Quà chia tay,tuyệt chiêu!!

HaNa cùng Tiêu Chiến vào cửa hàng coffee ở MiLan đến nỗi chỗ đó vừa thấy hai người là biết họ uống gì,khách quen quá mà.Vẫn Americano và mattcha tea như mọi khi.HaNa sau khi *rột rột* nửa ly mattcha thì mới ngẩn cái mặt nhìn ca ca mình đang nhâm nhi tách café,chống cằm mình lên nhìn say đắm.
"Hôn nay có gì vui sao?"
"Hửm,ý em là gì?"
"Mọi ngày em phải hẹn anh đặt lịch cả buổi anh mới gặp,sao hôm nay gọi cho em vậy?"
Tiểu Tán nói anh bận ghi hình thời trang,nên cô nghĩ anh là người mẫu.Lịch trình người mẫu cô cũng hiểu chút ít, trước đây người kia là ca sĩ,đôi lúc cũng làm người mẫu nên HaNa từng thấy lịch của cô ấy dày lắm.Mà Tiểu Tán lại có thể dành thời gian ra để cô làm phiền mấy ngày qua,cho thấy có phải cô được anh xem trọng không?
"Anh...sắp về nước rồi!"
"À!..HẢ?"
HaNa bận cảm thán thì nghe câu nói kia của anh,giật mình mém rớt ly mattcha.Họ mới quen có hai tuần thôi mà,huhuhu...
"Anh...anh sắp về rồi,vậy...vậy..?"
Vậy em làm sao gặp anh đây?Ca ca ...
Thế là hôm đó cô không nói gì nhiều,chỉ tỏ ra"ồ ,em biết rồi!",rồi vô tư đi chơi như mọi khi,biết anh hôm nay còn bận ghi hình nên không làm phiền nhiều.Nhưng trong lòng đã bắt đầu...hết vui.
"HaNa...à ...ừm chiều nay anh không ghi hình,em có thời gian không?"
Anh muốn tặng cô món quà nhỏ,hai hôm trước anh kể cô nghe về bé mèo Kiên Quả của mình,không ngờ "mèo con" lại thích mèo đến thế,xem hình Kiên Quả mà phấn khích,lại còn nói cho anh nghe sở thích,cách sống,cách làm sao dỗ khi chúng giận dỗi.Hỏi ra mới biết hồi nhỏ có nuôi cún và mèo,nhưng lớn lên không nuôi được rồi.
"Có,chiều nay em có giờ rảnh!"
"Vậy được,chiều chúng ta gặp ở chỗ cũ nha!"
"Ok!"
...........
Buổi chiều hôm đó,có một cô"mèo con" ôm một cái thùng nhỏ xoay vòng vòng,lăn qua lăn lại trên đồng cỏ, giống hệt mèo nhỏ thấy đồ chơi mình thích.
"Woa...mèo nhỏ aaaa!!!Bảo bối aaaa!!Tiểu Tán à,cám ơn anh lắm nha nha!!"
Anh bật cười,xoa đầu cô:
"Anh thấy em giống mèo nhỏ hơn đó!"
"Hì hì...thì chẳng phải anh gọi em là "mèo con"còn gì a!"
Cô ôm lấy chiếc hộp không buông,Tiêu Chiến biết lần này anh chọn đúng quà rồi.Đây là bé mèo anh bỏ công đi hơi xa chỗ ở để chọn cho cô,có chút giống với Kiên Quả nhà anh,nhưng màu lông thì khác.
"Đây là quà anh tặng em làm kỉ niệm,nó là Scottish Fold,em chắc biết nó mà,xem như tặng em sau này thay anh bầu bạn nhé!"

     🐱Bạn Scottish Fold của HaNa🐱
"Anh đặt tên cho nó đi a!"
HaNa giơ nó lên trước mặt Tiêu Chiến,mèo con cũng thích thú kêu meo meo hai tiếng với anh.
"Vậy em thích gọi nó là gì?"
"Anh có Kiên Quả,vậy em gọi nó là...à..Tiểu Miêu nha!"
"Em chẳng phải là tiểu miêu còn gì?"
"Không chịu, người ta là Liên Hoa đó ak!"
Vừa nói vừa xoè hai tay đặt dưới cằm,khả ái vô cùng.
"Vậy gọi là Tiểu Mimi đi,vậy nghe có chút...ừm...tiếng anh, được không?"
Được!Nghe em hết.
Anh gật đầu,vuốt vuốt tóc cô.HaNa triệt để hoá thành mèo con đi chơi với Tiêu Chiến,cô ước gì thời gian cứ để cô vui tươi thế này mãi,nhưng cái sự đời nó đâu như cô mong muốn.
Hôm sau,cứ ngỡ Tiểu Tán về nước trước,ai ngờ bên đây cô bị sư huynh lôi về trước anh,thành ra người tiễn là anh.
"Đi đường cẩn thận nhé!"
"Được,anh cũng về nước vui vẻ nha!"
"Ừm!"
"Tiểu Tán!"
Cô đột nhiên chụp lấy anh,kéo cà vạt anh xuống gần mình hơn,khoảnh khắc đó khiến Tiêu Chiến bất ngờ.
(Mịa,bá đạo!!)
-Anh đặc biệt tốt,ca ca,em đặc biệt thích anh!Bái bai nhé,đây là tuyệt chiêu cuối cùng của em đó nha,hihihi!
Nói xong lập tức buông anh ra,miệng cười gian trá,tay không quên dùng động tác bắn súng với anh rồi chạy mất.Mặc kệ sư huynh cô đang gào với cô "con nhóc thối kia,mi cố tình hả?"từ đằng xa,thiếu điều muốn túm cổ áo lôi về.
Tiêu Chiến gật gật đầu,mỉm cười nhìn cô chạy.Tay anh cầm mẫu giấy mà cô nhân lúc anh không đề phòng nhét vào,trong đó chỉ có hình một dấu"like" to đùng kèm lời giải thích câu nói lúc nãy cô nói với anh: Gửi người quan trọng nhất cuộc đời anh nhé!Bạn đặc biệt tốt,tôi thích bạn!

  🍀Sau này ca ca sử dụng rồi nha!🍀

Tỉ lệ sát thương so với mấy cái bắn súng,bắn tim,hôn gió:90%+nụ cười Tiêu thỏ=100%
Tiểu Tán,cố lên!
Anh chỉ cười trừ.Mèo con của anh quá tâm lí,anh chỉ hỏi làm thế nào để tỏ tình với người mình thích,cô gặng hỏi không thành công liền đi cướp điện thoại anh. Sau khi thấy chàng trai trong hình nhìn anh cười,cô liền gian tà bảo khi nào anh về nước,cô sẽ chỉ cho anh.Nhưng ngoài ý muốn,cô lại về sớm hơn anh,nên đây là quà tạm biệt.Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng khuất xa mà cảm thán,chỉ có hai tuần mà cô bé có nụ cười toả nắng kia mang cho anh nhiều điều mới lạ.Anh nắm mẫu giấy vuốt ve,khẽ nói:
-Tạm biệt em,mèo con!
Anh về tới khách sạn thì ting một tiếng,điện thoại hiện lên tin nhắn của cô.
[Ca ca anh chưa cho em biết tên của ai kia nha,có dịp phải để em biết mặt đó!Dám cướp ca ca của em!]
Anh bật cười.Con nhóc này!Tay cũng nhắn vài dòng rồi cùng trợ lí chuẩn bị về nước.
[Em ấy...tên Cún con,bám người y như em!]
___________HaNa Nhi Lương__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top