🎉 A new chapter 🎉
- Rose ơi xe đến rồi nè con !
- Dạ vâng con đến liền .
Cuối cùng cũng đã đến nhỉ ? Ngày đầu tiên đi học. Sau hai tuần thì tôi cũng đã được nhận vào trường học viện hoàng gia.
...Nói thật chứ ngay lúc này tôi đang sợ run người đây. Bạn mới, lớp mới , thầy cô giáo mới cộng thêm việc là họ là những người cao sang , danh giá nên một đứa như tôi mà học thì...không biết sẽ như thế nào nhỉ ?
Từ nhỏ tôi cũng đã bị trêu đùa một vài lần bởi tính cách kì lạ của mình nhưng tôi cũng không quan tâm gì đến cho lắm. Với lại nó cũng không phải là bắt nạt hay ảnh hưởng gì quá đến tôi nên tôi cũng đã quen với việc làm ngơ hết mọi thứ.
Nên bây giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu nhỉ ? Kết bạn và làm bạn với nhiều người hơn. Khi ở đây thì tôi cũng đã quen được Henri đó cũng không phải là khó lắm nhưng nếu gặp một người có tính cách như cậu thì tôi có hơi...sợ.
- Con đi đây !
Tôi bước lên xe , ngồi lên và nhìn ra phía cửa vẫy tay chào mẹ. Bà đã nở một nụ cười rất tươi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy mẹ cười như vậy. Tôi cười nhẹ rồi bước lên xe . Chiếc xe bắt đầu đi.
Đây là một chiếc xe ngựa. Nhìn cũng khá là sang trọng. Tôi biết được thông tin là những chiếc xe này thường chở học sinh đến trường . Bên trong nhìn rất là đẹp , kể cả cái ghế ngồi cũng rất êm nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ may mắn như thế này cả. Chắc cha đã phù hộ cho hai mẹ con tôi. Thật nếu không phải vậy thì còn lâu tôi mới được ngồi đây.
Đến trường thì cũng sẽ mất tầm 15 đến 20 phút. Thật phong cảnh đến đó cũng khá là đẹp và độc đáo .
Sắp đến rồi nhỉ ? Không biết mình có thể gặp được Henri không...
- Thưa cô đã tới rồi .
- ..!.. Hả à vâng cho tôi xin lỗi !
Tôi bước xuống nhìn mọi thứ ở xung quanh mình. Woah...
Đây là lần đầu tiên tôi có thể thấy được ngôi trường rộng và khan trang như thế này. Đẹp thật đấy...
- Nào đi thôi !
Phải thật bình tĩnh và tự tin nào Rose. Không nên sợ hãi như thế chứ nhưng tại sao người tôi lại run như thế này với lại hơi khó thở nữa.
Tôi bắt đầu đi và nhìn xung quanh mình. Ai ở đây nhìn cũng rất xinh đẹp và điển trai nữa. Ôi não tôi lại bắt đầu rối lên rồi (@_@;) . Còn mình thì.."-Á !"
" BạCh !"
- Ây da đau... - Tôi vấp ngã xuống đất -
- Ah...!?
Tôi nhìn lên. Chậc lại nữa rồi , mình lại bất cẩn nữa. Mình đã bị mất tập trung và đã va vào trúng ai đó. Ôi tiêu rồi ... •́ ‿ ,•̀
Người tôi thấy trước mắt là một cô gái. Cô ấy có một mái tóc ngắn màu nâu sám , mái thì chẻ qua một bên. Nhìn khá là dễ thương nhưng có vẻ hơi nam tính. Cậu mặc một chiếc váy ngắn màu đen xám với một khuôn mặt có vẻ hơi bất ngờ. Chắc là do mình lỡ chạm phải cậu ấy. Nhưng nhìn cậu dễ thương và xinh thật í .
- Ah Ah ! Xin lỗi cậu nhiều lắm tớ không cố ý ! - Tôi nhanh trí xin lỗi.
- À à không sao đâu , cậu có sao không cậu bị té mà. Cậu ấy nói.
