🌹 Rose 🌹

"Hôm nay mình có nên ra đó không nhỉ ?"

Đó là những gì mà tôi đang nghĩ trong căn phòng của mình.
Sau khi được chuyển đến đây cuộc sống của mẹ con tôi đã phần nào tốt hơn. Mẹ cũng đã có một chỗ làm mới rộng và sạch đẹp hơn. Chúng tôi còn có phòng ngủ riêng cho mình nữa thay vì lúc trước phải ngủ chung cùng nhau. Mẹ tôi rất vui khi đến đây và tôi cũng vậy. Quan trọng là mẹ vui thì đối với tôi sao cũng được.

Đã 3 ngày trôi qua rồi, tôi đã luôn phụ giúp mẹ trong công việc từ trước nên khi vào đây thì tôi vẫn luôn làm việc với mẹ. Nhưng mẹ muốn tôi chú tâm vào việc học cơ. Mẹ nói sẽ cho tôi học ở trường học hoàng gia vì đã có khả năng rồi nên mẹ tôi đã rất hào hứng. Tôi thì lại ngược lại.

Tôi có một vài người bạn nhưng chưa bao giờ có một người bạn thân cả. Khi còn ở thị trấn nhỏ , tôi ít khi đi chơi mấy bạn xung quanh. Tôi luôn ngại nói chuyện với mọi người . Cũng vì rất ít khi tâm sự hoặc nói ra những điều trong lòng mình nghĩ nên cũng không ai hiểu rõ về tôi . Tôi cũng luôn ở nhà phụ mẹ nên tôi cũng ít ra ngoài vui chơi hơn so với các bạn khác. Tính cách hơi khác so với những bạn nữ cùng tuổi. Trầm hơn, ít nói hơn khi còn nhỏ nhưng dần lớn thì cũng đã có thể can đảm và bắt chuyện hơn với mọi người một tí. Hiện giờ tôi đang cố gắng hơn trong việc giao tiếp và làm bạn với mọi người.

Tôi luôn thích ra những khu vườn, khu rừng , bờ sông một mình cả. Tôi luôn hay bị mẹ mắng vì việc đó. Cũng không biết nữa nhưng tôi rất thích cảm giác ở một mình cảm thụ thiên nhiên tươi đẹp và xanh mát. Nó mang lại cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc.

Và hôm nay tôi quyết định mình có nên ra ngoài khu vườn nữa không. Không biết vì lí do gì nhưng tôi lại nhớ đến Henri.

Cũng phải nhỉ đó là nơi đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau. Và tôi cũng không đi đâu mấy ngày nay cả nên ra ngoài ngắm cảnh cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Tôi dần cũng tự biết đường đi ở trong lâu đài này. Trí nhớ tôi cũng khá tốt nên có thể nhớ lâu nên đi tới đó cũng khá dễ dàng.

Bây giờ tôi đang ngồi ở trên chiếc ghế gỗ dài trong khu vườn. Ở đây có tới hai khu vườn lận. Một vườn dùng để trồng hoa và cây cỏ , một vườn dùng để trồng rau củ quả. Và tôi đang ở trong một khu vườn hoa rộng lớn và tuyệt vời này. Tôi chưa bao giờ thấy được nhiều loài hoa đẹp như thế . Đặc biệt là hoa hồng chúng được trồng nhiều nhất. Đó cũng là loài hoa mà tôi yêu thích nhất vì đó cũng chính là tên của tôi, Rose.

- Cậu lại ở đây à ?

" ! ". Tôi quay ngược về phía sau , đó chính là Henri .

- Có thể nói đây chính là nơi gặp nhau của tụi mình nhỉ , cậu ngồi đây từ khi nào vậy Rose ?

- À ừm tớ ngồi đây cũng lâu rồi..

Henri tiến lại đến chỗ tôi , cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ và nhìn xung quanh.

- Cậu thích khung cảnh ở đây không ? - Cậu hỏi tôi .

- Ừm thích chứ ở đây đẹp lắm, tớ rất thích xem phong cảnh thiên nhiên như này !

- Ừm tớ cũng vậy - Cậu cười và nhìn về phía những bông hoa.

- Này Rose có phải tên của cậu cũng bắt đầu từ bông hoa hồng không nhỉ vì tớ thấy chúng rất giống cậu ấy.

- À..cũng có thể nói là như vậy.

Tôi ngượng ngùng một chút rồi cười với cậu :

- Dù gì đó cũng là tên mà cha tớ đã đặt mà.

- Vậy à cậu kể cho tớ nghe được không chắc hẳn phải có một câu chuyện thú vị đằng sau cái tên này nhỉ ?

