Phần 1

Tôi thề là tôi không hề thích truyện về việc xuyên không đâu. Xuyên không nhưng toàn xuyên vào cái thời cổ trang, tôi lại không thích cổ trang nên ghét luôn việc xuyên không. Tại vì tôi chưa đọc mấy quyển tiểu thuyết, ngôn tình, manhua về việc xuyên tới tương lai hay vô truyện nên ghét đáo để đấy. Nhưng thú thật là tuổi trẻ nông nổi nên cứ nói ghét là ghét thôi, chứ đáng ra tôi phải hận mới đúng. Haizz!!!

Tôi tên là Vy Anh, xuân xanh xấp xỉ tới tuổi 15. Không đùa đâu, xấp xỉ thật đó, không chế tác đâu. Cái tuổi thích đọc ngôn tình, thích soái ca rồi mơ mộng sẽ có ngày, một vị soái ca sẽ đến rước mình đi. Ngày ngày chờ mong, hoang tưởng, ảo tưởng rằng vị soái ca đó cao ráo đẹp trai, da trắng hoặc rám nắng cũng được, mái tóc vàng, mắt xanh dương rồi nhà giàu,...bla...bla...bla... Tôi có mẫu hình tượng là Kagamine Len nên cũng chịu thôi, chỉ mơ mộng soái ca y như Len vậy. Thích thì thích nhưng nhà không có điều kiện nên phải lên Internet hoặc đi mượn truyện mà đọc thôi.

Tôi thấy bản thân được cái mặt ngu ngu, cái đầu đơ đơ còn lại á, quá là bình thường như bao người. Năm nay tôi vừa mới lên lớp 10, mẹ tôi quen một bác, bác ý sống ở gần chùa và theo phật giáo, bác ý rất giỏi mấy khoản bói toán rồi xem vận. Bác ý nói là " Năm nay cháu nên cẩn thận về giao thông, đi nhớ chú ý an toàn, nhường đường, nói chung là phải cẩn thận. Cháu sao Thái Bạch nên rất có thể mất mạng như chơi " Bác ý nói cũng không sai. Trên đường đi, tôi rất hay gặp mấy tai nạn nhỏ như: suýt đâm vào xe người ta, ngã xe, đâm cột điện, đâm vỉa hè mà té, bị đụng,... Nhưng hôm nay lại may mắn hơn mọi ngày, tôi chẳng bị gì cả. Chỉ là đang đạp xe về thì " SẦM " Mắt tôi mờ dần, mờ dần rồi tối om. Cơ thể không chút đau đớn nhưng mà ý thức thì dần mất đi.

Lúc mà tôi thấy bản thân mình ý thức được gì đó thì tôi chỉ thấy một con đường đen ngòm, lối đi đó dẫn đến một ánh sáng nhỏ nhỏ. Tôi cứ theo đà mà tiến tới ánh sáng đó. Người tôi như cứ tự cử động, nó đưa tôi đến ánh sáng đó. Cơ mà khoan tôi đang nhìn thấy cái gì vậy? Thật ra có hai ánh sáng một trắng, một xám. Trên ánh sáng trắng đó thì có một dòng chữ " Xuyên cổ trang, bạn sẽ trở thành nữ chính, soái ca ngời ngời, bạn là công chúa, chièu chuộng hơn người " còn ánh sáng xám " Xuyên hiện đại, bạn sẽ trở thành nữ phụ, sẽ chẳng có soái ca nào đợi bạn đâu, bạn không thấp hèn nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ có tình cảm của nam chính " Haizz, bạn chắc biết đáp án rồi, tôi chọn ánh sáng màu xám chứ sao? Ớ??? Khi tôi tiến về ánh sáng xám kia thì lại có dòng chữ hiện ra " Thôi nào chọn ánh sáng trắng đi chứ!!! Làm nữ chính đó, công chúa đó, soái ca đó, đừng chọn cái này " Tôi cau mày, mắt nheo lại nhìn chằm chằm dòng chữ

- Fuck má mài! Đưa ra hai sự lựa chọn mà không cho người ta chọn sao? - cô phát cáu

" Ế!!! Vu khống, chẳng qua là khuyên thôi " dòng chữ tiếp tục hiện ra

- Ai cần?

" Thế tại sao không chọn cái kia??? " cái dòng chữ đó không hiện ra trên luồng sáng đó nữa mà hiện ra trước mặt cô

- Ơ mình thích thì mình chọn thôi! - cô nhún vai, hai tay đưa lên với điệu bộ bất cần đời

- Tránh ra - cô hất bay dòng chữ, tiến vào luồng sáng

Ánh sáng đó bao chùm tất cả, một thức trở nên trắng xóa, rồi một lần nữa ý thức cô mất dần.

_________________________ End phần 1 ____________________________

Phần 2: Xuyên không làm nữ phụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: