Mèo con khả ái!

Khi HaNa tỉnh lại là sáng hôm sau,đôi mắt đang nhắm nghiền rung chuyển rồi mở ra,đập vào mắt là căn phòng trắng,nhìn sơ là biết bệnh viện rồi,bác sĩ người MiLan nói chuyện với một người thanh niên.Hôm qua cô cảm giác mình chết là chắc rồi,thế nhưng...
"Bạn tỉnh rồi,bạn thấy thế nào ?"
"..."
Cô nghe tiếng nói lúc trước khi ngất.Nghiêng đầu nhìn qua tay trái mình đang cắm kim tiêm,sau đó...
...Hu...hu ...
"Ấy,bạn đừng khóc...đừng khóc mà!"
Chàng trai kia nhìn thấy cô nhìn xuống tay,xong rồi...khóc như mưa khiến anh vô cùng bối rối.Anh đưa tay ra,muốn dỗ cô nhưng rồi lại lo người ta sợ nên rút tay về.Thế nhưng mà...cái người kia lại khóc càng tâm liệt phế hơn nữa,bất đắc dĩ anh đành vỗ nhẹ lên lưng cô.
"Được rồi,nếu buồn cứ trút hết ra vậy"-anh nghĩ thế.
HaNa bận khóc tối tăm mặt mũi,nguyên do rất đơn giản:sợ kim tiêm!
***Nhật Ninh nghe kể tới đây là đã vỗ ghế cười nghiêng ngả.
"Hahaha,tớ lúc trước cũng không ngờ một tên không sợ trời không sợ đất như cậu mà mỗi lần đi tiêm thuốc lại khóc như một đứa trẻ,hahaha!"
HaNa liền quăng cho cô cái gối ôm.Nhật Ninh ai da,vững vàng tiếp gối.HaNa bộ dáng "có muốn nghe tiếp nữa không?"nhìn cô,cô liền làm động tác:"tiếp tục tiếp tục" ,cố gắng nén cười.***
HaNa khóc xong thì mới phát hiện mình đang mất hình tượng trước người lạ.Cô ngại ngùng nói sorry với người kia.Anh lắc đầu sau đó nói không sao ,hỏi cô ở đâu,vì sao lại ngất trên đường,lại còn bị thương,bác sĩ nói với anh là cô bị viêm dạ dày nếu không phát hiện thì nguy hiểm vô cùng.
[China ngữ]
"Em...đi du lịch,sau đó lạc mất bạn bè,vốn định gọi điện nhưng mà..điện thoại hết pin,sau đó..em... không biết gì nữa!"
Anh bất ngờ khi cô dùng Hoa ngữ .
"Em biết Tiếng Trung?"
Gật đầu
"Nhưng anh không cảm thấy...em...là người Trung à?"
Lắc đầu:"em là người Việt Nam!"
Ngập ngừng giây lát,cô bổ sung"đi du học,sau đó đi MiLan du lịch với bạn"
Anh tỏ vẻ đã hiểu,cũng không tò mò tại sao cô lại bị thương,hỏi cô giờ tính thế nào?
HaNa chợt nghĩ,bây giờ cũng không thể về khách sạn ngay, xem ra phải nhờ người trước mặt giúp thôi.
"Anh có thể giúp em mua sạc pin được không?"
Cô chớp chớp đôi mắt đen như hạt châu,hai mi hơi ướt vì vừa khóc khiến Tiêu Chiến thánh thót.
Cô bé này như một tiểu miêu nha!(mèo con á bạn!)
Trong lòng thầm nghĩ:Thật giống chú mèo con vừa bị bắt nạt tìm an toàn.
"Em muốn sạc pin điện thoại sao?"
"Dạ vâng!"
Tiêu Chiến định bảo hay cô đến nhà anh tạm nghĩ ngơi,nhưng sực nhớ anh hiện đang ở khách sạn.Mà nam nữ khác biệt,anh và cô không tiện.HaNa cũng biết như thế,nên cô mới không mặt dày như mấy lần trước mà đòi đi ở nhà người ta.Dù sao anh trai này vừa cứu cô thoát chết,xem như mang ơn anh.
"Em có người quen ,chỉ cần gọi điện là được."
"Hay em tạm dùng điện thoại của anh được không,điện thoại em anh sẽ tìm cách sạc!"
"Vậy...có phiền anh không?"
"Không sao,giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm mà!"
HaNa bị sự nhiệt tình của Tiêu Chiến làm cảm động.Nói cám ơn anh rồi đưa hai tay nhận lấy điện thoại.Tiêu Chiến đưa máy xong thì cầm chìa khóa xe,cô thắc mắc:
-Anh định đi đâu ạ?
"Anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho em!"
Nói xong thì đóng cửa phòng lại.HaNa định nói không cần phiền anh nhưng Tiêu Chiến đã đi mất rồi.Cô đành nhớ tới số điện thoại của sư huynh cô rồi gọi cho anh.
Tút...tút...tút...
