chương 79 ( 2)


Dịch: An

Rốt cuộc sau trăm ngàn cay đắng, một lần Tông Tuấn tìm được một di tích Tiên môn từ vạn năm trước. Bên trong phát hiện có linh tuyền và bí tịch vô danh giúp ích cho việc tu luyện, quả nhiên tu vi của Diệp Minh có đột phá.

Chuyện này 888 cảm thấy không thể nào hiểu được, thế nhưng sau đó nó cho rằng vì linh tuyền quá linh, hoặc là cái di tích này có điều không bình thường.

Hóa ra nơi này vốn là mộ phần của Thánh chủ Dạ Ân từ vạn năm trước, linh tuyền và bí tịch đều là trước khi chết hắn lưu lại... Mà Dạ Ân kỳ thực ra không hề chết hết, một tia tàn hồn của hắn được phong ấn dấu tại đây, chỉ chờ vạn năm sau có người mở ra nơi này, hắn sẽ có cơ hội sống lại.

Linh tuyền chính là nơi dùng để cất chứa hồn phách. Bởi vì Diệp Minh dùng linh tuyền, nên bị tia tàn hồn kia của Dạ Ân bám thân!

Thánh chủ Dạ Ân vạn năm trước là nhân vật bá chủ tiếng tăm lẫy lừng khắp Tiên Vân Giới. Cái tên này nghe thật êm tai, thế những hắn lại là kẻ lạnh lùng vô tình, thủ hạ dưới trướng đều lãnh tâm tuyệt tình, coi mạng người như cỏ rác... Có ngàn vạn người phải thần phục dưới chân hắn.

Chỉ là một người như vậy, cuối cùng cũng không qua được lúc độ kiếp, mọi người đều cho rằng hắn đã biến thành tro bụi, lại không ai nghĩ đến hắn có thủ đoạn lưu lại tàn hồn chờ ngày phục sinh.

Chuyện này vốn dĩ không có người biết, nếu như không nhờ bàn tay vàng tráng kiện 888, Diệp Minh làm sao biết trong thân thể mình lưu lại hồn phách của người khác, thế nhưng cậu cũng không để ý, bởi vì tàn hồn của Dạ Ân tạm thời rất suy yếu không tạo nên sóng gió gì, mà độ thiện cảm cậu đã sắp xoát đầy, thời điểm đó ai thèm quản Dạ Ân kia thế nào chứ?

Hôm đó Tông Tuấn nhìn thấy tu vi của Diệp Minh cuối cùng cũng đột phá, cao hứng vô cùng, nghe nói Diệp Minh muốn bế quan, càng thêm nỗ lực thay cậu tìm kiếm tài nguyên tu luyện, thậm chí tài nguyên của mình cũng đưa cho Diệp Minh.

Hai trăm năm cứ như vậy trôi qua, ngày qua ngày tích lũy, tu vi của Diệp Minh tăng nhanh như gió, mà độ hảo cảm của Tông Tuấn cũng đã xoát đầy.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Diệp Minh làm nhiệm vụ, 888 biết Diệp Minh lại muốn gây chuyện, mỗi lần trước khi rời đi cậu đều như vậy.

Đối với lời nói của 888, Diệp Minh cho rằng, chỉ bằng mấy kẻ giết vợ giết em gái đã khiến người ta kích động cực kỳ. Hôm nay rốt cục đến phiên cậu thể hiện, giết chồng chỉ bằng một kiếm là thế nào?

888 khuyên cậu không nên làm vậy, làm người nên lưu lại cho mình một con đường, thế nhưng Diệp Minh đã chìm đắm trong sự hưng phấn không nghe lọt tai.

Sau khi bế quan kết thúc, Tông Tuấn ở bên ngoài vẫn luôn chờ Diệp Minh trở ra, sốt ruột ân cần hỏi thăm Diệp Minh. Nhưng y vừa vào trong động phủ, liền bị Diệp Minh không chút do dự tặng một kiếm xuyên tim.

Tông Tuấn không nghĩ tới người mình một lòng yêu, người mình không tiếc tất cả bảo vệ, lại đột nhiên tàn nhẫn hạ sát chiêu đối với y, căn bản không kịp phản kháng, không dám tin tưởng hỏi người đó tại sao.

Diệp Minh chỉ dùng ánh mắt lạnh băng vô tình nhìn y nói một câu: "Con đường tu tiên phải đoạn tuyệt tình ái, ngươi trở thành vật cản của ta."

Tông Tuấn đau lòng đến không muốn sống, y đã yêu người này ngàn năm, hận không thể đem tất cả dâng đến trước mặt hắn, vậy mà cuối cùng chỉ đổi lấy một câu trở ngại... Chỉ đổi lấy một kiếm xuyên tim.

Một kiếm kia của Diệp Minh mang theo linh khí sắc bén, trong nháy mắt khiến thân thể Tông Tuấn hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán —— nếu là người khác, chiêu này tuyệt đối không thể nào sống.

