Tâm sự Mèo Cún!Huyền Năng!
(AD:Nghe bài này mà tưởng lời của ca ca dành cho đệ đệ!Không liên quan tới bài tui viết nha cả nhà! LƯU Ý:CHƯƠNG NÀY HƠI DÀI NHÉ!)
-Bởi vì....*tiếng điện thoại vang lên cắt đứt cậu*...xin lỗi!Wee?CÁI GÌ?ANH ẤY LÀM SAO?EM VỀ LIỀN!
Ninh:"Có chuyện gì sao Yi Bo?"
-Chiến ca ngất rồi,tôi phải nhanh chóng về!
HaNa đứng bật dậy:"ca làm sao?"
Bo:Không biết,lúc đi còn ổn mà?
"Tôi đi với cậu,cậu đi gì tới đây?"
-Chiếc xe của chị!
Cả xưng hô liền đổi,Nhật Ninh và cô thoáng bất ngờ.Nhưng ngay sau đó,cô liền bảo"may cho cậu" liền bảo Nhật Ninh láy xe hơi,cô trực tiếp đi chung xe với cậu.
-Chị không thể gặp Chiến ca,anh ấy bảo...
"Nghe đây Vương Nhất Bác,cậu gọi tôi tiếng chị thì tốt nhất nên để tôi đi cùng,hơn nữa..."
Ngừng lại,nhìn cậu...
"...cậu không đi nhanh hơn tôi!Mau lên,Chiến ca quan trọng!"
Sau đó hỏi đồng hồ trên tay lần trước cô đưa,đeo lại nó vào và tìm...ma tốc độ.
Mà sự thật chứng minh,cậu đi với cô bằng một sự thần kì nào đó khiến thời gian trôi rất chậm,chỉ chưa đầy mười phút đã từ nhà hàng *bay* tới nhà cậu,theo chỉ đường của cậu.Nhưng khi con xe kia vừa rít* két* trước cửa,việc đầu tiên Yi Bo nên làm không phải là chạy nhanh vào nhà,mà là phóng lại cái cây gần đó ...nôn ra mật.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu,là một tay đua chuyên nghiệp mà lại không chịu được cái tốc độ kia,hoá ra lần trước cậu chưa đủ cô khởi động chán!
(Ý là chiếc xe lần trước Bo Bo chạy không bằng 1/10 HaNa hôm nay chạy!)
Ngước đôi mắt đỏ hoe vì mới nôn xanh kia nhìn cô,trông rất ư là tội,cố nói:" Giờ thì...tôi hiểu cái câu...chạy...chạy nhanh không bằng chị là ý gì rồi!"
"Hì hì...sorry!"
-...Hơ...!
Quá trâu bò,cậu chán chả buồn nói.Chẳng trách Nhật Ninh kêu cậu bảo trọng,lại còn làm tư thế chữ thập lúc lên xe.Má nó chứ,cậu chưa kịp ngồi vững đã vèo một cái tới nhà...thật đáng sợ!
HaNa chân chính liệt vào danh sách cấp độ nguy hiểm tối đa.
Cậu sau khi lấy lại hơi thở của mình,cố gắng lết cái thân xiu vẹo còn trên mây kia vào nhà,khoác tay bảo cô đi theo mình.Vừa vào tới nhà,Vu Bân và Lisa cũng có mặt ở đó.Còn Tiêu Chiến,anh hiện tại đang nằm truyền dịch trong phòng.
"Lisa,Bân Bân,sao hai người ở đây?"
Hai người:HaNa!
Vương Nhất Bác tiến tới nói khẽ với cô:-Họ chưa biết chuyện của chị!
"À...em...đang trên đường đến đây thì gặp Nhất Bác!"
Bo:"..đúng vậy,Chiến ca làm sao thế?"
Lisa:Bệnh cũ tái phát!May mắn là không sao!
Lúc nãy chị với Bân Bân có việc tìm anh,đến nhà nói chuyện vài câu thì anh ôm bụng,sau đó ngất đi.LiSa quen xử lí tình huống của anh nên gọi bác sĩ tại nhà tới,sau khi khám thì truyền nước biển,bảo anh làm việc quá độ với lại ăn đồ cay nên bị đau dạ dày.
HaNa nghe xong liền liếc nhìn Vương Nhất Bo,miệng gầm gừ...
"Cậu nói hai người...hôm qua ăn lẩu?Hửm?"
Bo:-Không thể nào,hôm qua ăn lẫu uyên ương không có cay lắm mà!
"Anh ấy là người Trùng Khánh!cậu nói xem?"
-Tôi...
