Bo đệ,chúng ta pk!
Nói chung sự việc hôm nay là do Vương Nhất Bác tự làm tự chịu.Trách ai bây giờ?
Nhật Ninh:HaNa,tớ xin cậu đó,cậu nghĩ lại đi mà!
"Lí do?"
Còn lí do? Cô phải nói sao đây,nói là tớ mong cậu đừng pk Vương Nhất Bác à! Nó chịu nghe.Nhưng bây giờ nếu không ngăn lại thì...
"Tớ chỉ có thể cố hết sức lần này xin cậu làm ơn vì tớ,vì sự nghiệp sau này của tớ" hạ thủ lưu tình" với Bo Bo được không?"
Cô phải đành xuống hết nước hết cái với nó thôi.
"YiBo!Tôi âm thầm mặc niệm cho cậu,chọc ai không chọc!"
HaNa nghe Nhật Ninh tặng cho bài ca ỉ ôi suốt buổi sáng mới cho cô đến nhà Tiêu Chiến.Mà mọi chuyện phải kể đến trưa hôm qua,chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như tên Wang Yi Bủa chết tiệt kia không gài bẫy cô...
Có những lời hứa,giết chết đến từng tế bào,
Có những lời yêu,đôi khi làm mờ trái tim...
Chuông đổ ba lần,HaNa mới vò xù cái đầu lú ra khỏi chăn,tên hỗn đản BoBo chìn ình trên màn hình điện thoại đang cướp đi giấc ngủ yêu quý của cô sau mấy ngày tập bài múa mệt mỏi,tận gần sáng nay cô mới chợp mắt được.Cố gắng mang theo kiểu ngái ngủ mà bắt máy:
-Halo,ni hảo ma?(Halo,cậu khỏe không a?)
"Cô tới ngay nhà Chiến ca đi,anh ấy có chuyện rồi!"
-Gì cơ?Chiến ca làm sao?Vương....
Tút...tút...tút...
Chưa nói hết đã bị cúp máy,HaNa ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Nhật Ninh,xui xẻo thay con bạn cô lại chỉ để dòng tin nhắn "tớ đi đón sư huynh tớ,có gì nói cậu sau!" thế là cô phải tự thân gọi 360 cú điện thoại cho tên BoBo kia chỉ kịp nghe"gg bệnh rồi" liền bắt taxi đến nhà Tiểu Tán.Trong lòng rủa xả tên Vương _kiệm_lời mấy trăm lần,hi vọng ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.
***
Tại nhà Tiêu Chiến,sau khi bác sĩ khám cho anh xong,tiêm cho anh một mũi thuốc hạ sốt,liền dặn dò Nhất Bác và LiSa để anh nghĩ ngơi dưỡng sức vài ngày sau đó rời khỏi.
Lisa:chị đi sắp xếp lịch trình,em ở đây đợi HaNa tới rồi hãy đi nhé!
Bo: Được.
Cậu tiễn Lisa ra ngoài rồi đóng cửa lại,lên phòng chăm sóc cho Tiêu Chiến.Nếu như đêm qua cậu không quay lại nhà để lấy đồ thì sẽ không phát hiện anh đang bị sốt,lại còn hôn mê gọi tên cậu,cả người đều cực kì suy yếu.
"Nhất Bác...Đừng...anh sợ...Nhất Bác!"
Anh mơ màng tỉnh lại,khẽ gọi cậu theo quán tính.Anh vừa nằm mơ,thấy "cún con" cùng anh đang đi chơi vui vẻ,đột nhiên cậu đẩy anh ra,sau đó là trên ngực có một vệt đỏ thẫm.Cậu ngã xuống bên người anh,khoảnh khắc đó,anh vô cùng vô cùng sợ...
Bo:Chiến ca,anh tỉnh rồi!
Chiến:Nhất Bác!
Bo:em ở đây,Chiến ca!
YiBo sau khi thấy anh mở mắt thì mừng vô cùng,anh đã ngủ một ngày một đêm rồi,cậu rất lo,sợ anh sẽ không tỉnh mất.Thấy ca ca gọi tên mình liên tục,mặt đầy sợ hãi,Vương Nhất Bác tiến lại gần,khẽ vỗ lưng anh,còn anh giờ bấu chặt lấy tay cậu.
****
Hai người cứ ôm nhau hồi lâu,cậu mới khẽ lay ca ca nhà mình...
Bo:Nói anh về nhà em đi anh không chịu,giờ để bản thân bệnh như vầy,lại không có ai bên cạnh,nếu em không đột xuất tới anh sẽ sao đây?
Tiêu Chiến liền nghe cậu càm ràm,nếu có người khác ở đây,đảm bảo sẽ trợn mắt há mồm.Bởi vì chưa từng nghe Vương_kiệm lời_Nhất Bác nói nhiều thế kia.Cậu đang lo cho anh gần chết!
Anh liền biến thành Tiêu thỏ dỗ cún con nhà mình:
-Chẳng phải anh không sao rồi sao,em đừng lo lắng mà!
Bo: Anh thấy trong người sao rồi?
Chiến: Cún con à,anh đói!
Bo:"...Em xuống nấu cháo cho anh,anh nghĩ ngơi đi...HaNa sắp đến rồi,anh bảo cô ấy sắp xếp nghĩ vài ngày cho khoẻ đi!"
Anh nghe cậu muốn nấu cháo cho mình liền có hơi giật khoé miệng,khẽ cười:"Lão Vương,em định đặt cháo hả?"