Nhưng Tông Tuấn hồn phách đặc thù, dưới một kiếm này vẫn còn một sợi hồn phách thoát được ra ngoài.

Không ai biết hồn phách Tông Tuấn rất đặc biệt, ngay cả chính y cũng không biết... Thế nhưng Diệp Minh có 888 nên vẫn biết, cậu biết chiêu kiếm này sẽ không thật sự giết chết Tông Tuấn, mặc dù đối với với Tông Tuấn sẽ rất gian nan, thế nhưng y vẫn có thể tu luyện lại lần nữa.

Dù sao cậu cũng sẽ không thật sự giết chết Tông Tuấn, mục tiêu công lược không thể giết.

Sau một kiếm kia, Diệp Minh cảm thấy tàn hồn của Dạ Ân trong cơ thể tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Cậu cũng không muốn ở lại đối mặt thêm với một lão quái vật khác, vì vậy suy nghĩ cách rời đi, vừa vặn lúc này có một bí cảnh mở ra, nơi đó có linh vật xuất thế.

Linh vật này gọi là Linh Thần Bích, linh vật trân quý từ thời thượng cổ lưu truyền tới nay, có thể giúp cho việc tăng cường ngưng tụ hồn phách con người, Diệp Minh lĩnh mệnh mang đệ tử Huyền Quang Tông đi cướp đoạt, lúc đó rất nhiều người đi, chẳng những có người của các đại tông môn, thậm chí có cả ma tu.

Trong trận hỗn chiến Diệp Minh cố ý lộ ra sơ hở để kẻ khác giết chết, sau đó thoát khỏi thế giới này.

Việc hồi tưởng kết thúc, Diệp Minh nhớ tới ánh mắt Tông Tuấn trước khi chết, thầm nghĩ mình lần này tự đâm đầu vào chỗ chết, sẽ rất là thảm... uhuhu... Có điều cậu đã chết rồi mà, bây giờ là chuyện gì thế?

Diệp Minh muốn mau chóng mở mắt ra xem tình huống hiện tại của mình, bỗng nhiên bị 888 ngăn lại.

【 888: Trước tiên đừng manh động, tôi cho cậu xem chuyện phát triển sau này. 】

【 Diệp Minh: (⊙o⊙) Ah】

Vừa xem một cái, Diệp Minh thầm nghĩ thật không ổn.

Thời gian thế mà đã qua ba ngàn năm!

Năm đó Tông Tuấn bị Diệp Minh đâm một kiếm xuyên tim, vốn cho là y chết chắc rồi, ai biết vẫn còn một tia hồn phách lưu lại, rơi vào Ma Vực. Ma Vực là nơi hỗn loạn, tàn ác nhất Tiên Vân Giới, nơi này đều là ma quỷ, luôn lấy mạnh được yếu thua, hoàn cảnh hiểm ác, không Tiên môn nào có thể nhúng tay vào.

Tông Tuấn mất đi thân thể, tu vi cũng mất sạch, bất đắc dĩ phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng y thay đổi tu ma, ai biết vừa chính thức tu luyện đã khiến người ta kinh hãi, chưa tới ngàn năm đã có được ma linh thể, nhất thống Ma Vực, làm Ma tôn tiếng tăm lẫy lừng.

Trong lòng Tông Tuấn vì một kiếm kia của Diệp Minh mà tràn đầy hận ý cùng không cam lòng.

Chân tâm bị người dẫm đạp tùy ý, một lòng một dạ lại đổi lấy đổi lấy cái chết, còn thêm bị hoàn cảnh trong Ma Vực hành hạ, từ đây triệt để nhập ma... Không bao giờ còn là đệ tử Huyền Quang tông trong sáng khiêm nhường lúc trước, mà chỉ còn lại một Ma tôn tàn bạo vô tình.

Tông Tuấn một lòng muốn báo thù Diệp Minh, chỉ tiếc còn chưa kịp báo thù, Diệp Minh đã chết rồi, điều này làm sao khiến Tông Tuấn cam tâm? Vì vậy sau khi trở thành Ma tôn, y dẫn quân tấn công Huyền Quang tông, cướp đi Linh Thần Bích và bội kiếm của Diệp Minh!

Không ai biết Ma tôn hung tàn khát máu chính là một trong những Vi Huyền Quang Thất tử của Huyền Quang tông, đạo lữ của Bạch Thiên Hồng – Tông Tuấn, tất cả mọi người cho rằng y mất tích.

Huyền Quang tông sau lần tấn công này, tử thương nặng nề, nguyên khí đại thương, đã rơi xuống vị trí thứ ba trong tam đại tông môn, về sau này càng ngày càng điệu thấp.

Tông Tuấn cướp Linh Thần Bích vì Linh Thần Bích ngoại trừ trợ giúp tu bổ hồn phách bên ngoài, còn có thể giúp ngưng tụ thần hồn. Y sở dĩ cướp đoạt nó, chính là muốn làm Diệp Minh sống lại.

