Máu chảy về tim
"Con à,con chạy từ từ coi chừng té sông đó!"
"Ông ngoại,mau mau lại đây đi,người ta đang làm gì vậy a?"
"Người ta đang học võ,Thái Cực Quyền!"
"Giống cái bộ ông hay luyện buổi sáng hả?"
Tiếng nói bé con lanh lảnh vang lên nhìn từ bờ kè công viên qua phía bên kia đường sông Đinh.Tiếng gậy cộc phía sau bé con,một gương mặt theo thời gian mà có nếp nhăn,phúc hậu như Phật Di Lặc đang mỉm cười dõi theo bé con tung tăng trên đường.Nghe bé con hỏi,ông tiến tới xoa xoa lên đầu bé,hôm nay bé thắt hai bím tóc xinh xinh,má phúng phính như hai búp sen mà bản thân bé con như đoá hoa sen còn chưa nở.Bé mặc bộ áo dài cách tân mà mẹ mới mua từ mấy tháng trước gửi về Sóc Trăng cho nhỏ,ba thì từ lúc bé hiểu chuyện thì chưa từng tới thăm bé và ông ngoại,hi hữu lắm thì điện video cho thấy mặt,từ đó bé không thích ba,chỉ thích mẹ và ông nhưng ông nói bé không được giận ba,ba vì gia đình nên bận lắm.
"Không phải,cái của ông luyện là Việt Võ Đạo!!"
Bé con nghe ông nói gãi đầu tỏ vì sao lại không phải,ông chỉ cười rồi dẫn bé lại ghế đá gần đó ngồi xuống.Ông giảng dạy cho bé, Việt võ đạo là môn võ được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập nên,còn Thái Cực Quyền là nguồn gốc từ Trung Quốc và đã có lịch sử lâu dài.
Nghe cái hiểu cái không nhưng từ trong lòng bé đã quyết tâm học võ,để giỏi như ông ngoại,bảo vệ ông ngoại.Hai ông cháu nói thêm vài câu vui đùa ,cùng nhau trải qua buổi chiều vui vẻ,ấm áp mặc cho ngoài kia cách bọn họ mấy trăm mét là dòng người hối hả về chiều.
Cảnh vật bỗng tiêu điều,xơ xác.Tiếng vỗ tay,tiếng hò reo,nụ cười treo trên môi chưa kịp căng đầy chợt vụt tắt...
"Nhi!Ông ngoại mất rồi,ông bị đột quỵ nên không kịp đợi con về,con mau tới bệnh viện nhìn ông lần cuối đi!Nhi..alo..alo..!"
Bé con đang đeo balo thỏ nhỏ,vận bộ Vovinam,lưng đang thắt đai đen,tay cầm điện thoại từ từ buông xuống từ lúc nào,hai mắt nhoè dần,tối đen vì nước mắt chắn mất.Bé chỉ nấc lên với sư phụ mình:
"Sư phụ...ông..ông..con...mất rồi...h.huhu..!"
Sau đó gục vào lòng sư phụ khóc liên tục.Lúc bình tĩnh lại là lúc bé đứng trước giường nhìn ông bị bịt kín mít.Ngơ ngác đứng đó,không khóc,không nói gì với bất cứ ai,chỉ lầm bầm:"ông ngoại,ông hứa sẽ đợi con lên đai đen,đợi con đánh thắng ông,để con bảo vệ ông...đợi con...vì sao ông đi mất rồi!"
Vì sao?Vì con không ngoan,không tốt nên ông mới bỏ con đúng không?
Vì con không thi Thái Cực theo yêu cầu nên ông giận con đúng không?
Ông ngoại...
..Vì sao?
Bé con cứ như bị bỏ rơi,lúc nhỏ bị ba mẹ không yêu không thương nên quăng về với ông,giờ đến ông cũng bỏ rơi,ông là hi vọng duy nhất,nay ông đi rồi..đi rồi...
...Vậy thì ngoan cho ai xem,giỏi cho ai xem nữa?nhóc bắt đầu từ ngày về với ba mẹ liền không nói,không cười,trở thành cục đá biết đi,nhuộm tóc.Từ mái tóc đen tuyền ngày nào giờ thì đỏ xen tím,củ dền cà pháo gì nhuộm tuốt.Đi học ba năm hết hai năm lưu ban,ba biết tin thì đùng đùng nổi giận,cấm tất cả mọi thứ,đánh bé một trận thừa sống thiếu chết,đến khi mẹ ngăn được thì chỉ còn thấy một tấm thân ngồi với chi chít vết thương,không khóc,y như hình nhân không cảm xúc.Mẹ đem hộp y tế cùng bát cháo vào phòng,nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết roi kia,sợ bé đau nên mẹ chỉ từ từ dịu dàng.Mẹ biết vì sao ra thế này,nên đành lựa lời an ủi:
"Con làm vậy con có vui không?Đừng nói với mẹ là con vui,con vì mất ông mà trở thành một người như vậy có xứng đáng với lòng thương yêu của ông và mẹ không?"
"Mẹ không hiểu con!ông cũng không thương con!"
Tay bà nghe bé nói thoáng dừng lại,bà xoay bé lại đối diện mình,để bé nhìn mình,bà cần phải làm rõ vấn đề này.
"Nhìn mẹ đi,con là bảo bối,là kết tinh tình yêu của ba và mẹ,là tài sản duy nhất mà ông yêu quý nhất đời này!"
Nhìn bé con im lặng,bà khẽ ôm lấy bé vào lòng mình,dịu dàng với bé:
"Cho nên,con không có quyền nói ông không thương con,càng không nên nói mình vô dụng rồi bỏ qua những người yêu thương con,con phải chứng minh mình là người mà người khác không thể so bì,đong đếm được!"
***
New York
Lúc Nhi tỉnh lại là chập tối,mắt cô vì những việc trong mơ vừa rồi làm ướt cả mặt.Bảy năm rồi,sau sự kiện lấy được bằng tiếng thứ 11 là tiếng Anh lúc 18 tuổi thì cô được người ba ngày ngày mắng cô không ra gì đưa sang Mỹ.
Trước khi đi mấy ngày,ông tự nhốt mình trên phòng thờ của ông ngoại,nghe mẹ nói là ông đã tới gặp sư phụ Vân Phương,chẳng biết sư phụ và mấy anh chị nói gì mà sau khi về ông nhốt mình lên đó luôn.Huỳnh Nhi định nhờ mẹ lên hỏi xem ba có ăn tối không thì bị mẹ cười đùa:
"Sao nào,hôm nay biết để ý ba rồi à!"
"..."
"Sắp đi nên nhớ ba sao?"
"...con mới không có!"
"...thật không đó?"
"..."
"Để mẹ hỏi ông ngoại!"
Cô hốt hoảng kéo mẹ Tô lại,ông biết,mẹ sẽ biết,cô để lại nhật kí trên đó,ngay bàn thờ ông...thôi bỏ mẹ..ba đang trên phòng,thôi xong!
___________HaNa Nhi Lương__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top