Nhớ Người Thân

01

Đời người không thể trở lại, chỉ xin trân trọng người trước mắt.

———————— fukurou275.wordpress.com

Bước vào tháng mười, lúc gần Trung thu, thời tiết oi bức vẫn tiếp diễn, mỗi ngày mặt trời đều chiếu rọi, nắng gắt cuối thu vẫn không có dấu hiệu biến mất.

Dây leo ôm trọn lấy khung cửa sổ, một chùm hoa tím nở bung theo khung cửa rũ xuống, trông như một tấm rèm cửa sổ được kết từ những chuỗi hoa và dây leo. Ngẫu nhiên sẽ có một con bướm lượn lờ trên chùm hoa, nhẹ nhàng phe phẩy đôi cánh tím trong suốt của nó. Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, rơi rớt lên những tấm gạch men trên đất, phác thảo nên một bức họa thần kỳ đầy tươi đẹp.

Thế nhưng tôi lại không hề có tâm trạng mà thưởng thức, vào lúc con bươm bướm bằng giấy thứ 15 bị phá nát trong tay, tôi hoàn toàn phát cuồng. Từ một trang giấy mỏng manh, tôi cố gắng khắc thành một con bươm bướm với đôi cánh phủ đầy hoa văn, tập trung đến mức mắt tôi cũng như muốn rớt luôn ra ngoài, chưa kể đến việc trang giấy vừa mỏng lại vừa mềm, rất dễ bị phá hỏng.

Nhìn con bươm bướm đẹp đẽ mà sư phụ làm ra đang lặng lẽ bay múa, tôi thật hâm mộ ghen tỵ quá đi.

"Tiểu Đằng, ăn chút đồ lót dạ đi."

Một người thanh niên mặc đồ đen bưng trà bánh đi tới. Nhìn anh ta cỡ khoảng 20 tuổi, diện mạo nhã nhặn lịch sự, đeo mắt kính gọng vàng, tóc dài đen tuyền buộc hờ xõa tung trên vai, mặc chiếc áo dài tà xéo màu đen thêu hình hoa tử đằng, trông cực kỳ sống động. Anh ta chính là quản gia trong nhà sư phụ, Tử Dạ.

Từ khi bái Long Chấn Kiền làm sư phụ, gần như mỗi ngày tôi đều dọn tiệm sớm để đến Suối Dây leo học tập. Còn vào thứ ba thì cả ngày tôi đều làm ổ ở nơi này mà nghỉ ngơi. Tuy là sư phụ dạy tôi không ít thứ, thế nhưng phần lớn thời gian thì ông ấy đều uống rượu và ngẩn người. Nghe Tử Dạ giải thích là tình trạng bây giờ đỡ hơn trước nhiều rồi, hồi trước ông ấy cả ngày đều là uống say như chết.

Trái lại, Tử Dạ rất kiên nhẫn mà dạy bảo tôi rất nhiều tri thức và kỹ năng cơ bản, còn cho tôi mượn tài liệu sách vở có liên quan về xem. Anh ta vẫn luôn rất quan tâm tôi, điều này thật khiến tôi ngại ngùng quá chừng.

Chẳng biết sao mà lần đầu tiên tôi đến đây cùng Phong Khinh Vân lại không gặp được anh ta. Không lẽ là anh ta chỉ mới được thuê vào làm sao? Thế nhưng nhìn bộ dáng quen thuộc với đường ngang ngõ tắt trong nhà của anh ta thì không giống vậy.

Buổi trà chiều hôm nay gồm bánh ngọt nước cốt dừa kiểu phương Tây và bánh tuyết vị mơ, còn thêm cả trà xanh bạc hà nữa, thật sự là hạnh phúc quá đi mà.

"Em luôn cảm thấy anh Tử Dạ rất giỏi a." Tôi vừa ăn vừa nhìn Tử Dạ giúp tôi dọn dẹp. Anh ta không chỉ có thể làm ra được đồ ăn ngon, mà còn rất thạo việc nhà. Chỉ một người mà có thể xử lý một ngôi nhà lớn như vậy thật gọn gàng ngăn nắp. "Nếu anh mà là con gái, em nhất định phải cưới được anh về."

"Phải không? Nói vậy không sợ người nào đó nhà cậu tức giận à."

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nói đùa như vậy, Tử Dạ lần nào cũng đáp một câu như thế. Vì vậy tôi cũng trả lời theo kiểu muôn thuở, "Vị trí 'người nào đó' nhà em còn bỏ trống mà."

Tử Dạ vẫn luôn cười cười không nói gì, sau này tôi mới biết được anh ta là ám chỉ tới cái người nào đó trong cửa hàng a.

Trong chốc lát anh ta đã thu dọn sạch sẽ cái bàn làm việc bừa bộn của tôi. Tôi đặc biệt đòi ở lại đây ăn tối. Tay nghề bếp núc của Tử Dạ cực kỳ tốt, hơn nữa trong nhà cũng có chút việc khiến tôi không muốn trở về.

"Sao vậy? Cãi nhau với anh họ à?" Khó trách sao Tử Dạ lại đoán trúng. Hôm nay là lễ Trung thu, vốn là ngày cả nhà cùng đoàn tụ ngắm trăng. Cho dù cha mẹ đi công tác đúng ngày này, tôi cũng có thể đến nhà những họ hàng khác mà ăn cơm. Thế nhưng tôi lại làm trái quy tắc như vậy, đương nhiên người sáng suốt vừa nhìn là biết.

"Vâng... Đều do anh họ sai hết!" Tôi tàn nhẫn mà gặm gặm cái bánh tuyết, tưởng tượng nó là anh họ.

"A, chuyện gì vậy? Nói tôi nghe xem." Anh ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

Lúc sắp vào tháng chín, bác cả cứ như có như không mà nhắc đến mấy việc ở trường học. Thật ra tôi vẫn luôn băn khoăn không biết nên học lại để thi đại học hay là đi làm luôn. Bây giờ việc mua bán cũng rất tốt, tiền kiếm được thừa sức để tôi nuôi sống bản thân. Tôi vốn cũng không tính đi học lại. Cho nên lúc bác cả nhắc tới tôi cũng chỉ giả vờ nói lảng sang chuyện khác.

