Tớ ly hôn rồi
Một buổi chiều cuối thu se lạnh. Tuy rơi vào độ giao mùa tiết trời cũng bắt đầu lạnh dần nhưng so với mùa đông không khí vẫn còn khá dễ chịu.
In Guk mặc một chiếc áo khoác da dày đứng trước cửa văn phòng của Jae Hyun. Cậu cứ thấp thỏm nhìn vào bên trong, chân muốn bước nhưng rồi lại thôi. Cậu nhớ về cuộc gọi lúc ban sáng. Đột nhiên nhận được liên lạc từ Jae Hyun khiến cậu bối rối, không biết có nên bắt máy hay không. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cuối cùng cậu vẫn ấn nghe, mặc dù chính cậu cũng thao thức cả đêm ngóng trông điện thoại từ người nào đó.
Jae Hyun hẹn cậu gặp mặt, cậu cũng gật đầu đồng ý. Cả hai hẹn nhau lúc sáu giờ tối, nhưng cuối cùng vì chưa thể giải quyết xong công việc nên Jae Hyun đã định dời lại trễ hơn một chút. Cậu cũng sắp xếp xong việc của mình, rảnh rỗi nên chợt muốn đến chờ Jae Hyun cùng tan làm. Và rồi bây giờ cậu lại đứng ngây ngốc ở đây mãi không dám bước vào.
Xuyên qua lớp kính mờ, bóng dáng Jae Hyun chăm chú làm việc thấp thoáng hiện lên. Bộ dạng nghiêm túc của cậu ấy vẫn luôn toát ra một sức hút kì lạ.
Jae Hyun chợt nhìn ra bên ngoài, bắt gặp In Guk đang đứng thập thò liền ra hiệu bảo cậu ấy vào trong. Mọi người ở công ty đã về hết, chỉ còn mỗi Jae Hyun cặm cụi. In Guk ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ hăng say của người bạn cũ. Rất lâu rồi nhỉ, cũng không nhớ đã bao mùa thu chuyển sang đông, hai chúng ta cũng ngồi cạnh nhau như thế này, cậu chăm chú làm việc, tớ im lặng ngắm nhìn. Quãng thời gian đó thật đẹp biết bao. Chúng ta của những ngày ấy chỉ có một lòng đam mê công việc, một niềm tin mãnh liệt vào tương lai, có những buổi chiều tản bộ thầm thì, những buổi tối mệt rã rời sau khi tan sở, những niềm vui nỗi buồn nhỏ nhặt, và chỉ có hai chúng ta, cậu và tớ, cùng nhau bình đạm trải qua. Vậy mà chớp mắt mười một năm lướt qua như tàu lượn. Mỗi lúc nghĩ về cậu, tớ chỉ có thể một mình gặm nhắm những ký ức cũ kĩ dần nhạt màu. Jae Hyun à, liệu cậu có giống tớ hay không? Có một lúc nào, cậu, cũng cảm thấy nhói lên từng hồi nơi đáy tim không?
In Guk im lặng, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đắm chìm trong công việc của người bên cạnh. Chợt cậu có cảm giác như trở về hai mươi năm trước, vào một chiều cuối thu gió nhẹ, nắng hãy còn vương chút vàng vọt xuyên qua tán lá, nương theo gió vào phòng, dựa dẫm trên đôi vai gầy của một tên nhóc trầm mặc cũng đang ngồi cạnh bên cậu như bây giờ. Tên nhóc còn kiệm lời hơn cả cậu, thích một mình và không đoái hoài đến bất kì ai. Kể từ khi cậu chuyển trường đến đây, cuộc đối thoại của cả hai chưa bao giờ dài quá năm từ, số lần đối thoại cũng được tính trên đầu ngón tay. Từ nỗ lực tạo mối quan hệ cậu chuyển thành bất lực từ bỏ vì đối phương chưa bao giờ có thiện chí. Thế nhưng không hiểu sao dáng vẻ lạnh lùng với cả thế giới kia lại khiến cậu nảy sinh ý tò mò. Những lúc tên nhóc đó ngồi một mình im lặng, chăm chú vào một điều gì đó lại sinh ra một lực hút như thể từ trường cuốn cậu vào không tài nào thoát ra được. Cứ thế đều đặn cậu cứ lẳng lặng quan sát tên bạn cùng bàn kì quái, như một niềm thích thú mà bấy lâu chưa bộc phát.
Mùa thu lá cây bên ngoài cũng thi nhau thay áo mới, những phiến lá đung đưa dưới gió như nhuộm vàng cả một vùng trời. Tên nhóc ấy hôm nay vẫn ngồi bên cửa sổ, cách ly thế giới bằng đôi tai nghe cũ kĩ, mắt đắm chìm vào một miền xa xăm nào đó. Không hiểu rốt cuộc những suy nghĩ kì quái nào đang nhảy nhót trong đầu mà bên ngoài lại trông như một pho tượng không chút cảm xúc nào. In Guk vươn người nằm rạp xuống bàn, nghiêng đầu về phía cửa sổ, mắt mơ màng dõi theo tên nhóc cạnh bên. Gió bên ngoài nhẹ nhàng men vào trong lớp học, mang theo chút hương vị còn sót lại của mùa thu khẽ chạm nơi đầu mũi. Trước mắt bây giờ sống động như một thước phim thanh xuân đầy dư vị, có một người trong tầm mắt, có cả sắc không dịu dàng bao bọc. Bất giác "pho tượng" trước mặt có chút lay động, xoay đầu về phía In Guk, ánh mắt mang theo chút hờ hững hướng tầm mắt trực diện với cậu. In Guk bị dọa một phen, nhưng chưa biết phải phản ứng thế nào bên tai đã truyền đến giọng nói có đôi phần châm chọc của tên kia.
