GIAO TIỂU TÁN CHO CẬU!


HaNa chỉ kịp nhào tới ôm chầm lấy Nhất Bác rồi cả hai lăn xuống dốc cỏ gần đó,chiếc xe của Nhất Bác cũng bắt đầu nổ tung.Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy,hồn vía bay luôn lên trời,anh bất chấp tất cả chạy về phía chiếc xe đang bốc cháy dữ dội,miệng liên tục gào lên:
-Nhất Bác!Vương Nhất Bác!
Đến bây giờ,có hỏi cũng đừng hỏi!
Bởi vì cậu lần đầu tiên gặp phải tình huống nguy hiểm cấp cao này.Lại còn được một pha...nữ anh hùng giải cứu cậu nên còn đang ngơ ngác kia kìa!
HaNa cũng biết cả hai thoát chết trong gang tấc,nếu như lúc nãy cô không phát hiện....nếu như cô không bất chấp Nhật Ninh gào khàn cổ lao vào cứu thì....cô nhìn Nhất Bác,cậu cũng đang nhìn cô,chợt từ xa có ánh loé sáng màu bạc,mắt cô tối lại vài phân sau đó là...
"Bo Bo!Nằm xuống!"
Vương Nhất Bác còn đang nghĩ suy thì chợt tối mắt,cô lao mình tới áp sát cậu xuống bức tường phân cách.Ngay sau đó là liên tục một loạt tiếng súng vang lên.Hồn cậu chính thức lìa khỏi xác,mặt Nhất Bác xanh như tàu lá.
-Đây...đây....!
Sau đó là tiếng gọi của Chiến ca.Cậu định lên tiếng với anh,chợt Tiêu Chiến im bặt,vì thanh súng kia đang dí vào eo của anh.
Vương Nhất Bác nhìn theo mắt đầy tơ máu,định lao ra cứu anh nhưng lại bị HaNa giữ lại.
"Vương Nhất Bác,mẹ nó cậu bình tĩnh lại cho tôi!"
HaNa dùng hết sức hét to vào mặt cậu,thành công kéo được cái hồn vía kia bay trở về xác.Cậu không sợ cực, không sợ khó khăn, không quan tâm thị phi,chỉ trích nhưng bây giờ cậu lại sợ...sợ anh gặp chuyện.Vì cậu nghe tiếng anh ngoài kia cùng bọn người bắn súng lúc nãy,Chiến ca trong tay họ.
"Vương Nhất Bác,cậu nghe tôi nói đây,tôi....đi cứu anh ấy!"
Bo:Làm sao cô có thể,để tôi đi!
"Tôi.có.thể!Tin tôi!"
Cậu mở to mắt nhìn cô.Cô cởi chiếc đồng hồ trên tay đưa cho cậu,nhìn bản mặt đầy dấu chấm hỏi kia cô đành đeo luôn lên tay,sau đó hít thật sâu.Cô nghiêm túc chỉ bảo cậu như chỉ dạy em trai mình!
"Một lát nữa tôi sẽ tìm cách đi vòng qua bên kia cứu ca ca,cậu nghe đây,thấy chiếc xe màu cam kia không?Lát nữa tới gần chiếc xe đó,tôi sẽ trợ giúp cậu,sau khi tới gần lập tức ấn nút đỏ trên xe kia rồi đứng im đó,lúc đó cậu sẽ thấy có vòng xanh lá quay quanh cậu.Nhớ!đó là vòng tránh đạn 10m,chỉ cần cậu không ra khỏi đó thì được!"

Nhất Bác nghe xong gật đầu tỏ ý đã biết.Nhưng lại thắc mắc:
-Vậy cô...đưa tôi đồng hồ làm gì?
"Chiếc đồng hồ là chìa khoá xe kia!"
Bo:"..."
Thời buổi này có loại xe độc lạ tại sao cậu không biết nhể?
