Quà tặng ngày chia tay!(Hoàn thành)
Cậu nghĩ mình nên gọi hai người họ,nhưng mà hình như vết thương trên vai lại rỉ máu rồi,mệt quá,ngủ rồi tính sau vậy.
Nhưng mà bên đây Vương Nhất Bác chưa kịp mệt thì HaNa đã thấy Vương Nhất Bác rồi,liền cất tiếng với cậu:
"Bo Bo!"
Bo:Ừm em ổn!
Chưa bị chị đập chết nên ổn!
"Tiểu Tán,hai người không sao...là....tốt...rồi...!"
-HaNa...chị...ấy...!
-Mèo Con!Nhất Bác!
Tiêu Chiến nhìn thấy cô vừa tỉnh lại thì tiếp tục ngất đi,bên đây Vương Nhất Bác cố cười với cô xong cũng ánh mắt mơ hồ,chỉ kịp gọi tên cô rồi gục xuống cỏ.
Thế là Tiêu Chiến vừa phải bế cô giao lên băng ca,lại chạy tới cõng cậu đem lên xe cứu thương khiến mọi người đều ngơ ngác.
Một đám người võ thuật lợi hại,lại không bằng một người không có chút xíu võ nào,còn là người lành lặn duy nhất trong đội hiện giờ!
Khâm phục,quá khâm phục!
Đám vệ sĩ mới đến,dìu hai lão đại đứng không vững về trị thương.Nhật Ninh từ lúc cô lên xe đã nhanh chóng theo sau cùng với anh,bảo hai người đi bệnh viện,đã có người sắp xếp.Đám tư sinh không bắt được đâu,vì bọn họ đâu có đi xe cứu thương,mà là cùng đi chiếc taxi ngụy trang,còn hai chiếc kia là chở mấy tên vệ sĩ đánh lạc hướng rồi.
HaNa đã lên kế hoạch từ trước,chỉ là...không ai ngờ thay vì đối đầu tội phạm nguy hiểm thì lại phải cản con nhóc nhà mình!
******
Tại bệnh viện...
Bác sĩ đóng cửa phòng bệnh,nói với Tiêu Chiến:
-Đạn đã được gắp ra,mất máu khá nhiều lại thêm bị va đập nên vết thương hơi nặng,cũng may là không ảnh hưởng đến dây thần kinh,cần tịnh dưỡng đầy đủ là được!
Chiến :Cám ơn bác sĩ ạ,cháu sẽ chăm sóc tốt em ấy!
Anh tiễn bác sĩ đi khỏi,mở cửa phòng đi vào ngồi cạnh cậu.Vương Nhất Bác đã tỉnh,lúc này y như cái bánh chưng,chỗ nào cũng băng bó hết,nhìn vào còn tưởng cậu gãy xương cốt tới nơi.Anh lắc đầu nói với cậu:
-Em đó,chỉ bị thương tay mà làm như gãy xương toàn thân thế kia!
Bo:Em trúng đạn đó, Chiến ca à!Hơn nữa anh không biết lúc chị ấy quật roi mạnh thế nào đâu,cũng may là không gãy xương sườn,nếu không mấy bài nhảy tới của em đem đi đốt luôn cho rồi!
-Em như vầy còn muốn nhảy,chán thở đúng không?
Bo:"...Huhu !Ca ca đánh em,hết yêu thương Cún con rồi!"
Gg:"..."
-Vương Nhất Bác em lại bắt đầu rồi hả?
Hai người náo qua náo lại một hồi,cậu cũng ngừng cười đùa với anh,nghiêm túc vào vấn đề...
Bo:- Chiến ca,sao...lúc đó anh lại liều mạng đến vậy?
Ca:Hả?
Anh mở to mắt nhìn cậu,không hiểu Cún con anh muốn nói gì.Cậu cúi mặt xuống nghịch tay anh,thì thầm:
-Em nói...nếu như....nếu như lúc đó chị ấy không tỉnh lại....?
- Anh tin em ấy!
Bo:-Nhưng lúc đó rất nguy hiểm,mọi người cũng không nắm chắc!
Ca:- Cún con,anh biết em lo lắng cho anh,nhưng nếu chúng ta không thử thì làm sao mọi chuyện ổn như bây giờ?Hơn nữa,anh tin nếu đổi lại là em,lúc đó em cũng sẽ làm như anh thôi!