- Tớ mới là người phải xin lỗi chứ tớ đụng cậu mà. À tớ không sao đâu chỉ là hơi bất cẩn chút...Xin lỗi.
- Không sao đâu mà cậu...
- Hả. - Tôi ngập ngùng hỏi.
Mặt cậu ấy bắt đầu thay đổi chuyển sang với cách nhìn bất ngờ và tò mò.
- Cậu là người mới ở đây nhỉ tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ cả.
- À ừm đúng rồi....Tớ mới tới đây nên không biết gì cả hì.
- Oh! Vậy cậu gặp đúng người rồi đấy !
Cậu ấy bất ngờ hứng hở , vui tươi lên.
- Nào để tớ giới thiệu về bản thân mình trước nhỉ ?
- Chào cậu, tớ là Lucy là người trong câu lạc bộ hội trưởng hội học sinh ở đây xin vui lòng được đón tiếp cậu vào ngôi trường rộng lớn này !
- Ukm tớ là Rose rất vui được gặp cậu .
- Woah Rose tên đẹp đấy chứ ! Cậu nở một nụ cười thân thiện nhìn tôi .
- À cảm ơn... Tôi ngại ngùng lắp bắp nói. "Trời ơi bản thân ơi cư xử tốt giúp tôi một cái".
- Cậu lần đầu tiên đến đây nhỉ chắc ngại ngùng lắm nhưng không sao đâu có tớ ở đây để giúp cậu !
- Ưm cảm ơn cậu nhiều lắm .
- À mà quên nữa , cậu học ở lớp nào vậy ?
- A....lớp 7B thì phải .
- Cái gì !? Vậy cậu chung lớp với tớ rồi ! Woah trùng hợp thật đó...
- Woah tớ cũng không nghĩ mình may mắn đến như thế này. Vậy mong cậu hãy giúp đỡ tớ !
- Ừm tớ rất vui lòng.
~ Một thời gian sau~
Bây giờ chúng tôi đang đi đến lớp. Mọi người ai cũng nhìn mình cả thật ngại quá đi ... Chắc là mình là người mới chuyển vào nên sẽ bị chú ý.
* Tiếng thì thầm của mọi người xung quanh *
"Nè nè con nhỏ đó là ai vậy ? "
" Người mới à ? Nhìn cũng được đấy. "
" Woah người mới kìa không biết nhỏ như thế nào nhỉ ? "
Huhu tại sao ai cũng nói đến mình hết vậy. Nhìn nét mặt của tôi , Lucy đã biết được là tôi đang có tâm trạng như thế nào nên cậu liền hỏi :
- Không sao chứ , ngày đầu tiên chuyển đến nên nhiều người sẽ chú ý đến cậu thôi. Cậu đừng bận tâm quá không sao đâu.
- Ừm cảm ơn cậu tuy tớ chỉ sợ không hòa nhập được với mọi người thôi..
- Cậu nói gì vậy ? Có tớ ở đây thì cậu đừng lo gì cả chúng ta là bạn bè mà tớ sẽ giúp cậu.
- Hả cậu nói chúng ta là....Bạn bè ư ?
- Hửm sao thế cậu không thích à ?
- Không không tớ thích là đằng khác..Tại hồi trước ít ai kết bạn với tớ lắm ngoài Hen..!
- Hả ngoài ai ?
À đúng rồi nhỉ người đầu tiên chủ động kết bạn với tôi chính là Henri. Đa số khi tôi còn bé tôi bị ép chơi với một số bạn chứ họ không thật sự sẵn sàng cởi mở và chủ động làm quen với tôi. Đây chắc là lần thứ hai có người thật sự muốn làm bạn với mình.
- Ah ngoài Henri ra thì cậu là người thứ hai đấy .
- Ồ vậy à tuyệt nhỉ cậu bạn Henri của cậu có học ở đây không ?
- Tớ nghĩ là nhưng tớ không biết cậu ấy học ở lớp nào nữa ?
- Hừm nếu rảnh thì tớ sẽ cùng cậu đi tìm cậu ấy nhỉ ?
- À ừm !
Bây giờ chúng tôi đang đứng trước cửa lớp bự thật có tới hai cách lận.