Ngưng một chút,HaNa quan sát tình hình,chợt nghe tên kia nói tiếng anh hỏi Tiêu Chiến:
-The lest kiss đang ở đâu?Tao biết,mày đang giữ nó!
"..."
Manh mối về viên The Lest Kiss.
Chiến:Nó là gì,tôi không biết làm sao đưa cho các người?
Sau đó chúng lại ra tay đánh anh.Máu trào theo khoé miệng,HaNa nhìn thấy máu nóng bốc đỉnh đầu.Quay sang căn dặn Vương Nhất Bác,mà giờ cậu sắp thành Vương Nộ Khí rồi!
"Cậu đi men theo bờ tường tới chiếc xe rồi khởi động nó,yên tâm,chúng không động tới cậu đâu,lát nữa...(cô đặt hẳn tay lên vai cậu)...lát nữa tôi sẽ đẩy Chiến ca qua cho cậu,Vương Nhất Bác! không cần biết cậu làm cách nào cũng phải bắt kịp anh ấy,dùng vận tốc đua xe cả đời cậu đưa anh ấy ra khỏi đây!Chiến ca...Tiểu Tán...tôi giao anh ấy cho cậu!"
Cậu im lặng nghe cô nói hết,trong lòng vô cùng tĩnh lặng,nhưng đã bắt đầu dậy sóng,lời nói của HaNa giờ lại như liều thuốc khiến cậu yên tâm,tin tưởng cô lạ thường.Cậu trịnh trọng gật đầu đồng ý.
Cô mỉm cười nhìn cậu,lại chuẩn bị lao ra phía kia.Vương Nhất Bác nắm tay cô,tay cậu vẫn còn run run...
-Tại sao giúp tôi và anh ấy?
Cậu biết giờ không phải lúc hỏi câu này,nhưng cậu biết,cô giao Chiến ca cho cậu nghĩa là thừa nhận ba vòng thi kia đã thua.HaNa không nói,chỉ gạt tay cậu ra, đến khi cô xoay lưng lại,cậu lại nghe trong gió,vọng giọng lanh lảnh vang lên dưới ánh nắng hoàng hôn,khiến cho sự sợ hãi lúc nãy tan biến...
"BỞI VÌ,SỞ THÍCH CỦA TÔI LÀ BÁC QUÂN NHẤT TIÊU!"

Nói xong cô liền men theo bờ cỏ mà tiếp cận bọn chúng,chúng có đến sáu tên,đều cầm P229,xui cho chúng là đi không chọn ngày,mấy khẩu này cô dùng quen tay nhất.Cô nhìn thấy cậu đã tiếp cận được xe,vòng lục quang kia bao quanh cậu thì thở phào nhẹ nhõm...
"Tính ra cậu ta cũng thông minh nhỉ,còn... Tiểu Tán...????"
HaNa lôi từ túi áo ra chiếc đồng hồ khác,bật chỉnh một chút,đôi giày cao gót liền về lại đế bằng.Xong xuôi mọi thứ,cô đi từ phía sau tóm lấy một tên gần đấy,đập hắn bất tỉnh nhân sự,moi hết súng lẫn đạn trong áo tên kia,nhét ngược vào người mình.Hành động kia chỉ xảy ra trong tích tắc.
Bên này,Tiêu Chiến bị hai cú đấm xém chút bất tỉnh,may mắn anh chịu khổ từ nhỏ,nên chỉ cảm thấy đau,cũng xem như còn chịu nổi.Đầu anh bây giờ đang lo cho mèo con và cún con,liệu hai em ấy có bị thương không?
Cũng mặc cho mình đang đối đầu với nguy hiểm.Tên kia thấy anh lấy tay vệt đi máu vương khoé miệng,sau đó nhìn hắn mỉm cười,thì nổi giận,hắn túm lấy anh...
-Mày không nói đúng không, được rồi,đem nó về từ từ tra khảo.Tụi bây tìm hai đứa kia cho tao,bằng mọi giá phải lấy được đồ!