Cậu im lặng,môi mím lại.
Đúng vậy!nếu đổi lại là cậu lúc đó,cậu cũng sẽ bất chấp mà lao đến lay tỉnh cô.Bằng chứng là cậu đã nhào qua để giật lấy cái roi kia,để anh thành công tiếp cận cô.Khoảng cách lúc đó chỉ có cậu là gần nhất,nếu cậu không lướt qua,HaNa sẽ không thất thần để ca ca ôm.Cũng sẽ không gọi được cô trở về.
Ván cược này,cậu và anh,cùng tất cả mọi người đều thắng!
Nhưng mà Vương Nhất Bác nổi danh Tâm Cơ đâu làm ai thất vọng bao giờ,nghĩ nghĩ vẫn không buông tay ca ca,còn làm bộ dạng ủy khuất.
-Nhưng mà sau đó chẳng phải gọi tỉnh rồi sao?Vì cái gì chị ấy lại ôm anh lâu như vậy chứ?
Gg:-Có lẽ em ấy còn sợ!
-Em cũng sợ vậy,em sợ mất anh!Em lúc đó phải cố hết sức mình mới cứu được anh, người bị thương nặng cũng là em,bị chị ấy hành cũng là em!
Gg: -Nhất Bác!
Anh thấy được nét tủi thân thật sự trên mặt cậu.Vương Tâm Cơ thút thít với anh:
-Cho nên ...lúc đó em mới là người được ôm mới đúng,vì cái gì,vì cái gì mà chị ấy đánh người xong còn muốn dỗ dành chứ?
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe ra mùi chua nồng của Lạc Dương rồi.Anh khẽ cười,kéo chăn cậu lên,sau đó ôm Tiểu Bảo_Cún Con vào lòng ...
-Được rồi,Cún Con đáng thương,Bảo Bảo tội nghiệp của anh đừng sợ,anh mãi mãi bên cạnh em, được không?
Cậu nhếch nhẹ khoé miệng,giả vờ thút thít,tay lành lặn còn lại ôm anh...
-Vậy Chiến ca đừng bỏ rơi em đấy!
(Ad:Thằng nhóc này rõ ràng được voi đòi hai bà trưng đây mà!)
"Tiểu Tán,Bo Bo có....ách!Mù mắt tôi rồi!Xin lỗi,hai người tiếp tục!"
Má nó chứ cô nên ở nhà với Nhật Ninh cho rồi!Cẩu lương vả mặt a!
Tiêu Chiến nghe tiếng từ xa liền giật mình buông cậu ra,thế mà lại lọt hết vào tầm mắt của cô.Nhưng nhìn vẻ mặt che tay mà hở cả năm ngón kia,lại còn kéo ghế ngồi sát bên là sao hả?
Mèo con,em....sao ngày càng...càng không biết ngại ngùng thế?
"Sao hả?Tiếp tục đi chứ,nhìn em làm gì nha?"
Gg :"..."
Dd :"...."
Chị ngồi như tượng phật thế kia tiếp tục kiểu gì hả?
"Nhìn thế này chắc không sao rồi nhỉ?"
Bo:- Nhờ ơn chị,chưa chết được!
Chiến:"..."
...
Nhưng mà không khí này cũng chẳng quỷ dị lâu.Cô liền nhanh tay kéo bàn sát qua giường cậu đem đồ ăn bày ra.Một món súp há cảo nhân cua,bên cạnh là tôm hùm sốt me,đùi gà hầm ngô và bánh hoa quế ăn tráng miệng.
Vương Nhất Bác nghe mùi thức ăn bay lên liền biến thành Vương Cún...à nhầm,Vương Tiểu Bảo(Điềm Điềm online nha).
Bo:-Đây..đây là chị nấu?
"Chẳng lẽ cậu nấu?"
Bo:"..."
Quá đáng mà!
Chiến:-Em vừa mới khỏi bệnh,đừng quá sức!
"Không sao,em khoẻ rồi,anh yên tâm đi!"
-Chị ấy hổ báo lắm,yên tâm đi Chiến ca!
Vương vừa gặm tôm sốt me vừa ngước lên tiếp lời cô.HaNa trợn mắt nhìn cậu,giật dĩa tôm mà cậu đang với cánh tay khoẻ mạnh bắt lấy,nhướng mày:
"Hửm?Không cho ăn nữa!"