Cô đưa tay ngăn cậu:" Dừng!Lisa,bác sĩ có dặn dò gì không?"
Lisa nhìn Vu Bân,anh nghĩ ngợi một lúc mới cất lời:-Có!Bác sĩ bảo cho cậu ấy ăn đồ thanh đạm là được!
"Đã hiểu.Cậu...đưa chị Lisa và Bân Bân về đi,tôi đi đón Ninh Ninh mua chút đồ nấu cho anh ấy!Ok?"
Vương Nhất Bác còn lo lắng việc đêm qua lỡ để ca ca ăn cay dẫn đến bệnh,nghe cô nói thế đành gật đầu tiễn hai người kia về,nói khi nào ca ca khoẻ sẽ đi làm lại,việc có thể giúp được cậu sẽ giúp.Hai người cũng đã từng diện kiến ẩm thực do cô nấu nên tất nhiên yên tâm ra về,bảo có việc sẽ liên lạc cậu.
Sau đó chính là nhanh chóng nấu một nồi cháo trắng,bên cạnh luộc thêm hai quả trứng muối,kho thêm một nồi thịt và một nồi súp hải sản cho cậu và anh.Vương Nhất Bác lỡ mất bữa cơm ở nhà hàng,nhìn bàn ăn mà cảm thán dễ sợ!
Bo:- Chị nghĩ đây là thanh đạm mà bác sĩ bảo sao?
Cậu thấy là nhà hàng cũng không ngon tới vậy đâu,đây là chuẩn cơm nhà mà Chiến ca thường hay nhắc với cậu đấy!
Nhìn cô,có cá tính,biết nấu ăn,lại biết hết mấy cái cậu biết..có khi nào....???
Vương-tự mình hù mình-Nhất Bác cảm thấy bữa cơm hơi khó ăn nhỉ?
Mà HaNa lại nhìn thấu cái tâm tư kia của cậu.Cô múc canh ra tô đem lên bàn,khẽ cười nhìn khuôn mặt đổi sắc của cậu.Tên này chắn chắn đang suy viễn lung tung rồi đây!
"Thịt kho và súp là cho cậu,ăn lấy sức rồi trông nom ca cẩn thận.Giờ tạm cho anh ấy ăn cháo với trứng đi,mai tôi sẽ làm món khác gửi đến cho anh ấy.Chứ ăn cháo mãi cũng sẽ ngán mất!"
Ngừng một lát,cô khẽ thở dài...
Nhật Ninh lên xem Tiêu Chiến,trở lại nhìn bạn mình,cũng ngồi xuống bàn.
Không khí lại y như lúc ở nhà hàng.Nhật Ninh chợt nhớ cậu nói câu kia vì điện thoại ngắt ngang liền tìm được lời mở:
-Lúc ở nhà hàng,cậu nói câu ấy có ý gì thế?
Chẳng lẽ chuyện Chiến ca bảo HaNa về nước có gì trắc ẩn sao?
Nhất Bác cũng nhớ lại lời nữa chừng của mình,nghiêm túc nhìn hai người.
-Tôi cũng không chắc chắn có liên quan không,nhưng mấy hôm trước,sau khi...à..ừm...đi điều tra chị,Chiến ca có gặp riêng ai đó!
Cậu kể tỉ mỉ chuyện hôm ấy,sau khi hai người cảm thán về thân phận cô.Tiêu Chiến cũng không có biểu hiện gì,nhưng sau khi gặp người kia,anh liền thất thần hẳn ra.Sau đó là chuỗi ngày nhìn bề ngoài chẳng thay đổi lớn nhưng hôm nay ca ca bệnh rồi cậu mới biết,sự việc nghiêm trọng rồi đây.Còn hai cô nghe xong liền nhìn nhau,cả hai đều hiểu ý nhau,liền xin số điện thoại của Hải Khoan lão sư.
Nhật Ninh chợt có điện thoại,liền đi ra ngoài.HaNa theo Vương Nhất Bác lên phòng nhìn Tiêu Chiến một chút.Anh nằm ngủ trên giường,mắt thâm một mảng,tay truyền kim lộ rõ nét gầy trông thấy.
(Có một kiểu gầy mà người ta gọi là em gái bạn nhìn bạn gầy ấy!)
HaNa cảm thấy cổ khô khan,liền nhanh chóng xoay người lại,chắn đi mấy giọt nước mắt sắp rời khoé mắt.
Không được!cô phải mạnh mẽ lên,đừng để ai nhìn vẻ yếu đuối kia của mình!
