🌸 Giống nhau 🌸
- Ơ .
Từ lúc nào giọt nước mắt đã rơi xuống má tôi. Nước mắt cứ rơi xuống mà không ngừng được. Tôi đã khóc ư ? Tôi không nghĩ là mình sẽ khóc khi kể cho cậu nghe. Cảm xúc lúc này của tôi đang dâng trào lên và không thể nào dừng lại được. Tôi cố lấy tay mình lau đi nhưng tôi vẫn không thể dừng lại được. Đã bao lâu rồi tôi đã không khóc nhỉ ?
- Này Rose à.
Một bàn tay bỗng được đặt lên vai tôi.
Cậu nhìn tôi với đôi mắt buồn như có thể hiểu được cảm xúc của tôi vậy.
- Xin lỗi vì đã làm cậu khóc..
- Không...không phải do cậu đâu chỉ là cảm xúc ấy mà đôi khi tớ không kìm được nước mắt của mình .
Cậu ấy im lặng ngồi kế tôi đợi tôi bình tĩnh lại và giải tỏa hết cảm xúc của mình.
- Có vẻ chúng ta không khác biệt lắm nhỉ, Rose .
- ! - Tôi nhìn cậu đầy băn khoăn - Ý cậu là sao vậy , Henri ?
- Mẹ tôi cũng mất. Cậu nói.
- Mẹ tôi cũng mất vì bệnh từ khi tôi còn nhỏ nên tôi cũng có thể hiểu được cảm giác mà cậu từng trải qua là như thế nào.
Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu. Không ngờ được hoàn cảnh của chúng tôi lại giống nhau đến thế. Chỉ khác là tôi thì mất cha còn cậu thì mất mẹ.
Vào lúc đó hai chúng tôi đã rơi vào im lặng . Bối rối khi biết hoàn cảnh hai đứa đều giống nhau. Có thể đó là sự trùng hợp đã đưa hai con người chúng tôi gặp nhau ư ?
- Thật sự là tôi không như cậu nghĩ đâu Rose..-Henri bỗng nhiên nói-
Giờ tôi mới nhận ra là cách xưng hô của cậu đã thay đổi với tôi. Cậu ấy thường xưng là cậu và tớ mà nhỉ tại sao bây giờ lại xưng tôi. Tôi im lặng nghe cậu nói .
- Tôi sẽ nói thật với cậu để cậu hiểu rõ hơn về tôi đến nên nghe kĩ đây.
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi đã thấy cậu rất phiền.
- Hả ?
- Đúng vậy tôi giả bộ tốt với cậu đấy. Lúc đó tôi đã nghĩ cậu là một đứa khờ nào đó đi lạc để tôi tìm thấy và bắt tôi đưa về chỗ cũ của cậu .
- ....vậy à....
- Cậu có ghét tôi không , Rose ?
Tôi im lặng một lúc sau đó nói :
- Không , tớ không thể mà ghét cậu được vì tớ đã tin tưởng cậu để nói ra hết suy nghĩ của mình cho cậu mà.
- Sau những gì mà tôi đã nói với cậu ư ? Cậu thật sự không bị tổn thương, căm thù và ghét tôi à ? Tôi nói thế chẳng khác gì đang phản bội lòng tin của cậu.
- Thật sự là Henri à, tớ chưa bao giờ mở lòng mình cho ai cả nhưng không biết vì sao mà mình đã có thể trò truyện với cậu một cách dễ dàng và gần gũi như thế. Cậu là người bạn đầu tiên thật sự mà tớ tin tưởng nên tớ không giận cậu đâu cho dù cậu nghĩ tớ có thế nào đi chăng nữa.
- Cho dù có thế nào đi nữa thì tớ sẽ luôn tin cậu.
Cậu nhìn tôi với cặp mắt mở to ra như bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Khoảng sau một thời gian ngắn cậu mới nói :
- Thật sự là cậu là một đứa ngốc đến vậy à..- Cậu mỉm cười- Đúng là ngốc thật !
- Chứ tớ ngốc như thế đấy còn cậu cũng đâu có khác gì đâu !
- HẢ !??
Khuôn mặt cậu thay đổi nhanh đến 360 °. Cậu liếc nhìn tôi với một khuôn mặt đáng sợ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế đấy. Quá khác so với khuôn mặt tươi cười lần trước của cậu. Thì ra đây là con người thật sự của cậu ư ? Ôi vỡ mất hình tượng quá rồi ( ;∀;).
- A ha ha...không có gì đâu cậu đừng bận tâm- "nói xạo đấy chứ giờ tôi đang sợ đổ cả mồ hôi hột đây".
- Nãy tôi đã thử lòng cậu để coi câu trả lời của cậu là như thế nào thật sự có hơi bất ngờ so với dự tính của tôi. Tôi còn nghĩ cậu sẽ khóc lóc và chửi rủa tôi khi nói thế chứ . Chắc tôi đã đánh giá sai cậu .
- Ưm tớ tốt hơn cậu nghĩ đấy đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài chứ !
