Chương 1:
17h:30' ....160816 ...
Trường trung Học phổ thông Vũ An
Giờ học đã kết thúc hồi lâu, sân trường rộng lớn chẳng có lấy một bóng người
Đâu đây, chỉ còn tiếng lá kêu xào xạc
Ở một góc khuất trong thư viện trường, có một cô bé mặc đồng phục học sinh, ngồi lặng mình bên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, đang chú tâm đọc sách
Có lẽ là đó một thói quen
Hằng ngày, sau mỗi giờ học Nó_Ninh Mẫn đều đến thư viện. Và mỗi lần đến đây, nó đều giành hể tâm trí vào những quyển sách mà bỏ mặc hết thảy mọi thứ xung quanh. Cũng như bây giờ đây, cô Thư_ cô phụ trách thư viện đã đứng sau nó từ bao giờ mà Nó vẫn chẳng hề hay biết
- Ninh Mẫn, hết giờ rồi đấy. Bây giờ cô phải đóng cửa thư viện rồi
Nghe tiếng cô Nó mới giật mình liếc đồng hồ đeo tay, ... sau đó nó đứng dậy, vội vã thu sếp sách vở
- A dạ, em xin lỗi, em không để ý giờ, bây giờ em về ngay đây
Nó vốn là cô bé xinh xắn đáng yêu, đã vậy còn là học trò cưng của các thầy cô trong trường, thành tích học tập luôn đứng đầu khối, tính tình lại dễ gần, hòa đồng với các bạn ai nhìn cũng ưa
Hôm nào Nó cũng đến thư viện, thỉnh thoảng còn giúp cô Thư sắp xếp sách lên kệ, hay giúp cô vài việc lặt vặt, ít nhiều cô Thư cũng quý Nó
Nó theo cô đến quầy làm việc, Cô Thư Giúp nó làm thủ tục mượn sách, rồi cô tiện thể hỏi
- Bây giờ em đến bệnh viện luôn chứ?
Ninh Mẫn vẫn cười, nó gật đầu trả lời:
-.. Dạ, bây giờ em đến bệnh viện luôn
Nó cười nhưng nhìn nụ cười của nó, Cô Thư vẫn thấy có gì đó thật đau thương. Thật ra, con bé rất tội nghiệp. Ba nó mất sớm, mới đây má lại phải nhập viện vì căn bệnh ung thư máu. Mới 17 tuổi đầu, vừa đi học vừa đi làm lại phải chăm sóc người bệnh, quả thật rất vất vả.
Cô Thư thở dài, để mấy quyển sách nó mượn vào túi đưa cho nó tiện rặn dò
- Hôm nay trời trở lạnh rồi đấy, ra ngoài nhớ phải mặc áo ấm kẻo cảm lạnh đấy nghe chưa?
- Em biết rồi ạ, tạm biệt cô
......
Đúng là thời tiết đã trở lạnh rồi, vừa bước ra khỏi cửa thư viện, một luồng gió lạnh toát đã phả vào mặt Nó, lạnh thật a
Trời nhá nhem tối, bây giờ nó phải đến đi mua cơm rồi đem đến bệnh viện cho má, sau đó nó còn phải đi làm thêm ở quán cafe... sau đó còn phải làm bài tập.. và sau đó... còn rẩt nhiều việc phải làm. Hazz
Khoác balo trên vai, cúi gằm mặt nhìn những chiếc lá bay tơi tả dưới sân, vừa đi nó vừa nghịch ngợm đá cục đá dưới chân như một thú vui kì lạ.. và rồi Nó đá mạnh một cái.. viên đá cứ thế theo gió mà bay về phía trước
Aaa
Thôi chết, chọi trúng người rồi
Viên đá kia bay vèo một cái, trúng ngay chân một chàng trai đứng gần đó... hồi nãy nó cúi gằm mặt mà đi lên chẳng để ý phía trước có người...
