Chap 28
Nó hốt hoảng chạy lại chỗ hắn - người đang nằm dưới đất, đầu tóc rối bù, mặt hắn đầm đìa mồ hôi.
Nó lay lay người hắn, gọi tên hắn với khuôn mặt lo lắng
- Này you sao vậy? Vũ Phong! Này!! Trần Hoàng Vũ Phong! - Nó lo lắng đặt tay lên trán hắn rồi rụt tay lại khi nhận thấu trán hắn đang nóng như lửa.
- You bị làm sao vậy hả? Này!
Your friend is callinh, pick up the phone!! Yoyr friend is calling...
Một âm thanh kì lạ vang lên xuất phát từ túi áo hắn, nó liền rút chiếc iphone từ túi quần hắn - nơi phát ra âm thanh đó - ra.
Màn hình xuất hiện hình Thắng bị ăn đẩm bởi " ai đó " -_- Nó tặc lươi nhìn chằm chằm vào hắn và nó chỉ định thấn lại khi " nhạc chuông đặc biệt " của hẳn vang lên lần 2.
- A...alô...- Nó e dè trả lời điện thiại của hắn.
- Mày bị sao mà... Ơ ai vậy! - Đầu dây bên kia kêu lên, giọng nói hiện lên rõ sự ngạc nhiên.
- Cậu...cậu mau đến đây đi! Tên đáng ghét à quên tên đầu bò -_- à tên Phong tự dưng ngất, người cậu ta nóng lắm!
- Cậu nói gì? Hai người đang ở đâu?
- À...ờ...minimarket ở số X đường Y phố Z..
- Okay! Cố gắng đưa thằng ấy vào chỗ nào khuất gió ngồi đi. Tôi sẽ tới ngay! - Thắng lo lắng nói.
- Được rồi...
Nó cúp máy, nhìn hắn rồi khẽ thở dài.
Thắng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một cách khó hiểu.
- Nhỏ nào...đây nhỉ??
Rồi cậu cũng nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác và chạy ra ngoài.
Nó cố gắng đơ hắn đứng dậy nhưng khối lượng của hắn thực sự khiến nó chất vật.
- Haizz...sau lần này tôi sẽ giết chết cậu >___
Nó vừa nói vừa quàng tay hắn qua vai mình rồi dìu hắn trơ lại trong minimarket.
Đặt hắn nằm xuống trên chiếc ghế đá ở đó, nó cũng mệt mỏi ngồi mé bên cạnh, khởi động chân tay.
- Tại cậu mà giờ tôi thế này, hừ - Bắn tia lửa điện vào hắn, nó bực bội nói.
- Hụ hụ...! - Hắn ho rồi từ từ mở mắt ra.
Nó nhìn hắn nói :
- Hình như cậu bị sốt đấy, cứ nằm đó mà -
Hắn bỗng nhiên nắm chặt tay nó làm nó giật mình. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hết sức ngạc nhiên của nó.
- L...làm...làm gì vậy? - Nó lắp bắp nói, sợ hãi nhìn hắn khi hắn đang tiến đến gần mình.
Hắn nhếch mép cười rồi ôm nó vào lòng. Nó hốt hoảng cố giãy giụa nhưng vòng tay của hắn quá chặt.
- Cuối cùng tôi đã thấy bạn rồi, tôi đã tìm thấy bạn rồi my princess... - Hắn khẽ nói.
Nó cứng đờ người khi nghe thấy cái tên " my princess ". Cài tên này thực sự rất quen thuộc. Nó nhận thấy rằng chủ nhân câu nói này là một người rất quan trọng với nó nhưng tiếc là nó không nhớ được đó là ai... Nó lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu đi, quay lại với hiện tại. Nó lại cố đẩy hắn ra và nó đã thành công. Thế nhưng hắn không tức giận gì cả mà còn mỉm cười nhìn nó. Không phải kiểu cười nhếch mép một cách đểu giả, không phải kiểu cười thàch thức, mỉa mai hay chế giễu, cũng không phải kiểu cười tinh quái, xảo trá hoặc tinh nghịch thường ngày. Nó thấy hắn bây giờ thật khác, nói đúng ra thì hắn thật...dịu dàng? Có lẽ đây là lần đầu nó thấy hắn như vậy.
- Bạn... - Hắn mấy máy môi, giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của nó...
- ...thật đẹp... - Nói rồi hắn từ từ tiến sát vào nó. Nó lùi lại, sợ hãi khi biết mình không còn đường nào để lùi lại nữa.
Đôi mắt hắn lúc này đục ngầu. Hắn không hề tỉnh táo! Nó hoảng hốt nói :
- You...không được đến gần tôi...
Hắn vẫn giữ chặt tay nó không hề có ý định dừng lại. Đến khi mặt hắn chỉ cách mặt nó 5cm, hoàn toàn bất lực, nó nhắm tịt mắt, mím chặt môi lại... X__X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top