CHƯƠNG 37: TIỆC RƯỢU
Tất cả thương nhân đều trở về căn phòng đã chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi, ngủ một giấc say sưa.
Chờ bọn họ tỉnh lại thì mặt trời đã lặn, nhưng tất cả mọi người vẫn tràn đầy năng lượng.
Đúng như Lola đã nói, sau khi bọn họ tỉnh lại không lâu thì rất nhanh đã có ma vật đến chỉ đường cho họ đến nơi tổ chức yến tiệc —— chủ điện nơi diện kiến Ma Vương trước đó.
Nơi này chỉ mới qua một buổi trưa mà đã được thay đổi, là một bữa tiệc hoàn toàn theo phương thức tự phục vụ chưa từng thấy trước đây, không có chỗ ngồi đặc biệt, mọi người có thể tùy ý di chuyển tìm người mình muốn trò chuyện, không thể nghi ngờ đây là bữa tiệc do Ivesta tổ chức nhằm muốn mọi người trò chuyện với nhau.
Dàn nhạc chơi những bản nhạc hay êm dịu ở một góc trong bữa tiệc, khiến mọi người đều cảm thấy thư thái.
Để làm cho bữa tiệc càng trở nên tốt đẹp hơn Ivesta đã cố ý tìm đến một nhóm nữ ma vật xinh đẹp, mỗi người các cô đều xinh đẹp quyến rũ nên vừa xuất hiện đã khiến các thương nhân nhìn đến tròn mắt.
"Hôm nay khách đến nhiều quá một mình ta không thể tiếp đãi hết được, những quý cô này đều là thuộc hạ của ta, mọi người có thắc mắc gì đều có thể hỏi các nàng."
Phụ nữ cũng có thể ra ngoài làm việc sao? Các thương nhân thắc mắc trong lòng nhưng cũng không ai nói gì, mọi thứ ở nơi đây đều không giống với bên ngoài, mà cũng không phải là không có một vài bộ tộc lấy phụ nữ làm chủ.
Chẳng qua những người phụ nữ được chủ bữa tiệc gọi là thuộc hạ nhìn có vẻ như là các tiểu thư quý tộc, cử chỉ của mỗi người đều tao nhã cao quý nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ phong tình, chỉ vẻn vẹn một ánh mắt lơ đãng thôi là cũng có thể làm cho tâm trí người bị lướt trúng mê muội.
Cuối cùng cũng có người gục ngã, một vị đại thương trong nhóm thương nhân nhịn không được nữa tiến lên bắt chuyện với một quý cô trong đó, dưới ý cười gật đầu của đối phương thành công đưa ra ly rượu trong tay mình.
Nhìn thấy có người thành công, những người khác cũng không khỏi hành động, chẳng mấy chốc xung quang Ivesta đã không còn ai nữa, anh ta nhếch mép uống rượu trong ly, trong mắt lóe sáng.
Thuộc hạ của Mị Ma đương nhiên đều là ma vật giỏi mê hoặc nha, mà trong nhóm ma vật này phần lớn đều là nữ giới, mỗi một người đều là đại mỹ nhân được tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng ở trong Ma Đài sẽ có rất ít nam ma vật đi trêu chọc các nàng, cho dù các nàng rất dụ hoặc, không ngại bước vào một đoạn nhân duyên.
Nguyên nhân có lẽ là vì cái giá phải trả cho những nữ ma vật này quá cao đó.
Ma vật có kinh nghiệm dày dặn kiểu gì cũng sẽ nhắc nhở những ma vật trẻ người non dạ kia: "Nếu không mạnh bằng người ta, lại còn không muốn tinh tẫn nhân vong hoặc là bị ăn sạch thì hãy cách xa các nàng một chút."
Ừm, Ivesta tin tưởng, có mệnh lệnh của anh ta thì những thuộc hạ đáng yêu này sẽ biết cân nhắc hơn.
Tiệc được tổ chức đến tận nửa đêm, luôn có người đột nhiên sẽ biến mất ở giữa chừng, nhưng không ai để ý đến, họ đã hoàn toàn đắm chìm trong sự quyến rũ của đối phương, lời gì cũng đều nói ra nhưng lại không hề phát hiện không đúng.
Về sau, khi bữa tiệc còn lại quá ít người Ivesta dứt khoát tuyên bố tiệc rượu kết thúc, mặc cho những thương nhân kia mang theo thuộc hạ của mình cùng đi.
Hi vọng ngày mai bọn họ còn có thể rời khỏi giường.
