CHƯƠNG 41: HÔN

Vườn thực vật của Tinh Linh, Luvita đã từng nghe hai hầu gái của mình nhắc đến, các ma vật hình như đều gọi khu vực xanh bên ngoài như thế.

Dần dần ngay cả bản thân cậu cũng bắt đầu gọi nó là vườn thực vật.

Việc mở rộng khu vực xanh xung quanh Ma Đài đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng bới vì nghiên cứu của Lão vu yêu bên kia vẫn không có tiến triển nên vẫn chưa bắt đầu hành động, hiện giờ thành quả nghiên cứu đã được đặt ra trước mặt nên bọn họ không có lý do gì để dừng bước nữa.

Lekdimon lại lần nữa đến vùng ngoại ô khu rừng hồ dương, tự mình ra tay dọn sạch những cồn cát xung quanh, phạm vi lần này càng thêm rộng lớn hơn trực tiếp tiến thẳng ra ngoài một kilômet và bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh Ma Đài.

Nếu không phải tốc độ chế tác của Lão vu yêu không đuổi kịp, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào dùng ma trận lưu trũu bao trùm nhiều nơi hơn thì phạm vi này có thể còn được mở rộng thêm không ít.

Nhưng cho dù mở rộng nhiều như vậy, dựa theo bản đồ do người lùn phái đi khảo sát địa hình vẽ ra thì không gian rộng mở này đối với Biển Cát Hoàng Kim căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì, nếu có người ngoài muốn băng qua Biển Cát Hoàng Kim tiến vào đây thì vẫn cần phải mất vài ngày.

Những binh lính xương khô đã lâu không di chuyển lại lần nữa bị các chủ nhân ra lệnh đi đào đất, lần này chúng nó muốn đào một con đường có thể đi được bằng xe ngựa, hơn nữa còn là đường bằng bê tông.

Lão vu yêu có công thức làm bê tông, mà không chỉ có một cái đâu.

Vật liệu cần cho công thức các người lùn đã tìm được rồi, điều rắc rối duy nhất là cát từ Biển Cát không thể coi như là cát sông để trộn với xi măng tạo thành bê tông được, mà ở nơi này hiển nhiên không thể tìm thấy cát sông được, cuối cùng chỉ có thể để lính xương khô đi xuống lòng đất theo người lùn để khai thác những tảng đá phù hợp, rồi sau đó để những ma vật mạnh mẽ dưới trướng của thú nhân tư tế Wall tự tay đập vỡ chúng thành kích thước theo yêu cầu.

Tuy hơi rắc rối một chút nhưng ít nhất cũng có thể làm được đường.

Trước mắt chỉ lên kế hoạch xây một con đường từ cổng lớn Ma Đài chạy thẳng ra phía cuối khoảng đất trống mới mở rộng, vì thế mà Luvita không thể không hỗ trợ dời đi mấy cái cây hồ dương chắn ngang đường, may mắn là đoạn đường khác vì cố ý lưu lại để dành cho người đi bộ nên cũng không cần phải dọn đường nữa.

"Sau khi xây đường xong chúng ta phải đào thêm vài con mương để dẫn nước từ sông đào bảo vệ thành ra để tiện tưới nước, tuy nhiên công trình này phải đợi cho nhiệt độ không khí bên này giảm xuống mới có thể dẫn nước được, nên trước đó phải chờ Lão vu yêu bên kia bố trí tốt ma trận lưu trữ đã."

Huyết tộc tới báo cáo công việc, tuy rằng các loại việc quan trọng đều được các ma tướng phụ trách, nhưng mọi người vẫn sẵn lòng để gã đến báo cáo.

Không phải ai cũng thích công việc bàn giấy.

"Đại khái mất khoảng bao lâu?"

"Mất ít nhất năm ngày để bao trùm xong toàn bộ khu vực." Ansetloc có chút bất đắc dĩ nói: "Nhưng Farichlar không chịu tăng ca nên kẻo ông ta sẽ chậm thêm năm ngày."

Tức là mười ngày.

Thời gian này còn có thể chờ được.

"Tình cờ tôi cũng muốn đi nghiên cứu một chút, cứ thong thả thôi đừng vội." Luvita cười nói với Lekdimon, miễn cho hắn ra lệnh để Lão vu yêu tăng ca.

Chờ Huyết tộc đi rồi Lekdimon mới bước đến cạnh Tinh Linh, ngồi lên cùng chiếc sô pha và hỏi cậu định nghiên cứu cái gì.

"Thì về việc trồng cây thôi, gần đây tôi cũng mới nhớ ra." Luvita ngượng ngùng nói: "Ngài xem hoàn cảnh hiện tại tệ như vậy, thực vậy có thể sống trong sa mạc tới lui cũng bao nhiêu đó, ma trận lưu trữ dù là thứ tốt nhưng cũng không thể bao trùm được toàn bộ đại lục Toph phải không?"

