thúc Dạ là gì.
Những lời Ân tiên sinh nói giống như một sự lựa chọn, nhưng không phải vậy—- đó là một lời từ chối phũ phàng, vừa là một lời mời kiêu hãnh.
Lòng tự trọng của Tân Đào Phức lập tức bị đập tan bởi chiếc búa nặng nề.
Cậu luôn luôn hiểu rõ, chính bản thân mình là người đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này.
Ân tiên sinh không phải "theo đuổi" cậu, mà là "mê hoặc".
Ân tiên sinh không phải "lấy lòng" cậu, mà là "ban thưởng".
Tân Đào Phức cảm thấy xấu hổ trong giây lát.
Ân Thúc Dạ biết Tân Đào Phức cần tiền.
Lúc Tân Đào Phức mười hai tuổi, việc kinh doanh của bố cậu thất bại nặng nề làm gia đình lâm vào tình trạng khó khăn, mẹ cậu không chịu được cú sốc và đã bỏ trốn đi. Bố cậu phá sản, mọi việc trong nhà đều do một tay bà nội cậu lo liệu.
Hiện tại Tân Đào Phức cần một số tiền lớn để cứu mạng sống của bà, mà chính bản thân cậu cũng cần một số ít để trang trải cuộc sống và việc học.
Nếu không có tiền, Tân Đào Phức sẽ mất tất cả.
Còn đối với tình yêu, cảnh khốn khổ như vậy trước mắt không đáng nhắc tới.
Vì thế, Ân tiên sinh vô cùng kiên nhẫn đời chờ Tân Đào Phức trả lời.
Bữa tiệc du thuyền kết thúc trong sự lúng túng, chưa kể đến "nhân vật chính" Tân Đào Phức mà trợ lý bên cạnh cũng không cười nổi.
Nhưng trên mặt Ân tiên sinh luôn vẽ sẵn một nụ cười, đến cả bông tẩy trang cũng không tẩy sạch được. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Tân Đào Phức: "Sao lạnh thế này? Có khó chịu không? Bằng không để tài xế đưa em về nhà trước."
Hiện tại đầu óc Tân Đào Phức như keo dính vào nhau, không kịp thời phản ứng, nghe có thể về nhà trước, cậu lập tức gật đầu.
Ân tiên sinh mau chóng gọi tài xế đưa Tân Đào Phức về.
Trước khi đi, Ân tiên sinh vẫn nhỏ giọng nói: "Đi đường cẩn thận."
Dường như không có gì thay đổi.
Bỗng nhiên Tân Đào Phức phấn khích cả người, quay lại nhìn bóng Ân tiên sinh trên mặt biển được rọi dưới ánh trăng.
Năm nay Ân tiên sinh hai mươi sáu tuổi, các hạng mục đều đạt bốn chữ tiêu chuẩn "thanh niên tài năng", năm ngoái hắn còn được trao tặng danh hiệu "Doanh nhân trẻ xuất sắc". Tân Đào Phức từng xem qua ảnh của Ân Thúc Dạ trên tin tức, cậu cảm thấy Ân tiên sinh khi đó hăng hái, khí chất hiên ngang.
Cho đến khi Tân Đào Phức gặp Ân Thúc Dạ ngoài đời, cậu nhận ra rằng những bức ảnh đấy bóp méo sự thật và không hề chụp chuẩn được một phần mười phong cách của hắn.
Ân tiên sinh của hôm nay là một thần thái khác xưa, ánh sáng lạnh lẽo từ ánh trăng trên biển chiếu thẳng vào khuôn mặt như ngọc của hắn, khiến người ta liên tưởng đến bảy chữ "mặc dù vô tình nhưng cũng cảm động*".
Tân Đào Phức lựa chọn không chút thấp thỏm.
Không lâu sau, Tân Đào Phức chuyển đến một nơi gọi là Tử Đằng Nhã Uyển.
Nơi đây là "ngôi nhà như tên gọi", nó khá lịch sự, cánh cổng gỗ đơn sơ giản dị, vừa đẩy cửa vào là một con đường hoa tử đằng vô cùng lãng mạn, màu tím mộng mơ uốn lượn dẫn đến ngôi nhà hai tầng màu trắng.. Căn nhà gỗ này là nhà chính thức Tân Đào Phức được ở.
Một vài người hầu và vị quản gia đứng trước cửa đón Tân Đào Phức vào ở. Họ đối xử với anh bằng thái độ tôn trọng chứ không hề khiêm tốn, thái độ đó không giống đối xử với chủ nhà mới mà giống như đối xử với một vị khách quý.
—Vì thái độ này, Tân Đào Phức cảm thấy mình không phải "chim hoàng yến" đầu tiên bị "nhốt trong lồng vàng".
Mặc dù trên thực tế, cậu quả thật là người đầu tiên.
Năm mười tám tuổi Ân Thúc Dạ quản lí việc trong nhà như nhận một nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, bấp bênh chiến đấu với những người ẩn nấp bên trong mấy năm, sự việc này đã khiến hắn ngày càng vô tâm. Nếu như đổi lại mấy năm trước, đừng nói ở trên đường gặp Tân Đào Phức bị dội mưa, cho dù cậu có bị sét đánh, hắn cũng không màng tới.
Trôi qua hai năm, địa vị vững chắc, Ân Thúc Dạ bắt đầu phong hoa tuyết nguyệt ở bên ngoài. Tân Đào Phức vô tình trở thành ngọn gió đầu tiên sau khi mây đen tản đi, một bông hoa đầu tiên nở nụ, là trận tuyết rơi đầu mùa lần đầu tiên bay lên mặt trăng tròn.
Ân Thúc Dạ đã tới vào đêm đầu tiên Tân Đào Phức vào ở.
——————————-
*3 ngàn tệ: sương sương 10.665.927,80 VND
*Hoa hồng:
*Champagne:
*Đàn violon:
*Raw là 又像是准备降下恩典的天神, tui hem hiểu lắm =(((
*Cảm động ở đây là động lòng, động tình í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top