Bo:- Ây...trả lại cho em,chị rảnh đến nỗi đi giành đồ ăn với người bệnh à?
"Nói câu tiếng người nghe xem nào?"
-Có câu nào không phải tiếng người hả?
"À há!"
-A...aizz....được rồi,em đói lắm,mau mau trả tôm cho em đi,tỷ tỷ..hảo khả ái!
"Thiên a,đây nè!"
Cô giả vờ vuốt cánh tay như đang nghe phải lời buồn nôn.Cậu mà thành tâm khen cô dễ thương thì heo nái cũng biết leo cây mất!
Tiêu Chiến nhìn em gái nhăn mặt,nhìn Cún con nhà mình tranh giành đồ ăn đánh mất liêm sĩ mà lắc đầu.Hình ảnh này đáng lẽ phải xảy ra ở nhà,chứ không phải trong bệnh viện thế này.Nhưng mọi thứ vẫn còn ổn,vẫn còn ba người bọn họ nhìn thấy nhau.
"Tiểu Tán,anh đang nghĩ gì mà cười mãi thế,mau mau qua ăn đi,tên kia,chừa cho Chiến ca một ít coi!"
Cô nhảy khỏi bàn,chạy lại nắm lấy tay anh kéo lại bàn ăn.Vương Nhất Bác thấy tay trong tay liền lập tức ngừng động tác ăn lại,chỉ vào tay cả hai:
-Bỏ tay nhau ra!
Cơ mà cậu nhìn lại thì cô đang nắm ống tay áo của anh a,nên tức đỏ mặt.
"Con mắt nào của cậu thấy tôi nắm tay ca ca vậy hả?"
Gg:" phụt!"
Dd:"..."-Chiến ca,anh xem chị ấy...!
HaNa: há há há!
Cả hai bỏ mặc cậu giậm chân y như trẻ lên ba mà ngồi vào bàn ăn.Tiêu Chiến cũng ăn không nhiều,chủ yếu là món há cảo nhân cua mà cô làm,bên đây Vương Nhất Bác liền bóc cho anh con tôm.Xem ra cậu còn biết nghĩ cho anh,ca ca nhìn tay kia một cái rồi gỡ đùi gà đưa tận miệng cậu.
Cô có cảm giác mình hơi sáng nhỉ?
Ăn uống xong,tên kia leo lên giường xoa bụng.Tiêu Chiến đem cho cô ly nước,lúc nãy mua nước cô liền ôm ba ly,nên giờ cũng có phần.Nhìn tên kia đang nằm chơi game,cô liền châm chọc:
"Cậu minh tinh ơi, tăng cân đừng nói sao khó ăn nói với fan nhé!"
Thành công đem cậu ngồi bật dậy.Nhìn chằm chằm vào cô ...
-Còn không phải tại chị sao,em sau này béo lên là do chị, tất cả do chị bắt ăn mới béo!
HaNa:"..."
Cô nhìn qua Chiến:-Vương Nhất Bác,em lương thiện chút đi!
Ngang ngược dễ sợ!
Nhưng mà cô lại thở dài,đem một câu nói kia trả về cho cậu:
"Sẽ không đâu,cậu chỉ ăn đồ tôi nấu hôm nay thôi!"
Bo:-Ý gì ?Đừng nói với em chị không nấu ăn nữa nhé!
Gật đầu!
"Ừm!"
*Soạt!*
Ây da!
"Nhất Bác,có sao không?"
Cậu ngồi bật dậy không cẩn thận động đến vết thương liền rên một tiếng.HaNa và Tiêu Chiến hết hồn chạy lại xem cậu thế nào.Vương Nhất Bác mượn lực nắm lấy tay cô,nắm chặt lấy,nhíu mày cất tiếng:
-Vì sao?
"Có bữa tiệc nào không tàn đâu Bo Bo!Tiểu Tán à,em đến đây để chào tạm biệt hai người,em...phải về nhà rồi!"
Bo:-Chị....về nước?
Chiến:-Em đã suy nghĩ kĩ rồi phải không?
Gật đầu,mỉm cười trìu mến nhìn hai người.Cô hôm nay đặc biệt không vận váy công chúa,không cột nơ hay vận đồng phục đen nữa,mà là áo thun,khoác ngoài là áo len màu xám,quần bò giản dị,thêm mái tóc tết một bên.Vừa cá tính nhưng không nổi loạn như mọi khi,đơn giản lại thanh thoát.