Giờ đây trước mặt nó là một Chàng thanh niên cao chừng 1m85 gì đó, anh ta mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean tối màu, cả cái dáng người cao cao, gầy gầy khổ sở cúi gập xuống do cái chân bị đá đập vào khá đau, anh ta có mái tóc nâu nhạt cắt tỉa gọi gàng. Do cúi người lên Nó không có thấy mặt
Ôi chúa ơi, chỉ là đá hòn đá chơi thôi mà cũng đá trúng người ta, Nó vội vã chạy lại gần cúi người nhìn chân anh,
- Thật xin lỗi, thật xin lỗi tôi không cố ý đâu, anh không sao chứ, hay tôi đưa anh đến phòng y tế nhé, có lẽ phòng y tế vẫn mở cửa đấy
Nó rối rít xin lỗi, vừa lúc nó ngẩng đầu lên thì anh cũng ngẩng mặt nhìn nó.
Thật ra Lúc nãy nó vội vã muốn xem anh có sao không nên mới tiến gần để xem chân anh thế nào, nay anh ngẩng đầu lên...khoảng cách giữa hai người gần như sát nhau chỉ cách khoảng hơn một gang tay thôi là chạm vào nhau rồi..
Ôi chúa ơi... lạy thánh Jesu
Anh ta là một Mỹ Nam, à không chính xác anh ta là một đại mỹ nam
Mắt mũi miệng.. chúa ơi, đẹp như siêu sao K.POP vậy
Anh đang nhìn nó, cặp mắt nâu sáng như ánh sao, mí mắt cong lại dài, chớp chớp vài cái... bờ môi mỏng được kéo cpng lên tạo thành nụ cười đúng chất soái ca... Anh nhìn nó, cười
Ôi, mặt nó cứ gọi là đỏ như trái cà chua luôn các bạn ợ
Ngại quá, nó lùi lại sau mấy bước, bao lời muốn nói mà chẳng thành lời, cứ lắp ba lắp bắp mãi thôi
- Tôi....tôi....tôi ...xin lỗi... tôi thành thật xin lỗi... tôi...
Vương Tuấn Khải nhìn điệu bộ của Nó mà muốn bật cười thành tiếng, quả thật lúc đó nó trông rất đáng yêu
- À, anh không sao, nhóc không cần xin lỗi nhiều lần thế đâu
Giọng anh theo gió chạy thẳng vào màng nhĩ nó, nghe thật êm tai làm sao
Nó ngẩng đầu lên vừa lúc anh nghiêng đầu cười. Nụ cười như ánh dương tỏa sáng.. và nụ cười ấy một lần nữa làm mặt nó đỏ bừng. Chúa ơi, nụ cười của anh thật đẹp
- Tôi... tôi... tôi.... rất.. rất xin lỗi... Tôi...thật.. thật.. không cố ý
Ôi cái điệu bộ cúi người xin lỗi của nó y như con mèo con mắc lỗi ấy, đến đây thì Khải buộc phải Bật cười
- Ha ha, được rồi, được rồi nhóc cuồng xin lỗi sao?.. ây mà nhóc bị cà lăm hử? Sao nói mãi không được một câu thế
Cà lăm? OMG nó đâu có cà lăm. Nó lại ngẩng mặt muốn thanh minh, cơ mà cứ ngẩng mặt lên lại thấy nụ cười chói lóa của Anh, lời muốn nói cứ nghẹn ở họng không sao thoát ra nổi
- A .. Tôi không... Tôi không..
Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, vuốt vuốt cằm, bộ dạng thông thái nhìn nó từ trên xuống dưới từ dưới lên trên.. gật đầu cảm thán
- Cứ Theo cái đà này, em nói được vài câu thì trời đã tối mất tiêu rồi
Tối?... Thôi chết tối ư? Nó vội vàng nhìn đồng hồ, chết cha rồi 18h rồi, cơm của mẹ còn chưa mua nữa.. Một lần nữa ngẩng mặt nhìn anh tràng đập dai, nó lắp ba lắp bắp nói hai câu rồi vội vã chạy đi
- Tôi... Tôi.. Xin lỗi... Tôi..phải đi rồi... thật sự xin lỗi
Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, nhìn theo cái bóng nhỏ bé chạy thục mạng kia... bất giác nở nụ cười
..........