Vương Nhất Bác nhìn thấy tất cả.Cách cô che giấu cảm xúc cũng giống như cậu lúc ghi hình.Cho dù bạn không thích cũng phải giấu bản chất thật,cho dù có buồn cũng phải mỉm cười.Cậu bước theo cô ra khỏi phòng anh,xuống phòng khách tiến tới vỗ vai HaNa...
(Bo!em làm gì thế hả?
Bo: an ủi chị tui!)
-Có thể thì khóc đi,đừng để bản thân khó chịu!
...
"Tại sao lại thành thế này!hức..hức!"
...
Giọt nước mắt cứ vì câu nói kia mà tuôn ra,không phải cô yếu đuối tới mức này...chỉ là...tự trách...vì sao...ra nông nổi này...
Không biết được bao lâu,cuối cùng cô cũng tìm lại giọng mình trong tiếng nấc,giọng trong trẻo kia hoá thành khàn trầm,nhỏ xíu như muỗi kêu.Cô kể cho cậu nghe mà như nói với chính mình...
"Biết không Yi Bo...tôi gặp Tiểu Tán trong hoàn cảnh mà cả chính bản thân tôi cũng không biết vì sao lại như thế!"
Bo:...?!Là làm sao?Tôi chỉ biết trong hồ sơ chị rất giỏi!
Cô lắc đầu,mỉm cười nhìn cậu.
"Hồ sơ chỉ nêu...mặc tích cực và...làm quá vấn đề mà thôi!Tôi...gặp anh ấy là ngoài ý muốn,tất nhiên tình cảm tôi đối với anh ấy là một em gái,cực kì cực kì thích ca ca ấm áp của mình,cho nên cậu...ừm... không cần ăn giấm với tôi!"
Bo:"...?"cậu... biểu hiện rõ thế à?-Có..có thể kể em nghe không?
"Ểi?"
Cái bản mặt Điềm Điềm online hóng chuyện kia là thế nào hả?Cô phản ứng không kịp luôn á!
"Được,dù gì cậu cũng nên biết,để sau này thay tôi...chăm sóc,bảo vệ ca ca..."
-..HaNa,đừng bỏ cuộc!Ca ca cũng thích chị mà!
"Làm sao cậu lại nghĩ thế?"
-Chị kể tôi nghe chuyện hai người gặp nhau đi,tôi nói đáp án cho chị!
"Vương Nhất Bác,cậu lương thiện chút đi nhá!"
Bầu không khí có chút nhẹ hơn lúc nãy,vừa kịp Nhật Ninh đi vào nghe cô kể chuyện của năm đó.
**Năm ấy cô vì thi hành nhiệm vụ từ tổ chức (TheLoTus) thì bị thương.Nhiều năm qua cũng không phải chưa từng bị thương,nhưng mà đều vượt qua được.Thế nhưng lần này,vết thương chưa lành hẳn cô lại phải đi nhận nhiệm vụ mới,vì khi cô nghỉ ngơi,vết thương trong tim kia sẽ phá vỡ kí ức mà dày vò cô.Hậu quả là cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đúng lúc nó tái phát,chưa kể căn bệnh đau dạ dày cùng lúc hành hạ bản thân.Cô cảm thấy địa ngục cũng chỉ đau đớn thế này thôi,lại nghĩ:
Có thể chết không?Chết rồi giải thoát!
Dù sao cũng chẳng ai quan tâm mình!
Thế là chìm dần vào vực sâu tuyệt vọng.Bỗng tìm thức kiên trì từ đâu trỗi dậy,một tiếng nói ấm áp kéo cô từ đáy vực lên,đôi mắt vốn đã nhắm kia hé mở,hiện ra một người nhìn cô,hỏi cô:
-Bạn có sao không?
Cô chưa kịp trả lời thì mất ý thức.Khi tỉnh lại,cứ sợ là giấc mơ,khi người ấy lại ngồi cạnh cô,nhìn cô,cô mới biết...tất cả là thật rồi!
****
"Biết không Yi Bo,lúc ấy tôi thật sự rất vui,vui đến nỗi bản thân vào bệnh viện như cơm bữa,cắm kim đầy tay mà lần ấy nhìn kim tiêm trên tay...tôi hì hì...khóc như một đứa trẻ,vì tôi biết,có người quan tâm mình rồi!"
Lần này tới lượt cậu và Nhật Ninh ngạc nhiên nhìn cô.Cô gái trước mắt,đã bỏ hết lớp phòng vệ của mình,lộ ra trước họ là một tâm hồn vì tổn thương nhiều mà tìm cách mạnh mẽ hơn.Nhật Ninh nghe câu chuyện này trên dưới hơn hai lần,nhưng chưa từng nghe được uẩn khúc phía sau nó,chỉ nghĩ khi đó cô sợ kim tiêm.Hoá ra bạn cô bị cô đơn giày vò đến nỗi này.