Tông Tuấn lấy Linh Thần Bích làm trụ cột, lấy Thanh La Đằng vạn năm làm vật dẫn, kết hợp với Thương Huyền Kiếm, giúp Diệp Minh tái tạo thân thể, ngưng tụ hồn phách.

Nháy mắt hai ngàn năm trôi qua.

【 Diệp Minh: Cho nên nói... Nếu như em không trở lại, 20 ngàn năm trôi qua Tông Tuấn cũng không ngưng tụ được hồn phách của em. 】

【 888: Thế nhưng cậu đã trở về, dưới cái nhìn của y, chính là y thành công khiến cậu sống lại. 】

【 Diệp Minh: Giá trị hắc hóa nhiều hay ít, em cũng không cần hỏi nữa rồi... 】

【 888: Đúng vậy, xem ra trong đầu cậu đã tính được con số *. 】

【 Diệp Minh: Thật sự là 100 sao? QAQ 】

【 888: Ha ha ha... 】

【 888: Cuối cùng tặng cho cậu một tin hữu nghị, trước tiên nghĩ xong rồi mở mắt, Tông Tuấn đang ở cạnh cậu đó. 】

【 Diệp Minh:... Hình ảnh run lẩy bẩy.jpg 】

Chẳng trách cứ luôn cảm thấy rợn tóc gáy!

Giá trị hắc hóa tích lũy suốt ba ngàn năm, đây chính là giá trị hắc hóa ủ men lâu năm đóa!

Diệp Minh lấy cho mình chút dũng khí, tự nhủ không phải sợ, không phải sợ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngẫm lại độ thiện cảm, độ thiện cảm. Tông Tuấn nghìn vạn khổ cực tốn sức phục sinh mình, chung quy sẽ không tự tay giết mình đâu, ít nhất tính mạng vẫn được bảo đảm. (An: Haha, cưng cũng biết xoắn :v)

Diệp Minh cảm thấy bản thân chuẩn bị ổn thỏa rồi mới chậm rãi mở mắt ra.

Sâu dưới lòng đất Ma Cung, nằm trong quan tài ngọc là một nam tử tóc đen mặc bạch y.

Mắt nam tử nhắm lại, làn da trắng ngần như tuyết, trong suốt, giữa mi tâm có một dấu ấn đứng thẳng, giống như một con mắt hé mở, lộ ra ngọc lưu ly màu xanh khảm nạm bên trong, càng làm tôn lên dung mạo thanh lãnh xuất trần. Khiến người ta không khỏi tưởng tượng hắn mở mắt ra sẽ có dáng vẻ thế nào.

Tông Tuấn mặc hắc y, kim quan cài tóc, mũi cao môi mỏng, tròng mắt màu xanh đậm, đứng cạnh quan tài ngọc, ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng đặt trên mép, cụp mắt nhìn chăm chú người nằm bên trong.

Đã hai ngàn năm rồi, ngươi định ngủ tới khi nào chứ? Ngươi cho rằng chết rồi... Là có thể trốn tránh ta sao?

Dù người chết cũng đừng hòng thoát khỏi ta.

Chết đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy? Ta chờ ngươi sống lại, một ngày kia... Tông Tuấn chậm rãi cúi người, ngón tay tái nhợt lạnh như băng lướt trên khuôn mặt Diệp Minh, xẹt qua bờ môi hồng nhạt, cúi đầu in xuống một nụ hôn, cái hôn này vừa ôn nhu lưu luyến, lại mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm.

Chỉ tiếc người này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, giống như hai ngàn năm trước không hề thay đổi.

Tông Tuấn hờ hững đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chợt thấy lông mi người trong quan tài ngọc run rẩy một cái, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra, lộ ra đôi mắt long lanh như mặc ngọc.

Động tác xoay người của Tông Tuấn chợt khựng lại, đồng tử hơi co rút, bình tĩnh nhìn người trong quan tài.

Người trong quan tài cũng nhìn y.

Không biết qua bao lâu, ánh mắt nam tử trong quan tài ngọc lộ ra thần sắc mê mang, hắn nhẹ nhàng mở miệng, phát ra âm thanh thanh lãnh, "Ngươi, là ai?"

【 888: Cậu sợ? 】

【 Diệp Minh:... Em không sợ, em chỉ mất trí nhớ thôi mà, hi hi. 】

【 888: Sợ cái gì, đâm thẳng đít đi.】

【 Diệp Minh:... Em xưa nay đều dùng đầu óc, gì mà thẳng đít, khụ khụ】

【 888: Sợ thì cứ nói thẳng đi, haha, chuyện xấu của cậu tôi thấy còn ít chắc? 】

【 Diệp Minh:... 】

【 Diệp Minh: Được rồi, em sợ QAQ 】

【 Diệp Minh: Cho nên em mất trí nhớ! Em chẳng nhớ rõ gì cả! Y làm sao cam lòng tổn thương một tờ giấy trắng không nhớ cái gì giống như em chứ? Em tin Tông Tuấn nhà em không phải loại người cay nghiệt này! 】

【 888:... 】mmp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top