Trường học và bệnh viện trung ương thành phố Lâm cách nhau một đoạn đường khá xa
Nó đón một chuyến xe buýt đến bệnh viện cũng tốn tầm 10'
Gần bệnh viện thành phố có rất nhiều quán cơm bình dân, nó chọn một quán ngay bên kia đường, mua một phần ăn cho má
Cô chủ quán gói đồ rất nhanh, bàn tay thoăn thoắt xúc cơm cùng thức ăn, để vào cái hộp giấy, một chốc đã xong rồi, cô đưa túi cơm cho nó mỉm cười nói
- Của cháu 10 tệ
(Kool: -_- ta không biết giá tiền trung quốc, cho nên viết đại)
Nó cầm túi đồ ăn gật đầu, để xuống bàn rồi mở balo lấy ví tiền
...Thần linh ơi...
Ví tiền đâu mất rồi.....quái lạ sao lại không có... lục ngăn khác... cũng không có... sao lại không có chứ? Hồi nãy trả tiền xe buýt vẫn còn trả liền xe cơ mà.. xe buýt? Chả nhẽ nào là móc túi?
Thấy nó cứ lề mà lề mề, cô chủ quán thở dài thúc dục
- Này bé, nhanh đi để cô bán hàng nữa chứ
... Giờ sao đây.. rối quá à..
Một lúc lâu sau nó vẫn chưa phản ứng, cô chủ quán bắt đầu hết kiên nhẫn nhíu mày khó chịu
- Bé này sao thế? Trả tiền nhanh để cô còn bán cho khách chứ?
Nó mặt mày méo xệch.. cắn cắn môi khó xử nhìn cô chủ quán
- cháu ... cô ơi, cháu ... vừa mất ví tiền... cháu
Cô chủ quán sửng sốt trợn mắt nhìn nó thốt lên
- Gì cơ??? Mất ví tiền?
- A, cháu.. cô ơi hay cô cứ bán chịu cho cháu được không... mai cháu sẽ quay lại trả tiền cô nhé ... cháu..
Cô chủ quán nhìn nó chằm chằm một lúc sau đó liền cầm túi cơm lại đặt lên quầy thức ăn, vừa xúc cơm cho khách khác vừa nói
- Này bé ạ, cô làm ăn buôn bán sòng phẳng cháu trả tiền cô bán hàng.. bây giờ cháu với cô chẳng quen chẳng biết, cháu không có tiền bảo cô bán chịu cho cháu nhỡ mai cháu không quay lại thì cô biết đi đâu đòi tiền đây hử? Thôi ra ngoài đi để cô bán hàng
- Cô ơi cháu thật...
- Thôi thôi, không nói nhiều nữa, ra kia để cô còn bán cho khách, cháu cứ đứng đây thì cô bán hàng thế nào được chứ
Thế đấy,.. mặc nó nài nỉ ỉ ôi một thôi một hồi, cô chủ quán vẫn chẳng chịu bán cho nó, còn đuổi nó ra ngoài
Bây giờ mà về nhà lấy tiền sẽ trễ giờ uống thuốc của mẹ mất..ayza làm sao giờ
Nó đứng ngay lề đường bên chiếc xe ôtô đen đậu sát quán cơm, nhìn cô chủ quán đơm cơn cho khách mà nó não hết cả lòng, ôi giờ nó phải làm sao đây
Đúng lúc đó, cửa chiếc xe ôtô đen kia mở ra, nó đứng ngay sát chiếc xe, bỗng nhiên cửa xe mở khiến tim nó nhảy thót lên
Hú hồn... lúc đầu nó tưởng trong xe không có người lên mới đến gần mà... ai biết được..
