Về nước!Sao lại là hắn?
Sau khi thu xếp mọi thứ ở New York xong,HaNa đáp máy bay về Việt Nam đã là một tháng sau.Vừa xuống máy bay Tân Sơn Nhất thì đã thấy hai mươi tên vest đen thui đang đứng sẵn ở phía lối ra như đang chào cờ.
Nhìn thấy mấy người kia khiến mày cô nhăn lại,ko cần suy nghĩ cũng biết là tác phẩm của cái tên chết tiệt kia.Cô đã nói từ trước muốn về trong im lặng,nào ngờ...
"Không được,bảo bối đi mấy năm rồi,lần này về em phải để chị nở mặt mới được chứ!"
Tiếng nói của chủ tịch HST-Tô Khánh Linh,hắn chờ bà chị thân yêu về đến tóc cũng sắp bạc luôn rồi,làm gì có chuyện đi về trong âm thầm chứ! Dù gì đi nữa hắn cũng đã tâng bốc cô với gia đình ông anh rể chưa biết mặt kia là cô đa tài,xinh đẹp giỏi giang như thế nào.Lần này nghe nói ba với chú Phương muốn anh rể ra đón chị hắn,thế là hắn xin để hắn sắp xếp,bảo đảm chị vừa nhìn là sẽ biết ngay.
Kết quả là như thế này đây,hai mươi mấy tên vệ sĩ, mười hai chiếc CB300 đang đậu sau hai chiếc Bugatti đỏ đen Người ta nhìn vào còn tưởng tổng thống nước nào ghé Sài Gòn.
Biết là không thể ra ngoài đó lúc này,đang xoắn não suy nghĩ thì điện thoại chợt reo vang.HaNa nhìn màn hình đang lên có cảm giác mình như được cứu thế.Cô tìm góc khuất ko cho đám ngoài kia thấy mình,nhận máy,chưa kịp alo đã bị xổ một tràng...
"CHỊ AAAA!!!!!!"
"CHỊ GIỜ ĐANG Ở ĐÂU A,BỌN EM TỚI MÀ KHÔNG THẤY CHỊ?"
"..."
"Alo.."
"Ai đang nghe máy chị tui vậy hả?"
Bên kia sau mấy câu ko nghe trả lời bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.Tô Huỳnh Nhi-HaNa phải kéo cái điện thoại ra xa tai mình rồi hít sâu một hơi thật lâu,bắt đầu nói chuyện.
"Hét xong chưa,xong rồi thì ra cửa sau đón chị về chỗ mấy em!"
Bên kia:-Vì sao chị không đi cửa trước!
"Sợ...!"
-Sợ gì chớ?
"Bị bắt cóc!"
-...???!!..ách!!có nghe lầm ko?ai bắt nổi bả vậy?
Bên kia đầu dây hơi im lặng thật lâu rồi nói một câu "chờ xíu,em ra đón chị!" .Cô thở nhẹ một cái,vậy là không phải đi cùng đám 'âm binh' kia,cô không thích đông người,cực kì không thích.Xong mọi thứ thì kéo vali đi ngược lại vào cửa sau.
🍀Chiếc CB300R🍀
Vừa ra tới sân cửa sau thì thấy chiếc Mercedes xanh lá đang đậu,có mấy con nhóc đang vẫy tay về phía cô.Không sai,cú điện thoại cháy nhà lúc nãy là của mấy nhóc này,là 6 đứa em gái tâm can bảo bối của cô,kiêm mấy quân sư tình báo nội bộ cho cô ,xinh đẹp thông minh.Đám nhóc này thật ra là 6 cô em gái con dì cậu ở quê cô,nhưng đều đậu đại học và quyền đai như cô.Chúng nó về nước trước cô hai năm,chủ yếu theo lệnh cô sắp đặt trước mọi thứ,chờ cô về.
Lần này Huỳnh Nhi về nước có hai mục đích:
Thứ nhất:Thăm gia đình,viếng ông!
Thứ hai:Phía sư phụ cô có thông báo,cấp trên muốn cô trở về điều tra tuyệt mật,mà bản thân cô là người xuất kích lần này.