- Vậy chúng ta vô ha ! - Lucy với khuôn mặt tươi tắn nhìn tôi.-
Tôi gật đầu cậu ấy mở cánh cửa ra và trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn với nhiều bàn ghế khan trang , mới mẻ. Nổi bật nhất là cái bảng đen to lớn .
Bên trong lớp học là một vài bạn học sinh đang ngồi trên bàn ghế của mình.
Nãy tôi có đi học sớm nên chắc vẫn còn người sẽ vô nữa. Tôi bước vào lớp.
Toàn thân run lên vì sợ nhưng Lucy đã giúp tôi.
- Các cậu à đây chính là bạn mới của lớp mình , cậu ấy ngại lắm nên các bạn hãy thân thiện và làm quen với cậu ấy nha ! -Lucy nói lớn cho lớp -
Đã có một số người bạn lại đến với tôi để làm quen . Ở đây họ thân thiện và cởi mở thật đấy. Tôi bắt đầu giới thiệu bản thân cho mọi người và mọi chuyện cũng diễn ra khá là suôn sẻ.
"- Này cậu kia ! "
" !? "
- Cậu đang chắn đường tôi đấy mong cậu tránh ra giùm.
- Ah.. À ừm xin lỗi cậu ...
Cô học sinh ấy bắt đầu bước vào lớp. Hồi nãy mình có lỡ chắn đường cậu ấy. Wow cậu ấy đẹp thật ! Mái tóc bạch kim cùng với khuôn mặt ngây thơ xinh xắn đúng thật ra dáng một tiểu thư mà.
- Này cậu không sao chứ đừng bận tâm với cậu ấy quá . - Lucy nói với tôi-
- Cậu ấy là ai nhỉ ?
- À cậu ta là Mia . Là một tiểu thư khá là giàu có đấy ! Ba mẹ cậu ấy là người Úc và họ cho cậu ấy chuyển qua đây để học. Tớ nghe nói họ làm việc cho hoàng gia.
- Ồh sướng nhỉ .
- Ừm mà cậu ấy không thân thiện gì mấy với mọi người , tớ thấy cậu ấy chỉ chơi với Zack thôi .
- Zack ?
- À cậu ấy là bạn thuở nhỏ của Mia hay sao ó . Tớ thấy ngoài cậu ta ra thì cậu ấy ít tiếp xúc với mọi người xung quanh lắm. Mia tuy khá là lạnh lùng nhưng học rất giỏi và xinh nữa .
- Cậu biết nhiều thứ quá nhỉ , Lucy ?
- Hì tại công việc của tớ là trong ban hội học sinh mà nên biết nhiều thông tin là cũng phải .
" - À xin chào mọi người ! "
- Ồ cậu học sinh mà thầy nói là đây à ?
Chào cậu 👋.
Cậu bạn mới vô vừa nãy đang bắt tay chào hỏi tôi. Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng bắt tay cười lại .
- Chắc cậu là học sinh mới ở đây nhỉ ? Tớ tên là Zack rất vui được gặp cậu .
- Ồ vậy đây là Zack mà cậu nói tới à , Lucy ?
- Ừm cậu ấy đó. Zack thân thiện và hòa đồng lắm nên cậu đừng lo.
- Lucy cậu có nói xấu gì mình với người mới không nhỉ ? -Zack đùa nói-
- Không không sao mà tớ dám chứ không chừng Mia sẽ..-
- Tôi sẽ làm gì ?
Cả ba chúng tôi đều lặng người khi cảm giác được sát khí xung quanh mình. Mia bây giờ đang đứng ở đằng sau Zack với khuôn mặt đáng sợ .
- Này Zack à... Tớ có chuyện cần nhờ cậu nhớ không ?
- À à.. Tớ nhớ mà.. Vậy hoi tạm biệt các cậu nha lần sau nói tiếp (• ▽ •;).
Xong Mia nắm tay cậu ấy rồi dắt đi . Còn về phía tôi thì khá là bối rối vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.
- ...À kệ đi cậu ấy ghen ấy mà. Nào để tớ dắt cậu đến chỗ ngồi của mình.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top