Người bước xuống là một thanh niên, dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh non, cùng quần jean đen..
Và .. cậu ta.. lại là một mỹ nam
Lạy chúa
Đây là mỹ nam thứ hai nó gặp trong ngày, cậu ta không giống với anh chàng nó gặp ở trường học, cậu ta có vẻ đẹp khá đặc biệt, vẻ đẹp gì đó... có thể nói nôm na đẹp tựa thiên thần từ trên trời rơi xuống
Nó nhìn cậu chằm chằm.. nhìn như thể muốn xé tung quần áo cậu ra xem cậu có cánh thiên sứ không hay sao á
Vương Nguyên nuốt nước bọt cái ực... đưa tay gãi gãi đầu cười rất chi là tươi
- Chào bạn
- Chào .. Chào.. chào bạn
Zaa cái quái gì thế này? Tại sao cứ mỗi lần đối diện với soái ca nó toàn nói không thành cáu hoàn chỉnh mà cứ cà lăm hoài vậy nè... tell me why? Tell me why?
Vương Nguyên vẫn cười, cậu nhìn ngó xung quanh một hồi rồi quay qua nhìn nó, mắt cậu chớp chớp liên tục... một lúc sau, cậu mới mở miệng
- Không phải cậu muốn mua cơm sao?
Nó giật mình, tròn mắt nhìn câu hỏi
- Ớ.. sao ... sao cậu biết?
Sao cậu biết ư? Sao lại không biết chứ, Cái ôtô đậu sát quán cơm, từ nãy tới giờ Vương Nguyên thấy cả màn mua cơm không có tiền của nó rồi a. Vương Nguyên cũng chẳng trả lời câu hỏi của nó, thay vào đó cậu móc balo đưa cho nó tờ 50 tệ, môi nở nụ cười rất tươi
- Tớ Cho cậu vay tiền này
Tiền.. Nó trợn mắt nhìn cậu, rồi nhìn tiền nằm trong bàn tay thon dài của cậu... cho nó vay thật sao? Nó nhìn cậu hỏi lại
- Cho ... cho... tớ vay?
Vương Nguyên gật đầu
- Cậu... cậu... không sợ tớ..tớ quỵt nợ sao?- Nó nhìn cậu bẽn lẽn hỏi lại
Cậu nhìn nó... im lặng một chút rồi lại mỉm cười lắc đầu
- Thật cho tớ vay ư?
Vương nguyên gãi đầu nhìn nó gật đầu cười khổ, cô bé này thật là lắm chuyện, người ta cho vay không sợ thì thôi sao bé này hỏi mãi thế nhỉ
Ôi may quá, nãy giờ không biết kiếm đâu tiền mua cơm, tự nhiên có người cho vay, thật may mắn mà... nó cầm 50 tệ chạy vội vào quán cơm, nhanh chóng mua một phần cơm rồi lại chạy ra
Nó chạy đến trước mặt cậu thanh niên khi nãy
Vương Nguyên đang định vào xe thì thấy cô bé khi nãy từ quán cơm chạy lại.. cậu ngơ ngác nhìn nó..