Hoá ra trong mắt anh và cậu,cô chỉ đơn giản thế này,em gái Tiêu Chiến,chị gái Vương Nhất Bác!
Cậu lại nằm xuống giường,một tay gối đầu,thở dài.
-Em không thể đưa chị ra sân bay được rồi, Chiến ca nếu sắp xếp chắc kịp!
Chiến:-Hôm nào em đi,để anh sắp xếp tiễn em?
"Hai ngày nữa,mai bàn giao cho Thiên Long về sớm,à thứ anh nói với sư huynh bọn em tìm ra được rồi.Không nghĩ anh giấu kĩ vậy luôn đó!"
Anh chỉ cười trừ.Vương Nhất Bác nghe ra là biết nói về chiếc nhẫn kia,sau khi cả hai ngất thì anh đem chỗ bí mật nói cho Thiên Long.Thế nên mới biết hoá ra cái nhẫn anh mang theo là vật trước giờ bất ly với anh,còn chiếc nhẫn quý giá kia anh đã cẩn thận cất đi rồi.
Nhưng cậu vẫn không biết,chỗ anh cất chiếc nhẫn ấy...là trong hộp lego của Vương Nhất Bác.Chỉ khi HaNa đem cái chiếc nhẫn kia ra,liền lăn lên sopha cười như con dở...
Đây mới là Tâm Cơ chân chính đấy,nơi nguy hiểm lại là nơi an toàn nhất!
Không ai đem dỡ mấy miếng lego rồi ghép lại hoàn chỉnh bao giờ,phí công,tốn sức a!Nhưng Tiểu Tán của cô thì làm được đấy!
Vương Nhất Bác cũng không để ý cái nhướng mày ẩn ý của cô khi lia qua hai người, cậu nhìn trần bệnh viện trắng tinh,sau đó lại ngồi dậy:
-Đưa điện thoại cho em!
"Hả?"
Cô chớp mắt nhìn cậu,tay vẫn chìa điện thoại mình ra.Cậu mở khoá,nhấn vào wechat của cô,thêm thêm xoá xoá một hồi,sau đó điện thoại của cậu và Tiêu Chiến ting một cái,cậu lại nhìn anh...
-Chiến ca, mau chấp nhận đi!
Anh cũng bật máy lên,sau đó nhấn chấp nhận.Gật đầu tỏ với cậu đã xong.
HaNa:"..."
Vậy là cô được vào wechat cả hai phải không?
Bo:-Có cái này,khi nào em và Chiến ca có hoạt động thì chị là người biết đầu tiên!
"Thật...thật sao?"
Chiến:-Mừng em gia nhập gia đình!
À Há!!!
Cô liền mỉm cười,bắt tay anh và cậu.
Đây là nhóm BJYX thật sự,không phải là fan qua đường hóng hớt như mấy group không chân thật kia.Lại còn là chính chủ cấp phép gia nhập đó nha!
Cô liền cầm lấy điện thoại từ tay cậu,ôm như bảo bối...
"Vậy em vẫn giữ tên Tiểu Miêu Miêu của em nhé!"
Bo:-No no no,đổi lại thành Tiểu Meo Meo thì hay hơn!
"Vương Cún Con cậu muốn chết hả?"
Bo:-Ây da,chị hành hung người bệnh a!Chiến ca,cứu em!Á!ây da!Á!
Tiêu Chiến nhìn một Mèo một Cún đánh loạn thành một đoàn,đầu tóc bù xù trên giường bệnh mà lắc đầu.Nhưng vẫn thương Cún con nhà mình mới khoẻ lại chút xíu,nhắc nhở Mèo Con:
-HaNa,em ấy còn yếu,em nhẹ tay thôi!
"Yên tâm,không làm Cún con anh tróc da đâu ha!"
Bo đưa tay đầu hàng,
(có một tay thôi,tay kia còn quấn băng),ra hiệu bà chị dừng lại:
-Dừng lại,mệt quá,em sai rồi!
Hì hì!
Cô kéo cậu ngồi ngay ngắn lại,kê cái gối sau lưng lúc nãy đùa giỡn mà bị kéo ra khỏi tay cho cậu.Bản thân cũng xuống giường uống ngụm nước anh đưa cho,đúng là đánh cậu 10,bản thân cô mệt 8 mà!
