Chiến ca,mau nhìn em!

Hôm nay,mọi người trong công ty thiết kế của Tiêu Chiến phải tăng ca hết,bao gồm stylist Nhật Ninh,trợ lý Tiểu Hinh,đại diện Tiêu Chiến_Lisa,trợ lí kiêm em gái Tiêu Tán+fan hâm mộ_HaNa;tính luôn cái tên ngày nào cũng nhoi nhưng hôm nay đặc biệt nghiêm túc chăm chú làm việc Vương Nhất Bác.
Lí do phải kể đến cái ngày thiếu nước đánh lộn trong nhà hàng để dự buổi trình diễn thiết kế của Tiêu Chiến,anh vật vã lắm mới thuyết phục được Lisa cho "Cún con" của anh làm phần đồ hoạ,chụp phim trường.Thế nhưng vào cùng chiều hôm ấy cho đến hôm nay...
.... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,vui lòng....
Lần này chưa đợi nói hết Tiêu Chiến đã thẳng tay cúp máy.
Bo:Đây là cuộc thứ 110 tính từ lúc rời nhà hàng rồi!
(Gọi cháy máy luôn ể?)
HaNa:Ca,có khi nào mình nhầm số không?hay để em gọi Bân Bân xem sao?
Bo: Ca để cô gọi à?Còn nữa,anh Bân cũng gọi không được!
HaNa:xin lỗi,Tiểu Tán aaa!!
Bo:"..."được,cô thắng!!
Lisa: Được rồi,HaNa,Nhất Bác hai người đừng cãi nhau nữa,Tiêu Chiến, cậu nghĩ xem còn số liên lạc nào nữa không?
Tiêu Tán:Để em tìm thử xem!
Hai mươi phút sau....
Vẫn là gọi không được!Thế là Lisa phải gọi cho đại diện bên đó,kết quả nhận được khiến HaNa và Vương Nhất Bác muốn lập tức đi qua chém chết bọn họ.
Xin lỗi,Mỹ Tuyên nhà chúng tôi không có ở đây,cô ấy đã kí hợp đồng và sang Italia ba ngày trước rồi!
"Thảo nào Chiến ca đích thân gọi mà cô ta không bắt máy,thì ra là có kèo thơm hơn chúng ta!"
Vương Nhất Bác tâm tình không vui mở miệng.HaNa vẫn không hé lời,đầu tìm kế sách.Tiêu Chiến từ lúc gọi cho bên kia đã bắt đầu trầm xuống, không nói câu nào.Nhất Bác và HaNa cãi nhau anh cũng mặc kệ,đầu cuối thật thấp.Nhật Ninh và tiểu Hinh thấy không khí xuống dốc liền xin ra ngoài mua chút đồ ăn cho mọi người.LiSa tìm nói chuyện với đối tác và cách khác giải quyết.Lúc này HaNa nhìn anh có khác lạ,lén nhéo Bo Bo một cái rõ đau.
"Làm gì vậy?"
Cô hếch mặt về phía Tiêu Chiến,ý bảo cậu lại hỏi anh.Tên kia lếch tới hỏi qua loa,anh nói mình không sao,sau đó cậu lại chơi game tiếp.Ngồi được một lúc thì Tiêu Chiến ra ngoài,mà lần ra ngoài gần nửa tiếng mất tích luôn.HaNa nhìn đồng hồ không đúng, cậu cũng dẹp máy chơi game của mình,quay sang cô...
Bo:Sau Chiến ca đi lâu thế?
"Cậu đi wc tìm anh ấy đi!
Cậu đi ra,chừng lát sau lật đật chạy lại..
"Chiến ca không có trong đó!"
Thế là cả hai cuống cuồng chạy xung quanh tìm anh,vừa đi HaNa vừa vò đầu bứt tai.Cô có nghe Nhật Ninh kể lại anh vì phần thiết kế này mà quên ăn quên ngủ,khi có linh khí cho thiết kế thì đột nhiên xảy ra chuyện,ông anh mất.Nghe đâu anh xém bỏ cuộc,may nhờ lúc đó Bo Bo và mọi người khuyên nhủ,động viên mới có được như ngày nay,mà giờ cuối lại trục trặc...haiz...Hồng nhan bạc phận là đây chứ đâu!!
Khi mọi người tìm được anh là đã hết giờ làm.HaNa bảo mọi người về còn mình thì kéo Vương Nhất Bác cứng đầu kia theo,thành ra cậu vừa đói vừa lo cho anh.
Bo:đột nhiên bắt tôi theo làm gì,tính đi...đâu...đây?
Hai người vừa lên thang máy ,chân chưa kịp bước ra thì Vương_sợ ma_Nhất Bác tính bỏ chân ngược vào thang máy trở lại,may mà HaNa kịp túm cậu.
"Đừng đi,Chiến ca ở trong này!"
Cô vất vả lắm mới định vị được anh ở đây đấy,bằng cái gì?
Tất nhiên là nhờ vào cái sức mạnh kia kia rồi.Lúc nãy chạy ra đây cô bế tắc rồi.Nhưng cô cố gắng để dùng huyền năng đặc biệt kia để tìm,may là mọi người về sớm,nếu không cô sợ doạ chết họ.Không nghĩ tìm một hồi lại nhìn ra Tiểu Tán đang ở căn phòng nhỏ này.Chỉ có điều anh không ổn,hai tay bấu chặt lấy đầu gối, nước mắt giàn giụa,miệng luôn kêu tên "Cún con" của anh.Cô cố gọi thế nào cũng không được,bao năm qua rốt cuộc anh đã gặp phải cái gì rồi chứ?