Nó chìa tay đưa cậu 40 tệ, nở nụ cười rất chi là rạng rỡ
- Trả cậu 40 tệ... vậy tớ nợ cậu 10 tệ thôi nha, mai mốt tớ sẽ trả lại cho cậu, a hay cậu cho tớ số điện thoại hay phương thức liên lạc đi, rời tớ trả tiền cho cậu
Vương Nguyên chớp chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng
Nó thấy cậu ngây ngốc tưởng cậu không hiểu khẽ nói lại
- Cậu sao thế? Cho tớ số điện thoại hay địa chỉ nhà cũng được, để mai tớ đem tiền tới trả lại cho cậu
Nghe giọng nó, lúc này Nguyên mới có phản ứng lại, cậu cười cười, gãi gãi đầu
- Cậu không cần trả lại đâu, chỉ là 10 tệ thôi mà
Nó nhíu mìu, lấy trong balo ra cuốn sôt cùng cái bút đưa cho cậu
- 10 tệ hay 1 tệ cũng là tớ mượn cậu, đã mượn thì phải trả chứ, cho tớ số điện thoại đi
Vương Nguyên nhìn cuốn sổ chằm chằm rồi lại nhìn nó, chỉ cos 10 tệ thôi mà trông nó thật nghiêm túc a, cậu cứ nhìn nó một lúc rồi mỉm cười cầm cái bút viết số điện thoại của mình lên
Đợi Vương Nguyên viết xong số điện thoại, Nó vui vẻ cầm lại cuốn sổ, cất vào balo... sau đó bỗng sực nhớ đến giờ uống thuốc của má,... chết thật, ở đây tí xíu nữa thì không kịp mất
Nó cúi đầu chào cậu soái ca rồi vẫn chỉ nói vài câu sau đó liền vội vã chạy đi
- Tớ phải đi rồi, à cảm ơn cậu đã cho tớ mượn tiền, ngày mai tớ sẽ trả lại cho cậu.. tạm biệt
Vương nguyên cười cười đươi tay lên chào con bé, mấp máy môi
- tạm biệt..
..............
20h:15'
Sau khi uống thuốc, bác sĩ lại đến kiểm tra như mọi ngày
Bác sĩ phụ trách của mẹ nó là Bác Sĩ Dịch, một bác sĩ đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc trị bệnh ung thư
Đầu tiên Ông giúp mẹ nó kiểm tra toàn diện, sau đó lại giúp mẹ nó thay thuốc truyền, đắp chăn giúp bà rồi rặn dò
- Được rồi, bác nghỉ ngơi sớm đi, nhớ uống thuốc đúng giờ là được rồi
Cả quá trình chỉ vẻn vẹn hơn 20', rất nhanh thôi. Bác sĩ dịch đứng cạnh giường bệnh viết báo cáo, nó đứng bên cạnh ông, im lặng để ông làm việc
Mẹ nó nhìn bàn tay bị chọc kim tiêm của mình dưới chăn thở dài, mấy tháng qua bà đều nằm trong viện, sử dụng thuốc để chốn lại cơn đau.. thật rất tốn kém... bà nhìn bác sĩ yếu ớt hỏi
- Bác sĩ... Khi nào tôi mới được ra viện
- Bác cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu, an tâm dưỡng bệnh là được, bác sẽ sớm được xuất viện thôi
Câu nói này, bác sĩ Dịch đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tựa như một câu chấn an thông thường, kết thúc công việc của mình, ông quay lại nhìn nó khẽ bảo
- Cháu đến phòng làm việc của ta một chút được chứ?
Nó gật đầu rồi quay sang nhìn mẹ mình cười rạng rỡ
- mẹ nghỉ ngơi đi, con qua nói chuyện với bác sĩ một chút
Bà gật đầu kéo chăn lên cao rồi từ từ nhắm mắt lại
---------
Bác sĩ Dịch là trưởng Khoa trị liệu ung thư của bệnh viện, ông có văn phòng riêng khá rộng ngay gần khu bệnh nhân ở. Ông ngồi xuống ghế xoay đặt bản báo cáo sang một bên, hất mặt về phía cái ghế đối diện
- Ngồi xuống đi
Nó gật đầu ngồi xuống cái ghế đối diện, thật ra đây là lần đầu tiên nó tới phòng làm việc của ông, cũng chẳng biết vì sao ông gọi nó tới đây nữa
Bác sĩ Dịch lấy một tập giấy mỏng đẩy đến trước mặt nó
Nó cầm tập giấy lên đọc sơ qua trang đầu, nó ngơ ngác nhìn ông hỏi lại
- Đây là... Báo cáo kiểm tra sức khỏe của mẹ cháu?
