2. Đằng sau " nhan sắc "
" Hằng đi đâu sáng giờ rồi nhờ ?"
Trong phòng makeup mọi người đều bận rộn chuẩn bị để vài tiếng nữa bắt đầu quay hình, cả căn phòng dường như rất nhộn nhịp, tiếng cười của Tóc Tiên vẫn không ngớt khi nghe Ngọc Phước cùng Misthy quăng miếng hài nhạt, còn có cả tiếng mẹ Tuyết chen vào xin mấy bạn trẻ giữ chút im lặng , nhưng thật ra mẹ Tuyết càng bảo thì mọi người chỉ càng ồn thêm thôi
Đột nhiên lại nghe tiếng giáo chủ hỏi, chị cùng các chị lớn ngồi ở một góc xa ăn bánh uống trà tâm sự , nhìn quanh một vòng ,cảm thấy chỉ số không đủ mới thắc mắc mà hỏi. Nghe đến tên Minh Hằng, Quỳnh Anh đang lướt điện thoại cũng khựng lại mà tìm quanh một vòng, quả thật không thấy em đâu, lúc nãy bảo đi ra ngoài một lát đến giờ cũng hơn cả tiếng vẫn còn chưa thấy quay lại
Nghĩ nghĩ , cô quyết định nhắn hỏi em một tin, kết quả nhận lại chính là tấm ảnh em cùng con bé Quỳnh đang lang thang ở bên ngoài mua cái gì đó ,cô có hỏi nhưng Hằng chẳng nói, hết cách cô chỉ có thể bảo em nhanh quay lại . Buông điện thoại ra rồi nhưng trong lòng cô chưa hết khó chịu. Cô biết, cô với Hằng là chị em thì Hằng và người khác vẫn có thể là chị em nhưng sao cô lại không thể kìm chế được sự khó chịu nổi lên bên trong con người mình, vì cái gì , vì điều gì cô cũng không biết nữa
Lúc Minh Hằng cùng Đồng Ánh Quỳnh từ bên ngoài trở về , mọi người cũng đã set up xong máy quay chuẩn bị cho ghi hình, cô hối Quỳnh nhanh chống đi chuẩn bị xong rồi hai chị em nhanh chạy ra quay kẻo mọi người đợi, như thói quen , vừa vào phòng chờ mắt cô đã tìm đến chỗ chị nhưng hôm nay bên cạnh chị không còn ghế trống nào dành cho cô hết, một chút thất vọng cùng hụt hẫng nhẹ nảy lên trong lòng cô
Quỳnh Anh thấy Minh Hằng bước vào nhưng cô không nhìn đến mà chỉ quay sang dặn Misthy về bài diễn lát nữa của mình. Cô biết em đang nhìn , nhưng không biết là cô đang dỗi vô cớ cái gì , tự nhiên lại không muốn nhìn mặt em vậy thôi , đột nhiên lại thấy ghét quá
Lủi thủi đi ra phía sau lưng chị ngồi cùng với team , khoảng cách của hai người cũng không gọi là quá xa , nhưng cô lại cảm thấy hình như chị đang giận cô chuyện gì đó, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến , những rõ là lúc nãy chị nhắn tin em có trình bày rõ ràng rồi mà, em chỉ đi ra ngoài mua chút đồ, không lẽ vì thế mà bị chị giận sao
" Chị Quỳnh Anh " . Giữa chốn đông người cô không thể trực tiếp hỏi được nên chỉ có thể lấy điện thoại ra nhắn tin. Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng thật ra đó là tiếng gọi tha thiết bên trong lòng cô. Cầu chị yêu đang không có giận cô chuyện gì
" Có chuyện gì lát nói sau "
" ơ, chị dỗi em hả "
" đằng ấy giữ trật tự một chút, sắp bắt đầu ghi hình rồi "
" Đằng ấy " , chị Quỳnh Anh gọi cô như thế chắc chắn 100% là đang giận thật , chết dở, cô thậm chí còn không biết mình đã làm sai cái gì thì làm sao mà xin lỗi đây
Công diễn hai bắt đầu được một lúc , chuẩn bị tới nhóm Minh Hằng ra diễn, trước khi đi cô lén nhìn chị một cái , thấy chị rõ ràng vừa mới ghé mắt sang đây nhìn mình nhưng một giây sau lại dời sang chị Thu Ngọc , trên miệng còn cười nói mấy câu gì đó cô không nghe được , bởi vì tiếng gọi của Quỳnh làm cho cô phân tâm
" Chị Hằng cố lên !"
