Hồ Nam!Gặp lại nhau!


HaNa gạt hết mọi thứ ở Việt Nam.Lần này cô nói đi là đi,không dây dưa hay chần chờ như mấy lần trước vì trong 36 kế,chạy là thượng sách.
Trái đất nó tròn,tròn như quả bóng luôn nên cô mới gặp cái tên oan gia đó. Càng không thể ngờ hắn lại là con của bác Tâm,cô phải lấy hắn ư? Nằm mơ còn thấy mờ hơi sương á!
Té ra mấy ngày qua hắn đã biết cô từ lâu,sư phụ vừa giới thiệu thì hắn ta liền bảo:"lại gặp nhau rồi,sư muội!"
Mụ nội nó chứ!
Cô muốn đập nát cái bản mặt đang giả tạo kia.Xui còn đen,buổi chiều đi gặp đối tác,vừa thấy bóng lưng hắn mí mắt cô đã giật liên tục,lại gặp!khổ quá!Tại sao cô trốn về nhà mà vẫn gặp?Tại sao?
Thế là cố gắng ăn hết bữa cơm không mấy vui vẻ,cô liền tức tốc phi thân ra sân bay.Y hệt chạy bỏ của lấy người,giấy tờ chỉ dám lấy theo danh HaNa,còn lại quăng ở nhà hết!
Ngồi trên máy bay mà cô cảm thán dễ sợ!May là có mấy con bạn ở giới giải trí xứ Trung,nên cô mới chọn đi Trung Quốc trốn.Chứ giờ quay về Mỹ hay đi Anh thì ông già với thằng em sẽ lôi cổ về mất,nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất.Dù sao cũng có mấy chi nhánh phía Trung,đủ để cô xoay tình hình.HaNa sau khi gặp Dạ Vươn thì lạnh lùng,tự kỉ gì bay hết,chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt.
Máy bay hạ cánh ở Hải Khẩu.Một người quen ra đón cô,đây là một cô gái vô cùng dễ thương,hai má có lún đồng tiền khá sâu_Nhật Ninh.Gia đình Nhật Ninh là người Việt gốc Hoa,đã qua Trung sống,cô quen Nhật Ninh khi còn ở Mỹ.Tình cờ hai người cùng xem và vào nhóm chat của bộ Trần Tình Lệnh,sau đó cảm thấy rất hợp nhau nên kết bạn,sau đó nữa cùng mấy lần đi phá án chung nên thân thiết hơn.
"'Ôi honey!chào mừng bồ tới Hồ Nam nha!"'
Nhật Ninh nói tiếng trung với cô,hai tay ôm chặt lấy con bạn mình.Tất nhiên HaNa giao tiếp rất tốt ,đáp lại baby nhà mình:
'"Hân hạnh nha,cậu phải giới thiệu sơ lược cho tớ du lịch đó!'"
Hai cô gái một Việt một Trung ôm chầm lấy nhau.Tại nước ngoài cô sẽ theo quốc gia mà chọn ngôn ngữ để giao tiếp,có lúc cấp trên nhìn thấy hết cả hồn,thầm nghĩ con nhóc này có phải người thường không vậy?Biết nhiều thứ tiếng,mà còn theo kiểu"khách át chủ" nữa.
(Ý là bạn ấy nói tiếng nhà người ta giỏi tới mức nghĩ bạn ấy là người nước đó!)
"Tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan,nhưng mà phải đổi hình tượng cái đã,nhìn bộ dạng cậu không được rồi!"
Cô dùng lại tiếng Việt nói.
"Hả?Sao vậy?Không ổn à?"
"Cực kì không ổn,không phải tớ nói chứ cậu xa tớ có mấy tháng thôi mà cậu xuống dữ vậy?"
Nhìn con bạn thân vận nguyên cây đen,tóc xõa rối tung mà cô đỡ trán.Đẹp mà sao không biết tận dụng nhỉ?Mà thật ra thì do cố tình đi gặp tên kia nên cô mới lên stylist không giống ai này,lại thêm đi gấp nên làm gì mà kịp sì tay với lít.
"Ok hết,cậu không biết tớ khổ thế nào đâu, mau dẫn tớ đi tút lại đi chớ!"
Nhật Ninh lắc đầu,bỏ lại một câu "thiệt bó tay cậu!"sau đó vẫn là dẫn bạn mình đi salon lớn để chỉnh trang lại.Nói vậy thôi chứ bạn cô thuộc típ người rất biết chăm sóc bản thân,chỉ là không biết gặp phải cái gì mà lần này chạy trối chết vậy không biết.
Hai người đi đến trung tâm mua sắm lớn.HaNa bị con bạn chê tạo hình ma quỷ liền tống đi mua mấy bộ đồ,sau đó kéo đi tút từ A đến Z.Nhìn cây đen hồi sáng biến thành tiểu công chúa loli,tóc cột một bên tết lại,áo màu xanh dương kết hợp váy màu trắng khiến cô có chút không thích ứng lắm.Nhật Ninh là stylist cho minh tinh,nên nhìn con bạn mình xong cảm thán,má nó chứ đẹp như diễn viên vậy mà lại không biết tận dụng!