Cậu ngồi ngay ngắn,anh cũng đem nước lại cho cậu uống,vì sao,vì mặt ai kia đang bắt đầu nhìn cốc nước mếu lên mếu xuống kia kìa.HaNa chán chẳng buồn nói.
"Được rồi,không còn sớm nữa,em về đây.Hai người nghỉ ngơi đi,có gì gọi cho em!"
-Anh tiễn em!
"Ừm!"
Cô định cất bước,Vương Nhất Bác đang uống nước đột nhiên gọi cô:
-HaNa!
"Hửm?"
-Ừm...khi nào chị ra sân bay,nhớ gọi video call cho em!Ừm...có quà cho chị!
???
Cô mỉm cười, bước lại nắm lấy cánh tay lành lặn của cậu,thủ thỉ gửi gắm vào em trai...
"Vương Nhất Bác,Bo Bo à,mau mau khỏi bệnh nhé,Tiểu Tán...Chiến ca,giao cho em đấy!Có dịp chúng ta sẽ gặp lại!Hai người...phải hạnh phúc,bình an nhé!"
Vành mắt đỏ hoe,cô cố ngăn nước mắt trào ra.Vương Nhất Bác rút tay mình lại,sau đó lau đi mấy giọt lệ sắp tràn ra kia,nhẹ nhàng an ủi,vỗ nhẹ lên má cô:
- Được rồi,sau này có dịp em và Chiến ca đến thăm chị,ngoan nào,chúng ta còn liên lạc mà,có được không?Chị khóc,em và Chiến ca đau lòng lắm đó!
"Híc...ya!cậu làm gì như dỗ con nít hả hả?"
Hai người nhìn nhau cười.Tiêu Chiến ngoài cửa cũng nhẹ lau khoé mắt,nhìn vào hai người đang vừa khóc vừa cười kia.Mắt cậu cũng đỏ rồi,nói cậu không thích bà chị này là giả rồi!
Khục khịch một lúc,cậu lại dùng cái vẻ mặt thiếu đòn nhìn cô,cất lời:
-Chị đi rồi,ai dạy em mấy động tác võ kia đây hả?
"Yên tâm,tôi có đem người dạy gửi qua cho Bân Bân,lúc đó cậu chỉ cần học thật tốt thôi!"
Cái cô dạy cậu lần trước là mấy chiêu tự vệ cơ bản,nếu muốn học tử tế thì ít nhấy cũng phải đợi cậu bình phục hoàn toàn.
"Người dạy là người của tôi phái ra,nên lần sau gặp lại,tôi sẽ kiểm tra xem cậu có tiến bộ không đó nhé!"
Cô xách cặp đeo lên vai,dùng ngón tay để nói chuyện với cậu.Cho nên,lần sau gặp lại,cậu phải biểu hiện tốt với cô.Vương Nhất Bác biết thừa còn cố hỏi,muốn nghe lại câu nói hôm ấy...
-Vì sao?
Tiêu Chiến ngoài cửa nghe thế liền xù lông với cậu:
-Cún Con,em vẻ mặt gì thế?Thiếu đòn à?
Cô nghiêng đầu nhìn cậu:
"Đâu ra lắm tại sao thế?"
Tiêu Chiến:"..."
Câu thoại này của anh hay nói mà!
Cô kề tai Bo Bo nói nhỏ:
"Bởi vì,sở thích của tôi là Bác Quân Nhất Tiêu!"
Sau đó nhìn thấy vành tai cậu đỏ au lên.Bản thân hả dạ cười to bái bai với Tiêu Chiến ra về.
Chiến:-Cún con,em ấy nói gì thế?
Bo ngơ ngác nghe hỏi theo bản năng trả lời anh:
-Chị ấy nói...Sở thích của chị ấy là BJYX!Aizz!Sao em lại nói ra chứ!
Vừa nhận ra đã lỡ mồm nói với anh.Thế nhưng,vẻ mặt ca ca cậu còn bình tĩnh chán ..
-Chiến ca,anh....không phản ứng gì à?
Gg:-Hả?Anh biết lâu rồi mà?
-Anh biết khi nào?