Thế nhưng cái tên anh họ kia, trực tiếp bắt buộc tôi phải đi học lại để thi đại học. Anh ấy dựa vào đâu chứ? Đến ba tôi còn không quản thúc tôi đến vậy mà. Tôi liền cãi nhau với anh ấy, sáng nay còn làm ầm ĩ thêm một trận. Tuy rằng hôm nay là lễ Trung thu, thế nhưng tôi thật sự không muốn thấy mặt anh ấy tí nào cả.

Tử Dạ rất nghiêm túc lắng nghe, cũng không nêu bất kỳ ý kiến nào, tôi vốn nghĩ rằng anh ta sẽ giống mấy người lớn khác mà khuyên tôi nghe theo anh họ, rồi còn trách cứ tôi không biết lo nghĩ nữa chứ.

"Tử Dạ, anh thấy sao?"

"Tương lai là do bản thân mình nắm giữ, bất kể Tiểu Đằng quyết định làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ. Chẳng qua..." Tử Dạ đẩy mắt kính, "Nếu đã quyết định rồi thì phải kiên trì mà làm, không được hối hận, bởi vì đời người chỉ có một lần."

Từ đó đến giờ, tôi toàn nghe người ta nói "Không học đại học không có tương lai" "Không học hành thì thành kẻ vô dụng" này nọ, chứ chưa từng có ai nói được như Tử Dạ cả.

Thấy không khí có hơi nặng nề, anh ta vỗ vỗ tay, "Tối nay em có thể ở lại ăn cơm, chắc lão gia sẽ rất vui. Vậy thì, từ giờ đến tối còn nhiều thời gian lắm, tiếp theo em có muốn luyện tập bài chế tạo thức thần lúc trước đã từng học không?" Nhìn thấy tôi gật gật đầu, anh ta lập tức đi lấy mấy tài liệu cần thiết.

Thức thần đầu tiên tôi tạo ra là một con gà mập. Tuy rằng cũng rất hữu dụng, nhưng ngoại hình thật sự không ổn lắm. Sau khi bái sư thì thứ đầu tiên tôi học chính là cái này. Thế nhưng sư phụ chỉ để tôi xem sách vở tài liệu, ngược lại thì Tử Dạ theo giúp tôi luyện tập. fukurou275.wordpress.com

Vẽ xong trận thức và chú ngữ lên giấy, tôi tập trung tinh thần bắt đầu niệm chú. Lấy linh lực rót vào trong lá bùa, trong đầu phác họa bộ dáng thức thần. Thường thì thức thần hình chim là dễ sai bảo nhất.

Lúc trước tôi cũng từng nghiên cứu qua mấy trận thức sẵn có và chú ngữ này nọ, còn vẽ toàn bộ ra rồi bảo Tử Dạ xem xét và chỉnh sửa giúp mấy chỗ tôi vẽ sai. Sau đó về nhà tôi còn luyện vẽ rất nhiều lần. Lần này chắc hẳn sẽ không thất bại nữa đâu.

Sau khi ánh sáng trắng tán dần đi, một tiếng khanh khách khiến cõi lòng đầy chờ mong của tôi lập tức tan nát. Một con gà mập màu trắng ì ạch nhảy nhảy lên đầu tôi, kiêu ngạo mà cất tiếng kêu.

Vì sao... đến tột cùng là vì sao mà vẫn cứ mãi là gà mập vậy? Tôi rõ ràng là không có coi 《Tamako Market 》 cũng không có muốn ăn gà KFC mà.

"Không sao đâu, chim – nhỏ của Tiểu Đằng cũng rất đáng yêu mà." Tử Dạ đứng một bên không nhịn được mà cười lên.

Câu này hoàn toàn không giống lời an ủi chút nào hết, tại sao nghe quái quái nhỉ, cứ cảm thấy kì kì sao đâu. Quên đi, tiếp tục luyện tập, tôi cũng không tin mình không thể làm ra một con thức thần oai phong được.

Một tiếng sau, nhìn khắp phòng toàn là gà mập tung tăng, tôi hoàn toàn bó tay. Tôi vừa nằm gục xuống, lập tức có con gà mập rất ngây thơ rất không thức thời ngồi chồm hổm lên đầu tôi. Làm ơn đừng đẻ trứng hay giẫm đạp gì nha ông nội.

Lúc này cửa bị đẩy ra, sư phụ cầm bầu rượu bước tới.

"A Dạ, hết rượu." Ông ấy vừa vào liền gọi to. Nghe Tử Dạ bảo là không có, ông ấy bất đắc dĩ mà cào cào tóc. Thật ra là Tử Dạ muốn cho ông ấy bỏ rượu, cho nên cố tình không mua rượu về.

"A? A Dạ, cậu tính mở sạp gà à?" Ông ấy vừa nói xong liền đá văng một con gà mập đang chắn lối, đứa sau thì giống như một quả bóng nhựa mà văng ra. (Chú thích: "sạp gà" trong tiếng Việt chỉ cửa hàng bán gà, cũng ám chỉ mấy chốn mại dâm.)

"Không phải, là chim – nhỏ Tiểu Đằng làm ra, đáng yêu chứ hả?" Sao lời Tử Dạ cứ có gì quái quái ấy nhở.

"A..." Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn sang đây, mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Chỉ cần sửa soạn lại chút là sư phụ trông cực kỳ đẹp trai, mang theo sự quyến rũ độc đáo của một người đàn ông từng trải. Nhưng phần nhiều là do cái tác phong mà ông ấy vô tình để lộ ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến người ta phải tín phục.

"Đằng nhi muốn làm thức thần?" Ông ấy ôm tôi ngồi lên đầu gối, nhìn nhìn lá bùa mới vẽ được phân nửa của tôi. Hành động này ông ấy làm rất tự nhiên. Thế nhưng dù sao đi nữa tôi cũng không phải là con nít ba tuổi a, cảm thấy rất không quen.

Ông ấy cầm bút vẽ thêm mấy đường lên lá bùa, rồi nhẹ nhàng thổi vào lá bùa một cái. Lá bùa bốc cháy, trong nháy mắt liền hóa thành một con rồng trắng nhỏ. Rồng nhỏ múa lượn trên không trung, sống động như thật.

Tôi lại nhìn nhìn đến mấy con gà mập lăn lộn trên đất, càng cảm thấy xấu hổ. Một bàn tay to lớn xoa xoa đầu tôi, thanh âm trầm ổn của sư phụ từ đỉnh đầu truyền tới, "Nếu muốn làm, thì phải làm được thứ tốt nhất."