Đúng như dự đoán, ngày tiếp theo các thương nhân quả nhiên vẫn chưa thức dậy, Ivesta thậm chí còn không gặp được bọn họ cả ngày.
Chẳng qua anh ta cũng không muốn gặp lắm, đám nữ ma vật đã trở về báo cáo các loại thông tin đạt được cho anh ta và Ansetloc.
Dựa trên những thông tin này, họ đã đưa ra một bản đồ phân bố đại khái các quốc gia và bộ tộc ở đại lục Toph, sau đó báo cáo lại cho Ma Vương bệ hạ.
Ma Vương biết thì Tinh Linh tự nhiên cũng biết.
Có rất nhiều quốc gia và bộ tộc trên đại lục Toph, nhưng quy mô đều không lớn lắm, sự khan hiếm nguồn nước khiến họ chỉ có thể sống giới hạn trong các ốc đảo, trong đó những thương nhân này thuộc một quốc gia tương đối lớn là Adadara.
Adadara nằm ở phía Tây Bắc rìa đại lục, đó là một trong số ít nơi có nhiều cây xanh trên đại lục, lại còn vì gần bờ biển mà nơi đó của bọn họ có lượng mưa nhiều hơn ở nơi khác, vậy nên dân số quốc gia cũng nhiều hơn các nơi khác.
Không giống với bộ tộc, công dân của Adadara đã từng đến từ đủ loại bộ tộc khác nhau nên sự đột biến ở chỗ bọn họ đều không quá giống nhau, lại có thêm nô lệ từ nơi khác bán đến đây, nên tại đây chúng ta hầu như có thể nhìn thấy được tất cả các loại người đột biến trên đại lục Toph.
Mà điểm đến của thương đoàn này là một quốc gia khác nằm ở phía Đông Nam đại lục —— Proda.
Proda không thuộc về bờ biển, nhưng nó nằm ở trung hạ lưu sông Mia từng chảy qua toàn bộ đại lục Toph, mặc dù ở thượng lưu con sông này đã hoàn toàn khô cạn nhưng trong lãnh thổ của Proda, con sông này vậy mà còn có được một con suối ngầm, con suối này đã giúp sông Mia tồn tại được cho tới hiện nay, dù lượng nước còn không bằng một phần mười trước đây nhưng vẫn đủ để nuôi sống toàn bộ Proda.
Vả lại nhờ có con sông này mà Proda còn có được một trong những mảnh rừng cuối cùng còn sót lại trên toàn bộ đại lục.
Có thể bảo vệ dòng sông duy nhất không cạn kiệt và khu rừng xanh biếc dạt dào này, nếu không phải Proda đủ cường đại thì chỉ sợ quốc gia này đã sớm tiêu vong.
Nghe được sự tồn tại của khu rừng, Tinh Linh đột nhiên cảm thấy tò mò với Proda.
Nhưng sắp đến một đợt cải tạo mới, cậu biết hiện tại mình cũng không thích hợp để rời khỏi Biển Cát Hoàng Kim, Tinh Linh chỉ có thể tiếc nuối bỏ ý định đi xem rừng.
Chẳng qua cậu vẫn xin nhờ Mị Ma: "Nếu các anh muốn đi đến đó, xin nhất định phải ghi chép lại khu rừng trông như thế nào nhé."
"Đương nhiên."
Đợi đến ngày thứ ba, Ivesta cuối cùng cũng nhìn thấy nhóm thương nhân kia.
Dưới mắt bọn họ đều có vết thâm đen nhưng lại rất có tinh thần, xem ra nhóm nữ ma vật vẫn khắc chế một chút để không gây phiền toái đến cho cấp trên của các nàng.
Nhóm người Sam nhìn thấy Ivesta liền nóng lòng nói chuyện cùng anh ta: "Đại nhân Coanda tôn kính (họ của Mị Ma), xin ngài nhất định phải cho phép chúng tôi ghé thăm khu chợ nơi đây."
Có khoảng hàng trăm ngàn ma vật sống trong Ma Đài, nơi này là vương đô của Ma Vương Lekdimon, có thể nói là nơi phồn hoa nhất trong lãnh địa của hắn nên đương nhiên cái gì cần có đều sẽ có.
Khu chợ trong lời thương nhân nằm ở tầng thứ hai của Ma Đài, đó cũng chính là khu vực Ivesta đảm nhiệm.
Đương nhiên, khu chợ này thật ra cũng là do anh ta tạo ra —— Ma Vương bệ hạ luôn rất khoan dung với sở thích của thuộc hạ, miễn là họ không gây rắc rối đến trước mặt hắn.