Gg:Chẳng phải fan hay hét thế sao?Câu này nghe hoài mà!Thôi em nghĩ ngơi đi,anh đi gọi điện cho LISA bàn giao việc Vu Bân!
Bo Bo:"..."
Cậu cứ nghĩ là anh đang nói thật không đấy!Nhưng nhìn cái bước chân gấp rút kia đi,nhìn vào vành tai đỏ như máu kia đi!Cậu chỉ hét lên:
-Có quỷ mới tin anh biết đấy!
Lại trùn chăn ngủ tiếp.Còn Tiêu Chiến bay ra khỏi phòng liền thở gấp:
-Mèo Con,em thật là hư!Sao lại nói với em ấy câu kia chứ?
Xấu hổ chết đi được!
......
Ngày cuối lên máy bay,HaNa mặc kệ mấy tên vest đen đang sắp quỳ xuống cầu xin:"tiểu thư,cô chủ-làm ơn nhanh nhanh lên máy bay được không a,tạm biệt bạn bè chứ đâu phải đi chết đâu!!"
Nhưng mà kẻ nắng chết là bọn họ a!Đổi lại là cái nhìn như dao bắn về hắn.
Nhật Ninh ôm con bạn mình,không muốn rời xa:
-Có dịp phải thăm tớ đó!Baby à,về nhà giữ gìn sức khỏe nhé!
" Được rồi mà,cho tớ gửi lời thăm cô chú nha,chào tạm biệt thay tớ!Tẩu tẩu tương lai!"
-Cậu....cái gì mà tẩu tẩu chứ,thiệt tình!
"Gì,sư huynh tớ chưa nói gì hết hả,để tớ đi quỳ lạy anh ấy!"
Nói xong còn bộ dạng muốn nhào lên máy bay như thật.Nhật Ninh liền kéo cô lại:
-Cậu nghiêm chỉnh chút chết à?Còn cười được!
Hai cô gái lại ôm nhau tiếp,đám vệ sĩ nhìn muốn quỳ luôn rồi.Bọn họ có dù,còn đám bọn hắn thì không a!
-Cậu nghĩ anh ấy...có tới không?
"Bo Bo bảo anh ấy xuất phát rồi,còn đem quà cho tớ nữa!"
-HaNa, tới giờ tớ vẫn thắc mắc,tại sao cậu gọi anh ấy là Tiểu Tán,mà không phải là Chiến ca hay ca ca?
"Vì...đối với tớ,ca ca chỉ có một,nhưng mà Tiểu Tán là đặc biệt ngoại lệ của tớ. Hơn nữa baby à,cậu nghĩ tớ gọi Chiến ca có giống Bo Bo đang gọi không?"
-Tớ không nghĩ nhiều như cậu...Hả,sao lại là Bân ca,Chiến ca không tới rồi?
Nhật Ninh đang thao thao bất tuyệt với cô,ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy một người ăn mặc như Vu Bân đi về phía họ.Nhật Ninh định hỏi Tiêu Chiến không đến sao lại để Vu Bân đi đã thấy con bạn mình miệng cười tận mép tai,chạy lại cầm dù với lên che cho người ta,bỏ cô đứng dưới trời nắng:"...."
Theo trai bỏ bạn là có thật!
Chỉ nghe giọng ngọt như kẹo vang lên khiến tất cả mọi người muốn té xỉu...
"Tiểu Tán a!Bo Bo bảo anh mới đi thôi mà?mau mau che dù đi,nắng lắm đó!"
Tất cả chịu nắng từ sáng giờ:"...."
Giờ cô chủ bọn họ biết nắng à?
Chỉ thấy người kia cười với cô,cốc đầu tiểu tinh nghịch:
-Em đó,vậy mà cũng nhận ra anh!
"Biết làm sao a,Bân Bân không cao thế này,hơn nữa,hì hì,đây là kế hoạch em chỉ cho Bo Bo mà!"
Giờ anh biết vì sao Vương Nhất Bác sống chết bắt anh giả làm Vu Bân đi ra ngoài.Thì ra cậu và cô đã bàn bạc trước với nhau rồi!
Hai người nhìn nhau cười,chợt nghe tiếng loa báo lên máy bay,anh chầm chậm đem quà đưa cho cô...
Tiểu Tán:"Bo đỡ rồi,em đi cẩn thận,anh sẽ thay em yêu em ấy!"
Đây là quà của Nhất Bác và anh!