Bo_tự tin tài vào phá bếp:Yên tâm,em sẽ nấu được!
Anh tỏ ý "có thể được sao?" nhìn cậu,cũng không nói gì nhìn cậu đóng cửa phòng.
Người ngoài đều nói Vương Nhất Bác đa tài năng,hát hay,nhảy giỏi,lái moto, trượt ván không gì là không thể,nhưng chỉ ngoại trừ một việc:Vào bếp.Còn nhớ hai tuần trước cậu ở nhà nấu làm sao mà hai em cua khét lẹt,mà trước đó anh đã đổ khá nhiều nước,sau đó mấy hôm thì chiên đùi gà cũng gặp tình trạng thê thảm, cuối cùng là cả hai phải gọi đồ ăn.
"Hi vọng sẽ không ăn thuốc độc của em ấy đi!"
Anh vẫn là nghĩ tới mấy thảm hoạ lần trước mà không thể yên tâm,cố gắng nhích cái thân còn ê ẩm do mệt mỏi đi xuống lầu tìm cậu,vừa xuống lầu liền gặp một màn đặc sắc vô cùng:
Mèo con quật cún con nằm sấp cmn ra bàn!
Tiếp theo đó là tiếng lảnh lót của cô vang lên trong nhà anh:
-Bo đệ cậu nghĩ cậu là ai thế hả?Cậu nghĩ tôi sẽ giống mấy cô tỷ muội mà cậu từng biết sao,xin lỗi,cậu đoán sai rồi!
Vừa nói cô vừa ấn cậu sát xuống bàn.Tiêu Chiến nhìn màn này cũng bất ngờ vô cùng,không nghĩ mèo con ngày thường trông yếu đuối ,nhỏ nhắn thế kia mà lại khoẻ tới vậy.Chỉ nghe Vương Nhất Bác bên này cứ rên la oai oái:
"Aaaaa...đau..cô bỏ ra....aaaaa!"
HaNa:Gọi là gì?Hửm?-tay ra sức thêm nặng,cậu cảm thấy sắp gãy tay rồi.
"Aaaa...cô...tỷ...tỷ buông....ta..y...!"
Tiêu Chiến nhìn không được nữa liền lên tiếng phá bỏ khí thế kia,anh không muốn hai người bất hoà đâu.
"HaNa,em mau bỏ Cún con ra,có gì từ từ nói!"
Bo: Chiến ca,mau mau cứu em!A!
"Tiểu Tán!hừ,tha cho cậu lần này đó!"
Cô thấy ca ca lên tiếng cũng giảm nhẹ lực tay,sau đó thu lại tha cho Yi Bo một mạng,xem như nể mặt anh vậy.Còn Vương Nhất Bác thì khi cô bỏ tay nhanh chóng chạy qua núp bên cạnh Tiêu Chiến,lực tay bà chị này không đùa đâu,lúc nãy cậu đã cố giãy giụa mà không ăn thua gì hết,mạnh hơn cả cậu, đừng bao giờ nhìn mặt bắt hình dong nhé,thảm lắm đấy!
"Nào,anh xem anh bệnh cũng không nói cho em biết nữa?"
Tán: Anh không sao mà!
"Nếu em không tới có phải anh định để mình bệnh tới chết luôn không hả?"
Bo: Có tôi ở đây,cô không cần lo đâu!
"Chính là có thứ như cậu tôi mới lo đó,cả nấu cháo cũng không biết,xém còn đốt nhà ca ca!"
Tán: Mèo con,em ấy làm sao cơ?
Bo:hihi,Chiến ca,đừng nghe cô ấy nói bậy!
"À há,tôi nói bậy ể?"-Bẻ tay cảnh cáo,lại nhìn Tiêu Chiến-"Tiểu Tán,anh thử nghĩ có ai nấu cháo mà lại chỉ cho gạo vào nồi rồi bật lửa không?"
Anh nhìn Nhất Bác,trợn trắng mắt...sau đó đi vào bếp,một lúc sau đi ra...run run chỉ vào cậu:
-VƯƠNG NHẤT BÁC,EM CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG HẢ?
Lúc nãy anh không nên để cậu đi nấu cháo mà,nhìn xem...nồi nấu thì đen kịt,gạo tung khắp nhà.Mà đầu sỏ kia chỉ gãi đầu cười khổ:
-Em đâu có biết là nấu cháo phải bỏ thêm nước đi!
Tán:Vậy ngày thường em ăn cháo nước ở đâu ra?
Bo: Em không thích cháo nên...dạo này chưa ăn nha!
Tán/HaNa: VƯƠNG NHẤT BÁC!EM/CẬU LƯƠNG THIỆN TÍ ĐI!
Bo cố cãi : thật mà...!Chiến ca,anh... đừng giận,em sai rồi!
Anh vừa bệnh dậy đã bị cậu làm cho tức chết,đã bảo để tự anh làm thế mà ra cớ sự thế đây.Anh lắc đầu nhìn cậu,còn HaNa sau khi thấy bản mặt đó liền đập bàn nhìn cậu,tuyên bố:
-Bo đệ,chúng ta pk,tỷ muốn cưa Chiến ca!
"..."
Cậu và anh chưa tiêu hoá thông tin.Anh khẽ cười:
-Vì sao muốn cưa anh?
"Không vì sao cả,ca ca à,vì anh đẹp trai,ok không?"
Thích là thích!không cần lí do,miễn sao chỉnh chết tên dd kia.
Tán:Hả?
Bo:"..."-logic cấm ngôn giỏi hơn cậu.
____________còn tiếp a!___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top