"A?" Tôi xoay người nhìn sư phụ, "Sư phụ chịu dạy con sao?" Chẳng lẽ ông ấy nhiệt tình thiệt vậy sao, tôi không khỏi cảm thấy kích động trong lòng.

"Chẳng qua, không đủ vật liệu..."

Tử Dạ nghe được sư phụ thấp giọng lẩm bẩm liền nói: "Vậy thì bây giờ tôi sẽ lập tức đi mua. Sẵn tiện dắt Tiểu Đằng theo chúng ta đi dạo phố."

Phố xá của yêu quái cũng rất náo nhiệt, hơn nữa còn có rất nhiều đồ mới lạ thú vị. Khu phố nơi có quán Tử Vị lần trước tôi đi ngang giờ đã không còn. Thế nhưng, cái thành phố này vẫn còn mấy khu phố giống vậy.

Trong đó náo nhiệt nhất, buôn bán đủ loại hàng hóa nhất chính là "Chợ Thanh Bình". Nó nằm trên một con phố cách khu tây mười dặm, từ xưa chính là nơi để mấy thương nhân tụ hợp. Mà hiện tại nó lại là khu bán hàng nông sản và dược liệu lớn nhất ở đây.

Mà trong khu vực kết giới của chợ Thanh Bình cũng là nơi lớn nhất mà mấy sinh vật phi nhân loại thường tụ tập. Hai bên con đường lớn rải đầy đá sỏi là những cửa hàng san sát nhau, đủ các loại bảng hiệu lớn nhỏ bằng chữ phồn thể hết sức độc đáo, nhìn kỹ sẽ phát hiện hình dạng chữ đôi khi còn biến đổi, tựa như là chúng có sự sống vậy.

Mấy con thuyền nhỏ buôn bán hàng hóa trên sông nối liền không dứt. Trên đường cũng có người bán hàng rong đi đi lại lại rao hàng mời gọi, đa phần là mấy nghề nghiệp đều đã biến mất trong xã hội loài người hiện nay. Trước những quầy hàng rong bày la liệt những thứ hàng hóa, có rất nhiều thứ mới lạ mà tôi chưa từng gặp qua.

"Cô bé này, muốn mua 'Thanh xuân' không? Có thể giữ gìn sắc đẹp rất lâu đó." Tôi bị một người bán hàng rong ven đường bám lấy, cô gái xinh đẹp kia cầm bình sứ chào hàng với tôi.

"Tôi không phải nữ." Tôi cuống quít xua tay, cô gái hòa nhã xinh đẹp nhìn không giống yêu quái chút nào, nhưng dù sao cũng rất khả nghi. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, sư phụ và Tử Dạ đã đi rất xa rồi, gọi họ cũng không nghe được.

"Không phải nữ cũng không sao, nam nữ đều thích cái đẹp mà, ai lại không muốn bản thân mình trẻ mãi không già?" Cô ta cứ nắm lấy tôi không buông. Trong ống tay áo vươn ra bàn tay nhìn như một chiếc kìm, mặt mũi thì trẻ trung non mịn, bàn tay lại khô héo như chỉ còn xương cốt, hơn nữa cô ta còn có sáu ngón tay.

Dù làm thế nào cũng không thể rút tay ra, tôi nóng nảy, "Buông tay!" Tại sao mà bây giờ ngay cả yêu quái cũng đẩy mạnh tiêu thụ kiểu ép buộc này vậy?

Phía sau có người đến gần, cô gái kia vừa thấy liền hoảng hốt, lập tức buông tay, lui sang một bên. Tôi quay đầu nhìn thấy Tử Dạ đang đứng sau lưng, tròng kính thủy tinh lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

"Tử... Tử Dạ đại nhân..." fukurou275.wordpress.com

"Hừ, chẳng qua mà mấy mươi năm ngắn ngủi, xem ra kẻ không hiểu quy củ ngày càng nhiều."

Tôi phát giác khí tức trên người Tử Dạ thay đổi, xuyên qua mắt kính nhìn vào, có thể thấy trong đôi mắt anh ta dường như hiện lên một làn khói tím nhàn nhạt, lộ ra khí thế không thể diễn tả bằng lời, khiến người ta vừa run rẩy lại vừa như muốn trầm mê trong đó, quả thực phải nói là đầy ma tính.

02

"Đại nhân, tha mạng! Tôi không biết cậu ta là người của ngài... Nếu biết, tôi... A ——" Còn chưa kịp nói xong, khuôn mặt cô gái đột nhiên trở nên dữ tợn, dung mạo xinh đẹp trông như mặt đất bị nứt vỡ, trong nháy mắt liền từ một cô gái trẻ tuổi biến thành một bà lão nhăn nheo.

"A—— Mặt của tôi, mặt của tôi..." fukurou275.wordpress.com

Tử Dạ cũng không thèm nhìn tới bà ta, kéo tôi xoay người bước đi. "Phải theo sát bọn tôi, đừng để rớt lại phía sau. Chỗ này rất nguy hiểm, nhất là đối với mấy đứa nhỏ đáng yêu như Tiểu Đằng."

"Cô gái kia xảy ra chuyện gì?" Tôi rất ngạc nhiên, thật sự có việc buôn bán 'Thanh xuân' sao?

"Bà lão đó gọi là Thời Yêu (yêu quái thời gian). Chúng hay trộm 'thanh xuân' của người bình thường để bán lại cho những kẻ khác. Chẳng qua nếu muốn 'thanh xuân' thì thật sự phải trả cái giá rất lớn, rồi lại chỉ có thể khôi phục tuổi trẻ của mình trong chớp mắt mà thôi."

Tử Dạ nói những người bị trộm mất 'thanh xuân', cho dù là thiếu niên đi nữa thì diện mạo cũng sẽ trở nên già cỗi. Tôi chợt nhớ tới trên thời sự có đăng tin, nói thiếu nữ vì sử dụng mỹ phẩm mua ven đường mà sau một đêm biến thành một bà lão.

Tử Dạ dẫn tôi đến trước một cửa hàng, bên dưới mái hiên trước cửa bày đầy các loại hàng hóa đủ mọi hình dáng sắc màu, còn có rất nhiều thứ mà tôi chưa từng thấy qua.

"Tôi muốn chu sa, thạch trắng, còn có máu Lam Điểu, đúng rồi, đá thạch anh này bán thế nào?" Tử Dạ trả giá với chủ tiệm. Tôi buồn chán mà nhìn đông ngó tây, lại không thấy sư phụ đâu cả.

Rõ ràng là ông ấy nói muốn dạy tôi làm ra thức thần tốt nhất nên chúng tôi mới đi mua vật liệu, hiện giờ lại chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu.

Tử Dạ lấy một viên ngọc thạch anh trong suốt từ trong khay ra, đặt dưới ánh mặt trời mà nhìn, sau đó đột nhiên dùng sức bóp vỡ, biểu tình trên mặt trở nên tàn nhẫn, "Ông chủ, không ngờ vài chục năm không gặp, ông lại bán hàng giả cho tôi."

Ông chủ kia mặt mày tái mét, sợ tới mức muốn chui luôn xuống gầm bàn, "Đại... đại nhân... tiểu nhân thật không dám mà... nào dám lừa ngài chứ!" Hắn quỳ trên đất không ngừng dập đầu.

"Vậy thủy tinh được pha trong đá thạch anh này là sao?"

"Đại nhân, tại ngài không biết đó thôi. Bây giờ nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng, người ta cũng không còn cách nào tìm được thạch anh sinh trưởng trong tự nhiên nữa rồi. Mấy thứ này đều là được nuôi trồng nhân tạo, để tăng thêm độ trong suốt nên người ta mới trộn thêm thủy tinh vào." Ông chủ thật bất đắc dĩ, khi giải thích còn liên tục thở dài, "Nhưng tiểu nhân có thể cam đoan là nó không ảnh hưởng gì đến hiệu quả sử dụng đâu."

Thì ra yêu quái cũng bán hàng giả nha, thói đời ngày nay thiệt khó nói quá đi mà. Chẳng qua, giả nhưng không hoàn toàn là giả, lại nửa thật nửa giả, kỹ thuật cũng tiên tiến quá chứ.

Sau khi chúng tôi mua xong tất cả vật liệu, sư phụ mới đủng đỉnh xách theo hai bình rượu mà đi tới. Thì ra đây mới là mục đích thật sự của ông ấy. Cái gì mà chế tạo ra thức thần tốt nhất, chỉ toàn là lấy cớ thôi. Tôi và Tử Dạ đều sập bẫy của ông ấy hết rồi.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của tôi và Tử Dạ, sư phụ sờ sờ cái mũi, "A Dạ, đây là rượu quế chưng cất lâu năm, đêm nay chúng ta cùng uống nào."

Tử Dạ nghe xong liền nhìn chằm chằm cái bình rượu bằng ngọc lưu ly kia, hai mắt phát sáng. Chỉ vì một câu nói mà anh ta đã bị mua chuộc rồi, tôi cũng bó tay luôn. Sư phụ lại vươn tay qua nhéo nhéo mặt tôi, "Còn Đằng nhi hả... Mua kẹo cho con ăn ha, đừng tức giận."

"Sư phụ!" > 口 <

Bởi vì là tết Trung thu, rất nhiều cửa tiệm đều trưng bày hàng hóa nhân dịp lễ. Mấy loại bánh trung thu, hoa quả, hạt dẻ củ ấu, cái gì cần có thì đều có. Sư phụ còn thật sự mua cho tôi một lọ kẹo. Trong cái lọ bằng ngọc lưu ly chứa đầy những viên kẹo konpeito hình ngôi sao đủ màu sặc sỡ, nhẹ nhàng lơ lửng bên trong chai. Ông chủ nói lúc mở ra thì phải đậy lại cẩn thận, đừng để mấy ngôi sao nhỏ bay lại về không trung.

*Kẹo Konpeito:

Trên đường về tôi còn nhìn thấy từng hàng từng hàng hoa đăng đẹp đẽ, đủ mọi màu sắc. Tôi bị những đốm sáng trong mấy chiếc lồng lưu ly mê hoặc, tuy rằng trời vẫn chưa tối, nhưng bóng chiều đã buông, những đốm sáng kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trông cực kỳ xinh đẹp.

"Đó là hồn đăng, Tiểu Đằng muốn mua không?" Tử Dạ nói cho tôi biết đó là những linh hồn bị yêu quái bắt được đem chế thành lồng đèn. Thứ đó rất được lũ yêu quái ưa thích, vừa có thể xem chơi lại vừa có thể ăn được.

Tôi vội vàng lắc đầu xua tay, đừng giỡn, tôi không thèm cầm linh hồn con người mà chơi đâu. Tử Dạ nhìn tôi cười ha ha, "Mấy thứ đó là hàng giả hết mà. Cho dù không phải hàng giả thì cũng chỉ là bắt mấy linh hồn côn trùng hay tiểu yêu này nọ thay thế thôi. Hồn đăng thật sự thì phải đến phố quỷ mới mua được."

Tôi quay đầu thì thấy sư phụ đang ngẩng đầu nhìn một cái lồng đèn hoa sen, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ hoài niệm và ưu thương. Có lẽ ông ấy đang nhớ tới những hồi ức đau buồn. Tôi không nhịn được mà kéo kéo áo ông ấy, "Sư phụ, Tử Dạ nói phải đi rồi."

"A..." Sư phụ tựa như mới hoàn hồn, "Tiểu Đằng, con thích lồng đèn hoa sen này không?"

Tôi lắc đầu, "Không thích." Tôi cũng không phải con nít nha, hơn nữa lồng đèn hình dạng này thì chỉ có con gái mới thích nổi. Thấy tôi như vậy, trong mắt sư phụ ánh lên nỗi thất vọng, khiến tôi cảm thấy lo lắng, rồi lại có chút không cam lòng. Cuối cùng vẫn là Tử Dạ mua cái lồng đèn hoa sen kia, nói là để đốt trong sân cho có không khí.

Trở lại Suối Dây leo, Tử Dạ bắt đầu bận rộn nấu cơm. Tôi thì quấn lấy sư phụ đòi dạy chế tạo thức thần.

Ông ấy hỏi tôi muốn làm thức thần như thế nào.

"Một con chim biết bay thật dũng mãnh." Phải nói là hiện giờ tôi tràn ngập oán niệm với thức thần dạng chim. Tôi cũng không muốn lại làm ra con gà mập nào nữa, cho nên tôi đặc biệt nhấn mạnh chữ 'biết bay'.

Sư phụ gật gật đầu, đưa hai viên ngọc ra trước mặt tôi, lại hỏi: "Thích màu trắng hay màu đen?"

"Màu trắng!" Chim thì đương nhiên phải là màu trắng mới đẹp, chim đen thì nhìn cứ tưởng là quạ đen thôi. Hơn nữa lúc trước tôi đã nhìn thấy con thức thần do Tô Cẩm Ngôn tạo ra, một con chim ưng màu trắng đậu trên bả vai cậu ta, quả thật vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ.

Sư phụ cầm lấy viên ngọc màu trắng, đưa viên màu đen bảo tôi cất kỹ.

"Ngoại trừ năng lực người chế tạo có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của thức thần, nếu muốn tạo ra một thức thần có sức mạnh cực lớn, bản thể cũng cần phải được chú trọng. Cho nên một con thức thần được tạo ra chỉ có thể sử dụng từ một tới ba lần."

"Bản thể sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính thức thần, giấy thì kỵ nước và lửa, gỗ thì sợ lửa, kim loại thì dễ rỉ sét. Muốn tạo ra một thức thần có thể sử dụng lâu dài, bản thể tốt nhất là ngọc thạch."

Sư phụ nói xong liền lấy ra một hộp gấm nhỏ đưa cho tôi, tôi mở ra thì thấy bên trong đựng các loại dao điêu khắc đủ mọi kích cỡ. Ông ấy bảo tôi chọn lấy một cây dao dài nhỏ sắc bén.

Ông ấy đặt tôi ngồi trên đùi, một tay nắm tay tôi cầm lấy dao khắc, tay kia thì cầm ngọc thạch.

Ông ấy cầm tay tôi, nhanh nhẹn khắc chú văn và trận thức lên viên ngọc. Âm dương bát quái, sinh mệnh biến đổi đều tập trung trong đó. Thật ra mấy ký hiệu và trận thức này tôi cũng biết, thế nhưng muốn khắc lên viên ngọc nhỏ như thế này thì thật sự rất khó, hơn nữa nếu khắc sai thì coi như bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển, đã vậy còn tổn thất một viên linh ngọc. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông ấy lại muốn tôi luyện tập khắc hoa văn lên bươm bướm giấy rồi.

Tay ông ấy rất lớn rất thô ráp, phủ đầy vết chai, mạnh mẽ mà trầm ổn. Mỗi một động tác nhỏ đều làm rất quen tay, như mây trôi nước chảy, chỉ trong nháy mắt đã khắc xong.

Tôi nhìn viên ngọc được khắc đầy hoa văn trên bề mặt, thật sự cảm thấy không dễ dàng gì. Nếu là tôi thì chắc chắn là làm không được.

Ông ấy nói có thể khắc thêm mấy ký hiệu tôi thích. Đến lúc chế ra thức thần thì trên người nó sẽ hiện ra mấy ký hiệu đó.

Tôi nào dám khắc thêm, lỡ đâu khắc hư thì chết. Có lẽ hiểu được sự băn khoăn của tôi, sư phụ nói: "Ít ra cũng phải khắc cái chữ ký chứ." fukurou275.wordpress.com

Tôi đột nhiên nhớ tới hộp gỗ và Sáo Ngọc có khắc ký hiệu lúc trước. Chữ ký của sư phụ chính là quẻ Càn, nhìn thấy sẽ gợi nhớ tới tên ông ấy. Vậy thì, cái ký hiệu hình trăng non kia có phải cũng đại diện cho tên một người chế tạo khác không?

*Quẻ Càn trong bát quái còn được gọi là Kiền.

Đang định mở miệng hỏi, sư phụ lại đưa cho tôi một tờ giấy, "Cái hoa văn này rất hợp với con."

Tôi nhìn thấy trên giấy vẽ một gốc dây mây non uốn cong cong lại thành nửa vòng cung, bên dưới phối với một cái lá nhỏ. Kết cấu cũng khá đơn giản, hẳn là có thể khắc lên cái viên ngọc bé xíu này.

Tôi gật gật đầu, cầm dao điêu khắc thật cẩn thận mà khắc cái hoa văn này lên viên ngọc. Sau đó rửa viên ngọc dưới nước cho sạch, rồi lại dùng nước đánh bóng nó.

Sau đó sư phụ lại hướng dẫn tôi sử dụng mấy vật liệu vừa mua về như thế nào, rồi dùng nó vẽ trận thức trên mặt đất. Năm viên đá ngũ hành phải đặt tại năm góc trận thức, trước trận phải đốt một cái lư hương. Sư phụ nói vốn dĩ chúng tôi phải tế thần, sau đó mới triệu hồi được một linh hồn cực mạnh bám vào trên viên ngọc. Chẳng qua hiện tại cũng không cần.

"Chế sư có thể tự tạo ra được một linh hồn thích hợp." Sư phụ cùng tôi đứng trong trung tâm trận thức.

"Đắp nặn bánh xe vận mệnh, trong lòng nghĩ đến hình dạng linh hồn, đem nó phong ấn vào trong ngọc thạch." Giọng nói nam tính thuần hậu như đàn cello quanh quẩn bên tai tôi. Ý ông ấy là muốn tôi đắp nặn nên hình thái thức thần ở trong lòng. Thành tâm thì sẽ linh nghiệm, đây là một bước khá quan trọng.

Trong các loài chim thì phượng hoàng được tôn kính nhất, đương nhiên tạo ra phượng hoàng là tốt nhất. Nghĩ đi nghĩ lại thì triệu hồi ra một con phượng hoàng so với chim ưng này nọ thì cá tính hơn nhiều.

Vừa nghĩ đến đây, bỗng ngón tay tôi tê rần, thì ra là sư phụ dùng dao nhỏ cắt ngón tay tôi, máu tươi lập tức tràn ra. Tuy rằng rất đau, lại nhìn thấy máu tuôn trào, tôi thật có hơi hoảng, chẳng qua bàn tay sư phụ rất ấm áp khiến tôi cũng nhanh bình tâm lại.

Niệm chú văn triệu hồi, trận thức khởi động phát ra ánh sáng vàng rực. Máu chảy trên viên ngọc như có sinh mệnh mà nhanh chóng thấm vào ngọc, chuyển động trên trận thức cùng chú văn đã được khắc lên, khiến cho viên ngọc chuyển sang một màu đỏ tươi rực rỡ.

"Lúc này phải gọi tên nó!"

Giọng nói của sư phụ đột nhiên vang lên bên tai, tôi biết ý ông ấy bảo là phải đặt tên cho thức thần. Vì thế tôi hô lên cái tên đã suy nghĩ trong đầu.

【 Bạch ngọc chi tinh, Hử vi nhữ danh. 】(Tinh túy bạch ngọc, tên gọi là Hử)

Viên ngọc lóe ra ánh sáng chói mắt, lúc ánh sáng dần dần tiêu tán, tôi lòng đầy chờ mong mà hy vọng được nhìn thấy phượng hoàng giương cánh. Lại phát hiện ở giữa trận thức là một con gà mập thật lớn.

Gà mập căng cái lồng ngực đầy thịt ra, kêu khanh khách rồi cố sức vỗ cánh bổ nhào về phía tôi.

"Oa~~~" Tôi theo phản xạ mà huơ tay, gà mập liền như quả bóng nhựa mà văng ra.

"Đằng nhi, đừng thô lỗ vậy với thức thần mới sinh."

Tuy rằng sư phụ nói thế, nhưng mà...

Nhìn con gà mập dùng đôi mắt ngập nước tràn đầy tủi thân mà nhìn tôi, tôi thật sự không thể hòa nhã với nó nổi. Trên thực tế tôi còn chưa bùng nổ như người máy sinh học Eva là đã tốt lắm rồi đấy. Rốt cuộc là tại sao? Cứ luôn làm ra thức thần gà mập như vầy hoài à! Bát tự của tôi với gà mập không hợp đúng không?

*Người máy sinh học Eva trong Shinseiki Evangelion

Sư phụ xách gà mập lên thảy vào ngực tôi, "Linh hồn mới sinh rất yếu ớt, còn có tâm tính bám mẹ của chim non."

Tôi ôm gà mập, tuy rằng nó mềm mềm êm êm ôm cực kỳ thoải mái, lông chim dày và dài nhưng cũng không quá nóng. Đôi mắt màu xanh lơ trông rất thuần khiết xinh đẹp, giống như ngọc bích vậy. Thế nhưng lại kém quá xa hình tượng đẹp trai mà lúc trước tôi tưởng tượng ra nha, ai~~~

Ngẩng đầu lên nhìn thấy sư phụ còn đang chờ tôi đáp lời, tôi dùng sức ôm chặt gà mập rồi cọ cọ trên mặt nó, "Con biết rồi, sẽ chăm sóc nó thật tốt." fukurou275.wordpress.com

"Lần đầu tiên lại làm ra thành quả thế này, đúng là không tệ." Sư phụ lấy tay sờ sờ đầu tôi. Mặc kệ lời này có phải an ủi hay không, có thể được sư phụ khích lệ thật sự khiến tôi cảm thấy rất vui, buồn bực trong lòng cũng liền tan biến.

03

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng năng lực chế sư để tạo ra một sinh mệnh. Không chỉ là thức thần, nó sẽ còn là người bạn đồng hành lâu dài của tôi sau này, nó là vì tôi mà sinh ra, điều này khiến lòng tôi không nhịn được mà có chút xúc động. Hình dáng gà mập quả thật cũng khá là dễ thương. Mà thật ra thì quan trọng nhất vẫn là tiềm năng sử dụng của nó.

"Sau này phải giúp tao ngăn cản mấy thứ yêu ma quỷ quái và biến thái đó nha." Gà mập kêu lên khanh khách, tựa như đang vỗ ngực cam đoan với tôi vậy. fukurou275.wordpress.com

Từ giờ đến lúc ăn cơm tối còn một khoảng thời gian nữa, tôi bèn gọi điện cho ba mẹ. Vừa lúc bọn họ đang đi công tác, cho nên không thể bay về ăn tết Trung thu với tôi được. Bọn họ cũng rất khỏe mạnh, mẹ tôi vẫn là sôi nổi quá mức như lúc thường, còn ba ba sau khi biết tôi vẫn khỏe mạnh thì cũng không hỏi gì nhiều. Thật ra tôi có rất nhiều thứ muốn nói với họ, chỉ là không biết phải bắt đầu nói từ đâu, cũng không muốn nói gì khiến họ lo lắng.

Vội vàng cúp điện thoại, tôi phát hiện gà mập vốn luôn quanh quẩn bên chân nay lại không thấy đâu.

"Hử! Hử mập, mày đâu rồi?"

Ngôi nhà rất lớn, tôi gọi to mấy lần mới nghe được tiếng kêu khanh khách. Tôi lần theo tiếng kêu mà tìm kiếm, chỉ thấy con gà mập chẳng biết làm cách nào mà bay lên được lan can lầu hai. Thật ra tôi tới đây nhiều lần như vậy rồi nhưng cũng chưa từng đi lên lầu hai, nhất là căn lầu ở phía tây. Sư phụ cũng chưa bao giờ tới gần nơi đó.

Lo lắng gà mập sẽ quậy phá hư đồ đạc, tôi nhanh chóng tìm cầu thang dẫn lên lầu. Lúc tôi giang hai tay định bắt lấy nó, con gà mập chết tiệt đó lại vỗ cánh bay đi rồi chơi trò trốn tìm với tôi.

"Trốn nữa thì không cho ăn cơm!"

Chiêu này thật sự rất hiệu quả, gà mập lập tức đứng lại. Tôi lao qua bắt nó, nhưng vào lúc ôm được nó, cả người tôi cũng mất thăng bằng mà ngã về phía cửa gỗ.

Cánh cửa gỗ khắc hoa kia bị tôi đẩy mở. Cả người tôi ngã lăn trên sàn nhà, may là có gà mập làm đệm, tôi cũng không bị té đau.

Hử bị tôi đè lên, đáng đời! Tôi đứng dậy, nghĩ thầm cái cửa này khóa cũng lỏng lẻo quá, dùng sức đẩy chút là mở ra rồi. Quay đầu tôi liền phát hiện ngoài cửa có một cái khóa bằng đồng đã hỏng rơi trên mặt đất. Cái khóa hình hoa sen, kiểu cổ, khá tinh xảo, đáng tiếc đã bị rỉ sét nghiêm trọng.