Giọng Đồng Ánh Quỳnh từ đằng xa vọng lại , Quỳnh Anh thấy Minh Hằng vừa đứng lên chuẩn bị ra sân biểu diễn , cô đã định thôi tạm ngưng dỗi 5 giây để chúc em hoàn thành tốt phần thi của mình , nhưng nào kịp với chiến thần " Đông - Minh ". Thế thôi cô nhanh chóng dời tầm mắt sang người bạn Thu Ngọc của mình, cổ vũ vài câu lại đánh ánh mắt sang chỗ khác cho đến khi em khuất dần sau cánh cửa
" Lúc nãy em tưởng chị Quỳnh Anh định nói gì với chị chứ ". Trên đường ra sân khấu, Hậu hoàng ở bên cạnh không hiểu cảnh chị đẹp Quỳnh Anh rõ ràng định nói gì đó nhưng đột nhiên lại khựng lại rồi quay sang chị Thu Ngọc , làm cô vẫn không khỏi thắc mắc , thật ra Hậu là người đơn giản , cô chỉ cảm thấy thắc mắc nên hỏi vậy thôi
Minh Hằng trầm mặt cũng không có trả lời , mọi suy nghĩ đều bị bỏ lại dưới sân khấu, qua màn hình chiếu trên Ti vi , dù là quen biết nhau rất nhiều năm Quỳnh Anh cũng không khỏi rơi vào lưới nhan sắc xinh đẹp của cô em gái này của mình. Hằng xinh lắm , kể cả khi trên mặt không đọng chút son phấn nào thì đối với cô Minh Hằng vẫn luôn là đóa hoa hồng rực rỡ nhất
Chớp mắt một cái bài diễn kết thúc lúc nào không hay. Nhìn Minh Hằng đứng trên sân khấu, hơi thở nhấp nhô mất sức sau bài diễn , dẫu vậy " nhan sắc " vẫn không thể bị lưu mờ , Quỳnh Anh như đắm chìm trong cái nhìn đó về em , cho đến khi phát giác nhận ra trong mắt bản thân từ nãy giờ chỉ nhìn đến mỗi em mà thôi
Team Minh Hằng trở lại phòng chờ với tiếng vỗ tay của tất cả mọi người , cô cũng vì vậy mà cảm thấy bớt căng thẳng đi phần nào , lẫn trong dòng người ánh mắt chị đang hướng đến cô , trái tim nhỏ bé khẽ ngưng vội một nhịp , không biết làm sao khoảnh khắc này cô lại muốn chạy đến ôm chị một cái như nhận một lời khen từ chị rằng em đã làm tốt lắm , nhưng cô lại không thể, có quá nhiều thứ ngăn cách cô và chị bởi hai chữ " người thân "
....
Quỳnh Anh từ trong nhà vệ sinh bước ra , hai mắt vẫn còn sưng húp vì khóc rất nhiều sau công diễn vừa rồi. Cô là người nhạy cảm nên việc mau nước mắt cũng là chuyện bình thường thôi , nhưng lúc đó cô đã thấy Hằng khóc, một người mạnh mẽ như Minh Hằng mà cô biết , trước giờ rất ít khi để cho người khác thấy được giọt nước mắt yếu đuối nào của mình
Một chút nhói lên ở trong lòng vào khoảnh khắc cô nhìn thấy giọt nước mắt của em cùng sự bất lực về gánh nặng của một đội trưởng , thật sự ngay lúc đó , cô ước gì mình có thể mạnh mẽ chạy đến ôm lấy em , nhưng cô đã không làm vậy , vì cô sợ ... cô sợ trái tim mình yếu đuối
" Không ai thấy Hằng ở đâu à ?"