Đầu dây bên kia sau ba tiếng chuông mới bắt máy,mà giọng ngáy ngủ:"Hà lố?"
"...sư huynh,em là Nhi đây!"
"SƯ MUỘI,EM ĐANG Ở ĐÂU AAA!"
Tiếng thét vang trong điện thoại khiến cô bịt tai đưa máy ra xa.Bên kia vẫn max volume:
-EM...EM... BIẾT MỌI NGƯỜI ĐANG TÌM EM KHÔNG,HAI NGÀY QUA EM ĐI ĐÂU VẬY HẢ?CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG HẢ?
"Có!"
A...
Bên kia:"Em bị làm sao?"
"Bị anh la sắp điếc!"
Ách!!!
"Sorry nha sư muội,em đang ở đâu vậy?"
"Bệnh viện!"
"What?"
Cô không muốn nghe tiếng thét kia một lần nữa nên nói nhanh"là do bệnh dạ dày tái phát,em sẽ gửi địa chỉ,anh mau cho người đón em!", để chặn họng tên kia thành công.Sư huynh cô làm gì cũng hiệu quả,duy nhất chỉ có nói chuyện là làm quá vấn đề lên.
Quả không hổ sư huynh cô.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi cô hỏi y tá về địa chỉ bệnh viện,anh cô đem ba vệ sĩ tới rước cô về khách sạn.Nhưng mà khi về đến phòng,HaNa mới vỡ lẽ một việc:
Quên anh đẹp trai rồi,điện thoại mình thì anh ấy giữ
Điện thoại người ta lại ở chỗ cô nha!
Thế là sau khi bị ông anh cảm thấy có lỗi nhồi nhét ăn căng bụng,cô mới cầm điện thoại riêng của mình điện vào số đang ở chỗ anh.Lòng hi vọng cái máy kia đã được nạp pin rồi.
Điện thoại gọi hai lần mới đổ chuông,đến chuông thứ hai thì có người bắt máy.
Lại nói về Tiêu Chiến,sau khi trở về phòng thì anh hốt hoảng.
Người đâu mấy rồi?
Chợt điện thoại trong túi reo vang,khi nãy anh có tìm mua cục sạc dự phòng,sau khi sạc đầy pin anh mới đem về cho cô,vì thế về muộn.
Anh chần chừ mấy giây,đợi chuông reo lần hai anh mới nghe máy,vì số đang gọi...là của anh.
"Halo!là em sao mèo con?"
???
HaNa xém rơi điện thoại.Đơ người vài giây,cô nhìn màn hình.Không sai mà,đây là số của cô mà,nhưng ...cái tên kia nếu cô dịch không nhầm thì là ....mèo con phải không?
Còn Tiêu thỏ bên kia sau khi "lỡ mồm" kêu nhầm thì hận không cắn đứt cái lưỡi luôn cho rồi.Bởi vì lúc nãy anh nghĩ tên cô như vậy,nhưng xui thay cái miệng nhanh quá lỡ gọi ra luôn,quên bén mất cô chưa nghe anh gọi cách này.
"À xin lỗi,xin hỏi ai đang giữ số máy này ạ?"
Anh tìm từ ngữ thích hợp để hỏi.
"Là em,anh là ca ca buổi sáng ở bệnh viện phải không?"
"Đúng rồi,em đang ở đâu vậy?Anh đem máy sạc pin rồi nhưng em lại đi đâu rồi?"
"A,xin lỗi anh!Em gọi cho người nhà tới đón nhưng quên mất đem luôn phone của anh về rồi,nên em mới thử điện máy em liên lạc với anh!"
"Không sao đâu,mà em đã khoẻ chưa?"
HaNa nghe anh không những không trách còn lo cô chưa khoẻ mà xuất viện khiến lòng hơi vui vẻ.
"Em khoẻ rồi,cám ơn anh.Hay là mai chúng ta gặp nhau ở trước cổng nhà thờ nhé,em sẽ trả lại điện thoại cho anh.À,em tên HaNa!"
"Được,anh đồng ý!HaNa,anh tên Xiao Zhan!"
"Vậy đi nha Zhan ca,mai gặp,em có việc phải cúp máy rồi,tạm biệt anh!
"Ừ,bye em!"
Thế là hai người hẹn địa điểm để trả điện thoại cho nhau.Tiêu Chiến không biết lúc phát âm tên mình,HaNa không nghĩ ra tên anh là Tiêu Chiến,mà lại nghĩ thành" Tiểu Tán"!
Thành ra mỗi lần gặp cô luôn gọi anh là Tiểu Tán,mà tên này anh đặc biệt thích cho nên sau này,khi fan gọi anh là Tiểu Tán,anh lại không từ chối,fan lấy tên này từ bộ phim Tru Tiên bản điện ảnh để đặt biệt danh anh,còn anh thì lại nghĩ đến "mèo con khả ái" anh từng gặp...
Rất thú vị...
Và...không giống ai!
___________HaNa Nhi Lương___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top