Nhìn cách trang trí bày biện của phòng thì có thể đoán được chủ nhân là một cô gái. Những vật dụng bằng gỗ hương khéo léo tinh xảo mang theo phong cách cổ xưa đầy thanh nhã, cho dù phủ kín một tầng bụi cũng không có chút dấu vết ẩm mốc nào. Trước gương trang điểm là hộp phấn, cài tóc, lược gỗ được xếp đặt lộn xộn, tựa như vị chủ nhân này chỉ vừa mới dùng xong, rất nhanh sẽ lại quay về.

Trong ngôi nhà này lại có một căn phòng của nữ, thật ra ngẫm lại cũng rất có khả năng. Tuổi sư phụ cũng đã cao, đã từng có người yêu hay bạn đời thì cũng không có gì lạ cả.

Tôi phát hiện vật dụng trong phòng đều có ký hiệu ba đường nằm ngang, chứng tỏ mấy thứ này đều do sư phụ tự tay làm ra. Có thể thấy được ông ấy cưng chiều và yêu thương cô gái này đến mức nào. Tôi nhớ tới ưu thương trong mắt sư phụ, trong lòng như nghẹn lại, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Ông ấy là mang tâm trạng như thế nào khi quyết định khóa lại nơi này, không nhìn tới nữa.

Tiếng kêu khanh khách khiến tôi hoàn hồn, vừa quay đầu liền kinh hoảng. Gà mập vậy mà lại nhảy lên nóc tủ quần áo của người ta. Tôi cuống quít chạy tới, kéo ghế muốn leo lên ôm nó xuống.

Ai ngờ nó lại nhảy một cái, bổ nhào lên mặt tôi. Trong lúc bối rối tôi chụp được một vật gì đó để níu giữ lại, nhưng vật kia lại ầm một cái mà rớt xuống đất. May là tay kia của tôi nắm được một bên tủ, rốt cuộc cũng không bị ngã chỏng vó.

Tôi tàn nhẫn mà vừa chọt vừa nhéo gà mập, cho tới khi đôi mắt xanh lơ của nó rơm rớm nước mắt mới chịu ngừng lại.

"Tối nay phạt mày không được ăn cơm!"

Không thèm để ý tới gà mập chíp chíp xin tha, tôi xoay người định nhặt lên thứ vừa rơi xuống đất, lại phát hiện đó là một hộp gấm, nắp hộp đã bung ra, mấy mảnh giấy bên trong rơi đầy ra đất.

Không tốt rồi, chẳng lẽ tôi làm hư nó rồi sao? Tôi nhanh chóng nhặt lên, kiểm tra xem hộp có bị hư hỏng gì không. Lúc này phía cửa lại truyền đến tiếng bước chân, tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tử Dạ đang kinh ngạc mà đứng trước cửa phòng. Biểu cảm lúc anh ta nhìn tôi cứ như thấy quỷ vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ kinh hoảng đến vậy.

"... Em... em không cố ý!" Tôi cuống quít giải thích, "Đều tại con gà mập này hết! Là lỗi của nó!" Tôi chụp gà mập tới tay rồi nhéo nhéo, tỏ vẻ mình đang trừng phạt nó.

"A... Không sao cả." Tử Dạ dường như biết mình thất lễ, đẩy đẩy mắt kính, biểu tình cũng trở lại bình thường. Anh ta đi tới giúp tôi dọn dẹp.

Tôi nhận ra mấy thứ đó đều là ảnh đen trắng, nhưng lại được giữ gìn rất cẩn thận, cũng không bị ăn mòn, vẫn còn có thể nhìn thấy người trong ảnh rất rõ ràng.

Trong ảnh phần lớn đều là người mặc quân phục. Tôi lần thứ hai được thấy bộ dáng sư phụ giống y như trong hồi ức của Vương Thiết Hán, mặc quân phục, tư thế oai hùng hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Cảm giác khác biệt quá nhiều so với hiện tại.

Lúc nhặt được một tấm ảnh khác, cả người tôi cứng lại.

"Cái này ... Vị này chính là..." Tôi còn đang nghi ngờ mình nhìn lầm, cái người chụp ảnh chung với sư phụ này, hiện nay hình của ông ấy còn đang được treo trước cổng Thiên An Môn đó. (là Mao Trạch Đông đó)

"A... Em nói ông ấy sao, trước đây lão gia từng làm cận vệ của ông ta." Tử Dạ dường như không hề ngạc nhiên chút nào, đưa cho tôi tấm hình trong tay, "Lúc đó lão gia đẹp trai lắm. Em nhìn này, vị đại nhân này cũng rất anh tuấn đúng không, tôi cố ý bảo họ đứng chụp hình chung đó."

Tôi nhìn cái người mà Tử Dạ nói kia, mắt trợn to tới mức muốn rớt cả ra ngoài. Vị này không phải là ngài Thủ tướng (Chu Ân Lai) được người người kính yêu sao? Năm đó lúc tôi đọc 《Mười dặm phố dài tiễn đưa Thủ tướng 》, thiếu chút nữa là khóc lên luôn.

Còn có bức ảnh sư phụ mặc áo dài cổ điển chụp chung với ông lão mặc quan phục triều Thanh. Tấm ảnh này có thể nói là lâu đời nhất. fukurou275.wordpress.com

"Tổng đốc lưỡng Quảng (2 Quảng: Quảng Đông & Quảng Tây TQ), theo tôi nhớ thì hình như họ Lâm." Tử Dạ nâng niu một tấm ảnh như bảo vật mà giới thiệu với tôi, "Còn đây là tấm ảnh chụp lúc lão gia lúc ở học viện quân đội."

Quân phục không giống như lúc sau này, chẳng qua quan trọng là mấy người đứng cạnh ông ấy.

"Khi đó lão gia còn cùng vị Tôn đại nhân (Tôn Trung Sơn) này đến phương bắc đánh giặc. Lão già hoàng đế cũng bị họ đánh đến tè ra quần. Sau này thì không còn hoàng đế nữa."