"Vì thế tôi nghĩ sẽ thử tạo ra một số giống loài mới vừa có thể sinh trưởng trong môi trường này, mà vừa có thể cải thiện môi trường."

Đây cũng là điều cậu chợt nhớ ra khi chăm chú nhìn tường vi ánh trăng trong phòng gần đây.

Cũng vì cậu vẫn luôn không xem mình là tộc Tinh Linh chân chính, nên mới luôn quên rằng chủng tộc này được xưng là con cưng của thiên nhiên, không chỉ là vì bọn họ được trời cao ưu ái về ngoại hình và ma lực, mà còn là vì bọn họ có thể tạo ra rất nhiều loại thực vật cổ quái hiếm lạ.

Khi trước hoa ánh trắng có ở mọi nhà trong rừng rậm Tinh Linh chính là một trong số đó, và còn có rất nhiều loại cây ma pháp tương tự được Tinh Linh trồng ra trong khu rừng.

Bọn họ không thể sáng tạo ra một giống loài mới từ hư không như là thần thánh, nhưng họ có thể khống chế những thực vật vốn có để chúng thay đổi một số đặc tính theo ý muốn của mình trong quá trình sinh trưởng, hoặc là trộn lẫn đặc điểm của các loại thực vật khác nhau để tạo ra một chủng loại hoàn toàn mới.

Tất cả những điều này ở trên Trái Đất đều có thể làm được dựa vào sức mạnh khoa học, còn Tinh Linh chỉ là rút ngắn thời gian nghiên cứu lại để khiến kết quả trở nên khả quan hơn.

Kết quả là cậu đến bây giờ mới nhớ tới, điều đó thật xấu hổ.

Tinh Linh càng nghĩ càng ngượng ngùng, nếu có thể nhớ sớm hơn một chút thì những thực vật bên ngoài sẽ không phải là những loài đó nữa.

"Không sao." trong âm giọng trầm thấp của Ma Vương mang theo một tia an ủi, hấp dẫn lực chú ý của Tinh Linh: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian, tình huống hiện tại cũng đang trong tầm khống chế."

"Cho nên, không cần vội."

"...... Ừm."

Tinh Linh ngơ ngác nhìn Ma Vương, cậu không nghĩ rằng sẽ có thể nghe được lời an ủi từ đối phương, hơn nữa giọng nói còn quá mức dễ nghe nên trong lúc nhất thời cậu có hơi thẩn thờ.

Mà Ma Vương bệ hạ của chúng ta, tuyến EQ quanh năm bỏ nhà đi của hắn cuối cùng cũng chịu quay về tìm cảm giác tồn tại.

Ở trong mắt Ma Vương, Tinh Linh đang ngơ ngác hiện tại trông đặc biệt rất đáng yêu, điều này khiến hắn cảm thấy nếu không làm gì đó thì sẽ thật có lỗi với chính mình.

Vì thế hắn thuận theo lòng mình, tiến đến phía trước.

Gương mặt Ma Vương dần phóng đại trong mắt Tinh Linh, Luvita mơ hồ biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng trong lòng hay cơ thể cậu đều không có ý phản cảm, vậy nên ngay khi đôi môi hơi lạnh của Ma Vương dán lên cậu cũng không hề lùi bước.

Cánh môi của Tinh Linh mềm mại đúng như hắn tưởng tượng, bởi vì kinh ngạc mà bờ môi cậu hơi hơi mở ra, thời điểm Ma Vương hôn lên rất tự nhiên đã chạm phải hàm răng trắng tinh chỉnh tề của cậu.

Môi chạm vào môi, một đôi hơi lạnh lẽo, một đôi lại bởi vì vừa uống qua hồng trà mà ẩm ướt mềm mại.

Nó giống như một tín hiệu, cũng càng giống như một lời mời hơn.

Dục vọng của Ma Vương trong một khắc này đều bị dẫn tỏa ra ngoài, tựa như một trận lũ quét bất ngờ, trào lên không thể kiểm soát.

Hành động thân mật chuyển từ gặm cắn nhẹ nhàng lúc đầu sang xâm nhập hung hãn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng và với vào dây dưa cùng chiếc còn lại.

Hàm trên mẫn cảm bị đảo qua, cảm giác ngứa ran khiến Tinh Linh không khỏi run lên.

Đây chỉ là phản ứng theo bản năng của cậu, nhưng Ma Vương lại lầm tưởng rằng đây là cậu muốn tránh né sự thân mật của mình.