Cô đơn không phải khi bạn không có ai,
Chỉ là khi mọi người quay quanh bạn,nhưng không ai hiểu bạn muốn làm gì,thích cái gì!
Vương Nhất Bác nhìn cô,đi xuống bàn ăn rút hộp giấy,đưa cho cô.
-Cho nên...sau đó chị và Chiến ca vì thế thân nhau?
Gật đầu mỉm cười.Nhận lấy khăn giấy cậu đưa.Nhật Ninh liền dịch người ôm lấy cô.
-Baby à,cực khổ cho cậu rồi!
"Không sao cả,vì chuyện đó mà tớ quen biết Tiểu Tán,tớ cảm thấy rất may mắn!"
Cô kể hết đoạn thời gian sau đó,việc tặng Tiểu Mi,lại còn việc chia tay tặng quà.Đến đây,lại nhìn cậu đầy ẩn ý ...
"...Cho nên,tuyệt chiêu kia chắc chắn ca ca đã dùng với Cún Con của anh ấy a?"
Ninh Ninh:Làm sao cậu biết hả?
"Cậu ngốc à?"
Lại nhướng mày qua Bo Bo,mặt cậu phứt tạp nhìn cô nhưng phía vành tai từ khi nghe ra thông tin kia đã đỏ lên mất rồi.
Thấy cũng tội mà thôi cứ kệ!
Ngừng lại một chút sau khi trêu cậu thành công,cô lấy tay vuốt vuốt cánh mũi của mình,nói tiếp:
"Mà có qua có lại,cậu cũng không dễ dàng gì trong giới giải trí này đi.Ây...đừng hỏi tôi,nên nhớ tôi là fan cp của hai người đấy,nên hồ sơ của cậu...ừ...tôi có coi hết!"
Là coi hết chứ không phải chút thôi.Cho nên cậu cũng không giấu giếm.Nhật Ninh cứ thế nhìn một Cún một Mèo tâm sự với nhau.
Tất nhiên sau đó cả hai lại bất ngờ có nhiều điểm chung:thích xe,thích nhảy,không thích cay,thích nghe ca ca khen và...thích được quan tâm.
Đặc biệt là cục súc với người ngoài như nhau.
Mà đều này khiến cho bọn họ không ngờ tới là...Tiêu Chiến đã tỉnh lại và...anh im lặng nhìn hai người tâm sự về anh,sau đó không nói,lặng lẽ về lại phòng mình...ngủ tiếp,nếu bỏ qua nụ cười nhẹ trên môi anh mà ba con người kia vẫn hăng say tám quên trời đất!
(Hay quá Chiến ca!)
HaNa đang vui vẻ,phút chốc tắt ngúm nụ cười của cô.Hoang mang nhìn lên phía phòng anh.Huyền năng kia cảm nhận anh tỉnh lại rồi.
"Yi Bo,cậu lên xem ca ca tỉnh lại chưa?chúng tôi phải về rồi!"
-Được,hai người về cẩn thận!
Ninh:Không cần tiễn đâu,cậu lên xem anh ấy đi!
Nói xong hai người cũng ra xe đi về.HaNa nhìn lên phía phòng anh,ánh đền hắc ra vẫn sáng,nhưng không biết là ánh sáng ấy có đủ bảo vệ hai người hay không?
"Về thôi Ninh Ninh!"
-Baby,xin lỗi,tớ không biết người cậu nói trước đây là Chiến ca!
"Không sao,là chúng ta không biết trái đất tròn mà!"
-A! Giống cậu và sư huynh tớ hả?
"Cậu im đê!"
Há há há!!
Đang vui vẻ đùa với nhau,đột nhiên mắt HaNa đổi màu,cô khẽ cười,đeo cặp kính lên...
"Ninh Ninh,qua ngã tư phía trước cậu thắt dây an toàn vào,để tớ láy xe nhé!"
-Có người theo chúng ta?
Không phải một xe,mà là ba xe.
-Ha,lâu rồi tớ chưa bị cậu gây kích thích a!
"Chút nữa cậu chuẩn bị kích thích tới cả tuần đi nhá!"
-Huỳnh Nhi,tiên sư nhà cậu!
...hahaha...
Xem ra tới số đám xe kia rồi!!!
_________HaNa Nhi Lương___________
Ôi nó dài....mà may mắn là đầy ý nghĩa!
Chương sau sẽ cảm giác hing với màn rượt đuổi xe ngoạn mục và Nhật Ninh có nguy cơ làm sư tẩu Huỳnh Nhi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top