Chỉ không biết tổ chức FBI sẽ đưa ai về giám sát cô thôi.
Nhớ lại trọng án lần trước,vì sơ suất nhỏ mà xém chút cô và mấy đứa em đều gặp nguy cấp,nếu ko có sự cố bất ngờ kia,e rằng HaNa khó tránh khỏi kỷ luật.Nhưng nghĩ lại thà không có còn hơn,một mớ hỗn độn rắc rối sau đó khiến cô không muốn nhắc lại.
Sau khi lên xe,lập tức HaNa ngã người ngủ bù ,nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi chị mình,mấy cô em cũng rất hiểu chuyện mà không quấy rầy,mấy vấn đề liên quan như "chị muốn ăn cơm nhà hay ăn nhà hàng?có muốn tụi em nói anh ba rước chị không?"hay"chị về nhà hay ở khách sạn?" Các cô cũng ko cần hỏi đến, bởi vì quá hiểu tính cách của chị,nếu muốn sẽ ko cần các cô đón.
***
Xe chạy về nhà riêng mà HaNa đã từng bảo các cô mua từ mấy năm trước.Cô từ lâu bên Mỹ đã quen tự lập không ràng buộc gia đình.Nên về nhà lại phải bị sắp đặt,có chút ko thích nghi.Căn nhà phía trước có hồ bơi ,phía sau có vườn rau .Gần cổng vào có giàn hoa được cắt tỉa theo hình chim cảnh.Vì được quét dọn thường xuyên nên các em cô hai năm trước chuyển về đây sống chung hết.
Các cô em phụ chị kéo vali vào phòng,còn bản thân HaNa thì đi rửa mặt,từ lúc chen chúc trên máy bay,ra sân gặp đám kia thì cô đã mệt mỏi vô cùng,nếu lúc đó mấy nhỏ này không gọi chắc cô cũng phải gọi chúng nó(ẻm bằng tuổi nhau mà kêu người ta là nhỏ).Có đánh chết cô cũng không muốn theo đám kia về nhà đâu.
🏠Nhà của Thất nữ 🏠
🌿Vườn rau phía sau nhà🌱
Về phần bạn chủ tịch HST,sau khi chờ mốc meo trên xe nhưng lại không thâý người đâu thì bắt đầu hơi buồn bực.Cậu gọi điện cho lục tiểu muội xem bà chị vì sao về muộn,gọi xong cảm giác tức nổ phổi...
"Alo,em nghe anh ba!"
"Trang hả,mấy đứa đang ở đâu vậy?chị hai khi nào đáp máy bay vậy hả?anh mày chờ từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy đâu thế?"
Thảo Trang,cô em nhỏ nhất ngơ ngác nhìn vị mà anh ba đề cập đang gặm chuối trên sopha.Cố nuốt nước bọt nói:
"À,chị hai về tới rồi mà!"
"Tới rồi vì sao chưa ra sân bay?mày giỡn anh mày chắc!"
Tố Anh thấy chị mình ko đỡ nổi đành cứu trợ:
"Anh ba ơi,chị hai được tụi em đón hồi sáng rồi,anh cho mọi người về nghĩ ngơi nha!"
"...." WHAT THE HELL!!
"SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ?"
"Anh đâu có hỏi em a!"
"Tụi bây đón khi nào,sao không báo tao một tiếng?chị hai đâu,nói anh ba muốn nói chuyện!"
"Chị hai mệt nên lên phòng nghỉ ngơi rồi,chiều anh qua tụi em nha,mà sáng anh đón chị khí thế quá nên chị không muốn về với anh,vậy nha anh ba,bye anh!"
Hắn nổi điên định mắng đám em mình làm mình mất mặt,ai dè chỉ nghe tiếng tút tút tút liên tục ,thế khói bốc đỉnh đầu,gom đám vệ sĩ mắng một trận,sau đó thu xếp rời đi.Mà đám vệ sĩ lúc này càng cảm thấy oan cho bọn họ,bọn họ có làm gì đâu mà nằm không cũng trúng đạn??
_________HaNa Nhi Lương_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top