- Một ngàn ba trăm won, nếu còn nhìn nữa thì tôi sẽ lấy gấp đôi.
Dứt lời, tên nhóc lại quay về trạng thái cũ, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. In Guk lúc này vẫn còn ngơ ngác vì lời đe dọa ban nãy mà chưa kịp định thần. Tên nhóc đó có mắt ở sau lưng à, sao có thể biết được cậu đang nhìn cơ chứ. Nhưng tại sao lại là một ngàn ba trăm won? Chẳng lẽ nói bừa mà lại lẻ tiền thế sao? Tên đó rốt cuộc đang chứa cái gì trong đầu vậy chứ?
Bức bối trong người nhưng không thể mở miệng ra để chấn vấn tên nhóc kia dù chỉ là một câu, In Guk đành xoay đầu về hướng khác nhắm mắt lại nén ấm ức vào trong.
Cơn gió cuối thu dường như vẫn còn đọng lại nơi đầu mũi, mang theo ký ức dịu dàng của ngần ấy năm len lỏi qua từng góc phố đến ôm lấy trái tim đã chịu nhiều vết xước của thời gian. Mùi hương của mùa thu, của những ngây dại thuở thiếu thời bao trùm lấy căn phòng đầy yên tĩnh, mang kỉ niệm mơ màng hiện lên đầy sống động trước mắt In Guk.
- Một ngàn ba trăm won, nếu cậu còn nhìn nữa thì sẽ tính gấp đôi nhé.
Jae Hyun mỉm cười dịu dàng, mặc dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Cảm giác dejavu này thật quá đỗi thần kỳ rồi. In Guk ngồi thẳng người, ngạc nhiên nhìn Jae Hyun.
- Cậu có mắt ở bên phải sao? Sao cậu biết tớ đang nhìn cậu chứ?
Jae Hyun bỏ tài liệu xuống, xoay đầu về phía In Guk, một tay chống cằm, mỉm cười.
- Không phải quá rõ ràng sao? Từ xưa đến giờ cậu đều nhìn tớ như thế, tớ đều có thể cảm nhận được.
Đối diện với câu trả lời có phần thẳng thắn này, bất giác In Guk có chút ngượng ngùng, ánh mắt rời khỏi tầm nhìn của Jae Hyun, lúng túng nặn ra một nụ cười.
- Vậy à! ... Thế tại sao lại là một ngàn ba trăm won? Lúc chúng ta mới quen biết nhau cậu cũng nói như thế.
- Là sữa chuối! – Jae Hyun nở một nụ cười lém lỉnh
- Sữa chuối? Sữa chuối gì cơ?
In Guk nghe được đáp án lại càng cảm thấy hoang mang, liền hỏi ngược lại chủ nhân câu trả lời.
Jae Hyun vẫn giữ nụ cười trên môi tiếp tục giải đáp thắc mắc cho vị thính giả đang ngồi bên cạnh.
- Chẳng phải cậu rất thích sữa chuối còn gì. Từ khi gặp cậu lúc nào cũng thấy cậu cầm khư khư hộp sữa chuối trên tay. Tớ đã tính giá thị trường cho cậu rồi đấy.
Jae Hyun vẫn mỉm cười ra chiều đắc ý lắm. Chỉ nói mấy lời nhưng cảm giác như anh vừa toàn thắng sau trận chiến trở về. Vừa dứt lời liền quay mặt đi ra chiều chuyên tâm làm việc, bỏ lại In Guk với biểu cảm ngơ ngác đang cố gắng kết nối các dữ liệu lại với nhau.
Hóa ra từ lúc gặp nhau Jae Hyun đã quan sát In Guk từ xa, biết cậu thích uống món gì, lại còn để tâm ghi nhớ đến vậy. Hóa ra không phải chỉ có một mình cậu cảm thấy thích thú với người bạn cùng bàn này mà cả cậu ấy cũng đã lưu tâm từ những ngày đầu. Hóa ra cả hai chúng ta vốn dĩ đã hướng về nhau như thế.
In Guk quay đầu đi thôi không nhìn Jae Hyun nữa, nhưng khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lộ rõ ý cười.
Bất giác Jae Hyun lên tiếng.
- Đợi thêm mười phút nữa, tớ xong việc chúng ta về nhà tớ uống chút gì nhé.
Có vẻ gì đó không đúng lắm trong câu nói hết sức bình thường của cậu ấy. In Guk có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn Jae Hyun. Mặc dù không nói ra bất cứ lời nào nhưng trong lòng lại vô cùng thắc mắc.
"Về nhà cậu ư? Còn ... ?"
Như hiểu được điều đắn đo đang lăn tăn trong lòng In Guk, Jae Hyun dừng công việc lại, quay đầu nhìn In Guk trìu mến, bàn tay trái cũng theo đó đưa lên cùng với một nụ cười. In Guk nhanh chóng nhận ra ngón tay đeo nhẫn giờ đây trống trải, chỉ còn lại đó vết hằn của thời gian. Cậu ngây người mất mấy giây sau đó như chợt hiểu ra vấn đề, ánh mắt lại trở về đối diện với Jae Hyun, trên môi thoáng hiện nụ cười.
Cả hai không nói thêm câu nào, mỗi người một việc lẳng lặng chờ thời gian trôi. Gió bên ngoài khẽ len vào từng đợt mang theo chút se lạnh của buổi tối mùa thu, nhưng lạ thay người ngồi bên trong lại cảm thấy đôi phần ấm áp. Có lẽ là cái ôm dịu dàng của những ngày thiếu thời đang ùa về bao bọc lấy trái tim.
Chúng ta lại trở về là chúng ta của những ngày xưa cũ, thế giới chỉ có hai người đang ngồi cạnh bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top