Ông đan hai tay nhìn tập tài liệu, khẽ nói
- Đúng vậy, đó bản báo cáo kiểm tra tình trạng ung thư của mẹ cháu tuần trước
- có... chuyện gì sao ạ?- nó rụt rè hỏi
- Theo báo cáo xét nghiệm, tế bào ung thư của mẹ cháu hiện đang di căn, quá trình di căn nhanh hơn bình thường, mẹ cháu bị ung thư khá lâu rồi, trước đó nếu đến bệnh viện điều trị sớm có lẽ đã không như vậy....hazz- nói đến đây, bác sĩ Dịch bỗng cụp mắt thở dài
Điều đó làm nó sợ hãi...
- ... vậy.. Bác sĩ.. ý của ông là... là gì ạ?
Ông nhìn nó thở dài
- Tế bào ung thư di chuyển sẽ rất nguy hiểm... hơn nữa mẹ cháu đã ủ bệnh rất lâu rồi, giờ mới chữa trị e là không kịp nữa
Từng chữ ông nói như một tấn sắt đập xuống đầu nó, không kịp chữa trị?.. tức mẹ nó sẽ ra sao đây... liệu... liệu... bà có phải sẽ... không .. không đâu bà sẽ không bỏ nó mà phải không, không phải..
Nhìn bộ dạng hoảng hốt của đứa trẻ, Ông thở dài nói tiếp
- còn một cách... ghép tủy, nhưng để ghép tủy phải tốn rất nhiều tiền, hơn nữa để kiếm được người có tủy phù hợp không phải chuyện dễ dàng...
Sau một hồi nói chuyện với bác sĩ Dịch.... nó đứng dậy rời khỏi phòng, và hình như khi ra cửa nó có va vào ai đó, nhưng nó chẳng có tâm trí để ý đến việc nó va vào ai
Giờ đây trong tâm trí nó chỉ toàn những lời của Bác sĩ, từng câu từng chữ cứ như một vòng tròn xoay quanh đầu nó
Rời khỏi dãy nhà toàn mùi thuốc sát trùng, nó như một cái xác không hồn, cứ đi thế thôi chứ nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa... và rồi nó đến khuôn viên trước tòa nhà trắng, ngồi lặng mình bên ghế đá
Ba nó mất từ khi nó còn nhỏ, nó chỉ có một mình mẹ là người thân... nếu không có mẹ... nó sẽ ra sao đây, nó chẳng dám nghĩ. Nó sợ, sợ cô đơn, sợ phải một mình chống chọi với cuộc sống, nó sợ lắm...
Ghép tủy
Đúng thế, bác sĩ nói đó là cách duy nhất để mẹ nó có thể sống
Nhưng ghép tủy tốn rất nhiều tiền... tiền... tiền... và tiền... nó biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế
Để mẹ nó được chữa bệnh, nó đã phải bán cả căn nhà chứa đựng bao kỉ niệm tuổi thơ, nó đi làm rất nhiều việc từ phục vụ bàn trong nhà hàng, quán cafe, đến rửa xe, hay làm bán hàng trong siêu thị, các cửa hàng tạp hóa... nhưng số tiền nó kiếm được có đủ cho một cuộc phẫu thuật không? Làm sao mà đủ được cơ chứ
Phải làm sao? Phải làm sao đây?
Nó biết đi đâu kiếm ra khoản tiền lớn như thế
Nhìn lên bầu trời rộng lớn, có trăng... có sao. Bầu trời kia bị nuốt chửng bởi bóng đen, cũng như nó giờ đây bị nuốt chửng bởi nỗi tuyệt vọng và sợ haic
Từng cơn gió lạnh phả vào mặt nó, khiến môi nó thâm tím, mái tóc dài bay lòa xòa cọ vào mặt... ngứa ngứa... khó chịu
Nó đưa tay vén mớ tóc rối bù xù, và dường như có cái gì đó ươn ướt trên mặt nó...