Chẳng qua các thương nhân cũng không biết điều ấy, bọn họ chỉ biết được từ trong miệng nhóm quý cô nhiệt tình kia nơi này có một khu chợ, chỉ cần có tiền là có thể mua được bất cứ thứ gì ở nơi đó, đặc biệt là nơi đó còn có cửa hàng bán đạo cụ và dược tề ma pháp!
Chỉ riêng điều này thôi là đã khiến các thương nhân gần như ngất đi vì phấn khích!
Phải biết rằng, ở trên đại lục Toph không phải là không có ma pháp sư nhưng số lượng lại vô cùng thưa thớt, hầu hết bọn họ cũng chỉ phục vụ cho quốc vương và quý tộc, người bình thường thậm chí còn không thể nhìn thấy được.
Mà các loại đạo cụ và dược tề được những ma pháp sư này chế tác vô cùng được chào đón, nhưng chúng cũng đắt đến mức người bình thường không thể nào mua được. Hãy lấy nhóm người Sam làm ví dụ, nếu như bọn họ muốn mua một đạo cụ ma pháp có hiệu quả phòng ngự, cho dù là cấp thấp nhất thì bọn họ cũng cần phải trả ít nhất bằng mười con lạc đà.
Nhưng theo lời những quý cô kia nói thì đạo cụ ma pháp ở nơi này chỉ cần năm con, thậm chí còn có thể ít hơn.
Cho nên sau khi nghỉ ngơi tốt có thể xuống được giường rồi thì bọn họ đương nhiên nóng lòng đến tìm Ivesta, hi vọng anh ta sẽ có thể dẫn bọn họ đi xem nơi đó một chút.
Mà tin tức này vốn chính là do Ivesta để nhóm nữ ma vật tuông ra, còn giá cả thì được quyết định sau khi anh ta biết được từ những người thương nhân về trình độ và giá trị của đạo cụ mà ma pháp sư nơi này chế tác.
Vậy nên anh ta rất vui vẻ đồng ý với các thương nhân và ngay lập tức dẫn người lên đường.
Trong khi để các thương nhân biết tin tức này thì đồng thời Ivesta cũng thông báo giá cả bên ngoài của đạo cụ ma pháp cho nhóm ma vật thuộc hạ của mình.
Một đạo cụ cấp thấp nhất mỗi ngày chỉ có thể phóng ra một quả cầu lửa, đối với bọn nó đây chỉ là đạo cụ cấp thấp dùng để làm đá đánh lửa, vốn dĩ có ném xuống đất thì cũng không có ma vật nào đi nhặt, vậy mà ở đây lại có thế bán ra được cái giá một con lạc đà?!
Mà một đạo cụ ma pháp khiên đất cấp hai vốn không thể chịu được một cú gõ nhẹ của bọn nó, vậy mà lại có thể bán được giá bằng mười con lạc đà?!!!
Nếu như là đạo cụ ma pháp hệ thủy vậy thì cho dù có là cái gì thì cũng có giá cao ít nhất gấp ba lần các đạo cụ ma pháp cùng đẳng cấp khác?!!!
Với giá cả như vậy thì thật sự rất khiến cho nhóm ma vật rung động nha.
Vậy còn chần chờ gì nữa mà hãy nhanh tay đi tìm những thứ rác rưởi bán không được ra đây, đừng quan tâm nó cũ bao nhiêu, chỉ cần còn có thể sử dụng thì mọi thứ đều có thể đem ra bán nha!
À, Ivesta đại nhân có nói, phải giữ lại các đạo cụ trên cấp bốn, chúng ta chỉ cần bán những đạo cụ dưới cấp bốn là được rồi, còn những cái kia vẫn còn có tác dụng nên hãy giữ lại, chờ sau này giao cho đại nhân của bọn nó thì sẽ bán ra được giá tiền tốt hơn!
Thế là, khi các thương nhân đi theo Mị Ma vào khu chợ ở tầng thứ hai, thì thứ họ nhìn thấy chính là những đôi mắt sáng ngời đang nhìn bọn họ của các ông chủ ma vật đang chuẩn bị hàng hóa.
Chẳng qua lúc này bọn họ cũng không có sức để chú ý đến những người toàn thân đầy sát khí này, bọn họ đã bị các loại đạo cụ ma pháp được trưng bày trong quầy hàng làm hoa mắt chóng mặt.
Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể mua được mấy món như vậy rồi bán lại qua cho nơi khác....
Ôi, bọn họ dường như đã nhìn thấy một đống tiền vàng mọc cánh đang bay tới chỗ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top