Những người có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử lần lượt xuất hiện trong những tấm ảnh trắng đen. Có một người thanh niên trông khá tuấn tú mà thiếu chút nữa tôi không nhận ra. Nhờ Tử Dạ nhắc tôi mới biết được người thanh niên này chính là người kế vị Tôn tiên sinh trở thành tổng thống sau này. (Viên Thế Khải)

Sư phụ cũng quá dữ, trong tam quân cái nào cũng đều làm qua. Còn có mấy tấm ảnh sư phụ chụp chung với mấy quân nhân khác. Trong đó có một người rất giống Tô Cẩm Ngôn, còn có người khá giống với lão Trương, nhưng người đàn ông đó lại mang vẻ mặt rất lạnh lùng. Có một quân nhân vừa nhìn là biết có quan hệ huyết thống với Phong Khinh Vân, đều mang theo đôi mắt đào hoa được di truyền từ đời này sang đời khác. Tử Dạ nói bọn họ đều là bạn bè và chiến hữu của sư phụ.

*Tam quân: lục quân, không quân, hải quân.

Người chụp hình chung với sư phụ không ngừng thay đổi, quân phục cũng không giống nhau, thế nhưng năm tháng lại không lưu lại chút dấu vết nào trên gương mặt ông ấy, gương mặt ấy vẫn cứ luôn mang theo biểu tình kiên nghị trầm ổn như thế. Vậy thì nguyên nhân gì đã khiến một người đàn ông sắt đá kiên nghị giờ đây lại mang theo ưu thương tuyệt vọng trong đôi mắt như thế kia?

"Thì ra tiểu thư vẫn luôn giữ gìn những bức ảnh này..."

Tử Dạ nhẹ nhàng vỗ về một tấm ảnh trong tay, ánh mắt trở nên cực kỳ dịu dàng, khóe miệng còn cong cong mỉm cười.

Tôi bước tới gần, tấm ảnh kia chụp ba người. Người ngồi ở giữa chính là sư phụ, bên trái ông ấy là một thiếu nữ, cỡ chừng 14, 15 tuổi, khuôn mặt còn non nớt nhưng cũng đã lộ ra vẻ đẹp kiều diễm. Hai tay cô ấy đặt lên mu bàn tay sư phụ, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Mà đứng bên phải là một người thanh niên tuấn tú, ôn nhu tao nhã.

Cô gái kia thì tôi không biết, nhưng người thanh niên này, trong nhớ rõ hắn từng xuất hiện trong ký ức của Vương Thiết Hán. Hắn chính là người chế tạo bình phong hồn.

"Bọn họ là..."

"Người thân yêu nhất của lão gia."

Tử Dạ có lẽ không biết biểu tình của mình hiện giờ có thể khiến người ta lo lắng đến mức nào, khuôn mặt anh ta tràn đầy bi thương, nhưng vẫn cố nén lại.

"Tử Dạ, anh không sao chứ?"

Tôi vươn tay muốn an ủi anh ta, nhưng lại bị ôm lấy. Anh ta ôm tôi rất chặt, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, đang định giãy dụa, lại nghe anh ta thấp giọng nói: "Để cho tôi như vậy một lúc thôi, được không?"

Tôi không giãy dụa nữa, học theo anh họ lúc an ủi tôi mà vỗ nhẹ sau lưng anh ta, im lặng để tiếng nức nở của anh ta truyền vào tai.

"Tiểu Đằng, đời người chỉ có một lần, đừng để mất đi thứ quan trọng nhất rồi mới hối hận."

Ngoài cửa sổ trăng sáng trời trong, trăng tròn vành vạnh như gương, chiếu rọi khắp không gian bao la. Tôi đứng trên lầu hai nhìn thấy sư phụ nhìn về phía lồng đèn hoa sen mà ngẩn người, lâu lâu lại uống vào một ngụm rượu.

Nhất định là ông ấy đã đánh mất một thứ rất quan trọng trong cuộc đời mình, hối hận bi thương nhưng lại không thể thay đổi được. Chỉ còn có thể sống trong men say, chết trong mộng đẹp, đau thương vô bờ.

Tử Dạ thu gọn xong hộp gấm, cực kỳ trịnh trọng mà đặt lại chỗ cũ, lại khóa cửa kỹ càng. Anh ta ngồi xổm xuống kéo kéo tay tôi, vô cùng nghiêm túc mà nhìn vào mắt tôi, "Tiểu Đằng, thật ra tôi vẫn luôn có một yêu cầu quá đáng."

Anh ta dừng một chút, rồi dùng giọng điệu trịnh trọng mà hỏi: "Em có bằng lòng làm một đứa trẻ nhà chúng tôi không?"

CMN! Đây là cái loại yêu cầu gì vậy hả? Cho dù tôi coi qua phim của Châu Tinh Trì nhiều rồi, nhưng cũng chưa từng thấy cái chuyện vớ vẩn như thế này.

"Em có cha mẹ rồi a." Hơn nữa còn có anh họ rất yêu thương tôi. Nghĩ đến anh họ, trong lòng tôi liền chua xót. Anh ấy quả thật rất quan trọng đối với tôi, nếu mất đi anh ấy thì... Tôi thật sự không dám tưởng tượng nữa.

Tử Dạ bất đắc dĩ nở nụ cười, "Tôi chỉ là tùy tiện nói thôi. Em cũng không thể thay thế tiểu thư được..." Thanh âm anh ta rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy được.

"Nào, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

" Em... em không ở lại ăn cơm đâu." Tôi buông tay Tử Dạ, "Em có chút chuyện quan trọng..."

Tử Dạ có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, "Tôi tiễn em nhé."

"Cám ơn anh Tử Dạ! Đêm nay em sẽ lại đến." Thật ra tôi cũng không đành lòng để sư phụ cô đơn đau khổ như vậy mà trải qua đêm Trung thu. fukurou275.wordpress.com

Tôi kiễng mũi chân nói nhỏ bên tai Tử Dạ: "Tử Dạ, tuy rằng em không thể trở thành đứa nhỏ trong nhà. Thế nhưng, em vĩnh viễn là đồ đệ của sư phụ, ngoại trừ cha mẹ có quan hệ máu mủ với em, thì sư phụ chính là người thân nhất."

Tử Dạ cứ đi theo đưa tiễn cho tới lúc tôi lên thuyền. Tôi chạy vội về tới nhà, vừa kịp bữa ăn tối. Nhìn trên bàn đặt bốn bộ bát đũa, tôi nhịn không được mà rơm rớm nước mắt.

Đời người không thể trở lại, nhất định đừng để đánh mất thứ quan trọng nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top