-Dạ,đại ca!
Đàn em nhanh chóng phân ra hai tên túm lấy cổ áo anh,lôi anh đi về hướng nhà để xe.Mấy người còn lại khống chế toàn sân đua,mọi người ngay khi phát súng nổi lên đã bắt đầu sợ hãi mà sơ tán.Nhật Ninh sau khi trốn vào nơi an toàn thì bắt sóng với HaNa..
-Cậu có sao không?
"Yên tâm,tớ ổn!"
-Lúc nãy tớ cảm thấy không ổn nên gọi sư huynh rồi,cậu yên tâm,họ sắp tới rồi!
"Ninh Ninh à!"
-Hả?
"Lát nữa sư huynh cậu tới,bảo anh ấy cho người bảo vệ xe Yi Bo và Chiến ca được không?"
-Còn cậu thì sao?
"Tớ sẽ cứu Chiến ca!"
-Không được,cậu sẽ bị lộ đó!
"Tin tớ, được không?"
-HaNa...!
...
-Được,cậu phải đảm bảo bản thân bình an đó!
"Ok!yêu cậu!"
Với thực lực này của HaNa,Nhật Ninh liền yên tâm,nhưng lại lo lắng cô sẽ vì vậy bại lộ thân phận bản thân.Nhưng cô khi nghe nó bảo tin tưởng nó,cô lại mềm lòng mà đồng ý!
Về phần HaNa,sau khi ok với Nhật Ninh xong thì lao ra như tia chớp,canh lúc hai tên kia không đề phòng liền tung cú đá vào một tên,thành công giành lại Tiêu Chiến.
"Tiểu Tán,chạy mau lên!"
Nhân lúc anh còn ngơ ngác mà đẩy anh về hướng xe của Nhất Bác.Tên còn lại liền lấy khẩu súng nhắm vào anh mà bóp còi,thế nhưng cô lại nhanh tay hơn,thành công khiến hắn bất động.
Chiến: Mèo con...HaNa...em...
"Mau chạy tới chỗ Nhất Bác,mau lên!"
-Em..vì...sao...?
"Tiểu Tán!em sẽ giải thích anh sau!đi mau!"
Cô liền trấn an anh,sau đó nắm tay anh chạy thật nhanh tới chỗ Nhất Bác,mà phía cậu giờ có tận hai tên đang nhào qua,chỉ là chưa kịp tới liền bị hai phát súng của HaNa tới trước,nằm lăn lóc ôm lấy cánh tay đầy máu của mình...
Lần này Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác luôn.
Bo: cô..cô...!
Người con gái đó,hiện giờ mặt đầy lạnh giá,tay vẫn còn cầm súng giơ lên,đôi mắt đã vô cảm.Cô sau khi hạ được hai tên kia,nhanh như chớp từ trên dốc cỏ ôm lấy Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đẩy về phía Vương Nhất Bác,khiến cho cậu như sắp rớt tim ra ngoài vì tiếng gào của cô...
"Vương Nhất Bác!MAU ĐỠ LẤY CHIẾN CA!"
Cậu liền nhìn thấy anh bay từ trên kia xuống thì lao ra chụp lấy,định mở miệng mắng " cô muốn ca té chết hả?" Thì nhìn thấy bốn tên áo đen từ xa chạy tới,liên tục bắn súng vào bọn họ.
"ĐI MAU LÊN!"
Cậu nhận lệnh liền vác anh lên xe,cũng may lực tay cậu mạnh,nếu không lúc nãy không thể chụp được anh.Leo lên xe,nổ máy,nắm lấy tay anh ôm sát bụng mình...
-Chiến ca,ôm chặt lấy em,chúng ta ra khỏi đây trước!
Chiến: Còn HaNa?
"Yên tâm,em sẽ liên lạc sau,mau đi nhanh!"
BO: Nhớ...cẩn thận!
__________HaNa Nhi Lương__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top