Trong loại tình huống này, hắn làm sao lại để cậu lùi bước được, bàn tay to nâng lên đặt ra sau gáy Tinh Linh, ép cậu đến gần hắn hơn.

Đầu lưỡi linh hoạt càn quét tất cả mọi nơi nó có thể tiếp cận một cách bá đạo hơn, cuối cùng mời đối phương cùng khiêu vũ với nó.

Chưa từng trải nghiệm qua chuyện này, chưa từng gần gũi như thế này trước đây, cho dù biểu hiện của Ma Vương cũng không mấy khả quan nhưng cả hai người đều là lần đầu tiên trải nghiệm sự thân mật, họ vẫn cảm nhận được sự tinh túy của nụ hôn.

Tinh Linh vốn dĩ đã không chống cự, lúc này đây lại càng giống như là được mở ra cánh cửa vào thế giới mới, cậu trực tiếp đắm chìm vào bên trong không thể tự thoát ra được.

Môi lưỡi cùng khiêu vũ khó thể chia lìa, cả hai đều là những sinh vật phi nhân loại nên hoàn toàn không cần lo về vấn đề hô hấp, họ phảng phất như có thể cùng hôn môi đến thiên hoang địa lão.

Cơ thể cậu ngã ra sau, Tinh Linh ngã xuống chiếc sô pha rộng rãi, thoải mãi và đàn hồi khiến cậu thậm chí còn nẩy ngược lên lại.

Nhưng điều này cũng không khiến Tinh Linh chú ý đến, đôi tay cậu không biết từ khi nào đã leo lên phía sau lưng của Ma Vương và đan xen vào nhau, ép chính mình và đối phương tới gần hơn.

Một tay khác của Ma Vương cũng ôm lấy vòng eo của Tinh Linh, cơ thể áp sát vào nhau không một khe hở.

Bây giờ đã không còn phân rõ rốt cuộc ai là người đã chủ động trước, bọn họ cùng với nhau phối hợp một cách hoàn mỹ, tiếng nước ướt át tràn ra từ môi lưỡi, mơ hồ còn có chất lỏng trong suốt chảy xuôi xuống từ khóe miệng của Tinh Linh.

Trong thư phòng bí ẩn, bầu không khí đã trở nên ái muội.

Không biết qua bao lâu, khi Tinh Linh cảm thấy rằng miệng mình có thể đã bị nát rồi thì Ma Vương cuối cùng cũng tách khỏi cậu.

Khoảng cách kéo ra vẫn dừng lại trong khoảng cực kỳ thân mật, trán kề trán, mũi dán mũi, trong tiếng thở dốc còn có thể cảm giác được hơi thở của đối phương phả vào mặt mình.

"Luvita......"

Tiếng thở dài của Ma Vương kêu gọi sát bên tai, truyền vào tai cậu mang theo thứ tình cảm nóng bỏng và dục vọng nồng đậm.

Lúc này cả gương mặt của Tinh Linh đỏ ửng, đôi mắt xanh lục long lanh ướt nước, mang đến một tia quyến rũ gợi cảm ngày thường không thấy được.

Hấp dẫn Ma Vương khẽ hôn lên đôi mắt cậu.

Tinh Linh không đáp lại hắn, dù chỉ là một cái hôn thì cũng đã vượt qua phạm vi thừa nhận của Tinh Linh, giờ cậu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, cơ thể lại càng mềm nhũn không có tí lực nào.

Quá đáng nữa là Ma Vương lại không chịu rời khỏi người cậu, cố ý dồn toàn bộ trọng lượng của hắn đè lên người cậu, ôm cậu không buông tay.

Tinh Linh thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, cậu đẩy Ma Vương trên người ra, người sau không cam nguyện ngồi dậy nhưng vẫn không buông eo Tinh Linh ra.

Nằm trên sô pha nãy giờ, tóc của cậu đã rối bù cả lên, phần lớn tóc được buộc đuôi ngựa bằng dây leo đã bị xổ ra nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu.

Nếu tóc đã bị rối tung lên thì cậu dứt khoát cởi dây leo buộc tóc ra, lấy chiếc lược từ trong túi định sửa sang lại một chút để tránh cho ra ngoài bị nhìn ra điều gì.

Lược mới cầm trong tay đã bị lấy đi.

"Để ta."

Lekdimon cầm lược, tiếp nhận công việc của cậu.

Mái tóc dài mượt mà như tơ lướt qua tay hắn, Ma Vương chưa từng làm qua chuyện này bao giờ nhưng lại làm rất nghiêm túc, nhẹ nhàng chậm rãi cẩn thận sợ sẽ làm đau Tinh Linh.

Trong động tác chải đầu dịu nhẹ của Ma Vương, Tinh Linh cảm thấy như thế này thật ra cũng không có gì không tốt.





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top