"Cậu có biết với cái nhan sắc chết người của cậu mà nhiều người cầu còn không được đấy,vậy mà cậu lại bỏ bê bết thế kia!"
"À..thì..tại mình không rảnh mà!"
Cô lao đầu đi học,đi làm,đa phần sẽ giả trai,làm gì có thời gian mà chăm lo bản thân.HaNa có gương mặt sắc sảo,mắt to tròn,mi dài cong vút,môi khi cười lên là có cảm giác xung quanh như xuân về;chỉ là khi bình thường cô hay tạo cho bản thân vỏ bọc lạnh giá từ ánh mắt nên ít ai biết cô còn cái linh hồn ẩn này.Nhưng bây giờ bên con bạn chí cốt,cô liền bỏ đi lớp áo băng kia,tự là chính mình.
Nhật Ninh cũng hiểu tính cách HaNa là do quá khứ ,cô chỉ cảm thấy thương nhiều hơn,thân nhiều hơn nữa.Nên an ủi cô bảo ở bên tớ cậu cứ vui là được,xả hết stress kia đi rồi kéo con nhóc kia đi nhà hàng ăn.Bởi bụng hai đứa bắt đầu chống đối mà ọc ọc liên tục.
Vốn biết con bạn mình rất thích ăn,Nhật Ninh kêu ra một phần Vịt quay Bắc Kinh,thịt Tô Đông Pha,Trứng nghìn năm và dĩa hoành thánh.Đây là mấy món mà mỗi lần gọi điện là cô đòi ăn cho bằng được.HaNa nghe gọi mấy món cô muốn ăn lâu liền âu yếm cảm ơn con bạn chí cốt,hai mắt lấp lánh nhìn đồ ăn được đem ra,nước bọt trực trào bên miệng nhưng cố gắng nuốt vào khiến Nhật Ninh ngớ ngẩn nhìn.Bộ dạng kia chính là từng thấy trong truyền thuyết:Moe chết người không đền mạng!
Lâu rồi cô mới thấy lại dáng hình này,tốt quá,cậu ấy chịu bỏ xuống rồi!Nhật Ninh nhìn con bạn mà thầm mừng trong lòng,mãi suy nghĩ đến khi bị cái đánh của HaNa tới mới giật mình lại.
"Cậu đang nghĩ gì vậy hả?Hồn đang nhớ anh nào à?"
"Không có,tớ đang nghĩ lần đầu tiên gặp cậu thôi!"
"À,vậy cậu nghĩ tiếp đi!"
"Con này,cậu ngoài ăn ra thì chết à?"
HaNa cầm cổ vịt gặm gặm,nghe bạn mình mắng liền ngẩn lên đáp lại" không ăn mới chết a" sau đó tiếp tục gặm.Thấy cô ăn ngon lành Nhật Ninh cũng lười mắng,mà sức ăn của HaNa đáng sợ thật,hơn nữa bàn kêu ra chỉ mình cô tống hết,nếu ai nhìn thấy thì chỉ có nước ế dài dài.Chợt nhớ lại gì đó,cô nghiêm túc:
"Cậu đi như vậy không sợ ba cậu khoá tài khoản à?"
"Không,ba tớ không làm đâu!"
Nhật Ninh bất ngờ,không gọi là ông ấy như lúc trước.Thay đổi rồi a
"Cậu...bỏ qua rồi!"
HaNa bỏ chiếc khăn đang lau tay,cầm ly nước,nhấp một cái hết nữa ly (ăn với uống có miếng hình tượng nào tui chết liền á!),đáp cô.
"Ông ấy cũng có nổi khổ khó nói!"
"Cậu điều tra rồi?"
"Ừm!"
"Kết quả là gì,vậy tại sao cậu chạy trốn,tớ tưởng lần này cậu bị bắt về nên mới để cậu qua tớ,có chuyện gì khác hả?"
"Không như cậu nghĩ nha!"
"Nói nhiều cậu chết à?"
Thấy con bạn hết kiên nhẫn,cô cười phá lên,sau đó lắc đầu,con này là chúa tò mò.
"Chuyện dài lắm,tớ sẽ kể cậu nghe,ở đây không tiện."
"Vậy  ăn xong về nhà tớ,kể hết tớ nghe.Còn nữa,mai tớ sẽ tìm việc sắp xếp cho cậu!"
"Ok,baby!"
"Thấy gớm!cậu ăn nữa thì gọi!"
"Cậu ăn đi,tớ hả?no rồi!"
Cô cười,sau đó ánh mắt đột nhiên thay đổi,miệng khẽ nhếch nhẹ nhìn con bạn đang nổi giận đập bàn.
"HANA!TIÊN SƯ NHÀ CẬU DÁM CHÉN SẠCH KHÔNG CHỪA LÃO NƯƠNG!"
Toàn bộ bàn ăn cô còn chưa đụng đũa đã bị con nhỏ kia ăn chỉ còn xương.Đã vậy gian trá nói chuyện với cô.Tức chết cô mà!

Hoành thánh

Thịt kho Tô Đông Pha

Trứng ngàn năm

Vịt quay Bắc Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top