Oh
Nước mắt ư? Đúng rồi, từng giọt nước mặn chát đang rơi, nó lăn dài bên hai má nó.. cặp mắt nó cũng đã đỏ ngầu tự bao giờ... đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt còn vương trên má.. nó không muốn yếu đuối... nó phải mạnh mẽ... nó... không thêt khóc...nó thở dài nhìn xa xăm
.. lạnh thật đấy..
Rồi bỗng dưng Bờ vai nó hơi trũng xuống, có cái gì đó trên vai nó
....
Là áo
Một chiếc áo khoác thể thao màu đen
Nó giật mình quay lại nhìn ra phía sau. Có một thanh niên đứng đó, Người đó đứng ngược với ánh đèn.. che lấp đi nguồn sáng... tuy nhiên nó vẫn thấy
Oh.. lại là một mỹ nam... mỹ nam thứ ba nó thấy trong ngày
Cậu ta có cái dáng cao cao,mặc áo sơ mi đen, quần jean tối. Đầu đội một cái mũ cùng màu, cậu ấy đứng ngay sau ghế đá nơi nó ngồi yên lặng nhìn nó. Cậu chỉ đơn đứng đó nhìn nó chẳng làm gì cả cũng chẳng nói gì hết... tựa như một kỵ sĩ bóng đêm đang bảo vệ nàng công chúa của mình vậy
Chiếc áo khoác thể thao như một vòng tay lớn ôm trọn cái thân hình nhỏ bé của nó, rất ấm.. đâu đó còn thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát.. thật sự khiến nó dễ chịu hơn rất nhiều... Nó mỉm cười nhìn cậu khẽ nói
- ... Cảm ơn về cái áo
Thiên nhìn nó thêm một chút... rồi khẽ nhíu mày cất tiếng
- Không cần cảm ơn... Tôi thấy.. cô khóc sẽ đẹp hơn cười đấy... nụ cười ấy.. quá gượng gạo
Nó nhìn Hắn... nụ cười trên môi cũng cứng đờ... chẳng hiểu sao giờ đây nước mắt nó cứ tuôn như suối, tất cả uất ức tích tụ bấy lâu nó xả ra hết... khóc đến nỗi không thể ngừng lại
Trước mặt một chàng trai lạ. Nó cứ nhìn cậu rồi khóc mãi
......
Một lúc sau... khi nó khóc chán trê rồi, khóc đến mức không thể khóc nữa..... Thiên Tỉ mới lên tiếng... giọng Hắn trầm mà ấm, rất dễ nghe..
- Lần sau đừng mặc đồng phục ra ngoài... sẽ cảm đấy
Nó khịt khịt mũi gật đầu
- Cảm ơn cậu
Thiên Tỉ vẫn đứng đó, nhìn nó một chút rồi xoay người đi... đi được vài bước cậu lại xoay người lại... lấy cái mũ convert trên đầu mình đội lên đầu nó.... xong cậu nhìn nó gật gật đầu vuốt cằm vẻ như rất hài lòng... cảm thán một câu
- Như vậy sẽ đỡ thảm hại hơn
Và rồi cậu quay người bỏ đi
....
Nó ngơ ngác nhìn Thiên... Nhìn mãi... nhìn mãi.... nhìn đến khi người ta đi khuất một lúc lâu mới phản ứng lại
Ủa... lúc nãy có phải cậu chê nó thảm hại không????
Ừm mà cũng không sai... tóc tài bù xù... nước mắt nước mũi tèm nhem... mắt đỏ ngầu má đỏ ửng... ukm đúng là có chút thảm hại...
Nó nhìn bộ dạng thảm hại của mình bất giác thở dài
.....
.... Kool....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top