Hợp Tác!

Theo yêu cầu của Vu Bân,vòng 1 này phải chơi ba ván thắng 2 mới gọi là thắng vòng,vì trò chơi này tương đối thu hút người xem.Thế là HaNa và Vương Nhất Bác lại chơi hai ván tiếp.
Đội vẫn như cũ,cả hai lại bắt đầu lên máy bay.HaNa nhìn thấy Tiêu Tán Thố thì biết đó là của caca,vì anh chơi không giỏi nên đành bảo anh nhảy theo mình,nhưng lần này...
Sự mê trai làm lú đầu óc mất rồi...
"Tiểu Tán à,anh lát nữa đi theo em nha,em không bắn anh,hai chúng ta đi đến cuối cùng nhá!"
Tán:Hả?Anh là đội Nhất Bác đó,em làm vậy được luôn hả?
Ninh Ninh:Bạn thân ới,tĩnh táo đê!!!!!
Con này u mê hết thuốc chữa rồi!
Vương Nhất Bác nghe cô nói vậy,âm thầm nhếch mép cười,lặng lẽ nhích lại gần Tiêu Chiến,cậu khẽ nói với gg:
- Chiến ca,chúng ta đổi máy đi!
"Em định làm gì?"
Cậu nhìn anh,liền đưa ra bộ dáng Vương Điềm Điềm ủy khuất mà khiến cho anh phải vô thức ngơ ngẩn,khi định thần lại thì thấy máy anh đã nằm trong tay cậu.Chỉ nghe cậu khẽ nói:" Ca,em không muốn mất anh!"
Tim gg khẽ đập bịch bịch bịch,ấm áp vô cùng.
(HaNa,bạn thảm rồi aaa!!!)
Vì nhân vật cậu lúc nãy lỡ tay nên bay xuống vùng có bom,đáp chưa được hai phút xui xẻo bị bom nó quăng chết tươi mất.HaNa nhìn thấy Vương cún con tử trận liền biết mình sắp thắng vòng một rồi,game cũng giúp cô aaa!Nở nụ cười tươi tắn mùa xuân đến tiếp tục đi hạ người khác,khi hai đội còn người cuối cùng thì chiến thắng,nhưng mà lần này...trời tính,HaNa tính...
Không bằng Vương Tâm Cơ_Nhất Bác tính!
HaNa cứ liên tục đi phía trước,thông báo phía xa xa là hình nhân của Tiêu Chiến chạy tới,cô vì nghĩ là gg nên không muốn xuống tay,đành bỏ qua anh.Nhưng lại không biết máy anh do...Vương Nhất Bác cầm thế là cô chỉ thấy anh chạy lại gần mình...
"AAAAA,TIỂU TÁN....VÌ SAO???"
Một loạt tiếng súng vang lên,cô trơ mắt nhìn nhân vật chưa kịp biết chuyện gì đã tử trận.Tới khi nhìn qua màn hình thì thấy màn chữ:
Tiểu Tán Thố đã hạ Tiểu Meo Meo
Thì cảm thấy cô muốn khóc tới nơi rồi!
Tiêu Chiến lại thấy hình ảnh một mèo con sắp khóc,nhớ lại lúc ở MiLan ngày đó...lúc bé mèo nhìn thấy kim tiêm liền mềm lòng đi,quay sang dỗ dành cô.
Gg:HaNa,anh xin lỗi,em...em đừng khóc mà...anh sẽ không chơi nữa, được không?Mèo con à,ngoan đi nào!
Cô chỉ dự định mếu máo tí xíu nhưng khi thấy anh trở nên ôn nhu dỗ mình,lại còn hứa như vậy khiến cô không thể nào tiếp tục chơi xâú được.Nhưng Vương Nhất Bác không thấy vậy,cậu bị hơi không vui.Vì không thể nào nhìn nỗi ca ca dỗ người kia,cậu đành giơ máy của anh qua,theo đó là tiếng trầm thấp.
Dd: Anh ấy không có bắn cô,là tôi bắn!
"..."???
Cậu giơ máy lên:Tôi đổi với Chiến ca,thay anh ấy điều khiển!
Gg:Vương Nhất Bác!em im cho anh!
HaNa trợn mắt nghiến răng nhìn Vương vô sĩ thay anh bắn mình,lại nhìn ra cậu ngoài mặt không biểu hiện nhưng không có nghĩa cậu từ bỏ gg.Cô liền âm thầm cộng điểm,nhưng ngoài mặt vẫn chưa vui vẻ.Cô liền cầm laptop Nhật Ninh,đăng dòng bảo mình off khỏi group.Sau đó dõng dạc tuyên bố với cả nhà:
"Em với YiBo giờ bắt đầu đấu ở trận cuối,mọi người đều theo dõi đi, không phải gia nhập nữa!"
Bo: Được,một ván quyết định!
Nhật Ninh, Tiền Phong ca,Doãn Chính ca,Tiêu Chiến lần lượt thoát khỏi đội,nhường chỗ lại cho hai nhân vật chính chơi ván cuối.
Ván vừa rồi miễn cưỡng cho cậu thắng,vì dù sao anh Doãn Chính và  Tiêu Chiến cũng còn sống sót.Tiền Phong ca thì cô chết chưa được bao lâu thì anh cũng ngỏm rồi.Nhật Ninh vừa bắn hạ ba tên,vì ham lấy đồ mà bị vòng Po cuốn chết.
Ván cuối cùng hai người hết sức ăn í mà đi hạ đối thủ,cùng ý nghĩ hạ đối phương lúc vòng Po thu về còn 10m, nhưng khi giới hạn sắp tới,đạn Vương Nhất Bác chỉ còn 4 viên,HaNa nhiều hơn cậu hai viên,mà trước mắt còn hơn năm tên địch chưa hạ.
