Chương 79 (1)
Dịch: An
Nháy mắt Diệp Minh đã trở về không gian hệ thống, cậu sốt ruột hỏi 888: "Em chết rất oanh liệt ư? Có đẹp trai không?"
Tiếng nói 888 lạnh lùng: "Xin lỗi, cậu và Hicks cùng lúc bị nổ thành tro bụi, tôi không có cách nào nhận biết một hạt bụi có đẹp trai hay không."
Diệp Minh trầm mặc một hồi : "Ồ... Vậy quên đi, đúng rồi thế giới tiếp theo là gì?"
888 dừng một chút, hỏi: "Muốn xuất phát luôn bây giờ sao?"
Diệp Minh một mặt dõng dạc, một mặt thể hiện dáng vẻ phấn đấu vì sự nghiệp chung, vỗ ngực nói: "Một nhân viên xuyên không chuyên nghiệp như em đây, đương nhiên là phải tiếp tục làm nhiệm vụ rồi! Em nhất định sẽ nhanh chóng tiêu trừ giá trị hắc hóa!"
888 cười lạnh một tiếng: "Há, thật chuyên nghiệp, tôi cũng yêu quý cậu, vậy chúng ta lên đường thôi."
Diệp Minh cười hì hì, cười được một nửa bỗng nhiên trời đất quay cuồng.
【 Keng, kết thúc truyền tống. 】
Diệp Minh xem xét một chút ký ức trong đầu.
【 Diệp Minh: Anh à, vừa nãy anh không nói cho em biết thế giới này là... Hình ảnh nụ cười dần dần biến mất.jpg 】
【 888: Không có chuyện gì đâu, một nhân viên xuyên không chuyên nghiệp giống như cậu, đối với mấy thế giới hắc hóa thành như kia đều có thể tẩy trắng, thế giới này tính là gì, cố lên! 】
【 Diệp Minh:... 】
Diệp Minh trong lòng hối hận không thôi, chỉ hận không thể trở lại quá khứ đánh cho mình một bạt tai.
Cho cậu làm, cho cậu làm việc...
Thỉnh xin thuốc hối hận bây giờ có còn bán không?
Thế giới này tên là Tiên Vân Giới.
Tiên Vân Giới tiên đạo hưng thịnh, nơi này không có quốc gia của người phàm, chỉ có Tiên đạo tông môn.
Các tông môn lớn thì tương đương với một quốc gia lớn nắm trong tay là các nước chư hầu, phân chia địa bàn cai quản lãnh thổ. Trong đó có ba tông môn lớn, mạnh nhất là Huyền Quang Tông, thế lực ngập trời.
Thân phận của Diệp Minh tại thế giới này là Bạch Thiên Hồng. Bạch Thiên Hồng là một tiên linh thể ngàn năm khó gặp, từ nhỏ đã được tông chủ Huyền Quang Tông – Nguyên Minh thượng nhân thu làm đệ tử chân truyền.
Bạch Thiên Hồng làm người lạnh lùng cao ngạo, một lòng hướng đạo không quan tâm gì khác, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến cảnh giới thông thần, được mệnh danh là thiên tài Tiên Vân Giới duy nhất trong vạn năm tới có hy vọng độ kiếp thành công, trở thành thần tiên.
Thế nhưng Diệp Minh không có hứng thú chút nào với việc độ kiếp thành tiên, cậu chỉ quan tâm đến mục tiêu công lược của mình.
Thế giới này Tông Tuấn là mục tiêu công lược, một đệ tử trong Huyền Quang Tông, là sư đệ đồng môn của Bạch Thiên Hồng. Chỉ có điều Tông Tuấn thực lực không bằng Bạch Thiên Hồng, sư phụ y tu vi cũng không cao bằng Nguyên Minh thượng nhân, địa vị tại Huyền Quang Tông càng hết sức bình thường, kém Bạch Thiên Hồng xa tít tắp.
Diệp Minh suy nghĩ một chút sự chênh lệch thân phận hai người, cảm thấy nếu Bạch Thiên Hồng mà theo đuổi Tông Tuấn sẽ không thành, tính cách thiết lập đến vỡ tan đã đành, chưa kể đây là thế giới tu tiên, vạn nhất bị xem là tà ma mê hoặc lòng người sẽ không tốt.
Vì vậy cậu tiếp tục duy trì thiết lập tính cách cao lãnh của Bạch Thiên Hồng, rất nhanh đã có kế hoạch.
Bạch Thiên Hồng thiên phú cao, tu vi thâu hậu, hậu đài mạnh, tuấn mỹ như thần, điển hình là đỉnh cấp cao phú soái của tu tiên giới, có thể nói nổi tiếng giống như minh tinh, người ái mộ càng nhiều vô kể, nam nữ đều thích, chỉ có điều Bạch Thiên Hồng vô tâm với tình ái, căn bản không quan tâm những thứ này.
Cho nên nếu để cho Bạch Thiên Hồng thích Tông Tuấn trước là chuyện không thực tế, nhưng mà Diệp Minh cũng không định làm gì, chỉ cần để cho Tông Tuấn thích cậu là ok liền.
Tin tức tốt là, căn cứ theo 888 nhắc nhở lúc đó, Tông Tuấn cũng rất ngưỡng mộ Bạch Thiên Hồng —— đương nhiên là loại ngưỡng mộ thông thường, dù sao người ở Huyền Quang Tông ngưỡng mộ Bạch Thiên Hồng không có một ngàn cũng có tám trăm.
Diệp Minh cần phải làm là đem phần ngưỡng mộ giống nhau này biến thành đặc biệt ngưỡng mộ, rồi từ đó lại biến thành yêu.
Vì vậy Diệp Minh nhắm đúng cơ hội, chờ thật lâu, cuối cùng có một lần khi Tông Tuấn bị đồng môn gây khó dễ ra tay giúp đỡ y.
Huyền Quang Tông quá lớn, đẳng cấp rõ ràng, Đệ tử Huyền Quang Tông vì tài nguyên tu luyện, dù là giữa đồng môn với nhau cũng đều không chừa thủ đoạn cướp đoạt nào. Tông Tuấn thân là đệ tử bình thường, luôn có chút chịu thiệt ở phương diện này, y đã quen, có thể nhịn được thì nhịn, nhưng không nghĩ lần này... Bạch Thiên Hồng ngày thường cao cao tại thượng lại nguyện ý vì y ra tay trừng phạt những đệ tử khác.
Nội tâm Bạch sư huynh e rằng có lẽ cũng không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài.
Tông Tuấn quả nhiên càng ngưỡng mộ cậu, sau sự việc kia hai người cũng coi như có gặp nhau. Diệp Minh đối với Tông Tuấn lộ ra một chút chăm sóc, tình cờ sẽ mang theo một ít tài nguyên tu luyện mình không dùng được cho Tông Tuấn. Mặc dù vậy, Tông Tuấn cũng cảm thấy Diệp Minh chỉ đối với y là không giống mọi người.
Tông Tuấn vì có thể đến gần Bạch Thiên Hồng, có tư cách để đứng bên cạnh sư huynh, không ngừng nỗ lực tu luyện.
Tông Tuấn kỳ thực có thiên phú rất cao, trưởng thành cực kỳ nhanh. Cứ như vậy qua một trăm năm, trong trận tỷ thí tại Huyền Quang Tông, cuối cùng Tông Tuấn cũng tỏa sáng rực rỡ.
Huyền Quang Tông cứ hai trăm năm tiến hành một trận thi đấu lớn, có bảy đệ tử ở vị trí nòng cốt, bảy đại đệ tử được hưởng thụ địa vị và tài nguyên khác hẳn những đệ tử khác, mỗi đệ tử trong Huyền Quang Tông đều liều mạng muốn lấy được một vị trí này.
Người ngoài gọi bảy đại đệ tử này là Vi Huyền Quang Thất tử, là tiền đồ tương lai của mỗi một đời Huyền Quang Tông danh tiếng hiển hách.
Bạch Thiên Hồng đứng đầu bảy đại đệ tử, cậu tu vi cao cường, nhiều năm qua địa vị không gì phá nổi, bởi vì so với nhóm thanh niên đồng lứa của Huyền Quang Tông cậu có địa vị quá cao, đệ tử cùng thế hệ thì xuất phát từ sự kính nể thậm chí không có ai dám to gan khiêu chiến cậu. Điều này làm cho Diệp Minh thở phào nhẹ nhõm, may không có ai khiêu chiến cậu, bằng không có khi cậu lộ tẩy mất.
Như đã nói qua, lần này trên sân thi đấu của tông môn, Tông Tuấn đã thành công từ một đệ tử bình thường trở thành một trong bảy đại đệ tử, rốt cục cũng có thể đứng ngang hàng cùng Bạch Thiên Hồng.
Diệp Minh thật cao hứng, Tông Tuấn cố gắng như vậy, mới một trăm năm mà tiến bộ vượt bậc, như thế hai người có nhiều cơ hội ở chung hơn, độ thiện cảm ngay trong tầm tay rồi. Tuy rằng trong lòng rất vui sướng, nhưng Diệp Minh vẫn làm bộ như không có gì, tựa hồ ai thắng ai thua đều không có liên quan đến mình, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp vị trí của cậu. [An: Diễn sâu =)) ]
Thân là thiên chi kiều tử nổi bật nhất, Bạch Thiên Hồng có tư cách kiêu ngạo như vậy.
Tông Tuấn cuối cùng cũng coi như có cơ hội tới gần Diệp Minh, thế nhưng y cũng không dám quá phận, biểu lộ ra tâm ý của mình, lo sợ bị Diệp Minh ghét bỏ, bởi vậy vẫn luôn giả bộ làm một sư đệ khiêm nhường, cẩn thận từng li từng tí đợi bên cạnh cậu, thầm mến cậu. [ An: Tiến lên đi đồ ngốc, cưng bị lừa ròyyy]
Diệp Minh cũng không gấp, làm từng bước như cũ, chậm rãi trải qua từng ngày, yên lặng chờ đợi cơ hội đến.
Lại trăm năm trôi qua, Diệp Minh lĩnh mệnh ra ngoài diệt trừ một tông môn tà đạo dùng máu bách tính tiến hành huyết tế. Tông Tuấn chủ động yêu cầu cùng đi với cậu. Diệp Minh cảm thấy đây là cơ hội tốt để thúc đẩy tình cảm, cậu phải cho Tông Tuấn một cơ hội nhỏ, không thì hơn ngàn năm Tông Tuấn cũng không dám mở miệng, tình cảm cũng chẳng có tiến triển gì.
Vì vậy trong lúc làm nhiệm vụ, Diệp Minh cố ý để cho mình rơi vào nguy hiểm, Tông Tuấn quả nhiên không để ý gì nữa mạo hiểm đi cứu cậu, đồng thời bị thương nặng.
Hai người vì tránh né ma tu theo dõi, ẩn nấp trong một sơn cốc để dưỡng thương, Diệp Minh tựa hồ cuối cùng vì Tông Tuấn liều chết cứu mạng, còn thêm ôn nhu chăm sóc làm cho cảm động, đối với y lộ ra một chút rung động không giống bình thường.
Dưới thái độ mập mờ của Diệp Minh, dưới tình huống sớm chiều ở chung, Tông Tuấn không nhịn được nữa tỏ rõ tâm ý với Diệp Minh, Diệp Minh làm bộ bất ngờ thế nhưng cũng không từ chối.
Không từ chối là có hy vọng, Tông Tuấn có được hi vọng, quả nhiên càng thêm nỗ lực theo đuổi cậu.
Tông Tuấn vì lấy lòng Diệp Minh, không ngừng tìm kiếm tài nguyên tu luyện cho Diệp Minh, việc tu luyện của mình bị trì hoãn cũng chẳng thèm để ý, việc này đối với một người tu tiên mà nói chính là vô cùng vì người quên mình.
Tông Tuấn trăm năm như một ngày, chấp nhất theo đuổi, Diệp Minh cuối cùng đáp ứng Tông Tuấn, cùng y kết làm đạo lữ song tu.
Lại mấy trăm năm trôi qua, Diệp Minh cùng Tông Tuấn đã là thần tiên đạo lữ có tiếng tại Tiên Vân Giới, bao nhiêu người ước ao đố kị, đóa hoa cao lãnh cuối cùng vẫn là bị Tông Tuấn chiếm được.
Độ thiện cảm đến lúc này, đã hơn chín mươi.
Nhưng giai đoạn sau, độ thiện cảm như lâm vào bình cảnh, bởi vì không có việc gì đặc biệt, cho nên độ thiện cảm tăng rất chậm, đồng thời, việc tu luyện của Diệp Minh cũng lâm vào bình cảnh.
Diệp Minh vì vấn đề tăng độ thiện cảm rất buồn sầu, Tông Tuấn lại cho rằng cậu bởi vì chuyện tu luyện mà băn khoăn, y càng thêm liều mạng không ngừng mạo hiểm, chỉ vì tìm kiếm cơ duyên giúp Diệp Minh đột phá.
Kỳ thực việc tu luyện của Diệp Minh rơi vào bình cảnh là chuyện rất bình thường.
Khi đó 888 nói rằng cậu không thích hợp tu tiên, nghĩ bậy quá nhiều. Tu tiên nếu giống như cậu thế thì gà cay cũng có thể tu được, thần tiên của Tiên Vân Giới đã sớm mọc lên khắp nơi, thánh nhân nhiều như chó. (An: =)), anh Bát xoáy cũng ghê phết)
Diệp Minh không có cách nào phản bác, một thân tĩnh tọa ngồi xem phim. Thân là kẻ tu tiên, cậu bế quan chính là ngủ, cậu tu chính là ăn ngon lười làm, rồi lên mạng. Nếu tu tiên kiểu này được coi là con đường chân chính, xin lỗi... Chẳng tu thành nổi đâu!
Mặc dù Diệp Minh biết mình không có thiên phú tu tiên, nhưng là cậu cũng không ngăn cản Tông Tuấn vì mình bôn tẩu, dẫu sao xoát độ hảo cảm quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top