HaNa:"...em ấy vốn là của anh mà!"
Tán:(khẽ cười)"nhưng em là người bắt cầu cho bọn anh nha!HaNa,em phải bảo trọng đó!"
"Không thích nghe tên này tí nào!"
Cô ôm caca một cái,dặn dò anh và đệ đệ phải sống thật tốt,thay cô bảo vệ nhau,cô sẽ luôn theo dõi hai người rồi quay đầu bước đi,chợt Tiêu Chiến gọi cô:
-Tiểu Miêu Miêu!bảo trọng!
"Tiểu Tán!Bảo trọng!"
Sau đó nhanh chóng leo lên máy bay,như có như không nghe tiếng"cảm ơn em,Mèo Con!" của người đang vẫy tay tạm biệt mình sau lưng.
.....
Vừa lên máy bay,cô lập tức nhào vào lồng ngực ấm áp của Bạch Long.
- Muốn khóc cứ khóc đi,không ai thấy đâu!anh che cho em!
Cô cứ thế khóc trong lòng anh.Hôm đó tỏ tình xong cũng không nói gì nữa,nhưng cả hai đã xác định tâm tư.Cô còn gọi điện về báo cả nhà mình sẽ cùng anh đính hôn khiến Bạch Long vui tới nỗi muốn đem điện thoại lên bàn thờ thắp nhang luôn rồi!
Đám vệ sĩ tỏ ra lo ngại sâu sắc:
Lão đại,người ta mới hứa thôi,cậu có cần vứt liêm sĩ bản thân tới vậy luôn không?
Thế nhưng bà chủ này bọn họ không dám ý kiến nha,cầu còn không được!Chứng tỏ lão đại quá lợi hại!
HaNa khóc xong liền lôi hai hộp quà ra xem.Một bên để chữ kí tên Vương chà bá,bên còn lại chỉ vỏn vẹn "gửi Tiểu Miêu".Nhưng khi cô mở ra,chính là vui như trẻ con được kẹo,bởi vì món quà này là dụng tâm của cả hai dành cho cô.
Hai đôi giày một xanh một đỏ,một tấm hình chụp cậu với anh mặc vest đỏ kèm chữ kí...Vương Tiêu.
Bạch Long nhìn cô vui vui vẻ vẻ nhấn tin với hai người liền mỉm cười ẩn ý với cô:
-Em nói xem,lúc trước em đăng trên mạng tìm cho em ba thứ,em sẽ làm vợ của người đó,giờ còn hiệu lực không đây?
"Hả?em nói bao giờ thế?Mà ba thứ gì kia?"
Cô ngơ ngác,cố nhớ mình đã buông câu nói ngu dại nào trong đời để anh bắt lỗi!
Thế quái nào Bạch Long lại giở tin nhắn năm sinh nhật hai mươi hai tuổi của cô ra...
-Thế nào,ba thứ có đủ rồi,em có cưới anh không?Bà xã đại nhân?
"..."
Cô muốn đập đầu mình lắm luôn!
Đây đúng là lấy đá đập chân mình!
Tại nghiệp lòng vòng, nghiệp quật luôn bản thân cô!
Wetchat ngày** tháng** năm 20**
Nếu anh tìm cho em đủ ba thứ này,em sẽ là vợ của anh:
1.Chiếc siêu xe moto *ma tốc độ* mang tên" Cào cào lá tre!"
2.Chiếc nhẫn kim cương hình Hoa Sen 24 kara
3. Bộ chữ kí tay Vương Nhất Bác+Tiêu Chiến.
Mà xui cho cô,hai món đầu kia đang nằm dưới sự kiểm soát của Dạ Vương đại nhân,món còn lại....huhu...là do anh nói cho Tiêu Chiến biết nên mới có món quà chia tay này a!
Tính sẳn cả,đều là âm mưu hết aaa!!!!
_______ Hoàn thành ngày 1/10/2020
Mừng sinh nhật sắp tới của Tiêu Chiến-Tiểu Tán a!
Chúc anh luôn vui vẻ, giữ gìn sức khỏe,hạnh phúc,bình an,thuận lợi come back.
Mãi mãi ủng hộ anh và Bo Bo vô điều kiện!________________
Kí tên:Kí Bút Hoa Sen Trắng
HaNa Nhi Lương
__ 12761__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top