- Ơ...cậu - Tôi có hơi bất ngờ với câu nói của cậu từ trước đến bây giờ tôi chưa bao giờ kể với ai về mình cả.

- Sao vậy tớ hỏi vậy có phiền đến cậu lắm không ? Vậy cho tớ xin lỗi nha .

- A...không sao đâu tớ sẽ kể cho cậu nghe.

Dù gì thì mình cũng nên mở lòng hơn với mọi người nhỉ. Cứ giấu mình như thế mãi thì không nên. Với lại tôi thấy Henri là một người tốt nên nói với cậu cũng chả sao cả.

- Chuyện bắt đầu như thế này...

~ Hồi tưởng ~

Tôi và cha luôn ra vườn mỗi khi rảnh rỗi . Ông rất yêu thương và luôn dành nhiều thời gian cho tôi . Khu vườn của chúng tôi tuy nhỏ nhưng lại trồng rất nhiều thứ từ rau củ quả , nuôi gà và đặc biệt là trồng hoa . Cha tôi rất thích hoa và đặc biệt hoa hồng vì thế ông và mẹ cùng đặt tên cho tôi là Rose. Và đặc biệt là màu tóc của tôi nữa nó cũng có màu hồng nên đặt cái tên này cho tôi phù hợp nhất .


- Vòng hoa này cha đan cho con à.

- Ừm chả phải nó rất hợp với con hay sao, nhìn con như là một thiên thần vậy đó Rose à.

- Hihi con cảm ơn cha, con yêu cha nhiều lắm !

- Cha cũng yêu con nhiều lắm con gái cưng của cha à.

Khoảng 2 năm sau đó cha tôi đã mất. Ông bị một căn bệnh ung thư khó chữa khỏi nên đã qua đời trong cơn nguy kịch. Nó như đánh thẳng vào tâm lý của tôi. Ông chính là người mà tôi yêu thương nhất nên trong khoảng thời gian ấy tôi đã rất đau khổ . Mẹ và tôi đều đã bị ảnh hưởng về việc cha tôi mất và có khoảng thời gian khó khăn để vượt qua tin sốc ấy. Sau khi cha mất tôi luôn ra khu vườn ngồi mãi. Kể sáng , trưa , chiều , nắng hoặc mưa tôi đều ở đó. Nó làm tôi nhớ đến những kỉ niệm mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi cầm lên những bông hoa và bắt đầu đan chúng lại với nhau. Tôi cũng không nhận ra từ khi nào mà gai của những bông hoa hồng đã rạch vào tay khiến cho tay tôi bị chày xước và chảy máu. Lúc đó tôi đã không quan tâm vì điều duy nhất mà tôi đã nghĩ vào lúc đó chính là đan một vòng hoa để tặng cho cha. Tâm lý của tôi đã không mấy ốn định khi điều đấy xảy ra và mẹ tôi đã phải đưa tôi đi để chữa trị khám ở bác sĩ tâm lý.

Khi mất đi người thân đau lần một là ở lễ tang của họ và cái đau thứ hai chính là những hoạt động mà ta từng là với họ sẽ không bao giờ có thể giống như lúc trước nữa. Qua thời gian nỗi đau ấy cũng vơi dần đi nhưng không bao giờ biến mất được . Tâm lý tôi cũng đã ổn định và sức khỏe cũng đã dần bình phục hơn. Tôi cũng đã nhận ra được là cuộc sống tuy nó có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải cố gắng mà tiếp tục sống . Và tôi cũng đã hứa với ông là sẽ sống thật tốt để giúp đỡ mẹ thay cho ông rồi nên tôi cũng không thể nào mà làm ông thất vọng được. Mẹ tôi đã nói :" Dù có thế nào đi chăng nữa thì cha cũng luôn ở với chúng ta ở sâu trong trái tim này và hãy nhớ mãi nhé con ! " Những lời nói ấy như là lời động viên để giúp tôi trưởng thành và hiểu biết nhiều hơn để từ đó thay đổi , chấp nhận quá khứ và nhìn về phía trước.

" Hoa hồng nở và nở

Khác biệt nhưng cũng giản đơn

Loài hoa vĩnh cửu có chi sờn

Màu kia dẫu gợi nhiều u uẩn

Búp nọ xem chừng rất mịn trơn

Trót đã dâng lòng khi nắng gọi

Thì không đổi dạ lúc mây vờn

Ngàn năm mộng vỡ sầu hiu quạnh

Hoa hồng từng cánh rớt rơi

Hồng tàn thẹn mặt với gương

Sợ nhìn nước mắt còn vương má hồng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top