" Nhất Bác,cậu còn bao nhiêu đạn?"
Cô núp vào bụi cây gần đó,bên ngoài hỏi cậu.
"Còn khoảng...bốn viên,máu chỉ còn một nửa thôi!"
"Tôi hơn cậu hai viên,cậu khoan hãy bắn tôi,chúng ta hợp tác,vòng Po còn hai đợt nữa,cần phải hạ hết mấy tên địch đó đã,tôi còn thuốc,cậu tạo đội đi!"
"...tin cô được sao?"
???"Vậy cậu đợi bị bắn chết hoặc bị vòng giới hạn kia cuốn chết đi!"
"... được,tôi lập đội!"
"Mau lên,tôi thấy có hai tên đang đi lại chỗ hộp khói thính đó,cậu mau chạy qua đây,tôi giúp cậu hồi máu!"
Cậu biết cô là người chơi giỏi game này nhất,lại có nhiều cách để sống sót nhân vật,rất hợp làm bạn chơi với cậu,định bảo sau này rảnh rỗi sẽ chơi game cùng nhau bởi cậu cũng thích cái này. Giờ lại có cơ hội hợp tác,thế là cậu đồng ý luôn!
HaNa sau khi vào đội cậu,xác định mục tiêu liền nhanh chóng chạy tới chỗ cậu,hai người trao đổi đồ hồi máu xong xuôi,thành công kéo cây máu của cậu đầy,cả hai cùng nhau đi đên hạ mấy tên còn lại,bảo vệ hộp thính.Cả hai lưng đối lưng,cô còn máu nhiều hơn cậu,liền dùng tay không đập hai tên gần hộp thính nhất,thành công nâng đạn lên 15 viên,hạ luôn hai tên cuối cùng.Vòng Po liền cảnh báo sắp đạt đợt thu 10m còn lại,HaNa liền thoát đội.Nhật Ninh bên ngoài thấy HaNa đột nhiên mỉm cười,nụ cười của  cô mỗi khi ra sân đấu võ cười với đối thủ,mắt vẫn dán vào màn hình..
"Con nhóc này,cậu vẫn không bỏ lỡ cái gì cả!"
Cô thầm cảm thán HaNa.
Pằng pằng pằng!
Ba tiếng súng vang lên,cô chính thức hạ gục Vương Nhất Bác khiến cậu không thể tin nổi,cậu cũng định sau khi lại gần hộp thính sẽ hạ cô sau đó là tận dụng hết cái hộp kia, không ngờ cô đi trước một bước.
"Cô...cô thoát đội khi nào hả?"
"Sau khi cậu nhận túi máu cuối cùng a!"
"Cô đã có ý này từ lâu?"
"Nhất Bác à,tôi chỉ cậu chơi game này,không có bạn bè vĩnh viễn càng không có kẻ thù mãi mãi,đây là cách đứng đầu PUBG!"
"..."
Cô chơi game này từ năm năm trước,làm sao không thấu hiểu nhân vật chứ,vì chính cô cũng từng bị bạn thân mình chơi chiêu này,nhân lúc làm bạn thì quay sang xả đạn vào cô,khi cô hỏi tại sao thì nó nói:vì chỉ có người cuối cùng mới chiến thắng!
Từ đó cô dùng cách này để chơi game,cũng dùng câu nói kia của bạn cô để phá án,làm thân phận kia nhưng mà...
Cô nhìn mọi người đang nhìn cô mà khó tin,vì khi nói câu này,mắt cô rất lạnh.Không khí trở nên thay đổi,như HaNa là người khác, không còn là một cô bé vô tư lắm lời mọi ngày nữa.Nhật Ninh nhìn con bạn mà tim chạy lên cổ họng.Chỉ cầu nó đừng nói gì quá đáng,chỉ nghe cô nhỏ nhẹ:
"A!May mắn thay,tính cách tôi và trong game là không cùng một người hihihi!"
Dường như vừa rồi là ảo giác!
Nhật Ninh thở ra một hơi,cô sắp bị nó doạ cho đau tim rồi a!
Sau lại nghe giọng lảnh lót kia:
-Tiểu Tán,Bân Bân,giờ tuyên bố kết quả cho em đi chứ!
Tán: Được rồi,vòng này mèo con thắng rồi nha,em thật giỏi,Nhất Bác chơi tốt cũng không kém nha,chỉ có anh là chơi tệ nhất!
Tiêu Chiến phá bỏ bầu không khí nặng nề kia.Vương Nhất Bác biểu môi,tỏ ra không phục,vì vòng cuối cô chơi xấu,Vu Bân liền bảo cậu cũng gian lận người ta ván 2 còn gì,thế là cậu mới ấm ức cho qua.Xong rồi còn hẹn cô có dịp tái đấu.
"Sợ cậu chắc?"
Bo:Nhớ lời,tôi sẽ báo thù cho nhân vật của tôi!
"Tôi mong chờ!"
Hai người lại hát bài"Chó mèo cắn nhau" loạn cào cào trong phòng,so với lúc nãy thì giờ mới là không gian vui vẻ nhất.Tiêu Chiến nhìn HaNa có vẻ suy ngẫm,nhưng anh chỉ cho là do nhiều năm qua đi thì em ấy cũng có nhiều thay đổi,hoặc là do trước khi gặp anh cô đã như vậy,nhưng không sao cả,như cô đã nói...
Chỉ cần là chính mình!
Không phải nhân vật kia là được!
(Ý là nhân vật trong game nhá,vô tình,tàn nhẫn!)
___________HaNa Nhi Lương_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top