Bo:"..."
Vẻ mặt kiểu như"tin cô được sao" thiếu điều muốn cô túm đập hắn một trận,nhưng nghĩ tới ca ca đằng xa...
"Đi mau lên,ở đây có điện mà cậu sợ cái gì hả?"
"Chiến ca thật sự ở đây...lẽ nào...!"
Cậu chợt nhớ lần ca ca quấn lấy cậu mấy ngày ,sợ cậu bỏ anh thì mặt tái mét.Hi vọng không như cậu tưởng tượng.Nhưng cô đã đánh đòn phủ đầu..
"Không sai,anh ấy chỉ cần có cậu thôi,mau vào nhanh lên!"
Nói rồi một cước cho tên kia vào phòng nhỏ,đóng cửa lại, giữ bên ngoài.Sự việc diễn ra nhanh chóng,khiến YiBo chưa kịp phản ứng đã bị xô vào,cậu định chửi thề thì liền im bặt.
Anh giờ vô cùng xốc xệch,hai tay kia vẫn nắm chặt,đầu đã vùi vào đầu gối,trong đầu cứ hiện lên hình ảnh mơ hồ bị người ta phỉ báng,chê bai,hàng nghìn ánh mắt nhìn anh soi mói,đe doạ có, giễu cợt có...còn anh,cứ luôn miệng...
"Tôi không phải.... không....phải....!"
Vương Nhất Bác biết khi anh bế tắc trong việc thì sẽ tự nhốt mình vào cái dĩ vãng đáng sợ kia, thời cả hai bạo hồng,anh vì công việc cố gắng duy trì khoảng cách với cậu, sợ người ta tổn thương cậu,một mình chịu hết mọi đau đớn của giới giải trí đem lại,tới khi cậu chịu hết nỗi đến tìm anh thì anh chỉ còn nữa cái mạng,vì thế cậu mới nhất quyết đem anh đào từ công ty cũ về,thành lập công ty nhỏ riêng lẻ,bảo vệ anh trong tay mình.
"Chiến ca,Chiến ca...là em đây,cún con của anh đây!"
Chiến ca,anh mau nhìn em đi!
Cậu hít sâu ngăn nước mắt của mình,chậm rãi kéo anh vào lòng mình.Miệng không ngừng "Ca ca,anh mau nhìn em, không sao nữa rồi" trấn an anh,bàn tay to lớn của cậu nắm chặt lấy tay anh,cả người làm điểm tựa để anh dựa vào,cố gắng nói thật nhiều để anh biết cậu đang ở bên anh,mà ca ca từ vô thức gọi tên,đến lúc nghe giọng nói quen thuộc ,liền như với được ánh sáng đời mình...
"Nhất Bác!Nhất Bác!"
"Em đây...Chiến ca!"
"Lão Vương..anh sợ!"
"Không sao,em đây,đừng sợ...mau mau nhìn em!"
Kì diều thay,là chỉ vài từ đơn giản lập đi lập lại,thế mà Tiêu Chiến dần an tĩnh lại,dần dần chìm vào cơn mệt mỏi.
"Lão Vương,anh mệt quá,anh muốn ngủ".
"Không sao,anh ngủ một chút đi!"
"Nhưng..mà,còn...có..."
Anh dần bình tĩnh lại,sự ỷ lại khi cậu kề bên,sự an toàn vô hình của anh khi cậu ở cạnh làm HaNa cũng hiểu được vì sao cái đám não tàn ngoài kia cứ lâu lâu là hô Nhất Quân Bác Tiêu là thật rồi.Cô không vào trong nhưng không có nghĩa là không nhìn thấy,vì còn cách một cái cửa kính mà,làm sao không thấy,không nghe chứ!
Cô thấy Tiêu Chiến bình thường lại thì khẽ gõ cửa bước vào.Ngay lúc anh đang nói đến công việc tìm người cho thiết kế kia,trong khoảnh khắc đó,HaNa đã đưa ra quyết định...
"Tiểu Tán à,anh theo BoBo về nghĩ đi,mọi chuyện cứ để em lo liệu cho,dù sao hai người cũng mệt rồi!"
Nhất Bác nghe cô gọi mình là BoBo cũng khẽ giật khoé miệng,nhưng cả hai hiểu,ca ca quan trọng hơn hết,lần đầu ngoại lệ gật đầu cùng ý kiến với cô.
"Phải đó Chiến ca,chúng ta về nhà thôi!"
"HaNa,vậy phiền em thu xếp rồi!"
Anh mệt mỏi đến mức bủn rủn tay chân,có lẽ là do khóc mệt quá.HaNa chỉ gật đầu bảo YiBo đưa anh về,còn mình quay lại sắp xếp chút công việc.Sau đó về bàn với Nhật Ninh.
Cô muốn thay Tuyên My diễn Tay Trái Chỉ Trăng!
Đơn giản,cô muốn giúp Tiêu Tán nhà cô!
__________HaNa Nhi Lương_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top