Lại là cái tên Minh Hằng được xướng lên, Tóc Tiên đi khắp vòng kí túc xá vẫn không thấy em đâu, cũng không đi cùng với Quỳnh , chị Quỳnh Anh thì đã lên giường nằm, không một ai gọi điện thoại được
" Chắc chị Hằng đang buồn á ". Misthy vẻ mặt buồn bả suy luận
" Hay em đi kiếm chị Hằng cho ". Đồng Ánh Quỳnh ngồi trên giường Tóc Tiên , dáng vẻ lo lắng đề nghị
" Thôi để Hằng một mình đi , chị Ngọc bị loại Hằng buồn nhiều lắm , cho chỉ chút không gian đã "
Tiếng nói mọi người đã bỏ lại phía sau , Quỳnh Anh tay cầm điện thoại vờ như đang lướt gì đó nhưng màn hình đã tắt ngủm đi từ bao giờ . rõ ràng cô cũng rất lo lắng cho người ta , nhưng ngặt nổi người sĩ, vừa giận vừa thương, chẳng biết phải làm như nào. Hay mình người lớn xuống nước làm hòa trước...
Đêm về khuya , kí túc xá cũng chìm trong bóng tối, mọi người dường như đều đã ngủ hết , chỉ có Quỳnh Anh là vẫn không thể chọp mắt được, vì em vẫn chưa về
2 giờ 15 phút sáng . Ánh sáng nho nhỏ từ ánh đèn đường xuyên qua khe cửa chiếu gọi vào , Minh Hằng lủi thủi bước chân đi về giường , đứng trước giường chị cô nghĩ ngợi gì đó một khoảng lâu, ánh sáng đèn ngủ đủ sáng để cô nhìn thấy được nhịp thở không đều của chị . Người kia vẫn chưa ngủ
Không nói một lời nào, Minh Hằng nhẹ nhàng nằm lên giường từ đằng sau ôm lây vai chị, đầu nhỏ dụi vào trong cổ người kia nặng nề thở dài một hơi
" Đi đâu về trễ vậy " . Biết thừa bản thân không thể múa rều qua được mắt thợ nên chị đành lên tiếng trước
" Em đi hít thở chút không khí ". Giọng cô hơi khàn đặc như thể vì e nhiều quá nhiều nên mới nghe ra như vậy
" Mọi người bảo không điện được cho cô đấy , lần sau ra đường đừng tắt điện thoại như vậy , mọi người ai cũng lo "
Quỳnh Anh nằm xoay người lại , mắt nhìn thẳng lên trên , hiếm có mới thấy hai chị em nói chuyện với nhau trầm lắng như thế này
" Chị giận em hả ?"
Minh Hằng ngẩng đầu dậy, chống một tay gối đầu nhìn chị , đột nhiên bị tra hỏi trực diện Quỳnh Anh cảm thấy có chút ngại ngùng, cô lấy tay che đi gương mặt ửng hồng của mình dù rằng người kia chẳng nhìn thấy được
" ai giận hồi nào đâu "
" vậy sao lúc sáng chị gọi em là đằng ấy "
" Thì ..đằng ấy là đằng ấy thôi, ai nói toi giận gì cô đâu "
" Thật là không giận em không ?"
" Thật " mới lạ
" Thề đi "
" giời ơi cô trẻ con phết, thôi toi ngủ đây "
Bỏ lại cô em gái đang bám dính lấy mình với nụ cười khúc khích vẫn không ngớt trên gương mặt . Quỳnh Anh định quay lưng đi nhưng lại bị em kéo lại , hai người giằn co nhưng không đáng kể cho lắm , cuối cùng Minh Hằng vẫn giành được chiến thắng ôm chị mà ngủ . Quỳnh Anh chỉ biết bất lực thở dài , nhưng vẫn không có ý đẩy em ra vì đã quá quen rồi với sự thân mật của cô em gái này
" Hằng làm tốt lắm rồi, đừng tự cảm thấy có lỗi nữa , cái gì nên xảy ra thì nó phải xảy ra thôi "
"..."
" ngủ nhá "
"..."
" good night "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top