- Nhưng đừng tưởng bở thông thường thì mọi đánh giá của tôi đều đúng cả . Phải đây là con người thật của tôi , bất ngờ chứ ? Tôi không đào hoa, tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Đó chỉ là cái vỏ bọc của tôi khi là một hoàng tử thôi chứ cậu vẫn chưa biết gì hết cả.
- Là một hoàng tử thì tôi phải giữ vai trò của mình nên chuyện thân thiện và đối xử tốt với mọi người là điều hiển nhiên nên đừng nghĩ tôi là một chàng trai lịch thiệp đáng yêu như thế . Tôi rất ghét khi bị nghĩ là như vậy. Với lại cậu cũng đừng tin tưởng ai quá nhiều, đặc biệt là người như tôi. Tôi thấy cậu có nguy cơ bị lừa rất cao đấy nên nhớ kĩ lời tôi nói mà cẩn thận giùm .
- Ưm vậy à ... tớ..- Tôi đang cố gắng nhồi hết những thông tin mà cậu đang nói đây.
- Tôi cũng đã nói cho cậu hết những gì của tôi cho cậu rồi đấy nên cậu liệu hồn mà giữ im lặng về chuyện hôm nay của chúng ta. Tôi cũng sẽ giữ bí mật về việc của cậu nên cũng đừng có lo. Giờ quan trọng là cậu có chịu giữ lời với tôi hay không thôi...
Henri nhìn tôi với cặp mắt sát thủ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi gật đầu lia lịa :
- KHÔNG SẼ KHÔNG NÓI ĐÂU TỚ HỨA ĐẤY BẰNG CẢ TÍNH MẠNG ! -Tôi nói lớn có lẽ hơi lố-.
- Chậc ! Này cậu có bị ngốc không vậy đây là bí mật mà cậu la như thế thì ai mà chẳng nghe được. - Henri lấy tay bịt miệng tôi lại -.
- HM...Hm ! À cho tớ xin lỗi..
- Haizz tôi bất lực với cậu luôn đấy .-Cậu lấy tay ra -
Chúng tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình và không nhìn nhau khoảng một thời gian ngắn . Chỉ nhìn xung quanh và ngắm cảnh. Sau một hồi , tôi hỏi cậu :
- Này Henri à .
- Hửm ?
- Vậy chuyện cậu bắt tay và muốn làm bạn với tớ thật sự là thật hay giả vậy.
- .... thông thường thì tôi sẽ làm vậy với những người mà tôi gặp . Với lại là vai trò là một hoàng tử thì tôi cũng phải gặp những cô công chúa và hoàng tử tầm tuổi tôi để làm giao lưu văn hóa và kết bạn như thế nên đó cũng là việc bình thường .
- À vậy là đó cũng chỉ là cho có thôi chứ cậu không thật sự muốn kết bạn với họ đâu nhỉ.
- Cũng có thể nói là vậy.
Tôi có hơi buồn trước câu trả lời của cậu. Người đầu tiên chủ động kết bạn với tôi thật ra cũng chỉ là thực hiện vai trò của cậu mà thôi chứ không thật sự có ý định đó. Thật là tôi đã nghĩ gì vậy một đứa bình thường như tôi làm sao có thể giao lưu , kết bạn với những người như cậu được..
Nhưng dập tắt với những suy nghĩ tiêu cực của tôi vào lúc đó , cậu đã nói :
- Nhưng cũng tùy người thật sự mà tôi có thể coi là bạn bè . Tôi có bạn rất nhiều nhưng bạn thân lại rất ít. Tuy vậy nhưng công việc ấy cũng không có vấn đề gì quá đối với cuộc sống của tôi . Với lại đôi lúc giao lưu kết bạn gặp được những người khá là thú vị nên tôi cũng không phiền lắm. Miễn là nó có lợi cho tôi và vương quốc của mình.
....
- ...Vậy tớ có được coi là bạn bè thật sự của cậu không ? - tôi ngượng ngùng nói nhưng tôi thật sự muốn biết câu trả lời của cậu-
Cậu im lặng một chút , chống cằm lên như đang suy nghĩ rồi thở dài :
- ... Ừm tôi có thể coi cậu là bạn bè của mình.
- Hả ! Thật ư cậu nói thật chứ ?
Khuôn mặt tôi bỗng trở nên tươi rỡ lên có lẽ tôi vui vì cậu thật sự coi tôi là một người bạn thật sự. Cậu ấy còn bất ngờ nữa kia mà.
- Gì vậy sao mặt cậu lại tươi cười đến như thế, hiếm nhỉ ?
- Tại tớ vui vì cậu thật sự nghĩ tớ là bạn của cậu với lại cậu cũng là người bạn đầu tiên mà tôi tin tưởng nhất mà nên nghe cậu nói như thế tôi mừng lắm. Cứ nghĩ là cậu sẽ ghét tớ cơ..
- Tôi làm gì mà rảnh để ghét cậu chứ , đồ ngốc !
Tôi nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi.
- Hì vậy thì hai ta đều ngốc chứ nhỉ ?
- Chậc sao cũng được tùy cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top